HAPPY ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả một không gian sáng loé lên, cứ như có một cái đèn pha chiếu thẳng về hướng tôi và ngày càng gần vậy, lấp đầy tầm nhìn của tôi bằng một màu trắng tinh, chói đau cả mắt.

Bất giác tôi mở mắt mình ra thì... khung cảnh phía trước khiến tôi sững người một hồi lâu, là bệnh viện. Liếc nhìn xung quanh, chả một bóng người nào cả. Không một ai đến.. không một ai.

Mặt nóng dần, mắt cay cay như muốn khóc oà lên như một đứa trẻ cô đơn đã lâu. Khoảnh khắc bên cạnh 2 anh... thật đẹp. Nó vẫn đẹp cho đến khi 2 anh bước đi. Em muốn một lần nữa, một lần và.. mãi mãi.

Choàng tay, tôi cố rút ống truyền dịch khỏi người, hơi nhói nhưng chả là gì đâu. Đưa tay lên, gỡ luôn cả ống thở. Tình trạng hiện tại của tôi.. tôi biết. Sẽ rất tệ nếu tôi nằm đây, 1 lúc, mà lại không có những thứ đó.

Tay chân tôi đều gãy cả. Cũng do liệu mà đánh tay đôi với Mikey thôi, khó khăn lắm mới có thể dùng cánh tay này mà gỡ mấy thứ dây nhợ đó ra, ít gì thì cũng phải cho con toại nguyện chứ.. ông trời.

Nằm đó. Một phút, hai phút... mười phút. Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt đi. Tôi không thể nghe được gì nữa, cũng có thể là do bệnh viện này *quy tắc* nên yên ắng hơn nhưng... tôi thấy thật thanh thản.

Mắt tôi như có một màn sương dày đang bao lấy, cũng có thể là nước mắt tôi nó tự động trào ra do... sự hối hận? Không, tôi không hối hận với quyết định này của mình.

Không ai chờ tôi, quan tâm tôi ở cái Trần thế này cả. Anh Izana đã nói dối.. không một ai ở đây cả. Nước mắt lại theo dòng suy nghĩ tiêu cực ấy mà trào ra, làm ướt cả một mảng gối trắng.

*Cạch*

Theo hướng âm thanh phát ra, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc nhưng lại có chút hụt hẫn.

Không phải anh Izana sao...

Kaku như chết đứng khi thấy tình trạng hiện tại của "người trong lòng", chạy vội đến mà gắn lại ống thở rồi bước ra ngoài gọi cho bác sĩ.

- "Ổn chứ Kanna? Em xin lỗi... em vừa đi làm giấy tờ và đống viện phí cho chị."

Tay Kaku đưa lên, xoa xoa lấy mái tóc ngắn màu xanh đen của tôi rồi cười thỏa mãn. Như là.. chăm thú cưng vậy. Cúi xuống, nó hôn lên trán tôi một cái nhẹ. Chỉ là sớt qua thôi nhưng.. cảm giác này cứ như là đã gặp ở đâu gần đâu rồi vậy.

- "Đừng cứ tự tiện lao vào nguy hiểm nữa. Em .. lo lắm!"

- "Lo cái gì chứ?"

- "Em...em...em sợ chị bỏ em mà đi. Em..."

- "Như nào?"

- "Em... t-thích chị.."

Từ bên ngoài, một đám người nhào vô vừa chạy vừa cười như được mùa. Người trên tay thì máy quay, điện thoại di động, người thì quà cáp, trái cây,...

- "Á à! Bắt quả tang nhá Kaku-chan"

- "Haha! Phi công của chúng ta kìa!"

- "Làm quả hình kỉ niệm đi chú em!"

- "Hảo Kaku!"

- "THÔI! CÁI BỌN NÀY! KHÔNG THẤY ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN À?"

Không khí nhiệt huyết như lặng xuống, thật ngột ngạt. Tôi thích như lúc nãy hơn. Rất vui.. nhưng mà tôi .. vui vì cái gì chứ? Vì họ còn nhớ đến tôi hay sao? Thật sao? Học quan tâm đến tôi?

- "Mọi người..."

- "Kanna."

- "M-Mikey"

- "Em có thể gọi chị là neesan không..?"

Tôi giật mình, chết đứng một hồi lâu vì câu nói đó của Mikey. Làm.. chị sao? Tôi có vinh dự đó sao? Tôi đã từng nghĩ mình sẽ thật tuyệt nếu trở thành một người chị. Tôi sẽ bảo vệ lấy em trai, em gái của mình, không ai có thể đụng được tới cục vàng của tôi. Dạy cho nó đủ thứ trên đời cứ như cách anh Shin đã làm vậy...

Tôi sẽ cưng chiều đứa em của mình đến hư mất... tôi sẽ mua cho nó đồ chơi, chọc nó khóc rồi lại dỗ, bao che cho nó khi nó làm sai rồi bị ba mẹ mắng.

Sẽ rất tuyệt.. nếu tôi có thể trở thành một người chị.. nhưng ba mẹ tôi con không còn thì làm sao chứ? Giờ thì tốt rồi, Mikey muốn trở thành 1 đứa em nhỏ bé của tôi.

- "Chị... này?"

- "Hả? À... được mà. Hihi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- "Mikey! Cảm ơn đã giải vây cho tao"

- "Hả? Khi nào?"

- "Ơ? Chứ khi nãy chả phải mày đang cố nói thế mọi người không chọc tao nữa hay sao?"

- "Hể? Đâu có? Tao muốn thế thật mà. À~ còn mấy tấm hình mà lúc chị Kanna còn chưa tỉnh, mày hôn lén chị tao sẽ đưa cho Kanna-neesan xem."

- "Oiiiii Mikeyyyyy!! YAMETE KUDASAI!! MIKEY-KUNNNNN!!"
______________________________________________

- "Khi nãy Kaku cậu đây nói thích tôi nhỉ?"

- "V~vâng.."

- "Thể hiện đi."

Không biết từ đâu mà cậu ta lôi ra một cái hộp nhỏ màu đen, bên trên có khắc chữ lắp lánh ánh vàng kim. Hình như là...

*Quỳ xuống*

- "E-e..em à không! Tôi, Kakuchou muốn... muốn ... lấy Kanna làm vợ! Nên là-"

- "Đeo đi, nói cái gì tào lao vậy?"

Đưa tay *điệu* về phía trước, hướng đến chỗ Kaku đang quỳ rồi tôi yêu cầu nó làm cho nhanh chứ.. văn vở nó như củ *beep* vậy. Chán lắm.

Cả 2 không ai là không ngại ... đỏ hết cả mặt mà vẫn phải làm cho đúng *kịch bản cầu hôn*, cứ như phim ấy.

Đeo xong, tôi thấy nó cứ như là sinh ra là dành riêng cho tôi vậy, vừa in. Hay thật, có khi lúc tôi còn không biết mình ra sao, ở đâu thì nó đã đo luôn tay tôi mà đi đặt nhẫn ấy chứ.

Thanh niên cơ hội.

- "Chị.. đồng ý rồi đúng không?"

- "Hông!"

Mặt nó xụ xuống ngựa và lập tức, cứ như vừa nghe được một cái tin động trời nào ảnh hưởng đến cả đời trai nó vậy.

- "Đùa thôi. Tui đồng ý rồi."

- "Hí hí, chuchu ~"

Chuchu ~ 💋❤️
______________________________________________

- Muahahaha Mikey! Thế là ta đã trở thành anh trai của mày! Coi mà hành xử cho cẩn thận, không là tao méc vợ tao mày ăn hiếp tao đó

- Có cái con cu chứ kêu tao hành xử đàng hoàng với mày. Thằng mặt liệt!

- Ơ? Cái thằng tí hon này!? Kêu bằng anh đi!

- "IM HẾT NÀO!"

______________________________________________

Tôi tự nghĩ.. nếu ta dùng tính chất bắt cầu thì sao?

Takemichi sẽ bắt tay với Mikey, tôi bắt tay cậu ấy và cả tay Naoto, là một vòng tròn tạo bởi 4 người.

Với tôi, người kích hoạt không mấy quan trọng, quan trọng ở đây là important ~ ơ nhầm. Quan trọng ở đây là cả người du hành và người kích hoạt đều có cùng một mục đích để trở về quá khứ/hiện tại.

- "Bắt đầu thôi..."

1

2

3

...

Được rồi.

Là... năm 2020. Thành công viên mãn.

Ở đây mọi thứ không khác mấy với cái hiện tại kia, chỉ khác ở chỗ tôi bây giờ lại làm cấp dưới của Naoto, nó giỏi quá, tôi làm không lại.

Takemichi và Hina thì 1 tháng nữa là tổ chức lễ cưới, cả... tôi nữa, tầm 2 tháng nữa.

Mọi người vẫn rất hạnh phúc, thật tuyệt.

Trước khi trở về, tôi đã để lại 1 lá thư cho bản thân

"Kanna, còn nhớ cái họ thật của mình không? Không nhớ thì thôi, không sao. Cố mà học tốt vào... tại mày đã nghỉ học rất nhiều buổi rồi. Còn nữa, lo mà đối xử bình thường với thằng Kaku nhé? Đừng thắc mắc với chiếc nhẫn trên tay, cũng đừng hoảng hốt trước mấy cái hành động kì quặc của nó. Sống tốt nhé tôi ơi!"

- Kakuchou!

- A-anh đang rửa chén...

- Quét nhà chưa?

- Dạ rồi!

- Nấu cơm chưa?

- Dạ rồi!

- Giặt đồ, gấp chăn, dọn phòng chưa!?

- Dạ rồi! Bà xã!

- Yêu chị nhất!

_____________________end______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip