Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần mất đi ý thức... cả một bầu trời trở nên tối đen. Nhưng tôi vẫn cảm giác được cái ấm áp đến từ vòng tay của Kaku. Thật nhẹ nhõm. Tôi thả lỏng mình, cảm nhận sự thoải mái cuối cùng.

Một luồng sáng hiện lên... tôi thấy được bóng hình người con trai đang đứng đó. Người con trai trẻ chỉ tầm 17 tuổi với mái tóc ngắn màu trắng bạch kim, đôi mắt buồn màu tím ôn nhu cùng làn da ngâm khỏe khoắn đang đưa ra về phía trước, chào đón tôi.

Là Izana đến đón em sao? Anh.. đang cười đúng không? Anh cười rất đẹp, thật sự rất đẹp. Phía sau còn cả cả anh Shinichiro nữa, vẫn với nụ cười trên môi, hai người tiến tới chủ động nắm lấy tay tôi mà kéo đi.

Cuối cùng... đến cuối cùng em cũng có thể bên cạnh hai người rồi. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm đặt lên trán, cả những giọt nước nữa, trời... mưa sao?

*Không. Là nụ hôn cậu con trai trẻ mang tên Kakuchou trao cho em. Cậu ấy đã đơn phương em từ lần đầu gặp. Cậu ấy muốn bên em, bảo vệ em, làm những thứ mà Izana đã từng làm để giữ cho em được bình an vì em còn ước mơ phía trước mà. Trở thành một nữ cảnh sát, đó là ước mơ của em. Rất hiếm khi cậu ấy khóc.. ngoài vì ba mẹ mất, bị đánh quá đau thì chỉ có Izana và em là khiến cậu rơi nước mắt. Cậu đã không thể làm gì, chỉ có thể nhìn em nằm trong lòng... dần lạnh đi*

...

- "Em đã làm rất tốt, Kanna"

- "Có đau lắm không? Lại đây nào, anh xem. Con gái con lứa giờ này không lo học hành mà lại đi đánh nhau, còn đánh với Mikey nữa. Phụ nữ giờ mạnh bạo quá. May mà lúc trước anh ế"

Tôi nghe họ nói, quan tâm tôi theo kiểu một người anh chưa từng thổ lộ tình cảm, hậu đậu nhưng lại đáng yêu. Nụ cười nở trên môi 3 con người.. một cách tự nhiên và mãn nguyện. Tôi hạnh phúc lắm.

- "Anh đã không thể sống một cuộc sống đàng hoàng, còn kéo theo cả Kaku và nhiều người khác, hại cả Emma... đến cuối cùng thì cũng chẳng ai tha thứ cho a—"

- "Họ luôn nhớ tới anh với một thái độ tôn trọng.. cả Mikey. Có lẽ em đến lúc hấp hối vẫn rất giận Mikey nhưng.. em biết là em sai. Shinichiro, em xin lỗi anh"

- "Hihi, không sao. Tất cả sẽ được tha thứ."

- "Sẽ... được sao?"

- "Ừm, nhất định! Mọi người rồi sẽ hiểu cho em và chấp nhận em mà."

Cả 3 con người đứng đối mặt với nhau mà nói đủ thứ chuyện. Tôi ước cái khoảnh khắc này sẽ dài vô tận, tôi có thể chấp nhận mọi thứ để có được những giây phút này. Có thể là tan biến đi cũng được... tôi thương 2 anh ấy lắm.

Em có thể thả lỏng bản thân rồi. Không còn ước mơ, không còn mục tiêu gì để theo đuổi, không cần phải bảo vệ người khác, ... em sẽ được làm chính em.

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng tất cả những tâm sự, uất ức mà bấy nay tôi dồn nén, chịu đựng giờ đây đều đã được gỡ bỏ.

Chạy đến, tôi ôm 2 anh vào lòng.. tôi lúc này nhỏ bé quá. Thật ấm... cái ôm nó chứa đầy tình cảm của 3 người dành cho nhau. Izana xoa xoa mái tóc bị tôi cắt phăng đi mà càu nhàu đủ kiểu, cả anh Shin cũng thế.

Họ không thích tôi của hiện tại. Họ thích tôi là cô gái "mọt sách" ngày trước. Tóc đen đuôi ngựa, không makeup, không lo nghĩ nhiều về cái thế giới bất lương lằn nhằn, không... không phải bị thương đến mức như thế này.

Tôi muốn ngủ một giấc thật dài trong vòng tay của họ. Họ như là ba mẹ tôi vậy, họ cho tôi biết nhiều thứ về cuộc sống, dạy tôi nhiều điều, lo nghĩ đủ thứ cho tôi nhưng đến cuối cùng... họ lại bỏ tôi mà đi trước.

Nước mắt tôi cứ theo dòng suy nghĩ ấy mà rơi lã chã không dừng được. Gần như là ướt cả một mảng áo anh Izana rồi, nhưng anh vẫn đứng đấy, giữ nguyên vòng tay ấm nóng đó mà bao lấy cả người nhỏ bé tôi.

Shin cười nhẹ, đưa tay lâu lấy những dòng nước mắt trên khuôn mặt đang cố áp vào người cả 2, giấu đi bộ dạng thảm hại hiện tại. Rồi đưa mắt sang Izana gật đầu như ám hiệu gì đó.

Hai người buông tay, dứt luồng hơi ấm, tôi thắc mắc ngước nhìn họ..

- "Được rồi, chúng ta đến đây thôi Kanna. Hãy trở về đi, còn rất nhiều người đang cần em."

- "Ha... gì—gì chứ? 2 Anh nói gì thế?"

- "Hãy quay về đi, cô em gái bé bỏng."

______________________________________________

Tui đã trở lại rồi đây :>

Bỏ lâu quá không biết bấy ông/bà quá quên luôn cốt truyện của tôi không nữa huhu

Cảm xúc của mình sau khi đọc chap mới belike:
... Kaku khác thật rồi mn ạ.😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip