17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaa...Yoongi à....đừng bỏ em ở đây một mình mà, em xin anh..."

Yoongi mạnh bạo hất mạnh Heejin vào căn hầm tối ở sau vườn của ngôi biệt thự, Heejin không ngừng bám vếu vào chân anh, cố gắng van xin anh đừng bỏ mình ở cái nơi ẩm thấp và u ám này một mình nhưng Yoongi chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn xuống Heejin đang quỳ ở bên dưới, anh mạnh chân hất mạnh Heejin ra khiến cô bị ngã nằm xuống nền đất lạnh lẽo

"Cô ở đây đi, dành cả phần đời còn lại của cô ở cái nơi đen tối này, sống cùng với rắn và rít...cô nên nhớ kĩ một điều rằng Min Yoongi tôi chưa trực tiếp lấy mạng cô mà cho cô sống ở đây là phước phần của cô rồi đó."

Nói rồi Yoongi quay lưng rời đi, anh đóng sầm cánh cửa sắt lại, Heejin đau đớn nhìn cánh cửa đóng lại mà không còn cách nào khác, Yoongi bên ngoài sau khi đã tàn nhẫn bỏ mặc Heejin như thế, anh khóa cánh cửa lại bằng ổ khóa, sau đó dựa lưng vào cánh cửa sắt, trái tim của anh đang từ từ tan vỡ, anh nhắm chặt mắt mình lại cố gắng để bản thân không được mềm lòng trước bất kì một ai, đó là cái giá mà Kim Heejin phải nhận lấy khi dám phản bội anh

Min Yoongi nghĩ như thế tâm can trong anh cũng dần được nới lỏng, anh liếc mắt nhìn đến cánh cửa sắt đó lần cuối rồi bước đi, vào bên trong nhà anh đã nhìn thấy Eun đang ngồi trên ghế sofa, em nhìn thấy anh liền vội đứng lên

"Cậu ơi.."

"Ừ, ông bà đâu rồi?" Yoongi nhẹ giọng trả lời em rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy ông bà Min không có ở đây, anh liền nhìn xuống em rồi hỏi

"Dạ, ông bà chủ nói về Min gia, ông bà bảo sau khi cậu giải quyết xong thì về Min gia gặp ông bà chủ đấy ạ."

Eun cúi mặt giọng nói lí nhí trả lời anh, Yoongi đưa mắt quan sát em rồi hỏi

"Làm gì mà cúi mặt thế kia? Cậu đã làm gì mày đâu?"

"Cậu ơi...Eun xin lỗi nếu Eun nói cho cậu biết hết mọi chuyện thì hôm nay đã không có chuyện gì xảy ra rồi...cậu cũng sẽ không bị ông bà chủ trách phạt."

Eun ngước mặt lên, đôi mắt to tròn của em đã sớm ướt đẫm, dòng nước ấm nóng cũng theo đó mà rơi xuống đôi mắt trắng ngần của em, Eun sụt sùi nói, em cảm thấy mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay là do em, do em không chịu nói sự thật cho Yoongi biết, nếu em biết sớm sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn em sẽ không làm như thế, không để Min Yoongi đau khổ như vậy

Yoongi nhìn thấy Eun nghẹn ngào như vậy, anh cũng liền bật cười đưa bàn tay to lớn của mình lau đi nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng xoa đầu em

"Eunie không khóc nữa, mọi chuyện không phải lỗi tại em, cậu đâu nói là lỗi tại em đâu đúng chứ...Eun ngốc, ngoan nào nếu em mà khóc nữa thì mắt sẽ sưng lại và em sẽ xấu xí cho coi."

Eun nghe anh nói xong liền nín khóc, em đưa tay lau lau đi nước mắt của mình nhưng cứ lau đến đâu là nước mắt vẫn cứ như thế mà chảy ra khiến Yoongi nhìn em mà cũng phì cười, Eun nghe tiếng cười của anh mà càng nức nở

"Huhu...Eun nín rồi mà nước mắt cứ tuôn ra mãi thôi, Eun không muốn bị xấu xí đâu...huhu.."

"Haha được rồi, Eun ngốc lại đây nào...ngoan nhé, cậu thương em nhất mà."

Yoongi cười lớn rồi kéo Eun vào lòng mình mà ôm chặt, tay anh không ngừng vuốt ve lưng em, miệng không ngừng nói những lời ngon ngọt để dỗ dành em

Eun nhỏ bé lọt thỏm trong lòng anh, em cũng đưa tay đáp trả lại cái ôm của anh, em úp mặt mình vào trong lòng ngực cứng rắn của anh mà thút thít như trẻ con

______________

"Min tổng đây là những thứ anh cần đây ạ." Vệ sĩ của Yoongi tiến vào bên trong sảnh chính nơi anh đang ngồi

Đến tối khi Yoongi đang ngồi một mình ở trên ghế sofa, Eun đã về Min gia trước rồi nên hiện tại chỉ còn một mình anh với căn nhà rộng lớn, vệ sĩ của anh đặt hết những thứ mà Yoongi dã dặn dò trước đó trước mặt anh, Yoongi đưa mắt nhìn một cái rồi lại lạnh nhạt hỏi

"Đã xử lý gọn gàng rồi chứ?"

"Dạ đã sạch sẽ, bọn em cũng làm theo đúng mọi thứ mà anh đã căn dặn, gửi một ngón tay của hắn đến Lee gia ạ."

Tên vệ sĩ cúi nhẹ người cung kính trả lời, anh nghe xong liền cụp mắt xuống, đừng trách ai chỉ trách tên đó không biết lượng sức mình mà động nhằm người, Yoongi nhấp một ít rượu vang trắng, sau đó liền đưa tay ra lệnh cho tên vệ sĩ lui đi

Tên vệ sĩ nghe lệnh mà rời đi, không gian lúc này lại chìm vào im lặng, Yoongi đâm chiêu nhìn những thứ trên bàn sau đó liền thở dài mà đứng lên khỏi ghế

Tiếng mở ổ khóa vang lên, cánh cửa sắt được đẩy ra, tiếng cánh cửa vang lên như xé toạt cả màn đêm yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng lúc này mới có thể chiếu rọi vào bên trong, phản chiếu bóng hình cao lớn của Yoongi đứng ở bên ngoài, bóng của anh trượt dài trên nền đất lạnh

Kim Heejin ngồi co ro ở trong góc tối, nhìn thấy có người Heejin liền mừng rỡ, cô khống giấu nỗi sự hạnh phúc trên gương mặt khi biết đó là Min Yoongi

"Anh à..."

Yoongi trên tay cầm một cái chén trong đó là đồ ăn tối dành cho Heejin, anh đứng trước mặt Heejin sau đó liền nhìn xung quanh, thấy có một chiếc ghế gỗ, anh liền đi tới cầm lấy chiếc ghế đó đến trước mặt cô, anh nhẹ nhàng hạ người ngồi xuống ghế, Heejin thì quỳ gối ở dưới chân anh, Yoongi ung dung nhìn cô rồi lại bắt chéo chân, anh nhướn mày đưa chén đồ ăn cho cô

"Đồ ăn tối của cô." Anh nói

Heejin vui vẻ nhận lấy, trong đó là nước canh ấm nóng cùng với vài lát thịt thơm lừng, Heejin đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi nhìn lên Yoongi

"Em biết chắc rằng anh sẽ không bỏ mặc em đâu mà."

Nói rồi Heejin liền dùng muỗng rồi húp một ít nước canh ở trong đó, chiếc bụng trống rỗng của Heejin như được lấp đầy mà thõa mãn, trong lòng cũng ấm hơn khi được húp canh ấm, Heejin vui vẻ ăn lấy ăn để

Yoongi nghiêng đầu quan sát Heejin ăn rồi đưa tay mình vén nhẹ mái tóc đang lòa xòa trước mặt cô, ân cần hỏi

"Sao có ngon không? Là do một tay tôi đích thân nấu cho em đấy."

"Dạ ngon lắm, đồ của anh nấu là ngon nhất."

Heejin gật gật đầu nói nhưng vẫn không ngừng ăn, Yoongi nhếch mép rồi nói tiếp

"Vậy thì ăn từ từ thôi nhé."

Nói rồi Yoongi cứ thế ngồi nhìn Heejin ăn hết cái chén đó, cô húp hết không chừa lại một giọt nào, Heejin sau khi ăn xong liền nhìn lên Yoongi nở nụ cười thật tươi, cô đưa lại cái chén cho anh

Yoongi nhận lấy rồi đưa mắt nhìn vào trong chén, anh liền nói

"Ngon lắm đúng không?"

"Dạ." Heejin nghe Yoongi hỏi liền gật đầu nói

"Vậy để tôi nói em nghe chuyện này nhé." Yoong nhướn mày nhìn Heejin rồi nói

Heejin mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu, Yoongi cúi người xuống ghé mặt mình lại gần tai cô rồi nói

"Em có biết là em mới ăn cái thứ mà đã giúp em sung sướng hồi chiều nay không?"

Heejin nghe anh nói xong liền cứng đờ người, Heejin nuốt nước bọt, mùi vị của nó vẫn còn ở trong miệng cô, lúc này Yoongi mới nhếch mép cười, Heejin hiểu được tình hình liền đưa tay vào trong họng mình để có thể ối ra hết cái thứ kinh tởm mà mình vừa ăn

"Oẹ..ọe.." Heejin không ngừng nôn ra

Yoongi nhìn thấy liền nói

"Không phải em thích nó lắm sao? Tôi đặc biệt kêu người cắt riêng ra để làm cho em ăn đấy, ban nãy còn khen ngon sao bây giờ lại nôn ra rồi?"

Yoongi càng nói thì giọng càng gầm gừ đáng sợ, đúng vậy thứ mà Heejin vừa ăn vào bụng là hạ bộ của tên Lee kia, anh đã nấu lên và đem cho cô ăn, Heejin ối đến mức mặt mày tái mét, đến nỗi không còn gì nữa cô vẫn không ngừng buồn nôn khi chỉ cần tưởng tượng đến thứ cô ăn lại là cái thứ ghê tởm đó

"Min Yoongi...anh điên rồi sao, anh không còn tính người sao hả?"

Heejin ngồi ở bên dưới ngước mắt lên nhìn anh, miệng không ngừng chửi rủa anh không còn tính người nữa

Yoongi hạ một chân xuống cho bằng với Heejin, anh nhìn cô một lát rồi liền nói

"Đúng vậy, tôi mất hết tính người rồi, tại sao vậy hả, tại sao lại phản bội tôi, một mình tôi đối với cô là chưa đủ hay sao, sự yêu thương của tôi dành cho cô, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả? Cô nên khắc kĩ điều này trong lòng, Lee Chanwoo có kết cục thê thảm như vậy là tại cô, cô mới là mất hết tính người."

Giọng nói của Yoongi càng về sau lại càng lớn hơn rồi dần trở nên thành quát nạt, anh muốn Heejin phải khắc cốt ghi tâm việc ngày hôm nay, ghi nhớ thật kỹ Min Yoongi anh trở nên tàn nhẫn như thế là do Kim Heejin, đây là thứ mà Heejin đáng được nhận lấy, anh nhất định sẽ bắt cô trả lại hết cả vốn lẫn lãi, không sót bất cứ cái gì!!

__________________

Chiều ngày hôm sau, Yoongi từ Min thị trở về thẳng Min gia, để đón Eun cũng như là để gặp mặt ông bà Min

Cánh cổng lớn Min gia mở ra, Yoongi lái chiếc xế hộp của mình vào trong sân vườn rộng lớn của Min gia, quản gia nhanh chân đi đến mở cửa xe cho anh, Yoongi từ trên xe đi xuống, chỉnh sửa lại bộ âu phục trên người mình, quản gia đứng trước mặt anh rồi cúi người cung kính nói

"Thiếu gia, ông bà Min và luật sư Han đang ngồi ở bên trong đợi thiếu gia đấy ạ."

"Tôi biết rồi...mà Eun đâu?" Yoongi gật đầu rồi sau đó liền đưa mắt nhìn xung quanh khi không nhìn thấy em ra đón mình

"À Eun đang ở trong phòng của tôi đấy ạ, tôi sợ để con bé ở ngoài này sẽ làm mọi người phân tâm." Quản gia đưa mắt nhìn vào trong rồi liền hướng mắt đến anh rồi đáp

Yoongi nghe xong rồi cũng gật gật đầu, thôi thì để giải quyết xong công việc rồi đón em về sau, Yoongi nhanh chân hướng đến sảnh chính

Anh đi vào trong đã thấy ông bà Min ngồi nói chuyện với luật sư Han, nhìn thấy Yoongi luật sư Han vội đứng dậy khỏi ghế thay cho lời chào, ông bà Min cũng xoay mặt ra nhìn

Yoongi cúi nhẹ đầu chào ông bà Min rồi đi đến đưa tay bắt tay chào luật sư Han

"Chào ông, mời ông ngồi." Yoongi cười nhẹ xã giao rồi mời luật sư Han ngồi xuống

"Ba mẹ đã thay con mời luật sư rồi, luật sư Han là người đã giúp đỡ ba rất nhiều từ khi Min gia chỉ mới là gia tộc nhỏ bé nên rất đáng để tin tưởng, ba mẹ cũng đã nói cho luật sư Han hiểu mọi thứ rồi, chỉ còn đợi con quyết định thôi."

Yoongi gật gù theo lời của ông Min sau đó anh mới nhìn đến luật sư Han, ông ấy đẩy đến gần anh giấy tờ quan trọng để có thể thực hiện việc ly hôn, ông Han nói

"Đây là một số giấy tờ quan trọng liên quan đến việc ly hôn, nếu Min tổng muốn bên chúng tôi sẽ hoàn thành hết tất cả các thủ tục, chỉ cần chữ ký của ngài và cô Kim, sau đó chỉ cần đợi toà gửi giấy mời đến cho ngài thôi ạ."

Yoongi nghe xong liền thở dài, anh nhìn châm châm vào những giấy tờ đó, anh mới đưa mắt đến nhìn ông Han rồi nói

"Được, ông cứ theo trình tự mà làm."

"Yoongi à, con đừng vì đứa con gái đó mà đau khổ làm gì, sau này nhất định con sẽ kiếm được một người vợ tốt hơn mà."

Bà Min ngồi bên cạnh anh, nhận ra được Yoongi có chút buồn bã, nói gì thì nói anh cũng đã từng yêu thương Heejin rất nhiều, sự bao dung và nuông chiều của Yoongi dành cho Heejin là vô đối mà không có chút đề phòng nên khi bị lừa dối thì Yoongi cũng rất đau lòng, anh cũng chỉ là một con người, cũng có trái tim, cũng có quyền yêu và được yêu nên một người lạnh lùng như Min Yoongi vẫn không thể khống chế được bản thân mình ngừng đau lòng

Ông Min nhanh chóng tiễn luật sư Han ra về, Yoongi vẫn còn ngồi trầm ngâm ở đó, đến khi nghe tiếng của em, anh mới ngước mắt đến nhìn

"Cậu ơi." Eun đứng đối diện với anh rồi lên tiếng gọi

Yoongi nhìn lên, thấy Eun bỗng dưng Yoongi cảm nhận được một chút sức sống, cảm nhận được một sự ấm áp nhỏ trong tim đang len lỏi, anh mỉm cười rồi đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình

Eun đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, Yoongi nhìn sang em rồi hỏi

"Ở đây chơi có vui không?"

"Không vui....chỗ nào không có cậu đối với Eun đều sẽ không vui." Eun nhìn anh trả lời

Yoongi nghe xong liền bật cười, anh xoa nhẹ đầu Eun rồi nói

"Aigo ai dạy Eun ngốc của tôi nói những lời như thế vậy hả?"

Càng nói Yoongi càng xoa mạnh đầu em hơn khiến tóc cũng rối tung lên, Eun nhăn nhó rồi lấy tay anh ra, em bĩu môi chỉnh chỉnh lại tóc rồi nói

"Cậu Yoongi đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt Eun thôi, cậu cứ nhấn đầu Eun như thế lỡ Eun ngốc rồi ai mà thèm lấy Eun nữa chứ?"

"Chứ bây giờ mày cũng đâu có thông minh đâu mà sợ bị ngốc hả?" Yoongi cười cợt rồi nói

"Yaaaa...cậu...bà chủ ơi, cậu Yoongi bắt nạt Eun."

Eun mếu máo rồi la lên mách bà Min, bà ngồi bên cạnh Yoongi liền đưa tay đẩy vai anh một cái, anh đưa mắt nhìn đến bà Min liền nhận được lời cảnh cáo của bà

"Mày mà ăn hiếp Eun của mẹ nữa là mẹ đuổi mày ra khỏi nhà đó."

"Mẹ...con mới là con ruột của mẹ mà...vả lại Eun là hầu riêng của con đâu ra mà Eun của mẹ chứ?" Yoongi ôm ôm vai mà bất mãn nói

"Có ý kiến gì không?" Bà Min hất mặt hỏi

Eun ngồi đó nhìn thấy bản thân đã được bảo kê liền bịt chặt miệng mà cười, Yoongi nhìn thấy thế liền đưa tay cốc đầu em rồi nói

"Đi về, mày còn ngồi đó là cậu cho mày đi bộ về đấy nhé."

Nói rồi Yoongi đứng dậy đi trước, Eun đưa tay xoa xoa trán mình rồi nhăn mặt nhìn theo anh

"Cậu Yoongi là đồ ăn hiếp trẻ con."

Mắng thầm Yoongi xong em mới nhìn bà Min, bà nhìn em rồi cười nhẹ

"Đi đi kìa, không lại đi bộ, ta không giúp đỡ đâu đấy nhé."

Nghe bà Min nói thế em mới nhìn để phía cửa, mới đây đã không thấy bóng dáng anh đâu, em vội đứng dậy rồi vừa chạy đi vừa nói

"Bà chủ ơi, Eun về đây."

"Ừ bảo Yoongi chạy xe cẩn thận đó."

Bà Min cười tươi rồi nói vọng ra bên ngoài, bà đứng ở bên trong nhìn thấy Eun lên xe của Yoongi rồi mới nhẹ nhõm, bà chỉ mong sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ này, Yoongi sẽ biết cách yêu và sẽ gặp được một người con gái xứng đáng với tình yêu của anh

————————END CHAP————————

Chap này tui bị bí ý tưởng nên chắc hơi nhạt, mấy bà đọc rồi đừng có giận tui nha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip