Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hoàng Hậu giá đáo.

-Tham kiến Hoàng Hậu nương nương .

Khi thấy Hoàng Hậu sang đây cả Thiên Di cung ai nấy cũng bất ngờ. Từ trước tới nay ả ta luôn khinh thường Điền Phi của bọn họ 1 bước cũng không thèm vào, sao hôm nay lại??

-Điền Phi đâu?

-Dạ thưa nương nương, chủ tử nhà nô tỳ đang ở trong khuê phòng, mạn phép cho nô tỳ hỏi nương nương hôm nay sang đây là có gì muốn dạy bảo?

-Ta sang đây để thăm chủ tử nhà ngươi. Sao? Ngươi ý kiến gì?

-Dạ nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Vậy mời Hoàng Hậu nương nương vào trong khuê phòng ạ.

Lúc này lời xì xào to nhỏ cất lên không ít. Sang thăm cái gì chứ? Có mà muốn sang xem chủ tủ nhà ta chết đến đâu rồi. Qua xem coi như tiễn người sớm 1 bước thì có. Nhưng mà ả ta đâu ngờ...

-Dạ thưa chủ tử, có Hoàng Hậu qua thăm người.

-Hoàng Hậu là ai? Thôi không tiếp ta mệt.

-Không kịp nữa rồi.

Kim Liên chưa kịp nói hết câu cánh cửa khuê phòng của cậu bị một lực lớn bật ra, Kim Liên hoảng hốt quỳ xuống tham kiến vị Hoàng Hậu kia.

Thấy mình bị làm phiền JungKook không hài lòng lên tiếng.

-Này! Ai mà vô duyên quá vậy? Không nghe ta nói mệt không muốn tiếp sao?

Thấy giọng của cậu Hoàng Hậu không khỏi bất ngờ. Không phải Huệ Lan bảo cậu ta sắp không xong rồi sao. Sao giờ lại như vậy chứ. Nhưng lỡ tới đây rồi không thể để mất mặt được. Ả ta lớn giọng.

-Ngay cả ta mà đệ cũng không tiếp sao? Thật không ra thể thống gì mà.

-Ngươi là ai mà ta phải tiếp?

Vừa nói cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn người phá đám cậu nghỉ ngơi. Thật không thể tin được vào mắt mình cậu thốt lên.

-Là cô ta sao?

Cậu vẫn không tin đây là thật . Tại sao lại giống đến thế chứ. Người mà trước đây cậu yêu đến quên mất bản thân mình. Nhưng cậu nhận được cái gì chứ? Phản bội sao? Hay là cái tai nạn hôm đó khiến cậu xuyên không về nơi khỉ gió này.

Nghĩ đến đây lửa hận trong cậu lại càng lên cao
Được! Ở hiện tại cứ cho là tôi ngu nên tôi mới không làm gì được cô. Nhưng bây giờ thì không! Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ gấp trăm nghìn lần những gì tôi đã phải chịu.
Đang trong vòng suy nghĩ của mình thì Huệ Lan lên tiếng .

-Điền phi không biết quy tắc là gì nữa sao? Không mau hành lễ với Hoàng Hậu. Còn nữa, người chỉ là Phi thôi sao lại nói hỗn với Hoàng Hậu như vậy? Người có tin...

-Tin cái gì? Cô là ai mà dám nói như vậy với ta? Chỉ là 1 con nô tỳ thôi mà. Tin ta chém đầu ngươi luôn không? HẢ .

Đang trong lúc lửa hận chưa nguôi thì bị con tiện tì ngu ngốc mắng chửi cậu tức giận lớn giọng mắng mà không kiêng nể ai.

Hoàng Hậu cũng không vừa lớn giọng nói lại. Ả ta là ai chứ ? Mẫu nghi thiên hạ mà phải chịu thua một Phi Tần nhỏ bé sao?

-Đệ thử động vào người của ta xem. Đệ cũng chẳng được yên đâu.

-Tỷ tỷ à! Ngay cả tỷ tỷ đệ đây còn dám động nói chi là còn tiện tì ngu xuẩn đó.

Cậu nghiến giọng nói khiến ai nấy đều sợ hãi. Mọi người đang không tin đây là sự thật. Sao Điền Phi của họ lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Không lẽ từ sau cú ngã đó? Phải. Đây mới là Điền phi mà họ mong muốn. Mạnh mẽ hơn để không bị bắt nạt. Họ hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Nhưng người sốc nhất có lẽ là Hoàng Hậu đây. Sao cậu lại lớn gan dám nói như vậy với ả chứ. Trước đây đâu có chuyện này xảy ra. Không được rồi, loạn hết rồi, loạn hết rồi.

-Đệ .... Đệ ... sao đệ dám nói vậy?  Đệ có tin ta bẩm báo lên Hoàng Thượng trừng phạt đệ không? Hả?

-Nếu tỷ thích thì cứ việc. Còn bây giờ thì... người đâu tiễn khách.

Lần đầu tiên ả bị người ta sỉ nhục như vậy. Không thể để như vậy được. Phải báo cho Hoàng Thượng biết để còn đòi lại công đạo cho mình .

Nói là làm ả cho người khênh kiệu ả quay về phía Cận Chính Điện tiến vào cung của Hoàng Thượng bẩm báo sự việc.

End chap3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip