Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tháng sau

Hoàng Hậu đã hết lệnh cấm. Trong 1 tháng qua có rất nhiều truyện xảy ra. Vui có buồn có. Với cậu là nỗi ám ảnh nhất là 1 tuần gần đây. Hắn như biến thành con người khác vậy. Không còn quan tâm cậu như trước, không chịu gặp cậu dù cậu có làm gì đi nữa.

Hôm nay cậu muốn đi chơi cho khuây khoả thì cậu chợt thấy ai đó đang lấp lo sau bức tường kia có vẻ bí mật. Nhưng mà người mặc được y phục đó chỉ có Hoàng Hậu. Cậu chợt đứng lại lấp ở góc mà nghe lén nhưng cũng chỉ loáng thoáng vài câu hai người kia liền dừng lại mà đi mất. Cậu cũng không bận tâm lắm mà đi làm chuyện của mình.

Đi tới ngự hoa viên cậu thấy hắn đang ngồi ở đó đọc sách liền chạy tới định ôm hắn thì bị hắn đẩy một cái mà ngã xuống đất.  Tuy nó không đau nhưng cũng đủ để tim cậu rỉ máu.

-Không biết phép tắc.

Hắn nói một câu như tát cả thau nước lạnh vào mặt cậu. Sao bây giờ hắn lại vậy chẳng phải 1 tháng qua cả hai vẫn vậy sao. Cậu vẫn thường muốn ôm hắn như vậy và hắn cũng muốn cậu ôm hắn mà. Chẳng lẽ hắn đã chơi chán cậu rồi sao? Chẳng lẽ những tháng ngày vừa qua chỉ là niềm vui nhất thời của hắn thôi sao? Người rung động trong chuyện này cũng chỉ có cậu thôi sao? Thì ra trần đời này chỉ có cậu là ngu ngốc Jeon JungKook mày lại một kẻ thảm hại.....

Từ đằng xa Hoàng Hậu thấy được cảnh này liền hả hê mà tiến lại gần.

-Điền Phi đây không phải muốn chèo cao mà bây giờ ngã đau rồi chứ? Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.

-Im đi. Biết cái gì mà nói hả?

Cậu tức giận mà bật lại ả. Không chút kính ngữ, không chút nể nang.

-Người nên im là em mới phải.

Một lần nữa hắn lại đẩy cậu xuống vực sâu thẳm. Cậu ngước nhìn hắn mà nước mắt không thể ngừng rơi. Tuyệt tình đến vậy sao? Chán ghét đến vậy sao? Trong đầu cậu là hàng vạn hàng nghìn câu hỏi mà không ai có thể giải đáp khiến đầu cậu muốn nổ tung.

-Hoàng Hậu nàng không ở trong cung nghỉ ngơi sao lại ra đây? Nhỡ gặp gió rồi bệnh thì sao?

Hắn nói rồi tiến tới ôm ả vào lòng làm ả hết sức mãn nguyện. Cậu ngồi đó mà không nhịn được vội đứng dậy chạy nhanh về cung.

-Thật không hiểu lễ nghĩa.

Cả ngày hôm đó cậu không ăn không ngủ chỉ ngồi suy nghĩ rồi lại thẫn thờ. Kim Liên dù lo lắng nhưng cũng không thể khuyên nổi cậu.
Sáng hôm sau Kim Liên vào thì thấy cậu đang nằm dưới đất, người liên tục run lên cô hốt hoảng ra ngoài gọi người tới giúp. Thiên Di cung giờ đây tấp nập người ra kẻ vào khiến ả Hoàng Hậu chú ý. Mãn nguyện khi nghe tin cậu bị bệnh. Ả đứng đó nghĩ ngợi điều gì đó rồi tiến tới cận chính điện.

-Hoàng Thượng .... có Hoàng Hậu tới thưa Hoàng Thượng.

Lý thái giám cứ nghĩ hắn sẽ trả lời như mọi khi định quay người rời đi thì đơ người trước câu nói của hắn.

-Cho nàng ấy vào.

Bất ngờ đến suýt thì đứng không vững nhưng vẫn ra ngoài báo lại với ả. Ả nghe vậy thì cười một cái hài lòng rồi đi vào.

-Hoàng Thượng .... thiếp nghe nói Điền Phi bị bệnh người không đến thăm sao?

-Nàng nói với ta làm gì? Sao ta phải đi thăm cậu ta?

-À thần thiếp ngu ngốc..... thần thiếp xin phép.

Ả hả hê trước câu nói của hắn. Không cần biết 1 tháng qua hai người đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng bây giờ hắn chỉ quan tâm tới ả hahaaaaaa.

-Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.

Thiên Di cung

Các thái y liên tục ra vào thăm khám cho cậu. Dù chỉ là cảm nhẹ không có gì nhưng người cậu liên tục ra mồ hôi. Sau một hồi thì thái y cũng đi bớt chỉ còn lại Kim Liên ở lại với cậu. Kim Liên thấy chủ tử của mình mà không khỏi đau lòng.

Tầm khoảng 3 canh giờ sau cậu cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra cậu liền hỏi Kim Liên.

-Hoàng Thượng có đến đây không?

End chap12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip