Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 31 Thich Toi Tu Khi Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên giường chị, sau rất nhiều vất vả mới được. Cô nhìn trần nhà nghĩ nghĩ gì đó rất lâu, sau đó nhìn chị đang ngồi ở bàn làm việc loay hoay với một mớ giấy tờ.

- Chị đang làm gì vậy? (Kỳ Duyên)

- Chuẩn bị hồ sơ xin việc làm. (Minh Triệu)

- Đã nghỉ làm phóng viên rồi sao? (Kỳ Duyên)

- Không hẳn, nhưng mà tôi cảm thấy nó không phù hợp với tôi. (Minh Triệu)

- Vậy chị tính làm gì? (Kỳ Duyên)

- Biên kịch. (Minh Triệu)

- Thật sao, vậy chắc chị viết lách giỏi lắm nhỉ? (Kỳ Duyên)

- Sao cô hỏi nhiều vậy? (Minh Triệu)

Chị ngưng công việc trên tay xoay ghế quá nhìn cô, cô cũng từ trên giường ngồi dậy nhìn chị.

- Làm việc cho tôi, cần gì phải đi xin việc vất vả? (Kỳ Duyên)

- Không thích. (Minh Triệu)

- Chị còn hứa với tôi phải ký thêm một bảng hợp đồng đó. (Kỳ Duyên)

- Có bằng chứng không? (Minh Triệu)

- Đương nhiên có mới nói với chị. (Kỳ Duyên)

- Cô...(Minh Triệu)

- Yên tâm tôi không có đặt camera đâu, chỉ là thu âm lại thôi. (Kỳ Duyên)

- Cô bị điên rồi hả? (Minh Triệu)

- Đúng rồi, vì yêu chị nên điên đó. (Kỳ Duyên)

Chị không muốn nói chuyện với cô nữa, xoay người tiếp tục xem mớ hồ sơ ngổn ngang trên bàn nhưng đầu óc lại không tập trung được.

Chỉ liên tục nghĩ đến cô đã ghi âm cái gì, có thật là không đặt camera không. Suốt 4 năm làm phóng viên, chỉ có chị nắm giữ bí mật của người khác, làn đầu tiên cảm thấy bị đe doạ có chút hoảng.

- Cô không về nhà đi, mới 9 giờ thôi mai không có lịch trình à? (Minh Triệu)

- Không có, được nghỉ ngày mai nữa. (Kỳ Duyên)

Hết cách, chị chỉ muốn mau chóng đuổi cô đi để có tinh thần làm việc, cô cứ ở đây chị không có nghĩ được cái gì hết.

- Này. (Kỳ Duyên)

- Chuyện gì? (Minh Triệu)

- Tôi chán quá, chị chơi với tôi chút đi. (Kỳ Duyên)

- Chơi cái gì? (Minh Triệu)

- Nhà chị có xúc xắc với rượu không? Chúng ta tung xúc xắc uống rượu. (Kỳ Duyên)

- Cô là con bợm rượu à? (Minh Triệu)

- Cho là vậy đi, có không? (Kỳ Duyên)

- Không có. (Minh Triệu)

- Vậy để tôi đi mua. (Kỳ Duyên)

- Điên à, cô ra đường gây thêm sự chú ý thôi, lấy điện thoại ra đặt đi. (Minh Triệu)

- Ừ ha. (Kỳ Duyên)

Cô ngồi bấm bấm trên điện thoại, chị thì vẫn ở bàn làm việc loay hoay xem hồ sơ. Hơn 20 phút sau cửa nhà có tiếng bấm chuông, cô nhanh chân tính chạy ra lấy, nhưng chị níu tay cô lại.

Cầm lấy áo khoác lớn trên móc treo đồ khoác lên cho cô, tiện tay cầm thêm một cái nón ném vào tay cô rồi quay lại bàn làm việc.

Em cầm lấy áo khoác trên vai cùng nón cười tươi nhìn chị, sao đó mặc vào cẩn thận mới ra nhận hàng. Trên tay là 2 chai rượu vang mạnh, cùng với một ít thức ăn đơn giản quay trở lại phòng.

Khui một chai rượu, rót vào hai ly cho chị và cô ngồi bệt dứoi sàn nhà.

- Cô không nghĩ đến thể diện sao? (Minh Triệu)

- Cái đó chỉ ở trước ống kính thôi, ngồi xuống đây đi. (Kỳ Duyên)

- Tôi không muốn uống. (Minh Triệu)

- Trong hợp đồng có để chị phải nghe lời tôi đó nha. (Kỳ Duyên)

Chị liếc cô, quả thật không biết phải phản bác thế nào, biết vậy lúc đó không nhận cái công việc chết tiệc kia thì chị đã không lâm vào con đường rắc rối này.

Ngồi xuống đối diện cô, chị cầm ly rượu lên xoay xoay nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sậm trong ly nhíu chặt chân mài.

- Cái này...mùi nồng quá. (Minh Triệu)

- Rượu mới nên không quen, uống rồi sẽ quen thôi. (Kỳ Duyên)

Chị nghi ngờ nhìn cô.

- Cô muốn chơi cái gì đây? (Minh Triệu)

- Đổ xúc xắc đi, ai nhỏ hơn thì uống, sau đó phải trả lời câu hỏi của đối phương. (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu, hai viên xúc xắc trong tay được thả xuống sàn, lăn lóc kêu vang tiếng lộp cộp rất nhanh dừng lại hiên lên con số 10. Chị cười tươi nhìn cô, với con số này thì nắm 90% phần thắng rồi.

Cô cười, nhặt hai viên xúc xắc lên cũng rất nhanh thả xuống, nhưng không được con số như ý chỉ dừng lại ở số 7.

- Uống đi. (Minh Triệu)

Cô gật đầu, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, sau đó đặt ly xuống liền rót đầy trở lại nhìn chi.

- Hỏi đi. (Kỳ Duyên)

- Cô tại sao nhất quyết phải muốn tôi quay lại làm cho cô? (Minh Triệu)

- Vì tôi thích chị. (Kỳ Duyên)

Xúc xắc lại được ném, lần này cô thắng nhìn chị uống rượu mà mặt mài đều nhăn lại trông vô cùng buồn cười.

Chỉ mới một ly rượu mà cả người chị đều đỏ hồng cả lên, đúng là tửu lượng của chị không được tốt lắm.

- Chị có thích tôi không? (Kỳ Duyên)

- Không thích. (Minh Triệu)

Lại ném lần 3 vẫn là cô thắng, lần này rượu chạy vào cổ họng không còn nóng rát như lần đầu chị uống, nhưng cảm giác cả người nóng hừng hực lại lấn át cả người.

- Mau hỏi đi. (Minh Triệu)

- Sao lại không thích tôi, có phải vì chuyện ngày hôm đó không? (Kỳ Duyên)

Cô nhìn chị, gương mặt chị đỏ ửng nhớ đến việc ngày hôm đó, một lúc lâu sau mới trả lời.

- Không hẳn. (Minh Triệu)

- Vậy là chị không giận tôi đúng không? (Kỳ Duyên)

- Chỉ hỏi một lần thôi. (Minh Triệu)

Lần này chị thắng.

- Cô thích tôi từ khi nào? (Minh Triệu)

- Lần đầu tiên thấy ảnh chị trong điện thoại. (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip