Chương 27: Cô Ép Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhìn chị nhíu chặt chân mài lại, ánh mắt đúng là thật sự khó chịu vô cùng, cô đi đến cạnh chị, đứng ngay trước mặt chị.

- Đền hợp đồng? (Kỳ Duyên)

- Ừ. (Minh Triệu)

Chị không hiểu cô muốn làm gì, chỉ là trò chuyện có cần phải áp sát vậy không. Chị lùi lại phía trong giường nhìn cô.

- Cô chắc chưa? (Kỳ Duyên)

- Ý cô là gì? (Minh Triệu)

- Hơn 1 tỷ chị đủ tiền không? (Kỳ Duyên)

Chị do dự một lúc ngước mặt lên nhìn cô ngữ khí chắc chắn.

- Cho tôi 1 tháng. (Minh Triệu)

- 3 ngày. (Kỳ Duyên)

- Cô đừng có ép người quá đáng. (Minh Triệu)

- Tôi không có ép, vẫn cho chị lựa chọn mà không phải sao? (Kỳ Duyên)

Chị siết chặt tay nhìn cô.

- Về đi để lại địa chỉ vài ngày nữa tôi sẽ qua. (Minh Triệu)

Cô cười, nhìn đồng hồ trên tay nhún vai nhìn chị.

- 12 giờ rồi, cũng không còn xe để về. (Kỳ Duyên)

- Cô cố ý đúng không? (Minh Triệu)

- Sao lại nói tôi như vậy, đây là sự thật mà. Cô có biết tôi tìm cô cả tuần qua khó khăn lắm không hả? (Kỳ Duyên)

- Tôi bảo cô tìm tôi à? (Minh Triệu)

- Đương nhiên không, nhưng mà cô vi phạm hợp đồng rồi, phải phạt cô mới được. (Kỳ Duyên)

- Phạt...ưm...(Minh Triệu)

Cô kéo lấy chị tiến đến gần mình, ngồi trên giường giữ chặt hai tay chị lại, môi cũng bị khoá chặt. Nụ hôn lúc đầu chỉ là ép buộc, cô có làm cách nào chị cũng nhất quyết không mở miệng.

Chỉ còn một cách, cô cắn vào môi chị, không mạnh cũng không nhẹ, chị lập tức liền mở miệng ra, lưỡi cô rất nhanh luồn vào bên trong.

Quấn chặt lấy lưỡi chị, mùi nước hoa trên người cô quen thuộc lại ấm áp. Nụ hôn nóng rực này lấy đi gần như gần hết sức lực của chị, không còn chống trả được nữa, đành để cô ở trong miệng mình khuấy tới đảo lui.

Hơi thở dần dần trầm đục đi, tiếng hôn cũng lớn hơn, tay cô cũng không yên phận ở eo chị xoa nắn. Bàn tay dần dần di chuyển lên trên, nhưng lại bị giữ lại.

Khó khăn tránh khỏi nụ hôn, lúc này chị đã nằm hẳn xuống giường, gương mặt cũng đỏ ửng, hơi thở không ổn định nhìn cô.

- Tôi không muốn. (Minh Triệu)

- Nhưng tôi muốn, chiều tôi đi được không? (Kỳ Duyên)

Chị lắc đầu, cơ thể tuy không còn bao nhiêu sức nhưng vẫn giữ chặc tay cô ở eo mình không cho di chuyển.

Cô nhìn chị cười, gương mặt rõ ràng đã động tình vẫn không cho cô chạm vào người. Tiếp tục nụ hôn còn dang dở, chút sức lực còn lại trên tay chị liền mất đi, làm cho cô dễ dàng thoát tay ra.

Chạm được vật mềm mại bên trong lớp áo mỏng, cô nhẹ nhàng xoa nắn. Rời khỏi môi chị, cô trượt dài xuống cổ, vừa hôn vừa cắn nhẹ.

- Ưm...đừng...đừng mà...(Minh Triệu)

Cô bỏ ngoài tai lời cầu xin của chị, chậm rãi kéo dây kéo trên áo khoác, rất nhanh liền nhìn thấy bên trong chiếc áo hai dây đã xộc xệch để lộ ra một bên ngực.

Tay cô chạm nhẹ lên đỉnh ngực chị, liền thấy người chị căng cứng lên. Khẽ cười bao trọn bàn tay lên ngực chị xoa nắn, miệng liên tục hôn mút trên cái cổ nhỏ trắng ngần đó.

- Đừng...dừng lại...đi mà...

Giọng chị khàn đi, mang theo chút nức nở. Nhưng cô đã đi đến tận đây rồi, muốn dừng lại rất khó, tuy cô nghe chị cầu xin nhưng động tác rõ ràng không muốn dừng lại.

- Làm ơn...đừng để...đừng để tôi phải hận cô...

Lúc này động tác của cô mới gọi là tạm dừng lại một chút, nhìn thấy mắt chị đã đọng nước. Cô phiền muốn hôn lên mắt chị, hôn lên mũi, lên môi, lên má, nhẹ nhàng không mang theo dục vọng.

Kéo lấy chiếc áo khoác lúc nãy vẫn chưa cởi ra hết, che người chị lại, cô chậm rãi đi tắt đèn. Sau đó đến nằm bên cạnh chị im lặng không nói gì.

Chị xoay người vào tường, kéo lấy tấm chăn mỏng che kín người lại, rúc vào một góc thở nặng nề.

- Thật xin lỗi. (Kỳ Duyên)

Chị vẫn im lặng rúc vào một góc không trả lời.

- Tôi...chị có thể đừng hận tôi không? (Kỳ Duyên)

Chị không trả lời, cô cũng không hỏi nữa nhìn lên tràn nhà rất lâu.

Lần đó chị hỏi cô về nàng, chị lại hỏi ngược lại cô một câu, khiến cô nhớ kỹ lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn với chị.

Rõ ràng chị cũng tổn thương, nhưng cô lại không nhớ, chỉ thấy gương mặt chị không có thay đổi nhiều. Nghĩ là chị sẽ không như những người khác, sẽ không giống như nàng bị sốc đến không muốn nói chuyện với người ngoài.

Nhưng chị cũng chỉ là con gái thôi, vẫn sẽ tổn thương, vẫn sẽ đau lòng mà khóc. Nhưng chị không như những cô gái khác, sẽ làm loạn lên sẽ khóc lóc, sẽ hận cô. Chị cứ im lặng như vậy, coi như không có xảy ra chuyện gì.

Có bao nhiêu oán hận, có bao nhiêu đau lòng đều tự mình nuốt vào trong. Không để người khác nhìn ra cảm xúc hiện tại, càng không để người khác biết chị nghĩ gì.

- Chị có thể đừng ôm hết mọi khổ sở một mình không? Tôi thật sự muốn cùng chị chia sẻ. (Kỳ Duyên)

Trả lại vẫn chỉ là im lặng.

- Có hận thì đánh tôi, buồn thì khóc đi, khổ sở đau lòng thì cứ la hét lên. Tôi sẽ ở bên cạnh cùng chị, đừng tự làm khổ mình nữa, có được không? (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip