Chương 28: Gợn Sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ sáng, khi mọi người chưa ai dậy, xe bảo mẫu đã đến choè đón cô ở dưới toà chung cư cũ kỹ. Cô nhìn chị một lúc, biết là chị chưa ngủ.

- Sắp xếp ổn thoả, khi nào thật sự có thể đi thì báo cho tôi. (Kỳ Duyên)

Để lại một câu cô chậm rãi rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh dị thường. Chị vẫn nằm ở đó, nhớ lại những lời lúc khuya cô đã nói với chị. Sau đó nhìn lên trần nhà thất thần rất lâu.

Cô ở phía còn lại vừa lên xe bảo mẫu đã cầm cuốn kịch bản dày lên đọc, lát nữa sẽ có buổi ghi hình cho chương trình nấu ăn. Dù gì thì cũng là chương trình thực tế, chỉ cần xem sơ kịch bản, nắm chắc những tình tiết cần thể hiện sau đó ném nó sang một bên.

Cô đau đầu vì cả đêm không ngủ, vậy nên mặc cho lời của quản lý đang lái xe dặn dò cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Tại trường quay, cô được giao cho một bộ đồ thể thao thoải mái. Đứng sau ống kính giả vờ sẽ nhảy ra để tạo bất ngờ, thật sự cô không đi làm diễn viên đúng là rất tiếc, bởi vì mỗi lần than gia chương trình cô đều diễn rất tự nhiên.

Sau khi quay xong phân đoạn chào hỏi, mọi người bắt đầu lên xe di chuyển đến một địa điểm khác. Xe của đoàn quay tuy lớn, nhưng là dạng xe buýt nhiều chỗ, cô được sắp ngồi chung với một cô bé ca sĩ vừa nổi lên gần đây.

Lúc đầu cô vẫn trả lời rất vui vẻ tự nhiên, còn không ngừng tung hứng những câu đùa cợt với mọi người. Nhưng không ai biết, trong lòng cô hiện có một tảng đá nặng nề.

- Chị đang có tâm sự sao?

Cô bé bên cạnh quay sang hỏi cô.

- Không có, sao em lại hỏi vậy? (Kỳ Duyên)

- Tuy chị rất hoà đồng vui vẻ với mọi người, nhưng ánh mắt chị có vẻ buồn lắm.

- Haha, không sao đêm qua mất ngủ nên chị hơi mệt thôi. (Kỳ Duyên)

Cô có chút bất ngờ, nhưng với thái độ cùng cách diễn xuất cô bé cũng phần nào tin lời cô. Trong suốt một ngày quay hình, con bé luôn ở bên cạnh cô giúp đỡ, lại còn cùng cô trò chuyện rất nhiều.

Đến khi đã gần kết thúc chương trình mệt mỏi này, trời cũng đã nhá nhem tối. Cô bé từ đằng xa chỗ quản lý gấp gáp chạy đến nơi ghi hình, trời hơi tối làm cô bé vấp phải thứ gì đó.

Thật may cô đến đỡ kịp, nếu không bị thương thì lại phiền toái. Con bé cười tươi ở bên cạnh cô liên tục cảm ơn, cô cũng xoa đầu cô bé ý bảo không cần khách sáo.

Đến khi kết thúc ghi hình chuẩn bị trở về nhà, con bé lại lần nữa chạy đến bên cạnh cô. Đặt vào tay cô một gói kẹo, sao đó còn thì thầm.

- Em thích chị lắm, hẹn có ngày gặp lại.

Cô cười gật đầu lên xe bảo mẫu quay về nhà, đến khi vào trong nhà rồi mới thấy nàng đang ngồi trên sofa vắt chéo chân ăn quà vặt, xem tivi.

- Hôm nay không có lịch trình gì sao? (Kỳ Duyên)

Treo áo trên móc đồ, cô đến cạnh nàng ngồi xuống rót cho mình một ly nước. Cả ngày chạy tới chạy lui, lại còn chịu nắng nóng cả người cô đều ểu oải.

- Không có, còn được nghỉ 2 ngày sau đó sẽ tham gia mấy chương trình. (Kim Duyên)

- Ừm, nghỉ ngơi cho tốt. (Kỳ Duyên)

- Mày sao vậy? (Kim Duyên)

- Làm sao? (Kỳ Duyên)

- Trông có vẻ mệt mỏi lắm. (Kim Duyên)

- Cả ngày chạy đi chạy lại, còn đứng dưới nắng người của tao sắp rã ra rồi nè. (Kỳ Duyên)

- Cũng nên vận động chút đu, người mẫu mà béo phì thì kỳ lắm. (Kim Duyên)

Cô liếc nàng một cái, chống cơ thể đau nhức đi vào nhà vệ sinh. Lúc này mà được tắm rửa một cái, sau đó về phòng ngủ một giấc chính là thiên đường.

Nói như vậy thì cô làm đúng như vậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ ra thì cũng hơn 9 giờ tối. Đi đến tắt tivi của nàng, sau nó giật giỏ bánh trên tay nàng ném lên bàn.

- Mấy thứ này ăn nhiều không tốt, đi ngủ sớm đi. (Kỳ Duyên)

- Càng ngày tao càng thấy mày giống mẹ tao hơn ha. (Kim Duyên)

Nàng trêu chọc nhìn cô, sau đó liền ăn ngay một cái đánh lên đầu.

- Vậy thì con gái ngoan ngủ ngon, mẹ đi ngủ trước đây. (Kỳ Duyên)

Cô bỏ vào phòng mặc tiếng la lối của nàng bên ngoài, trước khi ngủ còn check lại lần nữa xem có tin nhắn từ chị không. Sau khi kiểm tra đi lại mấy lần mới buồn bã ném điện thoại sang một bên liền ngủ ngon.

Nàng ở bên phòng mình vẫn còn vui vẻ nghịch điện thoại, nhưng mà vui vẻ không bao lâu quản lý lại gọi đến.

- Em nghe nè. (Kim Duyên)

- Trưa mai có buổi phỏng vấn đột xuất cho tạp chí em vừa chụp, chuẩn bị cho tốt anh sẽ đến đón sớm đó nha. (Quản lý)

- Sao bảo cho em nghỉ vài ngày. (Kim Duyên)

Nàng bĩu môi nằm trên giường đạp chăn gối lung tung hết cả lên.

- Đột xuất một việc này thôi, anh sẽ bù lại cho em sau ha. (Quản lý)

- Anh nhớ đó nha. (Kim Duyên)

- Ok Ok ngủ ngon. (Quản lý)

- Được, anh ngủ ngon. (Kim Duyên)

Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng vẫn chưa có ý định sẽ đi ngủ ngay. Lại chán nản không biết làm gì liền mò lên trang mạng xã hội của công ty, gần đây vì quảng bá cho phim của nàng, nên công ty rất ít đăng bề những người khác trên trang.

Kéo đọc một vài bình luận, phần lớn đều muốn ghép cặp nàng cùng nam chính. Mà đây cũng là ý của đạo diễn cùng nhà đầu tư phim tính toán ngay từ đầu.

Với lượng fan hùng hậu siêng năng đi ghép cặp này, chỉ cần một scandal nhỉ phim của nàng sẽ liền được chú ý. Sau khi thăm dò kỹ lưỡng nàng mới tắt điện thoại đi ngủ.

Nhưng đêm bình yên như thế này sẽ chẳng ai biết kéo dài trong bao lâu, nhưng trước mắt mọi thứ đều êm đẹp như mặt hồ không có gợn sóng nào.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip