Chương 10: Thừa Nhận! Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao tự dưng lại sốt? Lúc sáng cậu gọi cho mình nói cô ấy không sao rồi mà. (Kỳ Duyên)

Sau buổi chụp ảnh tạp chí, thay vì phải ở lại cùng đoàn và mọi người dùng bữa. Cô lại chạy ngay về nhà, dù sao người cũng là cô đưa về, cô nên có trách nhiệm một chút.

Lúc sáng nhận được điện thoại thông báo chị đã ổn, vậy nên cô cũng không có hỏi nhiều. Nhưng mà vừa chiều thôi thì đã sốt, làm sao tự dưng lại chuyển biến nhanh như vậy.

Nhìn thấy chị nằm trên giường vẫn ngủ say, cô mệt mỏi thật sự, chưa bao giờ phải chăm sóc người bệnh, đây là lần đầu tiên cô làm quen việc này.

Thức ăn lúc sáng chị chuẩn bị rất nhiều, vậy nên cả ba ăn uống xong, việc dọn dẹp để lại cho nàng và em, cô vào phòng xem tình hình của chị.

- Dậy rồi sao? Có khó chịu ở đâu không? (Kỳ Duyên)

- Tôi không sao. (Minh Triệu)

- Sao tự nhiên lại sốt, lúc sáng còn nghe nói cô đã khoẻ. (Kỳ Duyên)

- Có lẽ do mệt mỏi với tôi đi tắm lúc sáng sớm thôi, bây giờ đã ổn rồi. (Minh Triệu)

- Nghỉ ngơi cho tốt, tôi có vài việc muốn hỏi cô. (Kỳ Duyên)

- Hỏi tôi sao? (Minh Triệu)

- Ừ, có thể không? (Kỳ Duyên)

- Có thể. (Minh Triệu)

Cô cầm đến một chiếc ghế tựa đặt cạnh giường chị, sau đó ngồi xuống nhìn thẳng gương mặt chị, có vẻ việc cô sắp hỏi rất quan trọng.

- Cô thật sự tên Phạm Đình Minh Triệu? (Kỳ Duyên)

- Cô vừa đọc hết cả họ lẫn tên của tôi ra rồi còn gì? (Minh Triệu)

- Xin lỗi, nhưng theo số ít thông tin mà những người xung quanh nói với tôi. Tại toà soạn báo của KPS có một phóng viên nữ, cũng như cô... tên là Phạm Đình Minh Triệu. (Kỳ Duyên)

- Trùng hợp? (Minh Triệu)

- Tôi mong là vậy. (Kỳ Duyên)

- Nếu cô nghi ngờ tôi là phóng viên, vậy tại sao vẫn còn cho tôi ở lại đây? (Minh Triệu)

- Vì tôi thích cô. (Kỳ Duyên)

- Thích... tôi? (Minh Triệu)

- Thích từ cái nhìn đầu tiên trên trang web rồi, thích thức ăn cô nấu, thái độ của cô, cách cô nói chuyện và cách cô chăm sóc tôi. (Kỳ Duyên)

- Tôi chăm sóc cô sao? (Minh Triệu)

- Nếu cô cho là không phải, vậy xem như tôi chưa nói gì. (Kỳ Duyên)

- Đứng lại đó. (Minh Triệu)

Nhìn thấy cô muốn bỏ đi, chị liền chặn lại. Chuyện còn chưa nói rõ ràng, tại sao lại bỏ đi. Thích chị là thích theo kiểu nào mới được nữa chứ.

- Hửm? (Kỳ Duyên)

- Cô lại đây, nói chuyện cho rõ ràng rồi hẳn đi chứ? (Minh Triệu)

- Cô muốn tôi nói rõ ràng cái gì đây? (Kỳ Duyên)

- Cô thích tôi... là thích như thế nào? (Minh Triệu)

- Như thế này. (Kỳ Duyên)

Cô cúi đầu hôn vào môi chị, cũng giữ chặt hai tay chị đặt trên vai mình. Nụ hôn chị là hai đôi môi chạm vào nhau, ấm áp lại nhẹ nhàng, cũng không thấy chị phản kháng. Cô buông chị ra, xoa đầu chị cười tươi.

- Mau khỏi bệnh, tôi đi trước. (Kỳ Duyên)

Ai nói một người cục súc, lạnh lùng sẽ không biết lãng mạn. Cô chính là minh chứng, bên ngoài như một tảng đá vậy, lạnh lùng cứng rắn, nhưng lâu lâu lại ấm áp đến kỳ lạ.

Cô rời đi, căn phòng còn lại một mình chị. Với không khí nóng hổi cùng với gương mặt ngại ngùng của chị.

Khốn kiếp thật mà, chị rõ ràng không muốn có tình cảm đồng tính, chị không thích phụ nữ, cũng sẽ cố gắng không có cảm giác. Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi, rõ ràng chị có cảm giác, vậy nên chị không phản kháng cô. Tim chị, nó phản chủ rồi, thật sự tạo phản rồi.

Hài lòng với chiến lợi phẩm vừa rồi, cô thật sự không định hôn chị. Nhưng mà gương mặt đó thật sự rất đáng yêu, chạm vào đôi môi nhỏ mềm mại đó cô thật sự rất thích.

Ngồi trong phòng cô tự khen bản thân, cười một mình, thật tội nghiệp chiếc gối trên giường, bị cô ôm siết ném qua ném lại, rồi lại đánh nó. Vui vẻ cũng được, phấn khích cũng được, chỉ là đừng đập phá đồ nữa, mỗi một thứ trong phòng đều mang giá trị cao, cô cứ ném như vậy có lẽ sáng mai sẽ phải mua lại kha khá tiền.

Ở một phần còn lại, ban công được gắn đèn led nhẹ nhàng, gối cùng mền được trải khắp nơi. Nàng ngồi đó cùng cô chơi game, nhìn đường phố.

Có gì đó muốn nói với nhau, nhưng lại không muốn cùng nhau nói chuyện. Cả hai, vừa muốn nói lại thôi đến cuối cùng mệt mỏi tựa vào nhau.

- Khánh Vân nè? (Kim Duyên)

- Tôi đây. (Khánh Vân)

- Cô có kỳ thị không? (Kim Duyên)

- Kỳ thị cái gì? (Khánh Vân)

- Đồng tính. (Kim Duyên)

- Không đâu, tôi ủng hộ. (Khánh Vân)

- Vậy nếu tôi nói... ừm... (Kim Duyên)

- Nói gì? (Khánh Vân)

- Thôi không có gì đâu. (Kim Duyên)

- Tôi thích cô. (Khánh Vân)

- Cô... vừa nói gì? (Kim Duyên)

- Tôi nói tôi thích cô. (Khánh Vân)

- Là thật sao? (Kim Duyên)

- Là thật, thật sự rất thích cô. (Khánh Vân)

- Tôi cũng vậy. (Kim Duyên)

- Thật sao? (Khánh Vân)

- Thật. (Kim Duyên)

Nàng hôn em, khi mà 4 cánh môi thật sự chạm vào nhau, cơ thể của cả hai sưởi ấm cho nhau. Chiếc lưỡi nhỏ của em cũng thuận theo nàng đi vào trong, quấn lấy đồng loại.

Ấm áp, cùng hạnh phúc và vui vẻ là tất cả những gì diễn ra trong buổi tối hôm nay. Nhưng trong 4 người đều không biết, ông trời trao cho họ sự hạnh phúc lúc này, không có nghĩa mọi chuyện sẽ cứ thuận lợi như vậy phát triển.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip