Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giải quyết xong ả hắn quay ra nói với đám nô tỳ của cậu:

-Còn các ngươi. Lần sau Điền Phi có chuyện mà không báo ta biết, ta lập tức chém.

-Nô tỳ không dám phạm sai lần nữa, tạ Hoàng Thượng đã khai ân.

-Hoàng Thượng đã đến giờ thượng triều.

-Được. Em nghỉ ngơi đi, hôm khác ta sẽ đến thăm em.

Cậu không đáp mà chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ với hắn xong cũng thôi. Cậu lệnh cho Kim Liên chuẩn bị nước ấm cho cậu ngâm mình xua tan đi những mệt mỏi. Nhìn mình trong gương cậu thấy đôi mắt đã có phần sưng lên mà chán cậu vẫn còn ửng đỏ. Tại sao cậu phải hi sinh như vậy? Đương nhiên là vì mối thù sâu nặng rồi.

Sau khi tắm xong cậu liền nằm bệt ra giường lệnh cho tất cả lô tỳ lui ra để cậu nghỉ ngơi.

Cận chính điện

Thượng triều hôm nay có vẻ căng thẳng. Sớ tấu dâng lên hắn cũng nhiều. Không khí đang ngột ngạt thì Tú đại nhân lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Tâu Hoàng Thượng, theo vi thần chuyện cấm túc Hoàng Hậu là không thích hợp.

-Tại sao ?

- Bởi vì Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ người cai quản lục cung nhưng bây giờ vì một vị Phi Tần nhỏ bé mà bị cấm túc như vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?

- Xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ.

Nghe Tú đại nhân nói Hắn liền nhếch mép khinh bỉ rồi nói:

-Ngươi là đang lo lắng chuyện trong cung hay là sợ cái ghế Hậu của con ngài biến mất ?

-Thần ...nhưng dù sao bệ hạ cũng phải nể gia tộc ta khi xưa gia phụ có nhiều chiến công với tiên đế nay người phải nhìn đứa cháu nhỏ mà bản thân nuôi nấng chăm sóc bị Hoàng Thượng ghẻ lạnh chỉ vì một Phi Tần nhỏ bé mà bị phạt trong lòng thần thật ko cam.

-Ta vì nghĩ cho Tú tộc của ngươi nên mới để con gái ngươi ngồi cái ghế đó tới bây giờ. Không thì ngươi nghĩ con gái ngươi xứng sao Tú đại nhân?

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều sắc bén khiến Tú đại nhân im bặt không dám ho he thêm lời nào nữa chỉ biết lẳng lặng lui vào hàng.

Còn Tú đại nhân thì sao ngoài mặt thì bày ra nét khâm phục nhưng sâu bên trong là sự tức giận của ông ta. Thật là khiến ông ta tức chết mà.

Hậu Hi cung

Cậu đã nằm trong phòng cả 1 ngày bỏ cả bữa trưa và bữa tối khiến nô tỳ không khỏi lo lắng cho cậu. Đến giờ Tuất* Kim Liên bước vào để dọn dẹp thì thấy cơ thể cậu run run. Kim Liên tiến lại gần gọi cậu thì không thấy cậu trả lời. Xoa người cậu ra thì thấy cơ thể cậu đầy mồ hồi, Kim Liên hoảng hốt hét lớn:

-Người đâu .... Mau mau truyền thái y. Điền Phi bệnh rồi nhanh lên.

Một lần nữa Hậu Hi cung lại hỗn loạn vô cùng. Sau khi thái y thăm khám xong Kim Liên lập tức chạy tới hỏi:

-Thái y, Điền Phi ...Điền Phi sao rồi?

-Điền phi bị sốt và cơ thể có vẻ mệt mỏi do không ăn uống đầy đủ. Ta đã kê vài đơn thuốc cho Điền Phi ngươi nhớ sắc cho người uống. Ta xin phép.

-Đa tạ, ngài đi thong thả.

Sau khi thái y đi Kim Liên liền lại gần giường cậu để xem cậu thế nào. Người cậu có vẻ ổn hơn một chút nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ ngợi điều gì đó Kim Liên cho người đứng canh cậu ngủ mình thì một mạch chạy đi đâu đó.

Hoàng Thiên cung

Cận chính điện

-Hoàng Thượng nô tỳ Kim Liên của Điền Phi đến nói muốn gặp Hoàng Thượng.

Vừa được phép cho vào, Kim Liên nhanh chân quỳ xuống hành lễ sau đó vội vàng nói:

-Hoàng Thượng....Điền Phi nhà nô tỳ bị bệnh, nên nô tỳ tới báo cho Hoàng Thượng biết.

-Điền Phi bị bệnh sao? Lý thái giám cho gọi thái y cùng ta qua Hậu Hi cung.

Sau khi được thái y của Hắn thăm khám thì tình hình có vẻ tốt hơn. Hắn đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để hắn ở lại. Hắn ngồi cạnh cậu ngắm nhìn gương mặt của cậu giờ đây không còn hồng hào như trước nữa. Đôi mắt vẫn còn sưng do khóc nhiều. Hắn nhìn cậu mà trong lòng không khỏi xót xa. Ngồi cả đêm chăm cậu đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được chút.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy cánh tay mình có chút nặng quay qua thì thấy hắn đang gục bên giường. Trên trán cậu cũng có một chiếc khăn giúp cậu giảm sốt. Tim cậu bất chợt nhói lên một nhịp bản thân tự cảm thấy có lỗi vì cậu đang dùng cơ thể của Điền phi này lợi dụng sự sủng ái của Hắn để trả thù.

Cậu định ngồi dậy lấy chăn đắp cho hắn thì hắn tỉnh dậy. Thấy cậu tỉnh hắn liền hỏi han:

-Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người mình sao rồi? Có cần ta truyền thái ý không?

-Em khoẻ rồi. Hoàng Thượng, Người mau về nghỉ ngơi đi đừng tổn hại long thể.

-Em bây giờ với ta là quan trọng nhất. Khi nào em khoẻ hơn ta sẽ về .
......

-Chắc bây giờ em đói rồi đúng không? Để ta sai người mang đồ ăn lên cho em giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi.

Nói rồi hắn đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống. Cậu thấy ấm áp hơn vì hành động này của hắn. Trước đây chưa ai đối tốt với cậu vậy

Cậu nhất định sẽ dùng cả đời này để đền đáp hắn. Nhất định!

Phụt

-Khụ khụ... các ngươi cho ta uống thứ gì mà ghê thế ?khụ khụ.

-Dạ thưa đây là thang thuốc mà thái y của Hoàng Thượng đã sắc cho người.

-Thái y của Hoàng Thượng sao?

-Dạ đúng.

-Hoàng Thượng lo lắng cho ta vậy sao?

-Dạ đúng ạ. Khi nô tỳ vừa báo tin lên, Hoàng Thượng lập tức bỏ hết mọi việc mà đến với người. Còn cho cả thái y thân cận đến thăm khám nữa. À Hoàng Thượng còn thức cả đêm canh cho người ngủ đấy ạ.

Nghe Kim Liên kể cậu bất chợt nước mắt lại rơi. Trong lòng thực sự ấm áp . Cậu cảm thấy mình nợ hắn quá nhiều.

-Chủ tử người sao vậy? Người không khoẻ sao?

-....

-Người mau uống hết chén thuốc này cho bệnh mau khỏi. Không thôi Hoàng Thượng lo lắng lắm á.

Nghe Kim Liên nói cậu cũng ráng uống hết
mặc dù cậu không thể ngửi nổi cái mùi này. Vì sao ư? Vì cậu không muốn hắn lo lắng cho cậu, muốn hắn và cậu hạnh phúc với nhau. Cậu cứ suy nghĩ mà nở nụ cười ngây ngốc rồi đột nhiên khựng lại.

Không lẽ cậu lỡ yêu Hoàng Thượng mất rồi?

*Giờ Tuất là thời gian từ 19h-21h

End chap6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip