Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Điền Chính Quốc bị đày vào lãnh cung Hoàng Hậu không còn ai cản đường nữa nên hống hách càng hống hách. Bắt nạt các nô tài , không coi ai ra gì.

Ngày hôm nay , Hậu Hy cung được một ngày tưng bừng vì nghe tin tối nay Hoàng Thượng sẽ tới . Các nô tỳ tất bật lau dọn trang hoàng lại mọi thứ trong cung . Còn Hoàng Hậu thì bận tư dưỡng nhan sắc.

Lãnh cung

-Kim Liên ... sao hôm nay ta thấy mọi người tấp nập vậy? Trong cung có gì thú vị sao?

-Thưa chủ tử ... hôm nay mọi người đang lo trang hoàng lại Hậu Hy cung ....

Nói đến đó Kim Liên không dám nói thêm từ nào nữa bởi cô sợ chủ tử của cô sẽ buồn .

-Nhưng để làm gì mới được?

-Dạ .... vì tối nay Hoàng Thượng sẽ qua thị tẩm Hoàng Hậu ạ .

Cậu nghe xong như người mất hồn không dám tin đây là sự thật . Cậu đã dặn lòng mình là không cần quan tâm đến nhưng sao tim cậu đau vậy? .....

Tối hôm đó

Hậu Hy cung

-Hoàng Thượng giá đáo .

-Tham kiến Hoàng Thượng .

-Các ngươi lui hết đi.

Chẳng biết hắn đang có ý đồ gì mà cho mọi người lui hết . Trong cung giờ vắng lặng không một bóng người. Hắn nhẹ nhàng bước tới khuê phòng của Hoàng Hậu mà mở cửa bước vào .

Nghe tiếng mở cửa ả nũng nịu quay ra nói:

-Hoàng Thượng cuối cùng người cũng đến biết thiếp chờ người lâu lắm rồi không?

-Sao nàng phải vội chứ đêm vẫn còn dài .

Ả tiến tới ôm hắn kéo hắn về phía giường . Hắn cũng không phản kháng mà ôm lại ả .
Nằm 1 lúc lâu hắn mới lên tiếng.

-Hoàng Hậu nàng yêu ta chứ?

-Sao người hỏi vậy? Người cũng biết thiếp yêu người đến thế nào mà.

Ả vừ nói vừa xoay tròn ngón tay lên ngực hắn . Nghe được câu trả lời ưng ý hắn tiếp tục nói tiếp:

-Ta muốn xem sổ sách của cha nàng được chứ?

-Nhưng để làm gì?

-Trong đó có ghi về những lần tham ô của Điền gia ta muốn lấy nó làm bằng chứng để chu di cả Điền gia.

Ả nghe như vớ được vàng . Vui vẻ gật đầu đồng ý mà không biết mình đã chui vào hang cọp.
Tối hôm đó cả hai chẳng làm gì . Hắn thậm chí còn quay lưng về phía ả khiến ả hơi thất vọng . Sáng hôm sau thì bỏ đi sớm cùng với những sổ sách quan trọng của cha ả.

Tại sao cha ả lại để sổ sách quan trọng như vậy ở chỗ ả ư? Vì nơi nào nguy hiểm nhất chắc chắn là nơi an toàn nhất . Nếu để trong phủ hắn có thể đến và có thể phát hiện bất cứ lúc nào. Còn trong đó chứa gì chỉ có hắn và Tú đại nhân biết.

Hơn 1 tuần trôi qua ả vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía hắn nên quyết định tới Cận Chính Điện hỏi hắn.

-Hoàng Thượng ... sao lâu vậy rồi người vẫn chưa hạ chỉ?

-Hoàng Hậu đấy sao?

Thấy hắn lảng tránh câu hỏi ả không vui hỏi lại lần nữa:

-Hoàng Thượng người trả lời câu hỏi của thiếp đi.

-Nàng nghỉ ngơi đi mai ta sẽ cho nàng một bất ngờ...

Ả nghe vậy liền vui vẻ rời đi . Hắn ngồi đó mà nhếch mép khinh bỉ.

Ngày hôm sau , mới sáng sớm mà các quan đại thần đã có mặt đông đủ ở cận chính điện . Nghe nói hôm nay hắn sẽ cho mọi người một bất ngờ nên ai ai cũng háo hức...

-Hoàng Thượng giá đáo.

-Tham kiến Hoàng Thượng .

-Tất cả miễn lễ.

Thấy mọi người có mặt đông đủ nhưng vẫn chưa thấy mặt Tú đại nhân đâu . Hắn vẫn bình thản ngồi đó xoay xoay chiếc nhẫn trên tay chờ ông ta tới.

Mọi người chờ lâu quá cứ nghĩ hắn đang đùa . Bên dưới đang xì xào thì Tú đại nhân đến.

-Tham kiến Hoàng Thượng. Xin thứ lỗi cho thần đến trễ.

-Không sao ta vẫn chờ ông mà.

Thấy Tú đại nhân đã đứng về hàng hắn cho người mở sổ sách ra đọc to cho tất cả mọi người cùng nghe . Ai ai ghe xong cũng không thể tin vào tai mình . Tú đại nhân bây giờ run đến nỗi sắp không đứng được . Chỉ có hắn vẫn bình thản ngồi đó.

-Tú đại nhân thấy sao?

-Thần .... Thần...

-Không nói được chứ gì..... ông định dắt mũi ta giống như hồi trước sao?

-Thần không dám xin Hoàng Thượng tha tội.

-Tú đại nhân âm mưu chiếm đoạt ngân khố của triều đình, nhiều lần ăn chơi sa đoạ... Thậm chí dám lấy phi tần của ta ra mà làm nhục ... ta thấy ông chán sống rồi.

-Thần ..., thần...

Tú đại nhân chỉ biết quỳ gối mà van xin . Các quan đại thần thì mừng thầm trong lòng. Cuối cùng chuyện xấu của ông ta cũng đã có người trị . Sự nhịn nhục bao lâu nay cũng coi như là được đền đáp xứng đáng.

-Tú đại nhân phạm trọng tội không thể tha thứ. Nhốt ông ta vào ngục chờ ngày phán xét. Niêm phong phủ của ông ta lại, thu hồi tất cả của cải mang vào ngân khố của triều đình . Còn cái gái ông ta Tú Phương hoàng hậu không đáng làm mẫu nghi thiên hạ phế hậu nhốt vào đại lao cùng với ông ta.

-Hoàng Thượng người làm gì ta cũng được nhưng đừng làm vậy với con gái ta .. xin Hoàng Thượng khai ân ...

-Người đâu lôi ông ta đi.

Nghe hắn nói xong ai cũng hả hê.Vì một cái gái trong mắt đã được gỡ bỏ.

Hoàng Hậu ở trong cung chờ lâu quá không chịu nổi liền sai đám nô tỳ đi nghe ngóng tin tức. Một lúc sau có một người hốt hoảng chạy lại chỗ ả báo tin . Ả sốc quá mà xỉu ngang tại chỗ.

Về chỗ hắn,hắn chưa kịp vui mừng bao lâu thì một giọng nói hốt hoảng truyền tới khiến hắn như chết đứng tại chỗ

-Hoàng Thượng..., Điền Chính Quốc........

End chap14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip