Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 29 Phong Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 sáng như lời quản lý đã nói, anh đã có mặt dưới nhà chờ nàng. Một lúc sau nàng liền xuất hiện bên dưới, xe lăn bánh nàng vừa uống sữa vừa xem kịch bản rất chăm chú.

Phần lớn đều sẽ hỏi về quá trình quay phim, sau đó là một vài câu hỏi để tạo scandal cho nàng và nam chính nhằm tăng sức hút.

Lần này đoàn phim đã có mặt rất sớm nàng là người đến trễ nhất, sau khi họp đơn giản với đoàn phim để xem cần trả lời thế nào. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, nàng được đưa đi thay trang phục cùng trang điểm đậm hơn một chút. Vì dưới ống kính máy ảnh, trừ khi bạn là nữ thần mới có thể phần nào thoát khỏi sự xấu xí mà họ chụp.

Sau khi MC tuyên bố vài lời, đoàn phim bắt đầu từ hai bên cánh gà đi ra. Đèn flash liên tục chớp nháy làm đau mắt mọi người, nhưng tinh thần chuyên nghiệp vẫn trên hết, họ sau khi ngồi xuống liền trả lời rất thành thạo các câu hỏi phóng viên đưa ra.

Buổi phỏng vấn nhanh chóng đi đến cuối, lúc này ở góc trái khán đài có một cô phóng viên che mặt đứng lên đặt câu hỏi.

- Kim Duyên, gần đây cô có scandal với một cô phóng viên của đài KTS. Cô có gì để nói về vấn đề này không?

Câu hỏi bất ngờ, mọi người xì xào bàn tán vì đây cũng là một câu hỏi rất được quan tâm. Lúc này đoàn làm phim cùng quản lý của nàng bắt đầu có chút loạn, nhưng nàng đã rất nhanh trả lời.

- Việc này chỉ là hiểu lầm, ai đó trông rất giống tôi, còn nữa sự việc đã được phía công ty của tôi đưa ra lời giải thích hợp lý rồi. (Kim Duyên)

Tiếng ồn ào giảm đi hẳn, những phóng viên khác im lặng đi một lúc, sau đó lại càng ồn ào hơn khi cô phóng viên khi nãy hỏi thêm một câu.

- Cô có yêu cô ấy không?

Không khí trong hội trường im bật, chỉ còn nghe tiếng hít thở mọi ánh mắt đổ dồn về cô phóng viên kỳ lạ đó. Sau đó cô ấy cũng không nói gì nữa, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Nhưng nàng không bình tĩnh được như vậy, cúi đầu nhìn tập kịch bản trên bàn, hai bàn tay siết chặt. Quản lý cùng bảo an bắt đầu đi vào bảo là đã hết thời gian phỏng vấn.

Hội trường đến cùng chỉ còn lại người của đoàn phim và cô phóng viên đó. Quản lý của nàng đi đến chỗ cô phóng viên chất vấn.

- Cô là phóng viên của đài nào, những câu hỏi vừa rồi không hề có trong kịch bản. (Quản lý)

Cô ta không trả lời, ngước mặt lên nhìn về hướng nàng. Nhận được ánh mắt của nàng cũng nhìn mình, cô ta cười khổ lắc đầu một cái.

- Thật xin lỗi, phá huỷ buổi phỏng vấn của đoàn phim rồi.

Cúi người xin lỗi, cô ta thu dọn đồ đạc muốn rời đi.

- Đứng lại đó. (Kim Duyên)

Quản lý khó hiểu nhìn nàng, sau đó cô ta cũng dừng bước đưa lưng về phía nàng.

- Em có chút việc muốn nói với cô ấy, anh và mọi người ra về trước đi. (Kim Duyên)

- Nhưng mà...(quản lý)

- Không sao đâu. (Kim Duyên)

Cô cười với quản lý sau đó đi đến bên cạnh cô phóng viên thì thầm. Cả hai bắt đầu rời đi, phía sau hậu trường sẽ có một vài phòng VIP cho diễn viên nghỉ ngơi trước khi phỏng vấn.

Chọn đại một phòng nàng đi vào, cô ta cũng theo sau nàng đi vào trong. Đặt đồ trên tay xuống, oi chiếc khẩu trang đen trên mặt xuống.

- Cô muốn cái gì đây? (Kim Duyên)

Em lắc đầu nhìn nàng, chỉ nở một nụ cười trông thật buồn.

- Cô đang muốn làm khó tôi. (Kim Duyên)

- Tôi không có. (Khánh Vân)

- Những câu lúc này cô hỏi mà cô bảo là không có sao? (Kim Duyên)

- Câu đầu là thu hút sự chú ý, nhưng câu sau là thật lòng. (Khánh Vân)

Em cúi đầu không dám nhìn nàng, lấy trong túi áo khoác ra một mẫu giấy rách nát đã được dán kỹ lại.

- Tôi...có còn cơ hội không? (Khánh Vân)

- Cơ hội? Cô muốn cơ hội gì đây? (Kim Duyên)

- Được ở bên cạnh cô một lần nữa, có được không? (Khánh Vân)

- Cô có thể đừng nói những chuyện ngu ngốc được không, đừng nói là ở cùng với cô, chỉ cần bây giờ đang nhìn thấy cô, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. (Kim Duyên)

Em cười, cấm lấy tơ hợp đồng lần nữa nhét vào túi áo khoác ngước mặt lên nhìn nàng. Ánh mắt em lúc này thật sự tan rã, chứa đầy là bi ai.

Dừng một chút, nàng nhìn em khó hiểu.

- Không sao, một lần không được thì 2 lần, đến khi nào cô có thể chấp nhận tôi. (Khánh Vân)

- Việc đó là không...ưm...(Kim Duyên)

Môi nàng bị giữ chặt, em ôm sát cả người nàng như muốn khảm nàng vào em vậy. Nụ hôn không nhanh không chậm, cũng không đi quá giới hạn, em buông tha cho đôi môi của nàng, nhưng vẫn ôm chặt nàng trong lòng rất lâu.

Hơi thở mang theo mùi nước hoa quen thuộc của em làm nàng cảm thấy sợ hãi, vùng vẫy muốn thót khỏi nhưng không làm được. Đến khi em thật sự buông nàng ra rồi.

"Chát" lần thứ 2 nàng đánh em, gương mặt nàng đã muốn đẫm nước mắt.

- Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cô, tôi hận cô. (Kim Duyên)

Cầm lấy túi xách nàng bỏ chạy ra bên ngoài, em vẫn đứng ở đó cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt của mình.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip