Chương 57: Bạn Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê mày rủ tao đi du lịch, mà cái mặt mày làm tao không còn miếng hứng thú luôn á.

Một chàng trai cao to, với làn da trắng mái tóc thời thương màu bạch kim. Trong mắt các cô gái đúng là vô cùng vô cùng điển trai.

Cậu trai trẻ ngồi uống một ly sinh tố bơ cạnh bờ biển, đối diện là em với vẻ mặt u sầu. Từ đằng sau một cô cái dáng người nóng bỏng, cầm đến một chiếc điện thoại.

Cô ta vịn ghế cậu trai trẻ, sau đó đưa đẩy vòng một khủng vào mặt cậu ta. Ra vẻ câu dẫn bức người, động thái này thì còn là gì được nữa, cô ta muốn xin cách liên lạc.

Cậu trai trẻ khẽ cười, hắn giọng, không còn dùng tông giọng nhẹ nhàng lúc nãy nói chuyện với em nữa. Mà chuyển thành giọng trầm khàn, một từ thốt ra cũng làm cho người khác si mê.

- Sao đây người đẹp?

Không có ý định chạm vào người cô gái, cậu ta tránh sang một chút ánh mắt sắc bén hỏi. Em ngồi đối diện lúc nãy còn không có tâm trạng, khẽ cười không uống cà phê nữa ngước lên nhìn cậu ta.

- Anh đẹp trai, cho em xin số điện thoại được không? Tối nay mời anh đi ăn một bữa.

Cô ta dùng tông giọng vừa phải, vừa câu người lại vừa êm dịu bên tai nịnh hót. Em bụm miệng cười, thật là muốn ha hả cười lên một cái, nhưng mà có vẻ mất lịch sự nên cố gắng không lên tiếng.

- Em gái mời tôi ăn gì nào?

- Hải sản, sò, anh có thích không?

Cậu ta cười cười, lùi lại một chút nhìn cô gái.

- Không má, tui không có hứng thú hải sản, tui thích xúc xích. Chùi ui bánh bèo tránh tránh chút xíu, thiệt á chị em với nhau mà đưa cặp bánh bao vô mặt nãy giờ thấy ghét ghê.

Em không nhịn được cười nữa, liền không màng hình tượng lạnh lùng khó gần, ôm bụng cười muốn ngã xuống đất. Còn cô gái vừa thấy cậu ta thay đổi, vẻ mặt ngượng ngùng lúng, xoay lưng giậm chân rời đi.

Cậu ta lấy ra khăn giấy ướt lau tay, lau mặt lau hết mấy chỗ mà cô gái vừa nãy chạm qua, sau đó bất mãn nhìn em vẫn còn đang cười hả hê.

- Mày còn cười nữa là tao về đó.

Lúc này em mới nín cười, trên mắt còn vương lại chút nước mắt vội lau đi nhìn cậu ta.

- Tao không biết là mày còn có một mặt đàn ông đến như vậy. (Khánh Vân)

- Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà mày gấp gáp kéo tao đi du lịch?

- Haiz, có người hiểu lầm mày là hôn phu của tao. (Khánh Vân)

- Gì? Mới nói gì?

- Thì người ta nhìn ảnh lần mà tao với mày đi Mỹ đó, đợt đó chân tao đau nên để mày dìu. Thế nào lại nhìn thành tao cười vui vẻ khoác tay mày đi mua sắm. (Khánh Vân)

Em bĩu môi, khuấy khuấy cốc cà phê.

- Dẫn tao đi gặp thằng đó liền, nhanh lên.

- Cái gì mà thằng, người ta là nữ minh tinh đó. (Khánh Vân)

Cậu ta nheo mài nhìn cô, không tin lời mình vừa nghe xong.

- Tao nghe hồi đó mày nói mày gái thẳng?

Em chột dạ cúi đầu, không có nghĩ tới là mình thật sự lại đi yêu con gái. Cơ mà thời gian sẽ uốn cong tất cả, trong đó có giới tính của em.

Cậu ta nhìn em ngại ngùng liền cười đắc ý, ngày xưa lúc cậu ta phát hiện giới tính thật. Em không ở bên cạnh cổ vũ thì thôi, mỗi làn cậu có bạn trai liền ở bên cạnh cậu chọc ghẹo. Giờ thì đó, quả báo không chừa một ai.

- Đâu minh tinh nào lọt vô mắt xanh của đại tiểu thư Khánh Vân đây?

- Diễn viên Kim Duyên. (Khánh Vân)

- What? Are you kidding me?

- Thật. (Khánh Vân)

Cuộc nói chuyện trầm lặng đi một lúc, sau đó em mệt mỏi đứng dậy muốn về phòng. Cậu ta đi theo sau lưng suy tính gì đó.

- Chỉ vì hiểu lầm tao với mày mà không thèm để ý tới mày nữa hả?

- Không hẳn, còn một số chuyện khác. (Khánh Vân)

- Sao không ngồi lại nói chuyện với nhau đi.

- Có thử rồi, không có kết quả. (Khánh Vân)

Em thở dài nằm lên giường, mệt mỏi cuộn người vào chăn bông mềm mại. Có muốn nói chuyện gì cũng có nói được gì, nàng hiện tại nhìn mặt em còn không muốn nhìn mà.

- Vậy cái mày trốn tránh, con bánh bèo này, mỹ nhân thì phải biết lúc mềm lúc cứng. Mày cũng con gái mà sao ngốc vậy?

- Mềm với chả cứng, người ta bây giờ nhìn mặt tao còn không muốn nhìn. Lấy cái tư cách gì mà bám theo. (Khánh Vân)

Em lừoi biếng nói, cậu ta ở bên cạnh liên tục đánh vào tấm chăn. Con bạn thân mạnh mẽ, có chết cũng không sợ, bị đánh bị chửi liền liều mạng đòi lại cho bằng được không chịu uỷ khuất. Vậy mà bây giờ gặp một cô gái, liền ỉu xìu không có sức sống. Mặc cho người ta hiểu lầm cũng nhịn trong lòng bỏ đi, thật không phải là em.

- Ay da đau đó. (Khánh Vân)

- Mày ngồi dậy nói chuyện với tao mau lên, nếu không tao về lại thành phố tìm cô ta kể hết tật xấu của mày.

- Mày điên hả? (Khánh Vân)

Đạp tung chăn ngồi dậy, em uất hận nhìn mặt thằng bạn thân nhất từ nhỏ tới lớn của mình. Sau đó còn không quên đạp lại nó vài cái.

- Đấy phải vậy, Khánh Vân mà tao biết là con nhỏ ngông cuồng không xem ai ra gì, không chịu uỷ khuất.

- Đừng nói nữa, tao thật sự mệt mỏi lắm đó.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip