Là lỗi của Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cũng đã là 07.13.2008 rồi, ngày mai là quyết chiến. Tôi đã được xuất viện rồi, mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất chỉ còn chờ đợi thôi.

Bỗng, Draken đến. Anh ta bấm chuông cửa làm tôi giật mình. Vừa mở cửa ra, thì khuôn mặt khó chịu của cậu ta làm tôi thắc mắc:

- "Có chuyện gì sao!?"

- "Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Kurokawa Kanna!"

- "....hả?"

Từ đâu mà cậu ta biết chứ? Kaku? Không. Kaku cũng không muốn mình khó xử, chắc chắn không nói ra mà.

- "Nói! Mục đích của cô là gì?"

Tôi không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn anh ta... khó chịu quá. Người tôi vẫn chưa khỏe mấy, lại thấy choáng rồi... *gục*

[Sau khi thấy Kanna đã ngất, Draken lấy trong túi ra một đoạn dây thừng, trói cô lại ở góc nhà. Đồng thời lúc đó đập vào mắt anh là khẩu K54 và con dao nhỏ, không chần chừ anh đã lấy nó, đề phòng Kanna trốn thoát]

Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân bị trói chặt, ngồi bệt xuống nền nhà. Khổ quá mà! Vẫn sẽ có cách thoát ra, sẽ giống như lần trước nhưng mà... *ngước lên* súng và dao mất rồi! Tinh ý thật đấy. Đúng là cốt cán của Touman.

Mà giờ cũng đã khuya rồi... chợp mắt tí cũng không sao nhỉ? Mệt rồi, tỉnh dậy rồi đi đến đấy cũng được. Hôm họp bang cũng đã quyết định nơi quyết chiến nên địa điểm đã được chọn, chỉ việc đến và hạ thủ.

[07.14.2008]

Tất cả đã được tập hợp đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Kanna. Draken lên tiếng:

- "Cậu ta vẫn chưa khỏe, tôi đã bảo cậu ta ở nhà rồi. Mọi người cứ tiếp tục."

- "Hể? Vậy sao? Vậy thì tốt quá." Micchi hồn nhiên đáp

Cứ thế cuộc chiến nổ ra như kế hoạch.

Về phần Kanna

Dây trói thì cũng đã đứt, dao thì đã chuẩn bị rồi (dao bếp). Đi thôi nhỉ? Draken sẽ bất ngờ lắm đây.

Ra ngoài, tôi bắt vừa 1 chiếc Taxi đến chỗ hẹn. Tôi không đủ tiền để mua thêm 1 khẩu súng nữa, chỉ đủ để làm lặt vặt thôi. Phải chi tiêu có kế hoạch 1 chút... nếu đã vậy thì phải tiếp cận Mikey gần nhất có thể. Sẽ có cách!

Đến được nơi xảy ra cuộc tuyên chiến của băng Kanto và Phạm tôi sững người.

Họ... họ không đánh nhau! Họ đang nói chuyện. Xa quá, không nghe được gì. Nếu bây giờ tôi đi vào đấy thì sẽ làm loạn lên cái không khí bên trong mất. Cũng không biết phải giải thích ra sao về sự xuất hiện của bản thân.

Đứng bên ngoài một hồi, tôi chẳng thấy bất kì động tĩnh nào... nhưng mà có kẻ đang nấp ở bên góc kia, hướng xéo với tôi. Hắn trên tay là con dao bật, nhìn châm châm vào con người phía trước, con người với mái tóc vàng xù nhẹ, TAKEMICHI. Tên đó bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể rồi tăng tốc lao thẳng đến Take.

Từ đầu, tôi thực sự là người không nên xuất hiện. Tôi đến đây vì mục đích riêng, và chỉ xem Takimichi là công cụ để thâm nhập vào cuộc chiến. Là tôi đã lợi dụng cậu ta... là tôi đã sai.

Cơ thể tôi... đang di chuyển. Do tôi muốn, hay bản năng của một con người đã khiến tôi bước đến chỗ Takemichi... tôi cũng chẳng biết nữa.

Tên côn đồ đó đang đứng trước tôi, tay hắn cầm dao đang bị tôi khống chế, đúng là những kĩ năng của bọn cảnh sát có ích cho việc làm bất lương lắm, phải gọi là một thứ vũ khí ẩn hoàn hảo.

Tôi cảm nhận được hắn đang run lên, ánh mắt bắt đầu đen sẫm lại, từ nhìn tôi hắn đưa mắt nhìn sang con người phía bên kia, Mikey.

Sano Manjiro, cậu ta đang nổi đoá. Luồng hắc khí quanh cậu ta tỏa ra làm tôi cũng phải lạnh người. Thật khủng khiếp.

- "Sanzu!"

- "Vâng, tôi hiểu rồi."

*Đùng~đùng~đùng*
(tui nhớ tới mấy phát đạn mà bố Ken tặng cho Kenchin nữa rồi huhu)

Tên cô đồ gục xuống... thì đúng rồi, 3 phát đạn đó chả nhắm vào đâu nguy hiểm chỉ là nó tự nhiên lại bay thẳng đến đầu hắn ta thôi.

Tôi quay sang hỏi han Take, rồi nhìn lên con người đang dùng ánh mắt nửa muốn đánh, nửa lại không của anh bạn xăm hình Rồng. Liệu cậu ta có để tôi yên nếu tôi nói ra mục đích của mình? Cái mạng tôi khó mà giữ rồi.

- "Sao cậu lại đến đây? Không phải cậu mệt sao? Này? Ổn không, cần gì không?

- "Tôi không sao, đừng lo, Takemichi."

Từ đâu một tiếng ồn lớn vang lên. Nó là tiếng hô... rất lớn. Nó làm tôi giật mình trong phút chốc tôi quên luôn cả lí do mình ở đây.

Dẫn đầu là tên South, theo sau là một đám quân của hắn. Nhưng tuyệt nhiên lại không có bóng dáng của Phạm. Chúng ta thua sao? Không, hình ảnh con người nhỏ nhắn ấy đã xuất hiện, Senju.

- "Cánh quân của tôi đã giành được thắng lợi, chúng tôi đến đây để hỗ trợ cậu, Takemichi"

Giọng nói tuy nghe có vẻ trẻ con nhưng lại vang lên vô cùng hào hùng, tự tin. Đây mới đúng là một thủ lĩnh chứ. Đứng sau Senju không thể không nói đến là bộ ba Hắc Long, Waka&Benkei và Takeomi.

Nhưng có lẽ họ đã nhầm... kéo một đống qua đây chỉ làm tình hình tệ thêm.

Bản năng hắc ám của Mikey từ đầu xuất hiện là vì sự mất mát quá lớn, là vết thương tâm hồn không thể chữa lành. Vốn dĩ nó chỉ còn một phần nhân tính nhỏ nhoi để bảo vệ những người còn sống sót... và chỉ có họ. Chỉ đủ để bảo vệ họ! Không có chỗ của những kẻ không mời. Thời điểm bây giờ những kẻ đó chính là Phạm, và Lục Ba La Đơn Đại.

Mikey nhìn đám người từ đâu mà đến không rõ nguồn gốc rồi cười, cái nụ cười đó lạnh như băng, nó không có cảm xúc gì cả.

- "Sanzu!"

- "Vâng, tôi hiểu rồi." (Mikey dễ hiểu z ha anh:))

Từ sau lưng Sanzu, một tràn người bước ra, sẵn sàng tiếp đãi nồng hậu những "vị khách lạ". Rồi theo lệnh của cả 2 bên mà họ xông vào đơm nhau.

____________________________________

Một lúc sau, có người đã ngất, có người như đã muốn gặp ông bà, có người vẫn vùng vẫy nơi "địa ngục Trần gian" đó. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất... hạ thủ Mikey.

Nhưng bây giờ không phải lúc, quá hoản loạn. Tôi không thể đến nơi Mikey đứng. Hắn thậm chí còn không cần tham gia.

Lúc lâu sau, đã vơi đi ít người, chủ yếu là người của Kanto. Tôi cũng mệt rồi... à là đứng đợi đến mệt chứ Takemichi thì ai dám đụng đâu mà phải bảo vệ.

- "Kanna-san!"

Tiếng gọi lớn thành công kéo tôi trở về với thực tại. Đưa mắt tìm kiếm xem âm thanh từ đâu mà ra... là Kakuchou.

- "S... sao chị vẫn đến đây?"

- "Vậy ra là em nói với Draken sao?"

- "Hả? Nói với Draken?"

Tôi không quan tâm cậu ta nữa, giờ dù là Kanto có vơi đi người thật, nhưng bên ta cũng không khá khẩm là mấy. Tranh thủ thời điểm này đến chỗ Mikey thôi.

- "Kanna-san! Chị không thể đánh với Mikey đâu! Dừng lại đi!"

- "Im lặng đi! Đây là việc chị cần làm!"

- "Hay cậu muốn đánh với chị? Hửm?"

Trong lòng tôi bây giờ đang rất hoang mang... Tôi nhận thức được việc cái chết của 2 người anh tôi không phải là lỗi của Mikey. Tôi biết được điều đó... nhưng hai anh không thể cứ thế mà ra đi được.

Cả Emma nữa... cô ấy có lỗi gì chứ?

Vụ việc ngày anh Shin ra đi tôi đã biết được toàn bộ, Baji không có lỗi... và đáng lẽ anh ta sẽ sống, sống cho phần đời còn đang dang dở của anh Shin.

Tất cả bọn họ.. không một ai, không một ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Có phải đều xuất phát từ tình thương họ dành cho Mikey? Họ chịu đựng, họ chấp nhận, họ sống hết mình vì Mikey.

Vậy sự tồn tại của Mikey... là sai lầm.

Nghĩ bâng quơ tôi không hay rằng Kaku đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến nó như muốn vỡ vụn ra. Tôi vung tay, đấm thẳng vào mặt nó.

- "Mày muốn đánh? Mày không xem chị mày ra gì nữa rồi sao, Kakuchou Hitto?"

- "Không... em không muốn đa-"

Không để nó nói hết câu, tôi đã tặng cho nó thêm một quả đấm yêu thương vào mặt làm nó loạn choạng người mà cố đứng cho vững. Tôi vẫn không dừng lại, tôi muốn nó biết rằng tôi không còn là con người yếu đuối, dựa hơi như lúc trước nữa.

Nó vẫn chịu những đòn đánh của tôi, không một chút phản kháng. Đúng rồi... nó làm sao ra tay với tôi được.

Bỗng nó bắt đươc tay tôi, kéo mạnh tôi vào người nó. Kaku... nó ~ nó đang ôm tôi.

- "Dừng lại... dừng lại đi Kanna! Em không muốn chị bị thương. Đừng tự làm hại mình nữa. Em rất muốn thử sức với chị... nhưng không phải với tình huống như thế này và với cảm xúc hiện tại của chị! Đủ rồi Kanna."

Tôi khóc rồi, cảm giác này... ấm quá. Giống như tôi quay về với cô bé 7 8 tuổi, đang nằm trong vòng tay của anh Izana mà ngủ vậy. Rất dễ chịu. Nhưng... anh ấy mất rồi. Anh ấy không còn ở đây nữa. Là vì hắn! Phải giết hắn!

Tôi đẩy người mình ra khỏi Kaku không do dự mà xoay người lao đến Mikey, dao cũng đã được cầm trên tay.

- "Takemichi?"

Bóng hình Take hiện trước tôi. Cậu ta... ngăn cản tôi?

- "Tránh ra Takemichi!"

Cậu ta vẫn ở đó, vương đôi mắt mọng nước mà nhìn tôi... tôi có chút chạnh lòng. Tôi chẳng tốt đẹp gì nhỉ? Lợi dụng, ích kĩ, dối trá,...

- "Chị định... định giết Mikey thật sao? Vì cái gì chứ? Mục đích của chúng ta đến đây là để mang cậu ấy về mà? Sao chị lại làm như vậy? Em.. em đã biết hết rồi. Kaku đã nói hết cho em rồi. Em cũng đã hứa sẽ bảo vệ chị! Vậy thì bây giờ em phải ngăn chị lại!"

Có chút ngập ngừng, nhưng tôi vẫn kiên quyết phải làm nhiệm vụ mà mình đã đưa ra.

- "Tránh ra, Takemichi. Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ giết cả cậu!"

Tôi lách qua người Take mà đi thẳng đến phía Mikey. Cất con dao đi, giờ tôi lại muốn đấu tay đôi với hắn một chút, sẽ vui lắm đây. Thấy tôi, Sanzu tiến lên phía trước như muốn báo rằng nếu còn bước thêm bước nữa mày sẽ không toàn mạng mà quay về. Ha, tôi sợ gì hắn chứ?

- "Sanzu, không cần."

- "V..vâng."

Mặt đối mặt, chúng tôi nhìn vào mắt của nhau. Đôi mắt cả đai đều chứa đầy sự hối tiếc, đau khổ, mất mát, thiếu thốn, hận thù,... tất cả đều hội tụ đủ. Rồi tôi cất giọng:

- "Sẽ như thế nào nếu anh Shinichiro nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi, hả Sano Manjiro?"

- "Liên quan đến ngươi?"

- "Haha! Một kẻ là cuội nguồn của mọi sự rắc rối như ngươi thì dù có nói như nào chắc cũng không làm ngươi kích động đâu nhỉ?"

Không nói không rằng, cả hai lao vào đơm nhau. Với khả năng thiên phú và những đòn đá từ anh Izana tôi đã có thể đánh gần như một chín một mười với Mikey. Nhưng mà... tay tôi có vẻ là gãy rồi. Đau quá... tốc độ cũng bị ghìm lại. Cuối cùng là ăn một đá vào ngực.

"Sano, nếu cậu biết tôi là con gái, liệu tôi có thể đánh với cậu như thế này? Đúng là Mikey vô địch... cả anh Izana cũng thua thì tôi làm sao thắng nổi chứ. Haha, thật tự cao."

____________________________________

Tôi khó khăn đứng dậy, có lẽ là đến lúc rồi. Lấy con dao trong túi ra tôi chạy thẳng đến hướng Mikey. Hắn đang lơ là, hắn đang suy nghĩ về những lời tôi nói sao? Đúng là cơ hội tốt.

*Đùng~đùng*

- "THỦ LĨNH!"

Haruchiyo... phiền phức. Trung thành đến phát ghét. Chỉ còn một chút nữa là thành công rồi. Đến đây thôi nhỉ, Izana-niisan.

Tôi gục xuống nền đất... đau quá. Tay tôi đau quá, không, cả người tôi đều đau. Hai phát đạn nhắm thẳng đến bụng tôi. Có lẽ do bắn loạn mà nó lại đi 2 hướng khác nhau. Nếu người cầm súng là tôi thì đã chuẩn hơn rồi.

- "KANNA-SAN!"

Kaku, nó hoảng hốt chạy đến bên tôi. Đỡ tôi nằm trên tay.. còn bản thân thì quỳ xuống.

- "Ha~ không sao. Cũng tốt, chị sắp gặp được Izana-niisan rồi. Hihi"

- "Không! Em không cho phép chị đi, làm ơn, đừng đi mà. Chị sẽ không sao, Take đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến, sẽ đến!"

- "Izana... niisan?" Mikey trố mắt nhìn tôi.

- "Cô ấy là Kurokawa Kanna, là em gái của Kurokawa Izana, dù không ruột thịt nhưng họ rất yêu thương nhau, và lấy họ của Izana làm họ chung." Takemichi.

Mikey nghe xong thì cứng người...

Nếu là vậy thì đây cũng là người nhà của mình. Mình đang làm cái gì thế này, mình lại đẩy người thân vào chỗ nguy hiểm nữa rồi sao? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng phải là họ? Sano Manjiro này chịu đựng chưa đủ hay sao?

Nhìn cậu ta ngớ người, đứng như trời trồng thế này tôi không nhịn nổi cười. Máu vẫn cứ chảy, tôi bắt đầu thấy ảo giác rồi. Chắc cũng đã đến lúc phải đi rồi... .

Cảm xúc dâng trào... tôi thất bại rồi sao? Nước mắt cứ thế mà tuông ra, chảy dài trên đôi gò má hóc hác.

- "Nếu như từ đầu cậu không tồn tại, thì mọi người chả ai phải đi cả, nhỉ? Emma, Izana, Shinichiro và cả Baji. Đúng không, Mikey?"

________________________________________________________________________

2476 từ :0 ố mài gót

Hãy dzui dzẻ lên mọi người. Draken sẽ ổn, anh ấy sẽ ổn.
Anh ấy còn phải cứu Mikey như lời Emma đã nói mà :<

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip