Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cho người truyền Hoàng Hậu tới đây.

Hậu Hi cung

-Thưa Hoàng Hậu, Hoàng Thượng cho người sang mời người qua Hậu Hi cung ạ.

-Hoàng Thượng mời ta sang Hậu Hi cung sao?

Không lẽ Hoàng Thượng đã biết chuyện muốn ta qua cung Hậu Hi để thị uy với tên tiện nhân kia? Cho dù là Hoàng Thượng sủng ái cũng không thể thử thách uy quyền của hoàng thất.

-Huệ Lan ngươi mau lại đây trang điểm cho ta nhanh lên.

Ả vẫn chưa biết cái gì chuẩn bị tới với ả nên vẫn đang bận chăm chút cái nhan sắc có hạn để ghi điểm trong lòng Hoàng Thượng.

Hậu Hi cung

Bên này cậu vẫn chưa nín khóc. Hắn đã dùng hết chiêu trò cho cậu nín nhưng đều không được. Bất lực quá hắn bèn hôn lên môi cậu để ngăn chặn tiếng khóc.

Đúng với ý hắn tiếng khóc đã mất hẳn nhưng thay vào đó là vẻ mặt thất thần của cậu.

Cái quần què gì vậy? Nụ hôn đầu của ta. Huhu chết rồi mất giá rồi sau này biết gả cho ai đây?
Chưa hết thất thần cậu vì một câu nói mà quay về với thực tại, lấy lại tinh thần chuẩn bị diễn tiếp.

-Hoàng Hậu giá đáo.

-Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.

Cậu đang ngồi trong lòng hắn cũng giả bộ đứng dậy hành lễ với ả. Chưa kịp nhấc mông đứng dậy thì hắn nhanh hơn giữ chặt lấy eo nhỏ của cậu ý bảo cậu ngồi im.

Người bất ngờ nhất ở đây có lẽ là ả Hoàng Hậu thánh thiện.

Đập vào mắt ả là cảnh tình tứ của hai con người kia chứ không phải cảnh cậu bị trừng phạt. Cái gì đang xảy ra vậy?

Dứt khỏi suy nghĩ ả nở nụ cười tươi rói hành lễ với hắn:

-Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.

Không một tiếng đáp. Ả vẫn phải giữ nguyên tư thế.

Chờ đợi hồi lâu không chịu được ả lên tiếng:

-Hoàng Thượng gọi thần thiếp tới đây là có điều gì căn dặn?

Hắn như chỉ chờ câu nói này ngay lập tức đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người ai nấy đều giật mình, sau đó nói lớn:

-Mau quỳ xuống!

Ả tròn mắt nhìn hắn. Cái gì chứ đường đường là một Hoàng Hậu cao ngạo mà phải chịu mất mặt quỳ xuống trước bao nhiêu người sao? Thật là vô lý.

Nhưng rồi ả vẫn miễn cưỡng quỳ xuống vì sát khí hực hực của hắn.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần và cho những giọt nước mắt cá sấu tuôn ra ả mới bắt đầu nói:

-Thần thiếp có làm gì sai sao? hức ... hức... sao Hoàng Thượng lại bắt thiếp quỳ như vậy?

-Vẫn chưa biết tội?

-Thiếp hức không làm gì sai sao biết tội mình ở đâu chứ?

-Không phải nàng muốn đến bẩm báo chuyện lục cung sao? Nào, nói đi.

-Là ... là sáng nay thiếp nghe nói Điền phi bị bệnh nên mới qua thăm nhưng hức ... Điền Phi lại hỗn với thần thiếp còn,còn doạ giết thần thiếp nữa hức.... thiếp sợ lắm.

Nghe đến đó cậu cũng sực đức dậy sau đó quỳ xuống làm ra vẻ mặt vô tội, nước mắt cũng không ngừng rơi, dáng vẻ yếu đuối đó không thua kém gì Hoàng Hậu.

-Em không có là Hoàng Hậu nói láo... Hoàng Thượng người có thể hỏi các nô tỳ tr....trong cung là Hoàng Hậu phá em ng....nghỉ ngơi .

Cậu vì khóc nhiều mà giọng lạc đi. Nói cũng đứt quãng vô cùng đáng thương.

Huệ Lan, nô tì thân cận của Hoàng Hậu nghe cậu nói thế, bản thân liền bênh vực chủ tử mà quát lớn vào mặt cậu:

-Điền phi sao người nói không biết ngượng  vậy? Chẳng phải người....

-Hoàng Thượng ng....người thấy chưa . Ngay cả nô tỳ giờ cũng không .. không xem em ra gì ...em không muốn sống nữa.

Nói rồi Jungkook một mạch đập đầu mình vào ghế. Cái đập đầu tuy nhẹ nhưng đủ khiến vùng trán cậu ửng đỏ hết cả lên. Hắn thấy cậu đập đầu mà hoảng hốt, nhanh tay chặn lại, đỡ cậu vào lòng mà vỗ về:

-Ngoan ta sẽ làm chủ cho em. Giờ thì nín nào đừng khóc.

Ả không khỏi bàng hoàng vì màn diễn của cậu. Sao cậu có thể thay đổi nhanh đến vậy? Xem ra ả đã quá xem thường cậu rồi.

-Người đâu đem con tiện tì này ra đánh 100 trượng cho ta.

Vừa dứt lời thì 2 tên thị vệ đi tới lôi ả đi không cho ả kịp nói lời nào.

Xử lí xong con tiên tì hắn mới quay ra nói với Hoàng Hậu:

-Còn nàng, là mẫu nghi thiên hạ mà không biết dạy dỗ nô tỳ, ăn nói hàm hồ không biết làm gương cho thiên hạ. Cấm cung 1 tháng không được bước ra ngoài, học lại quy tắc trong cung, chép đủ 10000 câu kinh và đặc biệt học lại cách làm Hoàng Hậu đi.

Nghe tới đó ả tức đến không chịu nổi. Sao hắn lại làm ả nhục nhã tới như vậy chứ? Không chịu được nữa đứng phắt dậy. Gạt bỏ vài giọt nước mắt ra cứng giọng nói lớn:

-Sao chàng có thể làm như vậy với thiếp. Chàng có biết gia tộc nhà ta......

-Ta vì nể gia tộc nàng nên mới phạt nàng. Không nàng nghĩ nàng còn được ngồi cái ghế Hoàng Hậu đó sao?

Ả tức không còn từ nào có thể nói ra. Quay sang nhìn cậu thấy vẻ mặt hả hê đó mà tay nắm chặt.

Điền Chính Quốc thù này ta nhất định phải trả

-Người đâu! Đưa Hoàng Hậu hồi cung canh chừng không cho ra ngoài rõ chưa?

-Dạ rõ thưa Hoàng Thượng.

Sau khi ả đi cậu rơi vào suy nghĩ trầm ngâm. Thì ra do gia tộc ả có sức ảnh hưởng lớn nên ả mới được làm Hậu. Ca này căng rồi đây. Ả ta khó đối phó hơn mình tưởng nhưng Hoàng Hậu à ngươi và cả gia tộc của ngươi rồi cũng sẽ bị bại thôi. Cứ chờ đó ta còn nhiều trò hay cho ngươi lắm.

End chap5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip