Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 58 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người trò chuyện một lúc, trời cũng về chiều em muốn đi tắm sau đó ra nhà hàng ăn. Cậu ta cũng vậy trở về phòng tắm rửa, sau khi tắm xong tóc em vẫn còn ướt sũng.

Trên người là cái áo choàng tắm lớn, bên trong không mặc nội y đi đi lại lại trong phòng. Vừa uống trà vừa bấm điều khiển tivi kiếm cái gì đó xem.

Chuông cửa phòng liên tục kêu, còn đang bận sấy tóc em cũng phải lật đật chạy ra mở cửa.

- Cái thằng này hẹn 7 giờ mà gấp gáp cái gì chứ. (Khánh Vân)

Em lầm bầm, thì đúng là có đói nhưng mà cũng chờ em một lát quần áo còn chưa thay, tóc còn chưa khô đã vội qua hối. Cửa vừa mở ra, em liền ngơ ngác một lúc lâu.

—————

Điện thoại của em ở chỗ nàng, nàng muốn gọi cho em cũng không được. Thật sự cảm thấy có lỗi, muốn tìm em để nói một tiếng xin lỗi cũng khó khăn đến như vậy sao.

Loay hoay tìm được số điện thoại của mẹ em trong danh bạ, nàng suy nghĩ rất lâu cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện. Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, địa điểm được hẹn là quán cà phê dưới toà trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Nàng chuẩn bị kỹ càng, trang điểm đơn giản, trang phục cũng lịch thiệp. Đội nón cùng mắt kính đen đúng giờ rời đi.

Nhìn thấy ở góc quán cà phê có một người phụ nữ trung niên sang trọng đang ngồi. Nàng chậm rãi đi tới, cởi bỏ nón cùng mắt kính, cúi người chào bà ta rồi ngồi xuống đối diện.

- Cho chị một latte cám ơn. (Kim Duyên)

Giọng nói dịu dàng trả lời cô phục vụ, cô phục vụ tinh ý liền nhận ra nàng nhưng giữ thái độ lịch sự liền rời đi. Không gian có chút trầm mặc, nàng cúi đầu không lên tiếng, mà mẹ em cũng không có hỏi gì nàng.

Siết chặt cái váy trong tay, cuối cùng hít một hơi sâu nàng ngẩng đầu lên.

- Chào dì, con là Kim Duyên. (Kim Duyên)

- Ừ dì biết rồi, hôm nay tìm dì chắc hẳn có chuyện?

Nàng gật gật đầu.

- Con biết dì không ủng hộ mối quan hệ của con cùng cô ấy, nhưng mà con có thể xin dì một lần. Để cho con có thể thể hiện cho dì xem, con thật lòng yêu cô ấy, muốn chăm sóc cho cô ấy. (Kim Duyên)

Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí nói ra được, nhưng rất lâu sau đó bà không trả lời. Đặt ly cà phê xuống bà thở dài nhìn nàng.

- Dì đúng là có nghi ngờ một chút, nhưng Khánh Vân con bé đó, nó một mực nói là nếu không phải là con thì nó sẽ không yêu ai hết, bắt buộc dì phải chấp nhận.

Nàng siết chặt bàn tay, trong lòng vừa đau lại vừa ấm áp. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn như vậy một mực bảo vệ cho nàng thật tốt. Vậy mà nàng, chưa biết rõ mọi chuyện, đã không nghe em nói lại một mực làm em tổn thương.

- Làn đó vì việc dì đến gặp ba mẹ con, nó ở bên ngoài tìm kiếm thêm manh mối. Sau đó một tuần lăn lộn, liền bệnh đến không đi nổi, nhưng vẫn đến chất vấn dì. Sau đó, một mình ngồi ở công viên chịu mưa uống rượu đến xuất huyết dạ dày.

Bà thở dài, lấy trong túi xách ra một xấp văn kiện. Đặt lên bàn đẩy đến chỗ nàng.

- Cái này nó đã tức giận ném cho dì, dì nghĩ là con hiểu lầm gì đó. Hôm nay dì trả lại cho con.

Nàng không dám ngẩng đầu lên, tròng mắt ướt át nhưng cố gắng không khóc.

- Dì cho con biết cô ấy đang ở đâu được không? (Kim Duyên)

Từ chỗ dì lấy được một ít thông tin, mà số thông tin này cũng không phải là đường hoàng có được mà là nhờ vào theo dõi.

Nàng theo địa chỉ đặt một vé máy bay đến hòn đảo nghỉ dưỡng gần thành phố. Trời cũng đã chiều 6 giờ nhờ vào xe của khách sạn nhanh chóng chạy đến căn phòng được cho là của em. Hít một hơi sâu mới dám nhấn chuông cửa.

Khi nhìn thấy em thật sự đứng đằng sau cánh cửa, nàng đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng cơ thể em gầy yếu, gương mặt tái nhợt làm nàng đau lòng.

- Tôi vào được không? (Kim Duyên)

Em tránh sang một bên cho nàng vào, sau đó đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Cả hai im lặng không nói gì rất lâu, em cúi đầu bàn tay run rẩy, không biết nàng có việc gì lại phải tìm đến tận đây gặp em.

Chỉ cần em cố gắng không gây lộn với nhau nữa là được, trấn an bản thân dù cho có chuyện gì cũng phải giữ một cái đầu lạnh, nàng có muốn mắng muốn chửi hay đánh em cũng được.

Giống như niệm thần chú vậy, trong lòng em liên tục lẩm bẩm, trán cũng đầy mồ hôi.

- Tôi xin lỗi. (Kim Duyên)

Ngẩng đầu, em sợ mình nghe nhàm cái gì đó. Chỉ thấy nàng ở bên cạnh vẫn cúi đầu, trong làn váy lụa mỏng manh nhìn thấy được đôi vai gầy đang run rẩy.

- Xin lỗi Khánh Vân, là tôi không tốt. (Kim Duyên)

Nước mắt không kìm được rơi xuống gương mặt nhỏ xinh đẹp, sau đó chạm xuống sàn nhà vang lên tiếng đau lòng. Em ngơ ngẩn ngồi ở bên cạnh không biết phải làm gì.

- Là tôi hiểu lầm cô, để cô phải chịu khổ, để cô phải uất ức rồi...(Kim Duyên)

Em khẽ cười lắc đầu, đưa cho nàng khăn giấy lẳng lặng kéo nàng ôm vào lòng không nói gì.

- Xong chưa em yêu, đi ăn thôi!

Nàng ngẩng đầu nhìn thấy cậu ta, người trong bức ảnh đó không sai được. Sau đó nhìn sang em khẽ cười, đẩy tay em ra khỏi người đứng dậy lau nước mắt.

- Xin lỗi, tôi làm phiền buổi hẹn hò của hai người rồi. (Kim Duyên)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip