Chương 30: Ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần dằng dẳng chạy theo lịch trình, hôm nay cuối cùng cô cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Sang tuần sau sẽ nhận kịch bản phim, lần đầu đồng ý đóng phim nên cô cũng khá lo lắng. Hằng ngày đều siêng năng xem các bộ phim có câu chuyện gần giống với bộ phim sắp nhận.

Hôm nay bầu trời bên ngoài thật nặng nề, mây đen che kín cả ánh nắng mặt trời mọi thứ đều trở nên âm u, cô thích như thế, một người không ưa cái nắng nóng thì thời tiết hôm nay quả thật là vô cùng vừa ý.

Ngồi trên cái ghế hơi trong phòng nhìn xuống con đường lộ đông đúc xe, cầm trên tay một ly cà phê đen. Cô suy nghĩ cái gì đó rất lâu, sau đó đứng dậy thay quần áo, đón một chiếc taxi rời đi.

Xe chạy qua từng ngóc nghách trong thành phố, con đường đông đúc người qua lại, bỗng nhiên lại đổ mưa.

- Dừng ở đó đi ạ. (Kỳ Duyên)

Người tài xế trung niên ghé vào một con đường lớn cô chỉ, trả tiền nhanh cho ông ấy. Cô không nghĩ là trời sẽ mưa, vừa mở cửa xe đã cảm nhận được nước mưa đánh vào người đến đau rát.

- Con không có dù hả?

Người tài xế thấy cô đắn đo nên lên tiếng.

- Đi gấp quá con quên mất. (Kỳ Duyên)

- Vậy để chú chở con vào tới trong luôn ha.

- Dạ không cần đâu, chạy vào một đoạn là tới rồi. (Kỳ Duyên)

Nói rồi cô mở cửa xe, mặc cho màn mưa tạt vào người dùng hết sức chạy đến toà chung cư cũ kỹ trước mặt. Đến khi đứng trước nhà chị cả người đã ướt sũng trông đáng thương vô cùng.

Nhấn 2 hồi chuông, vẫn là bà nội chị ra mở cửa cho cô. Theo bà vào nhà, nhận lấy khăn trên tay bà, cô ngồi trên ghế lau người đơn giản.

- Chị ấy đi đâu rồi ạ? (Kỳ Duyên)

- Đi mua thuốc cho bà rồi, hay là con đi tắm đi, không thì sẽ cảm mất.

- Nhưng mà...con không có quần áo. (Kỳ Duyên)

- Không sao, con cũng ngang ngang với bé Triệu mà, mượn đỡ đồ nó cho con mặc con bé sẽ không khó chịu đâu.

- Thật ạ? (Kỳ Duyên)

- Ừ, đợi bà một lát.

Bà lom khom đi vào phòng chị, lát sau trên tay cầm theo một bộ pijama đi ra đưa cho cô.

- Đồ lót chắc là không mặc chung được, con chịu khó nhé.

- Dạ không cần thiết đâu. (Kỳ Duyên)

Cô vào nhà tắm, nhà tắm nhỏ đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Bên ngoài này chị cũng vừa về đến, cất cây dù vào giỏ sau đó để ý đôi giày trước thềm nhà.

- Ai đến vậy nội? (Minh Triệu)

- Bạn con đó.

- Khánh Vân sao? (Kỳ Duyên)

- Không phải, cô bé mà hôm trước ở lại ngủ cùng con đó.

- Cô ấy đến làm gì? (Minh Triệu)

- Bà không có hỏi lý do, nhưng mà lúc nãy có lẽ dầm mưa cả người ướt sũng, bà bảo nó đi tắm rồi.

- Dạ, nội vào phòng nghỉ đi, vừa mới khoẻ một chút đừng đi lung tung chứ. (Minh Triệu)

Chị đỡ bà vào phòng, sau đó lấy thuốc cho bà uống, giúp đỡ bà thêm một vài việc sau khi thấy bà ngủ mới an tâm đi ra. Vừa mở cửa đã thấy cô ngồi trên sofa trong phòng khách nghịch điện thoại.

- Lại đến đây làm gì? (Minh Triệu)

- Chị không đến chỗ tôi, thì tôi đến chỗ chị. (Kỳ Duyên)

- Cô đừng có quên cô đang là người của công chúng. (Minh Triệu)

- Đương nhiên không quên. (Kỳ Duyên)

- Đến đây nếu phóng viên nhìn thấy lại phiền phức cho tôi. (Minh Triệu)

- Yên tâm, tôi không sợ đám phóng viên đó, chỉ sợ một mình phóng viên Minh Triệu thôi. (Kỳ Duyên)

Chị dừng một chút liếc nhìn cô, sau đó nhìn kỹ hơn mới bước đến bên cạnh cô.

- Sao lại mặc đồ của tôi? (Minh Triệu)

- Bà bảo là sợ tôi bệnh, cho tôi mượn quần áo. (Kỳ Duyên)

- Tôi không đồng ý, cởi ra trả cho tôi. (Minh Triệu)

- Là chị kêu đó nha. (Kỳ Duyên)

Ánh mắt cô thay đổi nhìn chị, tay bắt đầu cởi từng nút trên áo, đến khi cởi đến nút cuối cùng chiếc áo trên vai tuột xuống khỏi vai. Nữa thân trên tràn trụi xuất hiện trước mặt chị, nhưng cô không có ngại ngùng đi đến bên cạnh chị.

Hoảng loạn, bất ngờ là điều chị cảm thấy đầu tiên lần đầu nhìn thấy cơ thể cô. Nhưng mà cái tình huống này có vẻ không đúng lắm, chị lùi lại vài bước xoay đầu nhìn đi chỗ khác để cho cô ép mình vào tường.

- Cô mau...mau mặc áo vào đi. (Minh Triệu)

- Là chị kêu tôi cởi mà? (Kỳ Duyên)

- Tôi không biết...cô sao lại không mặc cái kia. (Minh Triệu)

- Ướt cả rồi, hay là mặc của chị luôn? (Kỳ Duyên)

Chị muốn đẩy cô ra bỏ chạy, đưa hai tay muốn đẩy vai cô ra nhưng tay có vẻ đặt không đủ cao, chạm phải vật mềm mại trước ngực cô.

Gương mặt chị liền đỏ hết cả lên, uốn éo người muốn chạy khỏi cô. Khó khăn lắm mới vùng ra khỏi người cô chạy vào phòng.

Cô ngơ ngác một chút, lại cúi đầu nhìn ngực mình cười cợt, nhặt cái áo trên sàn lên mặc vào.

- Sờ tôi xong rồi ngại, đạo lý gì chứ? (Kỳ Duyên)

Cô cười cười đến gõ cửa phòng chị, rất lâu chị vẫn không có ý định mở cửa cho cô vào.

- Chị không mở cửa, tôi sang phòng bà ngủ nha? (Kỳ Duyên)

"Cạch" rất nhanh cửa mở ra, nhưng gương mặt đằng đằng sát khí của chị làm cô không rét mà run cả người.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip