Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cận Chính Điện

-Thưa Hoàng Thượng, có Hoàng Hậu tới nói muốn gặp Hoàng Thượng.

-Ra báo với nàng ấy là ta đang bận.

-Hoàng Thượng bận đến nỗi không thể gặp thiếp một chút sao?

Ả ta đứng ở ngoài đợi không nổi làm liều đi vào nghe thấy câu đó, trong lòng tức giận vẫn cố kìm nén mà ăn nói nhẹ nhàng không thể để mất lòng Hoàng Thượng được.

-Ai cho phép nàng vào đây?

Một câu nói lạnh lùng được thốt ra làm ả thất vọng. Lửa hận kia càng bùng cao hơn. Không được. Cứ thế này rồi có ngày ta bị phế vị mất. Không thể bỏ cuộc được.

Ả cố giữ bình tĩnh mà nói lời nhẹ nhàng:

-Nay thiếp tới cũng là có chuyện muốn bẩm báo. Dù gì thì thiếp cũng là Hoàng Hậu cai quản lục cung, trong cung có chuyện ảnh hưởng tới uy nghiêm của hoàng thất đương nhiên thiếp phải bẩm báo làm tròn bổn phận chứ ạ.

Hahaaa ta thật thông minh. Nói như thế dù Hoàng Thượng có bận thế nào cũng phải nán lại nghe thôi.

Ả cười thầm trong bụng vì kế của ả có phần thành công.

-Có chuyện gì?

Ả nghe vậy liền giở nước mắt cá sấu của mình ra nói:

-Lúc nãy thiếp có qua Thiên Di cung của Điền Phi để thăm ... hức ....

Nghe đến đó hắn liền hoảng hốt mà hỏi cô ta:

-Điền Phi bị làm sao mà nàng phải đến thăm? Hả.

-Thì .. hức .... hôm trước Điền Phi đi dạo bị té xuống hồ thiếp qua hỏi thăm nhưng Điền Phi lại...

-Sao ta không biết chuyện này?

Chưa để ả nói hết hắn liền đứng dậy cho người chuẩn bị Long Liễn qua Hậu Hi cung .

Ả đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao vậy ? Ta còn chưa nói chuyện chính mà sao Hoàng Thượng lại bỏ đi luôn như vậy chứ?

Ả đứng dậm chân tức càng thêm tức .

-Thù này ta nhất định phải trả.

Hậu Hi cung

Sau khi ả đi cậu mới suy nghĩ lại. Hmmm. Gì chứ? Ả ta báo với Hoàng Thượng? Chết rồi chết rồi nhỡ bị mang đi chém đầu thì sao? Ta còn chưa trả thù xong cơ mà huhuuu .... không được không được.

Nghĩ ngợi điều gì đó cậu đột ngột quay qua hỏi Kim Liên:

-Này Kim Liên, ta hỏi này?

-Dạ chủ tử có gì muốn căn dặn ạ?

-Có phải Hoàng Hậu được sủng lắm không? Có khi nào ả ta đi méc Hoàng Thượng chém đầu ta không? huhuuu...

Cả một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu các nô tỳ và nha hoàng gần đó. Không phải chứ chủ tử của họ không phải người được sủng nhất sao? Sao giờ lại hỏi như vậy chứ?

Lấy lại nét mặt bình tĩnh Kim Liên liền đáp:

-Dạ thưa người đang đùa nô tỳ có đúng không ạ? Ai không biết Hoàng Thượng sủng người nhất ạ. Biết bao Phi Tần xinh đẹp ngoài kia mà Hoàng Thượng chỉ sủng mình người.

-Ta được sủng nhất sao ?Thế thì càng tốt haaahaaaa ...... Mà khoan. Ngươi nói có bao nhiêu Phi Tần xinh đẹp mà sủng mỗi ta? Không lẽ ngươi chê ta xấu sao?

-Nô tỳ không dám ... nô tỳ không dám.

Cậu đứng dậy rượt Kim Liên khắp Thiên Di cung. Đâu đâu trong Thiên Di cung cũng đầy ắp tiếng cười. Cậu vẫn vậy vẫn là 1 con người trong sáng, hồn nhiên và luôn đối xử tốt với mọi người dù là trước kia hay bây giờ. Do dòng đời nghiệt ngã khiến cậu bây giờ thay đổi, sống để trả thù người hại mình. Nhưng cốt cách trong cậu vẫn vậy. Không hại người thương mình, chăm lo và bảo vệ mình.

Đang mải vui đùa thì cậu không may đâm vào thứ gì đó. Cậu xoa xoa đầu ngẩng mặt lên định chửi tên phá đám cậu chơi thì tất cả nô tỳ và nha hoàng trong cung đều quỳ xuống cúi dập đầu:

-Tham kiến Hoàng Thượng.

Chỉ 1 câu nói khiến cậu ngơ ngác. Đây là Hoàng Thượng sao? Người gì mà đẹp trai vậy lại còn anh tuấn nữa chứ.

-Điền Phi của ta ......

Đang mải xoay vòng trong suy nghĩ thì hắn cất tiếng làm cậu giật mình quỳ xuống dập đầu.

-Hoàng Thượng tha tội chết .Hoàng Thượng tha tội chết.....

Thấy cậu như vậy hắn nở 1 nụ cười nhẹ nhàng mà chưa ai được nhận ngoài cậu. Sau đó cúi xuống bế cậu lên trong sự hoang mang của cậu.

Bế cậu đặt yên vị trên ghế mới bắt đầu ân cần hỏi han cậu:

-Sao em bị ngã mà không nói với ta? Em còn đau chỗ nào không? Sao chưa khoẻ mà em còn dám ra ngoài chơi như vậy ? Em có biết ta lo lắm không ?

Những câu hỏi dồn dập khiến cậu hoang mang nay càng hoang mang. Sao lại vậy chứ hắn không trách tội mình sao? Hay rồi hay rồi . Hoàng Hậu à ngươi chết với ta hahaaaa haaaa.

Thoát khỏi suy nghĩ cậu nhẹ nhàng đáp :

-Em không sao. Hoàng Thượng nhìn xem không phải vẫn lành lặn sao?

Nói rồi cậu đứng dậy xoay một vòng cho hắn xem. Thấy cậu như vậy hắn cũng yên tâm kéo cậu vào lòng thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh sau đó quay ra nói với giọng điệu khác hẳn. Lúc này nhìn hắn thật đáng sợ làm sao

-Còn các ngươi. Điền phi bị như vậy sao không nói với ta hả? Có phải các ngươi chê mình sống đủ lâu rồi không?

Nghe thấy vậy tất cả những người có mặt đều quỳ gối mà xin tha:

-Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng .... nô tỳ ngu ngốc đáng chết.  Nhất định sẽ không có lần sau thưa Hoàng Thượng.

-Còn muốn có lần sau? Nếu hôm nay Hoàng Hậu không đến đây thăm và báo cho ta các ngươi định giấu ta đến bao giờ. Hả?

Cậu thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền hiểu ra chuyện liền đứng dậy quỳ xuống  lên tiếng xin tha thay đám nô tỳ:

-Là em bảo bọn họ không báo cho Người, nếu trách tội xin hãy trách tội Điền Phi này.

-Sao ta lỡ trách em chứ ? Nào đứng lên .

Thấy cậu vẫn quỳ đó không chịu đứng lên lòng hắn lại càng lo lắng nhẹ nhàng hết mức nói:

-Em vẫn còn gì ấm ức sao? Nói đi ta làm chủ cho em. Giờ thì đứng lên em cứ quỳ vậy ta xót lắm.

-Nhưng ....nhưng em không dám nói... hức.

-Thôi nào đừng khóc. Cứ nói ra ta sẽ bảo vệ em.

-Hoàng Hậu sang đây đâu phải để thăm em? hức .... mà là để phá cung em .... hức phá em nghỉ ngơi thì có.

Haahaaaa cậu cười thầm trong lòng vì kế gậy ông đập lưng ông này. Mình đúng thật là thông minh mà. Nước mắt cá sấu của mình hiệu quả ghê. Cậu cười thầm trong bụng nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Khác với vê hả hê của cậu, hắn bắt đầu tức giận. Dám làm Điền Phi của hắn khóc nhất định hắn sẽ không tha. Đỡ cậu dậy ngồi vào lòng mình quay ra nói với Lý thái giám:

-Cho người truyền Hoàng Hậu tới đây.

Emd chap4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip