16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Các người đang làm cái trò dơ bẩn gì ở nhà tôi vậy hả?"

Min Yoongi đẩy mạnh cửa xông vào mà quát lớn

Hai người đang quấn quýt nhau kia cũng vì thế mà giật mình, Heejin nhìn thấy Yoongi trong lòng liền cảm thấy lo sợ, cô vội đưa tay đẩy Chanwoo ra, cô túm lấy cái mềm bên cạnh mà che chắn cho bản thân sau đó nhìn đến Yoongi rồi nói

"Chồng à...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

"Còn không phải sao? Chính mắt tôi nhìn thấy các người làm chuyện đồi bại này ngay trong chính căn nhà của tôi, chính giường ngủ của tôi mà cô còn muốn giải thích cái gì nữa hả?"

Yoongi quát lớn, tức giận đến mức mắt nổi cả tơ đỏ, Heejin thì ngồi trên giường cứ liên tục lắc đầu, nước mắt cũng đã rơi xuống má của cô

Yoongi ngay sau đó liền dời mắt đến Chanwoo đang vội mặc quần áo của mình, anh nắm chặt tay thành quyền đi nhanh đến chỗ của Chanwoo rồi nắm chặt lấy vai anh ta, Yoongi vung một cú đấm mạnh vào mặt của Chanwoo khiến anh ta ngã nhào xuống đất

"Yoongi..."

Heejin nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt la lớn tên Yoongi nhưng giờ khắc này anh dường như không nghe được gì nữa, anh ngồi lên người của Chanwoo đang nằm đau đớn ở dưới sàn, liên tiếp đánh vào mặt của Chanwoo, Heejin thì ngồi trên giường, tay giữ chặt chiếc mềm duy nhất đang che thân thể của mình mà miệng vẫn không ngừng hét lớn

Lúc này Eun cùng với ông bà Min chạy lên lầu, ông bà Min nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không biết nên làm gì, Eun đưa đôi mắt đẫm nước mắt của mình dáo dát tìm anh, nhìn thấy Yoongi đang đánh Chanwoo thừa sống thiếu chết ở dưới kia, em vội lao nhanh vào mà nắm chặt lấy vai anh lại

"Cậu ơi...buông ra đi cậu, sẽ chết người đó, ông bà chủ đến rồi kìa...cậu ơi..."

Eun nghẹn ngào dùng hết sức lực của mình mà kéo Yoongi ra khỏi Chanwoo, Yoongi lúc này cũng đứng lên, em kéo Yoongi đứng ở phía sau lưng mình, tay không quên nắm chặt tay anh, em đưa mắt nhìn Chanwoo đang ôm mặt quằn quại ở dưới sàn nhà sau đó liền nhìn đến Heejin đang khóc lóc ngồi ở trên giường

Heejin đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn sang phía cửa ra vào, nhìn thấy ông bà Min đứng đó, Heejin lắp bắp hoảng loạn nói

"Ba...mẹ..."

"Con hồ ly tinh, mày dám làm chuyện tày trời như vậy sao hả? Tao đánh chết mày...đánh chết mày."

Bà Min nghe tiếng gọi của Heejin liền đưa mắt nhìn sang, bà nhìn thấy cô liền không nén được sự tức giận mà lao vào Heejin, bà Min vừa hét vừa kích động nắm lấy tóc của Heejin mà giật xuống khiến cô đau đớn la lên, cô dùng tay mình cố gắng lấy tay của bà Min ra

Ông Min nhìn thấy thế cũng liền chạy vào ôm bà Min ra khỏi Heejin

"Thôi mà bà...bình tĩnh, từ từ nói."

"Bình tĩnh? Ông kêu tôi bình tĩnh sao mà được hả? Con nhỏ này nó dám qua mặt Min gia, nó dám lừa dối con trai tôi...mày nói...mau nói xem mày vào Min gia là lấy tiền để nuôi thằng tình nhân của mày đúng không?"

Bà Min vùng vằng ra khỏi ông Min rồi quát lớn, bà trợn tròn mắt chỉ tay vào mặt Heejin mà hắng giọng, cô ngồi trên giường nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều, hiền lành, cô cứ liên tục lắc đầu mà không nói được lời nào, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày chấm hết cuộc đời của Kim Heejin

Eun đứng một bên không ngừng khóc, em mím môi để không phát ra tiếng động, em trong lòng cảm thấy sợ hãi, em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hung dữ như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy bà Min lớn tiếng với ai, em cứ nắm chặt tay của Yoongi mà khóc không thành tiếng

Yoongi đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống em, anh biết em sợ nên đã cố gắng hạ hoả, anh kéo tay em lại rồi ôm chặt em vào lòng, cho mặt em úp vào bên trong lòng ngực ấm áp của Yoongi, anh hiện tại cũng rất đau đớn, trái tim anh đang rỉ máu từng chút một, anh không ngờ người vợ anh yêu thương lại đi ngoại tình sau lưng anh, lại còn làm tình trên chính giường ngủ của hai vợ chồng

Anh cứ thế ôm chặt Eun trong lòng, cố gắng giữ bản thân không khóc, anh cứ đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của Eun, Heejin lúc này mới nhìn sang, nhìn thấy anh đang ôm Eun liền lớn tiếng nói

"Mọi người đừng có bị con nhỏ điên kia dắt mũi nữa...nó là một đứa mưu kế, ác độc chứ không phải là đứa ngây thơ, đơn thuần như mọi người thấy đâu...chính nó...chính nó đã bỏ thuốc con rồi kêu tên này vào cưỡng bức con, ban đầu con không đồng ý thì nó doạ sẽ quay clip lại và đưa cho Yoongi, mọi người hãy tin con đi, con là bị nó hãm hại...Yoongi hãy tin em đi mà."

Heejin khóc lóc tỏ ra bản thân mình đã chịu rất nhiều uất ức, đến giây phút này mà Heejin vẫn cố gắng đổ tội cho em, Eun nghe hết những lời cáo buộc đó của Heejin thì liền câm nín, bà Min đứng bên cạnh nghe những lời nói khó nghe của Heejin dành cho Eun, bà liền bặm chặt môi rồi đưa tay tát thẳng vào mặt Heejin một cái thật mạnh

Heejin bị cú tát đó làm ngã xuống giường, cô giương mắt nhìn bà Min, bà lúc này liền nói

"Cô hiện tại không có quyền lên tiếng, con đàn bà lăng loàng như cô không có quyền sỉ nhục con bé, cô biết cái gì về nó mà dám lăng mạ nó hả? Cô mới chính là thứ 'quỷ đội lốt người'."

"Mẹ...sao mẹ không tin con...con mới chính là con dâu của Min gia...là con dâu của mẹ...sao mẹ lại đi bênh một đứa người ở ngu ngốc như nó chứ?"

Heejin không tin được bà Min chẳng những không tin mình mà còn tặng mình một bạt tai đau đớn tới như vậy, Heejin cô mới chính là con dâu chính thức của Min gia, là được chính Min Yoongi cầu hôn rước về làm vợ cơ mà, sao ai cũng tin con nhỏ người hầu kia chứ?!

"Bà chủ ơi...Eun không có mà...Eun không có hại cô Heejin, là cô Heejin nói dối, cô Heejin doạ Eun nếu không nghe lời thì sẽ bị cô Heejin bỏ ngoài đường như cái đêm cô Heejin bỏ Eun ở ngoài công viên, Eun sợ lắm nên mới nghe lời cô Heejin...Eun không có làm gì cô hết."

Sau câu nói đó của Heejin thì ai cũng dồn ánh nhìn đến Eun, em thấy thế liền khóc lóc rồi lên tiếng minh oan cho bản thân, nói luôn cả Heejin đã doạ dẫm và bắt nạt em như thế nào. Yoongi nghe xong lời của em nói thì cũng ngộ ra, thì ra cái ngày hôm đó không phải là do Eun ham chơi mà bị lạc mà do là Heejin cố tình bỏ rơi Eun, doạ em không được nói ra sự thật

Hèn gì đến bây giờ anh vẫn thắc mắc, Eun là biết đường về Min gia, nếu bị lạc có thể bắt taxi và nói đến Min gia, ai ở Hàn Quốc mà không biết Min gia, điều cơ bản đó anh đã dạy cho Eun lúc em bị lạc hồi nhỏ, đến tận hôm nay anh cũng đã được giải đáp thắc mắc rồi

"Thôi...người đâu?" Yoongi lên tiếng sau đó liền lớn tiếng nói vọng xuống nhà

Vệ sĩ của Min Yoongi lập tức có mặt, đứng nghiêm nghị chắp tay ngoài cửa mà chờ lệnh từ anh, Yoongi nhìn xuống Chanwoo đang bất tỉnh ở dưới sàn rồi liền nói

"Đem tên này đi, toàn quyền bọn mày xử lý nhưng nhớ đừng có để hắn chết liền, tao muốn nó người không ra người, ma không ra ma, đừng quên cắt một ngón tay của hắn gửi đến cho Lee gia, nói với Lee gia rằng tên thiếu gia nhà họ đã động đến Min thiếu tôi rồi."

"Dạ rõ thưa Min tổng."

Nhận được lệnh vệ sĩ lập tức đi vào bên trong, hai người vệ sĩ, mỗi người một bên tay của Chanwoo mà kéo anh đi, kết cục cho một kẻ dám động đến Min Yoongi là phải trả một cái giá đắt như vậy đấy!!

Kim Heejin ngồi trên giường nghe những lời nói lạnh lùng từ anh mà không ngừng nỗi da gà, cô lúc này mồ hôi đã ướt đẫm cả trán, cô lo lắng nhìn sang Yoongi, anh cũng nhìn cô, đôi mắt anh bây giờ đục ngầu sự tàn ác và lạnh lùng, không còn là một Min Yoongi luôn yêu thương cô, tìm mọi cách để làm cho cô vui nữa rồi

"Yoongi à...anh..."

"Đừng có gọi tên tôi."

Yoongi đau đớn đến lạnh lùng mà ngắt ngang lời Heejin, đối với anh bây giờ, tên của anh được phát ra từ miệng của Kim Heejin là sự dơ bẩn chứ không còn yêu thương

"Cô mau mặc quần áo vào rồi xuống nhà gặp tôi."

Yoongi chỉ nhỏ giọng để lại một câu nói ra lệnh cho Heejin, anh quay sang nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má của Eun

"Eun yên tâm đi...cậu sẽ không để em bị oan ức nữa đâu."

Nói rồi Yoongi liền nắm tay Eun mà dẫn em đi ra khỏi phòng, Heejin nhìn thấy liền muốn đuổi theo nhưng liền chạm mặt ông bà Min, ông Min kéo mạnh bà Min ra sau lưng mình, ông cũng đưa đôi mắt chán ghét nhìn Heejin rồi nói

"Cô chuẩn bị mà nhận lấy hậu quả đi."

Nói rồi ông bà Min cũng rời đi để lại một mình Heejin ở đó, cô đến bây giờ vẫn không tin mọi thứ ban nãy là sự thật, cô chỉ mong đó là giấc mơ, chỉ là một giấc mơ dài mà cô không thể nào thoát ra được. Kim Heejin cô không thể chết một cách như vậy được

Nghĩ thế cô liền quấn chặt chiếc mềm trên người rồi đi xuống giường, đi đến phía cửa sổ rồi nhìn xuống, cô nhìn thấy hiện tại dưới sân đã có hàng chục tên vệ sĩ cao to, bên ngoài cổng còn có người gác cổng, Heejin thở dài cảm thấy áp lực bao trùm, cô quay mặt vào bên trong rồi nói

"Min Yoongi anh ta đã chặn hết đường sống của mình rồi sao? Nếu bây giờ mà nhảy xuống đó, cũng không thể nào mà thoát được đám vệ sĩ của anh ta, nói không chừng còn bị Yoongi giết chết một cách thật khó coi...thôi thì cứ nghe lời anh ta trước đã, dù gì mình cũng là vợ của anh ta mà...không lẽ nói hết yêu là hết yêu mình sao? Không thể nào được."

Heejin thì thầm một mình cố gắng trấn an bản thân rằng Yoongi vẫn sẽ niệm tình mà tha thứ cho cô hoặc tệ lắm là ly hôn với cô sau đó sẽ chia đều tài sản, cũng có khi là không có gì nhưng Kim Heejin thà không có gì mà bình an, lành lặn rời khỏi nơi này

Ở dưới phòng khách, ông bà Min cùng với Yoongi và Eun đang ngồi trên ghế sofa, Eun vẫn còn đang rất sốc, em vẫn chưa hoàn toàn hết sợ, khung cảnh ban nãy chắc chắn sẽ ám ảnh em, Eun không ngừng run rẩy, tay chân bủn rủn vì lo lắng, Yoongi ngồi bên cạnh em liền choàng tay ôm chặt lấy em vào lòng, Yoongi xoa xoa đôi vai đang run lên của Eun rồi nhỏ nhẹ an ủi

"Eun ngoan nào, không sợ nữa, có cậu ở đây bảo vệ em rồi này."

"Cậu Yoong ơi...Eun không có làm gì cô Heejin hết." Eun ngước mặt lên nhìn Yoongi, đôi mắt long lanh liền chớp nhẹ một cái, nước mắt cũng liền theo đó mà chảy xuống má

"Cậu biết rồi, Eun là ngoan nhất, không khóc nữa nhé." Yoongi đưa tay lau đi nuớc mắt cho Eun rồi nói

Eun gật gật đầu rồi ngồi dựa hẳn vào lòng của Yoongi, em bây giờ mới cảm nhận được một chút sự ấm áp mà em đáng được nhận lấy

Lúc này Heejin mới từ trên lầu đi xuống, cô rụt rè từng bước đi cũng cẩn trọng hơn rất nhiều, hiện tại tim cô đang đập rất nhanh đến mức mất cả khống chế, Heejin nắm chặt tay mình lại, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh

Cô đi đến đứng trước mặt bốn người, tính ngồi xuống ghế nhưng bà Min liền lên tiếng

"Không được ngồi, đừng làm bẩn bất cứ thứ gì ở căn nhà này nữa."

Heejin nghe xong lời nói của bà Min liền khựng lại, cô mím môi đứng dậy không ngồi nữa, cô nhẹ nhàng lên tiếng nói

"Anh..."

"Im lặng, cô bây giờ không có quyền lên tiếng." Yoongi lạnh nhạt ngắt ngang lời cô đang nói

Anh sau đó liền nhìn lên cô, không một chút gì gọi là yêu thương hết, anh lúc này mới nhìn sang Eun bên cạnh rồi nói

"Eun..em nói xem, cậu nên làm gì với cô ta đây?"

Eun nghe câu hỏi của Yoongi xong liền cứng đờ, em không biết nên làm gì, em đưa mắt nhìn lên Heejin rồi liền cụp mắt xuống, em lắc lắc đầu rồi nói

"Eun không biết."

"Nè Yoongi...em vẫn còn đang làm vợ của anh đấy, tại sao anh lại đi hỏi ý kiến của nó chứ?"

Heejin lớn tiếng nói khi nhìn thấy Yoongi quay sang ôn nhu hỏi ý kiến Eun mà là hỏi em là nên xử lý cô ra sao nữa chứ, điều đó khiến Heejin cảm thấy rất ngứa mắt

Yoongi nhướn mắt nhìn Heejin khi cô dám cả gan lớn tiếng như vậy, ánh mắt của Yoongi khiến cô cũng cảm nhận được bản thân đã sai rồi, cô vội cúi đầu xuống, Yoongi lúc này lại cười khẩy rồi nói

"Nực cười thật...cô đến tận bây giờ còn biết cô là vợ tôi...vậy tính ra khi cô cùng lên giường với tên đó cũng nhận thức được bản thân đang làm chuyện gì mà đúng không? Cũng nhận thức được nếu để tôi phát hiện ra cả cô và tên đó cũng khó có đường sống mà đúng không?"

"Em...em xin lỗi, là do hắn ta dụ dỗ em, hắn ta doạ em nếu em không nghe lời thì hắn sẽ tung clip của em và hắn lên mạng, đến lúc đó cả Min gia sẽ mất mặt, em không muốn anh vì em mà mất hết mặt mũi...nên em..."

"Nên cô cùng hắn sung sướng chứ gì?" Yoongi hất mặt nói

"Không...không phải như vậy..."

"Không phải như thế thì còn như nào hả?"

Yoongi đập mạnh bàn quát lớn, anh hiện tại không có đủ kiên nhẫn để xem Heejin giở trò tội nghiệp với mình, Heejin giật mình lùi về sau vài bước, anh lúc này cũng dựa lưng vào ghế sofa, đưa đôi mắt liếc nhìn Heejin rồi nói

"Nên xử lý cô ra sao đây? Hay cho cô theo tên tình nhân của cô luôn, hai người xuống âm ti mà đoàn tụ."

"Không...không Yoongi, em còn ba mẹ, anh đừng làm vậy mà, em xin anh...em biết lỗi rồi."

Heejin nghe anh nói thế liền sợ hãi, cô vội đi đến trước mặt anh, quỳ xuống chân anh rồi nài nỉ van xin anh tha cho cái mạng nhỏ của mình

"Hứ...nói thế chứ nếu giết cô rồi thì không còn vui gì nữa hết, ngày mai sẽ có luật sư đem giấy ly hôn đến đây...còn bây giờ thì cô sẽ phải chịu sự trừng phạt của tôi. Min Yoongi tôi là muốn nhìn cô 'muốn sống không được, muốn chết cũng không xong'."

Yoongi nâng cằm cô lên rồi nhếch mép nói, lời nói đến đâu là đầy hiểm ác đến đó, kết cục của Kim Heejin chắc chắn sẽ rất thảm hại

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip