Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 26 Nham Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ chiều, cô cùng trợ lý và người đại diện đã đến nơi chuẩn bị diễn ra buổi lễ trao giải. Mặc trên người bộ váy đen dài, từng đường may cắt đều được đo đếm kỹ lượng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô.

Tóc dàu uốn xoăn thả ở sau lưng, gương mặt trang điểm đơn giản không ấn tượng nhưng nổi bật giữa đám đông. Xe cô vừa dừng lại phóng viên hai bên đã ập đến liên tục chụp ảnh, khó khăn lắm mới có thể vào đến bên trong.

Chỗ ngồi cũng đã được sắp sẳn, giải thưởng cũng đã được cho biết trước, kịch bản sau khi nhận giải lên phát biểu cô cũng đã thuộc. Ngồi ở bên dưới giả vờ vui vẻ xem các tiếc mục đang diễn ra trên sân khấu, chỉ cần máy quay hướng đến chỗ cô, cô sẽ giả vờ ngại ngùng cười lên.

Mệt mỏi đến hơn 10 giờ đêm mới được về nhà, hai người cũng không còn ở căn nhà cũ nữa. Công ty sắp xếp cho cả hai một căn nhà cao cấp hơn ở trung tâm thành phố.

Gần đây tung tích của hai người kia gần như không có, mặc dù cô đã thuê đến thám tử tư đi tìm. Mệt mỏi nằm dài trên giường, cô không có ảnh của chị, trên mạng cũng không có, mà mạng xã hội thì chị lại không dùng.

Cô mệt mỏi thở dài, điện thoại bỗng nhiên rung lên vài lần, tin nhắn được gửi đến. Trong đó là một file hình ảnh, cô liền mở laptop lên. Ấn vào file hình xem, thì nhìn thấy một người có vóc dáng khá giống chị, đến khi xem được những tấm cuối mới biết người thám tử đã tìm nhầm người rồi.

Cô gửi mail lại cho ông ta, bảo là nhầm người rất nhanh có một mail khác gửi đến lại là một file hình ảnh. Cô chán nản nhấn vào, cô gái bên trong cũng như vậy vóc dáng giống chị.

Nhưng lần này ông ta không nhầm lẫn, chính là chị không sai. Cô hỏi ông ta hiện giờ chị ấy ở đâu, ông ta gửi cho cô địa điểm là một khu căn hộ chung cư bình dân. Cô gửi tiền cho ông ta, sau đó theo địa chỉ đi đến.

Trời bên ngoài đã tối, nhưng lúc này mới là lúc bắt đầu ra đường của người trẻ. Cô đứng dưới khu chung cư cũ, nhìn lên trên sau đó men theo thang bộ leo lên tầng 5.

Đúng số nhà 478, cô không dám nhấn chuông, nhưng hít sâu một hơi cuối cùng ấn vào chuông cửa. Một lát sau có tiếng bước chân chậm rãi đi ra, cô cất tờ giấy ghi địa chỉ ra sau lưng kéo nón rộng vành thấp xuống che đi đôi mắt.

Một bà lão cũng hơn 70 ra mở cửa, nhìn thấy cô liền cười rất hiền.

- Con gái, con tìm ai đây?

- Dạ...à con tìm Minh Triệu. (Kỳ Duyên)

Bà lão lớn tuổi nhưng vẫn mang một loại khí chất sang trọng, giọng nói trầm ấm đều đều dễ nghe, gương mặt cũng rất phúc hậu. Bà né sang một bên cho cô vào nhà, nhưng cô không có ý định vào cho lắm.

- Vào nhà đi cháu, bên ngoài không an toàn.

Bà kéo tay cô vào nhà, sau khi cô bước vào rất nhanh cởi giày ra chậm rãi theo bà vào bên trong. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đày đủ tiện nghi, hai phòng ngủ phòng bếp cùng phòng khách rất hài hoà.

- Con bé đang tắm, con ngồi chơi một lát đợi nó nhé.

Bà cụ muốn rót nước cho cô nhưng cô không để bà làm, đỡ bà ngồi xuống sofa tự mình bưng nước đến bàn ngồi xuống cạnh bà.

- Hôm trước cũng có một chàng trai đến tìm con bé, không biết thằng nhóc đó nói gì với nó mà mấy hôm nay nó cứ buồn bã suốt.

Bà chầm chậm kể chuyện cho cô nghe, sau đó nắm lấy tay cô vỗ vỗ.

- Con gái vào nhà rồi sao không cởi nón cùng khẩu trang ra đi.

Cô lúc này mới sựt nhớ, lập tức cởi nón cùng khẩu trang ra nhìn bà ngại ngùng cười.

- Thật xinh đẹp nha.

- Bà quá khen, con còn chưa bằng chị ấy. (Kỳ Duyên)

Hai người tán gẫu một lúc, sau đó nghe tiếng căn phòng ở sau lưng mở cửa. Cô liền xoay đầu nhìn lại liền thấy chị vẫn đang lau tóc.

Trên người mặc quần đùi cạp cao, cùng với áo hai dây nhưng không mặc nội y, chỉ cần chú ý một chút sẽ nhìn thấy những thứ muốn thấy.

Chị để ý ánh mắt cô, sau đó quay trở lại phòng khoác thêm một cái áo khoác lớn bên ngoài mới đi ra.

- Đây là bạn con hả?

Bà lên tiếng nhìn chị.

- Không hẳn đâu nội, sao nội không ngủ đi trễ rồi. (Minh Triệu)

- Người già hay bị mất ngủ lắm, con còn bạn con nói chuyện đi, bà vào phòng nghỉ ngơi.

- Để con đỡ nội. (Kỳ Duyên)

Cô đỡ bà đến cửa phòng cúi đầu chào bà mới quay lại chỗ chị.

- Vào phòng nói chuyện đi. (Kỳ Duyên)

- Muốn gì thì cô cứ nói ở đây đi. (Minh Triệu)

- Cô muốn nội cô nghe sao? (Kỳ Duyên)

Chị nhíu mài, đúng là đứng ở đây nói chuyện có chút không tiện, phòng chị cách phòng bà một khoảng vậy nên cũng riêng tư hơn chút.

Chị xoay người trở về phòng trước, sau khi cô vào cũng không quên khoá cửa phòng lại. Nhìn chị ngồi trên giường, căn phòng nhỏ chứa đầy sách cùng ới một chiếc giường lớn và bàn làm việc, đơn giản nhưng rất đẹp.

Cô đứng tựa lưng vào tường nhìn chị.

- Muốn gì mau nói? (Minh Triệu)

- Sao chị lại bỏ đi? (Kỳ Duyên)

- Tôi nghĩ bạn cô đã nói cho cô biết rồi. (Mình Triệu)

- Cậu ấy huỷ hợp đồng với Khánh Vân, nhưng tôi vẫn chưa huỷ với chi. (Kỳ Duyên)

- Thì sao? (Minh Triệu)

- Ngày mai theo tôi quay về. (Kỳ Duyên)

- Tôi sẽ đền hợp đồng cho cô, chúng ta tốt nhất đừng nên liên quan đến nhau nữa. (Minh Triệu)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip