18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường về, Yoongi và Eun không nói với nhau câu nào, không gian trong xe chìm vào sự yên lặng, Eun đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật náo nhiệt ở bên ngoài khiến em cũng muốn được hoà mình vào trong đó, em quay mặt sang nhìn anh đang lái xe, muốn mở lời trước nhưng rồi lại thôi

Còn Yoongi, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ đến những chuyện gần đây, mỗi khi nghĩ đến lòng anh lại không kiềm được mà âm ỉ, trái tim lại nhói lên không nguôi, sau chuyện này chắc anh sẽ khó có thể yêu thêm một ai, có lẽ là do vết thương này quá sâu, nó đã trở thành một vết thương lòng không sao chữa lành được

Anh thở dài một cái rồi dẹp suy nghĩ đó qua một bên, quá khứ thì nên tạm gác lại, đừng để nó tổn hại đến tương lai sau này, anh đưa mắt nhìn sang Eun đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài, anh cũng vì thế mà bất chợt nhìn ra bên ngoài, không gian náo nhiệt cùng với ánh đèn lấp lánh đến chói mắt đã trở thành một phần không thể thiếu vào mỗi buổi tối ở Seoul

"Eun có muốn cùng cậu đi dạo không?"

Yoongi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng miệng lại hỏi em, chắc có lẽ anh cũng không nhịn nỗi khi nhìn thấy khung cảnh vui vẻ bên ngoài mà cũng muốn hoà mình vào trong đó

Eun ngồi bên cạnh nghe anh hỏi cũng liền đưa mắt nhìn anh, Yoongi quay mặt sang nhìn em, Eun vui vẻ gật đầu

"Dạ."

Trời tối về đêm của Hàn Quốc càng lạnh, nhiệt độ buổi tối cũng cứ dần thấp xuống nhưng thời tiết cũng không ngăn được những dòng người ở thành phố Seoul vẫn tấp nập người qua kẻ lại

Yoongi nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Eun mà dắt em đi dạo trên đường, đôi mắt mệt mỏi nay lại được giải toả mà ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ trước mắt, đến tận ngày hôm nay anh mới cảm nhận được cuộc sống còn những thứ đẹp như vậy mà anh vẫn không để ý đến, chỉ để một mình người con gái đó vào mắt, cứ nghĩ cô ấy là người đẹp nhất cho đến khi cô gái ấy là người khiến anh đau nhất

Eun đi theo anh, từng bước chân nhỏ lại như là một sự rạo rực ở trong em, Yoongi và Eun cùng nhau đi đến tháp Namsan, nó được xây giữa trung tâm Seoul, cả hai cùng nhau mua vé rồi đi lên đến đỉnh tháp

Đến nơi, Eun vui vẻ buông tay anh ra mà chạy đi, trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ

Eun đi đến những thành lan can đã được những ổ khoá tình yêu lắp đầy đến không còn một chỗ trống, em ngồi xổm xuống rồi cẩn thận đưa tay sờ nhẹ lên chúng, em mỉm cười một cái rồi đứng dậy, chống tay lên lan can, đưa mặt lên phía trước, đôi mắt nhắm nghiền lại để cho những cơn gió tuỳ ý phà vào gương mặt nhỏ của mình

Bỗng có một thứ gì đó to lớn mà ấm áp chạm lên má em, Eun mở mắt ra rồi quay sang nhìn, thấy Yoongi đang đặt tay mình lên mặt em, anh xoay em lại để em đứng đối diện với mình, hai bàn tay to lớn của anh áp lên gương mặt lạnh ngắt của Eun

"Con ngốc này, cái mặt của mày lạnh ngắt rồi nè." Vừa nói anh vừa dùng tay xoa xoa má của em

Điều đó khiến cho môi của Eun chu ra, em gương mặt bị anh xoa đến biến dạng, em đưa đôi mắt ngán ngẫm nhìn anh rồi nói

"Cậu đừng có xoa má của Eun nữa, mặt Eun méo hết rồi nè." Eun chu môi nói

Anh phì cười rồi cũng bỏ hai tay ra khỏi mặt em, Eun lúc này mới bĩu môi rồi lại đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật về đêm ở Seoul

Đứng ở trên cao nên có thể dễ dàng quan sát được hết những khung cảnh bên dưới, những ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn, chợ đêm lúc này cũng đang rất ồn ào và náo nhiệt

Yoongi đưa mắt sang nhìn em, anh không ngừng nhìn ngắm em, con hầu chỉ biết bám dính lấy anh đã trở nên xinh xắn như vậy từ khi nào nhỉ?!

Làn da trắng sáng cùng với mái tóc đen dài lại càng rất hợp với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại pha một chút sự xinh đẹp thuần khiết, điều đó khiến Eun trở nên đặc biệt một cách kì lạ

Cơn gió cứ tự ý mà khiến mái tóc của em tung bay, Yoongi nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của em sang một bên, Eun cũng vì thế mà đưa mắt nhìn anh, em không phản kháng mà cứ đứng yên đó để cho Yoongi chỉnh sửa lại mái tóc của mình

"Cậu xin lỗi." Bỗng dưng Yoongi nhìn em rồi nói lời xin lỗi

"Tại sao cậu lại xin lỗi Eun?" Em ngơ ngác khi nghe anh nói như thế

"Nếu như cậu biết được con người thật của Heejin sớm hơn thì chắc có lẽ em sẽ không bị cô ta bắt nạt và ức hiếp, cậu xin lỗi."

Yoongi cúi gầm mặt nói lời xin lỗi em nhưng đối với Eun lời nói này của anh đáng lý ra em không phải là người nhận lấy nó, em đưa đôi tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh rồi nói

"Cậu Yoongi đừng nói như vậy mà, Eun sẽ rất buồn khi thấy cậu cứ tự trách mình như vậy, cậu hãy lạc quan lên, rồi cậu cũng sẽ tìm được chân ái thật sự của mình mà."

Anh nghe xong những lời nói của Eun liền thầm cười, không biết là con hầu ngốc này có hiểu được những gì mình đang nói không nữa nhưng mà nhìn trông cũng đã trưởng thành và biết an ủi người khác rồi đó, Yoongi cúi nhẹ đầu mà lén cười để em không bị xấu hổ sau đó liền ngẩng mặt lên rồi nói

"Cậu biết rồi, vậy Eun vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu chứ?"

"Thì đương nhiên rồi, Eun số trời đã định là phải làm con hầu của cậu Yoongi rồi, dù không muốn cũng phải muốn thôi, nếu không làm, cậu đâu có trả lương cho Eun."

Em đanh đá nói làm cho Yoongi cũng phải đứng hình, anh cứ nghĩ Eun bây giờ đã khác rồi, đã không còn đanh đá và cứng đầu nữa nhưng không...hình như anh đã lầm, Eun bây giờ chắc còn hơn thế nữa

"Aigo con nhỏ ngốc nghếch này, mày học ai mà bày đặt số trời này số trời nọ vậy hả? Muốn được hầu cho cậu là ước mơ của rất nhiều người đó, lo mà tận hưởng đi nha."

Từng câu từng chữ của anh nói ra đều bị Eun nhại lên không sót một chữ, chắc là do Eun đã nghe câu nói này của Yoongi quá nhiều đến nỗi đã nằm lòng luôn rồi, Yoongi thấy em như thế liền đưa tay đánh mạnh vào đầu em

Eun bật ngửa ra phía sau, chân lùi về sau mấy bước, tay thì ôm lấy đầu mình mà đau đớn

"Cậu Yoongi đánh đầu Eun hoài, bảo sao Eun không ngốc chứ?" Em uất ức đưa mắt nhìn anh rồi nói

"Nói thật chứ, ai mà vớt được mày chắc là cũng ở ác dữ lắm."

Anh không quan tâm mà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, miệng thì thở dài thầm thương xót cho ai đó vào tương lai sẽ yêu được một Eun ngốc nghếch

"Cậu Yoongi đúng là lắm chuyện, xem ra cậu sống cũng đâu có thiện lắm đâu. Xía." Em thì thầm trong miệng mà nói xấu anh sau đó cũng liền quay lại cùng với Yoongi ngắm cảnh

Sau ngày hôm đó, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo cũ, Eun và Yoongi vẫn như vậy, hai người cùng nhau sống ở căn hộ riêng của anh

Còn về việc của Heejin, Yoongi cũng đã hoàn thành xong việc ly hôn với cô, trong khoảng thời gian đó Heejin đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là sự hành hạ của Yoongi về mặt thể xác lẫn tinh thần, anh bắt cô mỗi ngày đều ăn nội tạng của Chanwoo khiến Heejin ghê tởm nhưng mà có phản kháng cũng vô ích

Sự dày vò của Yoongi khiến Heejin biết thế nào là con người tàn ác ẩn sâu bên trong người của Yoongi nhưng có nói thế nào thì sự thống khổ của Heejin sao mà so bằng được với vết thương lòng mà cô đã gây ra cho anh chứ!!!

"Cô ký đi, sau đó giữa chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa."

Yoongi kêu người đem Heejin từ căn hầm lên phòng khách, anh đặt đơn ly hôn cùng với một cây viết ở trên bàn trước mặt Heejin

Heejin bây giờ trông như một cái xác khô, vết bằm tím in hằn trên da khi cô bị đám vệ sĩ của Yoongi tra tấn tinh thần, cô đưa đôi mắt thâm quầng của mình mà nhìn vào tờ đơn ly hôn, Heejin bỗng dưng lại bật cười lớn

Yoongi ngồi trên sofa đối diện với cô cũng liền nhăn nhó, bộ cô ta điên rồi sao? Kim Heejin chống tay lên bàn rồi loạng choạng đứng dậy, cô nhìn đến anh rồi nói

"Anh muốn ly hôn với tôi sao? Đừng có mà mơ Min Yoongi."

"Kim Heejin cô lại điên cái gì nữa vậy hả? Mau chóng ký rồi biến ra khỏi đây đi." Yoongi đối diện với Heejin lại trông rất bình thản, anh bắt chéo chân rồi liếc mắt nhìn cô, tông giọng lạnh lùng mà nói

"Anh muốn ly hôn với tôi để cùng sống hạnh phúc với con nhỏ hồ ly tinh kia chứ gì?"

Heejin chỉ tay vào bên trong nơi em đang đứng, Yoongi nghe xong liền đứng bật dậy

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối, cô không có quyền gọi em ấy là hồ ly tinh, hồ ly tinh là cô đấy, bây giờ thì ký đi rồi biến khỏi đây."

Yoongi hắng giọng nói, Heejin bật cười lớn như một kẻ điên loạn, cô trợn tròn mắt, đôi mắt ngấn nước nhìn đến anh rồi nói

"Anh muốn đuổi tôi đi sao...đừng có mơ, Heejin tôi không có được anh thì đừng mong đứa nào có được anh."

Heejin hét lên điên dại rồi nhanh chóng tiến tới phía Eun, em sợ hãi lùi về sau mấy bước nhưng cũng bị Heejin nắm tay lại, cô nắm chặt lấy tóc của Eun khiến em đau đớn la lên

"Buông Eun ra...huhu...cậu ơi..."

Eun hét lớn không thể nào phản kháng lại được Heejin, cô bây giờ như một kẻ tâm thần mà tấn công người khác, Yoongi nhanh chóng lao đến, cố gắng tách Heejin ra khỏi Eun

"Buông ra Kim Heejin...cô điên rồi sao?"

"Aaaa...tôi phải giết nó, phải giết nó..."

Heejin hét lớn mặc kệ tiếng quát của anh mà dùng lực tay mạnh hơn khiến Eun không giữ nỗi thăng bằng mà ngã xuống đất, Heejin mạnh tay đánh vào mặt em, móng tay của cô cào lên má em rướm máu, Eun đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống khiến vết thương càng thêm đau rát

Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động lớn liền nhanh chóng chạy vào, Yoongi nhìn thấy vệ sĩ liền lớn tiếng ra lệnh

"Giữ cô ta lại nhanh."

Vệ sĩ nhanh chân đi đến khống chế Heejin, cô bị giữ chặt nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy, Eun đau đớn ngồi bệt dưới nền nhà, đưa tay ôm lấy một bên má của mình mà không ngừng khóc nức

Yoongi đau xót ngồi xổm xuống bên cạnh em, anh đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt Eun qua, anh lấy tay Eun xuống liền thấy mặt em đã bị Heejin cào đến xước cả da

Anh nhìn thấy thế liền tức đến mức mắt hiện cả tơ máu, anh buông Eun ra rồi đi đến nơi vệ sĩ đang giữ chặt Heejin, cô bị vệ sĩ giữ chặt không thể làm gì chỉ có thể giương đôi mắt đáng sợ của mình nhìn anh

Yoongi mạnh tay tát thẳng vào mặt cô khiến Heejin đau đớn té xuống đất, hai tay vẫn bị vệ sĩ giữ chặt ở sau lưng, cô ngã xuống nền đất mà vùng vẫy kháng cự nhưng không làm được gì, Yoongi cơn giận ngày một tăng lên, anh lại đánh mạnh một cái nữa lên má cô làm cho khoé môi của cô cũng bật máu

"Con đàn bà trơ trẽn...cô điên loạn cái gì hả...nên nhớ kết cục này của cô là còn nhẹ hơn tên tình nhân của cô đấy, tôi là vì niệm tình xưa mà ly hôn rồi thả cô đi, bây giờ chắc là không cần nữa rồi...mấy người..lôi cô ta đến đây."

Yoongi tức giận quát lớn rồi ra lệnh cho vệ sĩ lôi Heejin đến bàn kính, vệ sĩ mạnh bạo nhấn mạnh đầu cô xuống bàn kính cạnh tờ đơn ly hôn để cô không chống cự được

"Ép cô ta lăn dấu vân tay cho tôi."

Yoongi đứng đó lạnh lùng nhìn Heejin rồi lên tiếng nói, một tên vệ sĩ ở ngay đó chế ngự một tay của Heejin lên bàn, Heejin la hét không chịu nhưng cũng liền bị một người vệ sĩ nữa khống chế đè mạnh đầu lên bàn kính

Vệ sĩ kia nhanh chóng lăn tay cô lên tờ đơn ly hôn sau đó liền đưa nó cho Yoongi, anh nhận lấy, nhìn thấy dấu vân tay của Heejin anh liền trầm mặc, là cô ép anh phải mạnh tay, nếu như cô ngoan ngoãn ngay từ đầu thì bây giờ Heejin cô đã không phải chịu đau đớn

"Được rồi, đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần đi, không được để cô ta trốn thoát nếu để tao biết cô ta bỏ trốn thì tao sẽ lấy đầu tụi mày thay thế cho cô ta đó, nghe không?"

"Dạ."

Vệ sĩ đỡ Heejin đứng lên, cô được vệ sĩ đưa đi ra khỏi đó, khi lướt qua anh đứng đó, Heejin vẫn không quên lườm anh một cái rồi để lại một câu nói

"Tôi sẽ không quên đâu Min Yoongi, tôi vẫn sẽ quay lại để tìm anh đó."

"Đưa cô ta đi."

Yoongi đối diện với lời nói hăm doạ của cô lại không hề sợ hãi, anh lạnh lùng lên tiếng cho vệ sĩ đưa Heejin đi, còn anh thì quay lưng đi vào bên trong

Anh đặt đơn ly hôn xuống bàn rồi liền đi đến nơi Eun đang ngồi ở đó, anh ngồi xuống cho bằng với Eun, đưa tay vén nhẹ những lọn tóc bị rối trước mặt em, gương mặt tèm lem nước mắt của em hiện ra trước mặt anh, Yoongi nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho em, cẩn thận tránh động mạnh đến vết thương trên má

"Em nín đi, cậu sát trùng cho em nha."

"Huhu...đau.." Eun lắc đầu nhất quyết không chịu vì đau

"Sẽ không đau đâu, cậu hứa đó." Yoongi nâng mặt em lên rồi nhẹ nhàng dỗ ngọt em

Eun thút thít im lặng, Yoongi cười nhẹ rồi đỡ em đứng dậy, anh đưa Eun đến ngồi trên sofa, anh đi lấy hộp cứu thương có sẵn trong nhà

Anh ngồi xuống bên cạnh em, đặt hộp cứu thương lên bàn, đưa tay lên nâng mặt em lên rồi đưa mắt quan sát vết thương, may mắn vết cào chỉ là ngoài da, một hai tuần sẽ khỏi không để lại sẹo trên mặt em

Yoongi yên tâm rồi mới lấy thuốc từ bên trong hộp ra, tẩm một ít lên bông gòn rồi nhẹ nhàng chấm lên mặt em, vết thương đau rát khiến Eun chảy nước mắt, em bặm chặt miệng lên để không la lên, Yoongi cũng biết em đau nên cố gắng làm nhanh một chút

Sau khi xong anh mới dán băng gạt lên má em, lúc này Eun mới cảm thấy không đau như trước nữa, em vẫn còn thút thít vì chắc ban nãy đã doạ em sợ rồi, Yoongi dọn dẹp xong mới xoay sang nhìn em, thấy em vẫn còn chưa nín khóc được, anh liền lên tiếng

"Eun nín đi, rồi cùng cậu ra ngoài ăn được không? Hôm nay Eun muốn ăn gì, cậu sẽ mua cho em hết nha."

Yoongi cố gắng dỗ ngọt Eun, em nức nở quay sang nhìn anh rồi nói

"Eun...Eun thèm kẹo.."

"Được..được rồi nhưng mà phải ăn cái gì cho no rồi mới ăn kẹo được chứ." Yoongi phì cười rồi đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi đã đỏ lên của em

"Vâng." Eun gật đầu rồi nói

"Để Eun lên thay đồ, không thôi đồ ăn sẽ hết mất." Eun đưa tay lau đi nước mắt rồi nói, sau đó liền thút thít mà ôm mặt đi lên lầu thay đồ

Yoongi bật cười, lắc đầu chịu thua với Eun nhưng mà anh lại muốn em mãi ngây thơ như thế, mãi là con hầu ngốc nghếch của anh

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip