Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hoàng Thượng có tới đây không?

-Dạ không....

-Ngươi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi.

Cậu không nói thêm gì quay mặt lại đối diện với bức tường. Cậu khóc nữa rồi.

Cứ nghĩ sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình . Nào ngờ người đó giờ đây lại đem tới bất hạnh cho cậu. Vốn dĩ từ trước tới nay ông trời luôn bất công với cậu như vậy .

Câu vì quá mệt mỏi mà ngủ một giấc đến tận tối . Vừa thức dậy cơn đói đã ngay lập tức ập đến. Cậu gọi Kim Liên mang đồ ăn tới cho cậu. Làm gì thì làm cũng không thể để bụng đói được . Đang ăn thì từ đâu Hoàng Hậu bước vào làm cậu nuốt không nổi .

-Điền phi lại bệnh sao?

-Liên quan gì đến Hoàng Hậu?

-Sao lại không liên quan ? Ta là....

-Là cái gì tôi không quan tâm bây giờ thì biến ra ngoài hộ cái ô nhiễm hết không khí rồi , không thấy sao?

Cậu buông những lời nói cay độc với ả. Đang bực trong người may quá lại có chỗ cho cậu chút giận thật thoải mái mà.

-Ngươi .... ngươi....

-Ngươi ngươi cái gì? Già đầu rồi mà nói vẫn còn vấp không bằng đứa con nít . Chẳng hiểu sao làm được mẫu nghĩ thiên hạ? Có mà bảo mẫu thì có.

Ả tức giận mặt đỏ ửng lên ,tay nắm chặt lại. Nghe xong lời nói của cậu không nhịn được nữa mà vung tay lên định tát cậu. Nhưng cậu lại phản ứng nhanh hơn cầm lấy tay ả hất 1 cái làm ả ngã ình xuống đất đau điếng

-To gan . Chỉ là một phi tần thất sủng mà dám lên giọng với ta sao?

Nghe từ "thất sủng" cậu có chút đau nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nói lại ả

-Phế phi thì sao ? Tôi sẽ cho cô thấy phế phi này làm được những gì? Bây giờ biến đi.

-Hahaa nực cười ta sẽ chờ xem ngươi làm được gì

Ả đứng dậy phủi lại quần áo rồi quay mặt đi.
Lời ả nói khiến cậu suy nghĩ mãi. Cậu bị bệnh mà hắn không thèm tới thăm , không thèm hỏi lấy 1 câu . Tại sao chứ? Sao ông trời bất công với cậu vậy?

3 ngày sau...

Trong thời gian 3 ngày phải nói là cực hình với cậu. Ả ta bây giờ hống hách hơn bao giờ. Suốt ngày gây khó dễ cho cậu rồi làm đủ trò hạ bệ cậu.

Hôm nay là ngày đẹp trời cậu có nhã hứng nên muốn đi dạo . Đi tới ngự hoa viên thì thấy hắn và ả đang ngồi ở ghế đá uống trà . Cậu thấy chướng mắt nên đã quay lại về cung. Ả bất chợt quay ra thấy hình dáng cậu liền gọi lớn:

-Điền phi .

Nghe thấy tiếng gọi cậu cũng quay lại nhìn . Không thèm đáp lời cậu quay mặt không có ý muốn lại gần . Nhưng chợt đứng lại vì một câu nói:

-Điền Chính Quốc em mau lại đây.

Đúng là hắn đang gọi cậu. Cậu miễn cưỡng chạy lại chỗ hắn và ả đang đứng .

-Hoàng Thượng gọi em có gì sao?

-Em không biết phép tắc là gì sao? Không mau hành lễ với Hoàng Hậu?

Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Hắn sao có thể bắt cậu hành lễ với ả như vậy chứ ? Cậu cố nhịn không cho nước mắt lăn ra ngoài nói:

-Ả ta là gì mà em phải hành lễ ?

"Chát"

Một cái tát đau điếng dáng xuống mặt cậu không thương tiếc . Không ai khác ngoài hắn.
Cậu không nhịn được nữa mà nước mắt trào ra.

-Hoàng Thượng sao người đánh ta .

Cậu như hét vào mặt hắn vậy . Đâu còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị người mình yêu nhất ruồng bỏ, phản bội.

Cậu nhìn lên thấy ả đứng sau lưng hắn không ngừng cười hả hê còn làm vẻ chêu tức cậu .
Cậu không nhịn được nữa đứng dậy lấy cây trâm cài tóc lao về phía ả . Hắn nhanh tay cầm lấy tay cậu hất ngược lại làm cậu mất đà ngã . Không may là cái vòng ngọc trên tay của cậu đập mạnh xuống đất làm nó vỡ tan nà từng mảnh thuỷ tinh ghim vào tay cậu.

-Người đâu bắt cậu ta lại .

-Buông ta ra các ngươi là ai mà dám bắt ta hả...... hức...

-Hoàng Hậu nàng có sao không?

-Hoàng Thượng ... thiếp sợ...

Cậu nhìn cảnh này mà chán ghét . Không ngờ cậu lại tàn nhanh đến vậy ...

-Người đâu, Điền Chính Quốc có ý định mưu sát hoàng tộc, nhưng ngẫm thấy Điền gia có công nhiều đời, nay trẫm quyết định phế Điền Phi đày vào lãnh cung, trên dưới Điền phủ đày đến biên cương vĩnh viễn không được trở về.

Cậu không tin hắn lại làm vậy với cậu . Con tim cậu nát rồi ... cậu mất tất cả rồi ...

-Hoàng Thượng... hức ... sao người lại đối xử với ta như vậy ?... không phải chàng đã hứa chúng ta sẽ không bao giờ rời xa sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này ?... hức ..... Người nói điiiii....

Hắn hơi sững người trước câu nói của cậu nhưng cũng chẳng để tâm tới mà quay bước đi.

Chỉ trong phút chốc cậu mất tất cả. Bị đày vào lãnh cung không thương tiếc. Bị sỉ nhục , người thân cũng vì cậu mà bị hại...

Đời này kiếp này ta yêu ngươi Kim Thái Hanh ... yêu ngươi quên bản thân mình ... mà ngươi cho ta lại được cái gì chứ? Đúng là tự bản thân ta ngu ngốc nên mới tự đa tình . Ta yêu ngươi nhưng cũng hận ngươi . Đôi cẩu nam nữ các người ta hận đến tận xương tận tuỷ .....

Ta sẽ mãi nhớ ngày hôm nay Kim Thái Hanh...

End chap13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip