Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 56 Han Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tỉnh lại đến bây giờ đã hơn 1 ngày, chị vẫn im lặng như vậy vùi mình trong chăn không muốn tiếp xúc với ai. Cô cũng không ép buộc chị, chỉ ở bên cạnh thấy chị cần gì thì liền giúp chị.

Đêm nay cũng như vậy, cô sắp xếp mền gối sẳn trên sofa, mấy ngày này ăn không ngon ngủ không yên cô mệt sắp chết rồi. Lúc này mới thấy chị từ trong chăn chui ra, cặp mắt ửng đỏ nhìn cô.

- Sao...sao vậy? (Kỳ Duyên)

Bị nhìn như vậy thật ra có chút chột dạ, ánh mắt chị không hiền mà như đang giận dữ. Cô thầm nghĩ lại 2 ngày nay có làm gì đắc tội chị không, nghĩ muốn nát óc mà vẫn không tìm ra.

Chắc là chị còn chưa tin được việc cô nói, vẫn còn giận dữ. Cô ôm mền gối trên tay, vẻ mặt có chút uỷ khuất nhìn như sắp khóc.

- Nếu chị không muốn tôi ở lại, có thể nói tôi sẽ ra ngoài...đừng nhìn tôi như vậy mà. (Kỳ Duyên)

Cô lí nhí nói, tay siết chặt mền gối run rẩy, đáng sợ thật sự rất đáng sợ. Thà chị lên tiếng đuổi cô đi còn thoải mái hơn là bị chị nhìn chằm chằm như vậy.

Chân vừa tính bước đi thì liền khựng lại, cô không tin nhìn chị một lát lắp ba lắp bắp hỏi lại.

- Chị...chị nói...nói gì? (Kỳ Duyên)

- Tôi kêu cô lên đây nằm. (Minh Triệu)

Chắc chắn không nghe lầm, tự tát mình một cái chứng thực không phải mơ. Cô cười ha hả ôm mền gối đi lại giường, muốn trèo lên mà lại không biết lên thế nào, loay hoay mãi một lúc thì cuối cùng chị hết cách nắm tay cô kéo lên.

Còn chưa thích ứng với sự thay đổi của chị, thì hành động này liền làm cho cô có chút ngốc ra. Loay hoay không biết làm sao, mền gối cũng rơi dưới sàn, chị chui vào lòng cô ôm chặt cô thút thít khóc.

Bàn tay cô run rẩy, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống ôm lấy chị, xoa xoa tấm lưng nhỏ. Cô thở dài không biết làm sao, chỉ biết siết chặt hơn cái ôm để cho chị yên tâm.

- Ngoan, đừng khóc có tôi bảo vệ chị. (Kỳ Duyên)

Một lời này càng làm cho chị khóc to hơn, cô hoảng sợ mặt tái mét không biết bản thân nói sai chỗ nào, cũng muốn khóc theo chị luôn cho rồi.

Qua rất lâu tiếng khóc dần nhỏ lại, nhưng cái ôm thì càng ngày càng chặt hơn. Cảm nhận được ngực chị phập phồng, từng hơi thở nóng hỏi phả trên cổ, làn da mềm mại, đầu óc cô liền nghĩ đi xa xôi.

Chấn chỉnh bản thân, cô tự nhéo tay mình trong lòng thầm mắng mình là đồ háo sắc. Bây giờ lại dám nghĩ chuyện không đâu kia.

- Kỳ Duyên, cô cần gì mà phải vì tôi hy sinh nhiều như vậy. (Minh Triệu)

Giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng mang theo chút ý tứ làm nũng vang lên đều đều. Cô xoa xoa mái tóc của chị không trả lời ngay, đặt lên mái tóc mềm đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Vì tôi yêu chị. (Kỳ Duyên)

Một câu nói kéo cho cả không khí phòng lên cao, mang đầy là hương vị sủng nịch cùng yêu thương không kể siết. Chị im lặng hít thở mùi hương của cô, ấm áp cùng nồng đậm yêu thương.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt cô còn đang ngây ngốc, chị khẽ cười hôn lên môi cô. Cái chạm môi nhẹ nhàng thôi, nhưng mang lại đầy cảm xúc. Cô cũng không có thêm ý định chiếm hữu nào, cảm nhận 4 cánh môi ấm áp hoà vào nhau.

————

Từ ngày em cùng nàng nói rõ mọi chuyện, lần nữa liền biến mất, như không khí không ai biết tìm em ở đâu.

Nàng sau thời gian ngẫm nghĩ lại lời em nói, cầm lấy chiếc điện thoại có đoạn ghi âm. Lên xe về nhà ngay trong đêm hôm sau.

Ngồi ở phòng khách rộng lớn, nàng nhìn ba mẹ trên người vẫn còn băng gạc có chút không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng nhớ lại trước khi em rời đi, trên mặt toàn là nước mắt cùng thống khổ, nàng cuối cùng quyết định làm rõ chân tướng.

Hít sâu một hơi, đặt mớ ảnh đã nhờ thám tử tư điều tra lên bàn. Hình ảnh không rõ chi tiết, chỉ là được cắt ra từ các camera an ninh trong toà nhà.

- Con muốn nghe toàn bộ sự thật ngày hôm đó. (Kim Duyên)

Trong ánh mắt của nàng bao hàm tất cả phẫn nộ cùng với thất vọng. Ba mẹ nàng im lặng một lát không lên tiếng, sau đó cầm lấy mớ hình ảnh trên bàn xem qua.

- Con gái, ý con muốn nói là gì? (Ba)

- Cô ấy không đến đòi lại công ty, càng không cho người đánh ba mẹ đúng không. (Kim Duyên)

Là một lời khẳng định, nàng tin em sẽ không nói dối nàng. Với số bằng chứng ít ỏi, rõ ràng mẹ em đến chỉ có bà và trợ lý, cuộc nói chuyện cũng không đến 10 phút. Vậy thì làm cách nào mà nói được hết ý định, sau đó còn đánh họ.

Nhận thấy trong mắt của nàng là sự cứng rắn, ba mẹ nàng rốt cuộc cũng thoả hiệp thở dài gật đầu. Nàng nheo chặt chân mài, thật sự em không lừa nàng sao.

- Tại sao hai người lại làm vậy? (Kim Duyên)

Nàng cúi đầu nắm chặt lấy tà váy đang mặc, cả cơ thể nhè nhẹ run.

- Con à, con gái với con gái làm sao mà được. Ba mẹ cho cô ta công ty đó, coi như là tiền để con gái họ buông tha cho con. Hai đứa sẽ không có kết quả, đừng cố chấp như vậy. (Mẹ)

- Hai người thì hiểu cái gì chứ, trước tới nay ai đến gần con cũng đều mang theo là lợi dụng thôi. Chỉ có cô ấy, đến bên cạnh thật tâm đối xử tốt với con, vậy mà hai người nỡ nào lại để cho cô ấy trở thành tội đồ. (Kim Duyên)

- Con à...(Ba)

- Con không muốn nghe. (Kim Duyên)

Nàng cầm lấy túi xách trên tay, mở tung cửa chạy đi. Ít nhất chứng thực được lời của em là thật, nàng muốn tìm em xin lỗi, nhưng mà...phải tìm ở đâu đây?

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip