Chương 103: Khác giống yêu nhau kiểu gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xưa, có một đôi tình nhân bất chấp thế đạo yêu nhau —— bọn họ dùng hẳn lý niệm "Giới tính bất đồng yêu nhau sao được!" "Chủng tộc giống nhau sẽ bài xích lẫn nhau đó khốn nạn!" mà yêu nhau.

Có một ngày, khi họ đang "Du long ngoạn thủy" trong hồ, vừa vặn bị một người cực kì nguy hiểm bắt được —— cái vị nguy hiểm này theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây, thế nhưng khéo quá khéo đi, ông lại vẫn cứ xuất hiện (cho nên nói đây chính là số mệnh). Vì thế gian phu trốn mất, để lại tên gian phu khác ở lại tiếp nhận giáo dục chấn động từ sư phụ.

Giáo dục chấn động của lão Ôn quả thật rất chấn động, cùng ngày, bầu trời Hogwarts đều biến sắc.

Chạm trán trực tiếp nhất với thứ này đương nhiên là nhóm Gryffindor ở trên cao từ xa vọng đến.

Vì thế một Gryffindor – ngồi cạnh ô cửa sổ trên tháp – ngỡ ngàng nhìn khoảng trời thình lình biến trầm và tràng sấm chớp ì ùng bên ngoài, rụt cổ, nói với một Gryffindor khác: "Mùa xuân đến rồi kìa, cậu nghe xem, sấm xuân đấy, cũng vang thật hé."

"Sấm xuân đã vang từ một tháng trước rồi, lập tức đã đến mùa hè rồi đó cái tên ngốc này." Một Gryffindor khác nóng nảy nói, "Ra là cậu không cần viết luận văn đúng không? Ronald Weasley!"

"Hermione à, đừng nóng, thứ Ron cần chính là giáo dục yêu thương —— được rổi đấy Ron, mau tới xử gọn nó đi, cậu mong đợi ngày mai lão dơi dầu mỡ dính nị kia sẽ bỏ qua cho cậu à!" Harry mềm mỏng nói, tâm tình của cậu không tồi ngồi chiêm ngưỡng lại một lần bài luận văn độc dược 《phân tích bản chất độc dược cỏ nguyệt kiến》mình phải tìm nguyên một buổi chiều mới viết xong cho được, sau đó thật cẩn thận cuộn nó lại.

"Harry, tớ thật không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh như vậy." Hermione vỗ bộp cây bút lông chim trong tay lên bàn, "Hạng mục thứ ba sẽ đến ngay liền đây, chúng ta thật sự không cần chuẩn bị tí gì sao!"

"Là ngày 24 tháng 6, Hermione, " Harry lạc quan nói, "Còn tận hai tháng lận, đâu có gì phải gấp chớ?"

Ron lập tức hát đệm: "Nếu tớ mà là cậu, tớ thà đi lo cho kì thi cuối kì của mình còn hơn."

"Ôi thôi đi! Cậu cũng có quan tâm đến kì thi cuối kì của bản thân gì đâu! Ron!" Hermione quay giật đầu lại, nghiêm khắc quát khẽ.

Ron bị hét vào mặt theo bản năng thụt lùi ra sau, lập tức lại nhận ra mắc mới gì mình phải như vậy, vì thế là dưới ánh mắt trêu tức của Harry, Ron mặt đỏ ngét hắng giọng một cái: "Nghe này, Hermione..." Bị gọi tên cô nàng Gryffindor nhướng cao mày, dĩ nhiên, đó là cái bộ chăm chú lắng nghe.

Ron ấp úng nửa ngày, cũng không nghĩ ra nên để cô "nghe" cái gì, mà đúng lúc này, âm thanh đùa giỡn ha hả âm ĩ của hai cậu anh song sinh Weasley lọt thẳng vào phòng sinh hoạt chung đã cứu cậu —— thực tế, bọn họ còn thành công hấp dẫn gần hết toàn bộ ánh mắt của người trong phòng sinh hoạt chung, Harry rõ ràng nghe được, Hermione không kiên nhẫn "hừ" một tiếng, bất quá tốt xấu gì lúc này cô nàng cũng không bắt đầu chỉ dạy ai.

"Tụi này mới từ sân Quidditch trở về đây, anh em!" George nói.

Fred cười híp mắt tiếp lời: "Khí trời chỗ đó bỗng nhiên trở nên tồi tệ quá luôn —— sét đánh không ngừng, chốc lạnh, rồi chốc lại nóng —— "

"Bà Hooch đã đi mời cụ Dumbledore rồi, có điều nếu để anh nói, nó khẳng định cũng không ích gì." George nhún vai, "Về sau thằng nhóc nhà Malfoy phát hiện ra nguyên nhân, cậu ta cưỡi chổi lẫn vào trong tầng mây, sau đó nhìn thấy —— Ron~, em trai của anh à, anh có thể hỏi em đó là cái biểu tình gì không~?"

"Má sẽ không vui đâu, anh cả ngày toàn cùng thằng chồn sương đó lăn lộn." Ron vẻ mặt chán ghét nói.

"Thế em đi cáo trạng mau đi, thằng nhỏ ngốc." George lập tức đổi lại thành nét mặt khinh miệt.

Hermione liếc nhanh sang anh một cái, sau đó đem thực tế quay về trong sách vở —— trông cô nàng chẳng có tí gì là muốn phát biểu ý kiến về đề tài này cả... thôi được rồi, ít nhất là không tính giúp đỡ Ron, này có gì kì quái đâu chứ, đúng không? Harry sâu xa nghĩ, bất quá chung quy vẫn phải có một người ra giảng hoà, vì thế cứu thế chủ Gryffindor cười giần giật nói: "Được rồi mà George, chúng ta ai cũng biết Ron đang ghen tị thôi, anh không biết đấy chứ, lúc huấn luyện, cái vị 'ấy ấy' nhà Grater đường nào cũng sẽ xuất hiện, mà đến nay Ron còn chưa nói được câu nào với cậu ta kìa."

Vì thế vẻ mặt của George dần trở nên mềm mỏng dưới ánh mắt mỏi mòn của mọi người.

Fred ngồi xuống bên người Harry trên chiếc sô pha, "Tiếp tục nói đề tài mới rồi đi!" Anh ồn ào, "Có biết xảy ra chuyện gì không, giáo sư Văn Tín vạn người mê của chúng ta gặp phiền toái đấy —— có một ông già —— đương nhiên là một ông chưa bao giờ thấy trước đây – phát hỏa với thầy ta bên hồ, sau đó trên bầu trời Hogwarts liền có chút tinh phong huyết vũ thôi, bây giờ học sinh nghẹt kín bên kia, có vài cô còn khóc ngốc lên luôn."

"Còn có người làm gì được giáo sư Văn Tín sao?" Ron khó có thể tin há to mồm.

"Đương nhiên là có, " George nhướng mày, "Anh thầy của chúng ta còn trẻ, có một người chỉ dẫn cho anh ta những...ờ...(George khoa chân múa tay lung tung trên không) tri thức không quá bình thường ấy."

"Hơn nữa giáo sư Văn Tín không hề đánh trả, cứ đứng đó bị sét đánh."

"Đây mới là lý do tại sao mấy cô nàng đó khóc đấy, Fred." George nói, "Để tui nói ấy hả, mấy cổ não bổ cũng quá lắm."

Harry: "Từ từ, Grater cũng ở đó sao?"

Fred: "Đúng vậy, Grater cũng ở đó đấy."

Ron sột soạt toan đứng dậy.

Hiểu hết tất cả – mọi người mỉm cười nhìn cậu ta, cậu chàng đỏ mặt, lại đặt mông ngồi xuống.

"Anh nói thật đấy, đi đi, em trai bé bỏng." George mỉm cười nói, "Bữa tối gặp lại."

"Đúng vậy, đi nhanh đi, nhìn xem cũng tốt." Fred ngáp dài một cái, "Tuy rằng anh cho rằng hai đứa chẳng có tương lai đâu."

Ron đi, sau đó vào lúc đêm, cậu ta lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người —— tất cả những ai không thể đi vây xem sự cố bất ngờ hồi chiều đều nguyện ý nghe cậu ta phấn khích, bồi thêm đủ loại yếu tố miêu tả, sau khi kích động qua đi, từ trong lời nói của Gryffindor chắt lọc ra được nội dung chính yếu ——

Một con rồng từ trên trời giáng xuống mang đi giáo sư Văn Tín của bọn họ, mà trước khi con rồng trông thật quen mắt ấy xuất hiện, thầy ấy đã hoàn toàn hôn mê.

—— "Nghe đúng là một câu chuyện cảm động, về sau nếu Weasley thiếu ăn, ai đó nhớ đến nhắc anh ta rằng anh ta có thiên phú kể chuyện xưa nhé." Scorpio than thở nâng nhẹ ly nước bí đỏ, "Đáng tiếc không ai nói cho anh ta biết, ngoại của em kỳ thật đâu có xuống tay quá ác —— nghe động tĩnh thì lớn thế thôi, chứ thật ra chả có gì to tát cả." Cậu mới thăm Văn Tín từ bệnh xá trở về, điều này làm cho cậu có một loại ảo giác rằng có phải mình dự trù sẽ cùng bệnh xá trải qua hết năm luôn không.

Lúc này, dường như có một trận hàn khí chạy dọc theo xươnh sống thắt lưng cậu, giọng nói của cậu thoáng khựng lại, rùng mình một cái.

"Làm sao vậy?" Âm thanh lải nhải suốt bên tai dừng lại, Draco đã lập tức phát hiện ra không đúng.

"Có chút lạnh." Scorpio đồng dạng là một vẻ mặt không hiểu gì, lại vô tâm không tính toán miệt mài theo đuổi nguyên nhân, đầu đề câu chuyện lại chuyển, "À mà lại nói, huấn luyện của các anh thế nào rồi?"

Không có được câu trả lời.

Scorpio ngẩng đầu, phát hiện Draco đang khẽ cau mày nhìn về hướng một dãy bàn khác. Vì thế tò mò buông đồ ăn trong tay theo ánh mắt của Draco nhìn lại, phát hiện thiếu gia Malfoy đang nhìn chằm chằm Raynold Dirgebrist nhà người ta, người kia rõ ràng cũng phát hiện, anh ta hơi nghiêng về phía sau, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng cũng coi là thân thiện hòa nhã, nâng ly rượu nho trong tay.

"Thấy anh ta liền đau đầu mà." Scorpio thụt đầu về, một lòng đánh về phía tảng thịt bò của mình, trời biết cậu đã đói bụng lắm rồi —— xế chiều hôm nay trước khi mà phát hiện ra mấy tia sét kia kỳ thật cũng không thật sự đánh toàn bộ lên người Văn Tín ấy, cậu cũng đã hết hồn một hồi lâu rồi, cái này cực hao thể lực luôn.

"Đêm nay nghỉ sớm một chút."

Giọng nói nhàn nhạt truyền sang từ phía bên cạnh.

Scorpio sửng sốt, dừng hành động cắt thịt bò: "Sao, sao vậy ạ?"

Draco không nói rõ mà chỉ gật đầu: "Bởi vì ngày mai là cuối tuần."

Scorpio lại càng không hiểu: "Đúng rồi, nhưng cuối tuần thì làm sao ạ?" Cuối tuần không phải chỉ dùng để đến ngủ nướng thôi sao.

"Cha tôi đã xin phép với Dumbledore, tôi được phép mang cậu đi thăm kho bạc của dì Bella."

"Chúng ta vào như thế nào đây?" Scorpio thần tình mê mang, "Rồi đi từ đâu nữa? Sao lại muốn đi vào ngày mai cấp như vậy hả anh? ..."

"Cái chìa khóa kia ở trên tay cậu, nhóc con." Draco bày ra vẻ xem thường, không kiên nhẫn hừ mũi, "Thì dùng nó để đi vào chứ sao. Về phần tại sao ấy hả, không có tại sao hết —— một đứa vị thành niên cần phải xử lý kho bạc của mình, tuy rằng bên trong khả năng đến một đồng knut cũng không có, lý do này đầy đủ chưa?"

"Nếu một đồng knut cũng không có, vậy anh đánh vỡ kỷ lục rồi đấy —— quà giáng sinh bèo nhất." Scorpio chun mũi, không hài lòng nói, "Em còn tưởng rằng lúc ấy anh nói giỡn nữa cơ."

"Không nên đùa giỡn quá trớn nhé, nhóc con." Draco thay một cái vẻ mặt cười như không cười, "Chiếc chìa khóa kia có trên trăm năm lịch sử, nghiêm khắc mà tính, miễn cưỡng cũng coi như là đồ cổ đó."

"Được rồi, nếu như nó là đồ cổ, như vậy ai bỏ Galloen cho nó?"

"Chỉ sợ không có."

"... Vậy là không được đâu nhá, cái đồ khốn nhà anh."

Ngày hôm sau, đi theo nhóm người lớn, Scorpio lần đầu tiến vào Hẻm xéo ngoài thời điểm sắp khai giảng học kì —— so với vẻ náo nhiệt vồn vã lúc khai giảng, ở đây có vẻ khá vắng lặng, song ít nhất mỗi cửa hàng đều có được một đến hai vị khách, những đứa nhóc phù thủy còn chưa tới tuổi đi học đang chơi đuổi bắt, sau đó la làng lên lôi kéo ba mẹ mình vì muốn vào trong cửa hàng kẹo.

Vừa mới bắt đầu, Scorpio đối với ngài Malfoy có chút không yên.

Vô luận phía sau chiếc chìa khóa kia có phải là kho bạc trống không hay không, việc làm của Draco đều không thể coi là thỏa đáng —— song rất nhanh cậu đã có thể thở phào nhẹ nhỏm, bởi lẽ ngài Lucius Malfoy dường như không quá để ý đến hành vi đó của Draco. Cùng nhau đến Hẻm Xéo, cả hai người là cậu và Draco đều bị bậc phụ huynh ném sang một bên —— hai vị phụ huynh có vẻ thần thần bí bí lắm, giống như có chuyện khác cần phải đi làm vậy.

Vì thế Draco mang theo Scorpio đi đến Gringotts —— phía sau cánh cửa bằng đá hoa, sau quầy bàn thật dài, tụi yêu tinh ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ chân cao, tựa hồ không quá thích những vị khách ghé đến nơi đây, mỗi một đứa trong chúng nó đều đang vội vàng lấy ra quyển sổ da viết tay nhăn nheo xấu xí, hoặc là cầm một cái cân vô cùng mê hoặc, đang cân đo đá quý hoặc là những tinh thạch không biết tên lấp lánh tia sáng khác thường.

"Đó là những viên đá được rót ma lực vào, giá trị rất xa xỉ, các quý tộc thích khảm chúng lên bề mặt đũa phép, có thể tăng cường ma lực." Draco không chút để ý giải thích, có đôi lúc, anh có thể làm một người dẫn đường rất tốt —— đặc biệt khi đề cập đến hiểu biết thường thức liên quan đến giới pháp thuật ——

"Cậu nên xem sách nhiều hơn đi, nhóc, chứ không phải giống một đứa thất học hay một đứa nhà quê chưa bao giờ thấy qua thế đâu."

Đương nhiên, muốn thiếu gia Draco Malfoy làm người dẫn đường cũng phải trả giá rất lớn rồi.

Ví dụ như bình tĩnh tiếp nhận mấy câu chế ngạo của ảnh.

Bọn họ đi tới cái bàn trong cùng nhất, trước khi cả hai đến, con yêu tinh kia đang hết sức chăm chú nghiên cứu một đồng Gold Galleon trông không hề tầm thường. Thẳng đến khi Draco hắng giọng một cái, nó mới giống như bị dọa giật mình mà ngẩng đầu. Con yêu tinh run rẩy cầm kính lúp kiểm tra chiếc chìa khóa đặt trong lòng bàn tay Scorpio, nó gật gù: "Chìa khóa của phu nhân Lestrange —— như vậy hiện tại —— nó thuộc về ai đây?"

Scorpio há miệng vừa định đáp, chợt nghe thấy Draco ghé sát lỗ tai cậu, dùng ngữ điệu ngạo mạn lại biếng nhác không đổi trả lời: "Draco Malfoy, lễ Giáng Sinh năm ngoái lấy làm quà giáng sinh chuyển giao cho Scorpio Grater."

Yêu tinh thông qua ánh mắt, tựa hồ hết sức hoài nghi mà đánh giá qua lại giữa hai đứa rõ ràng là phù thủy vị thành niên này, cuối cùng, nó thu hồi ánh mắt: "Tôi phải tra lại đã."

Nó xoay người nhảy xuống chiếc ghế cao nho nhỏ, biến mất sau mặt quầy.

Cũng không lâu lắm, trên mặt bàn bị ném phịch xuống một quyển sách dày cui phủ kín tro bụi cũ kĩ.

Scorpio hắt hơi một cái, vội vàng lui về phía sau hai bước, nhìn yêu tinh đang leo lại lên ghế trừng cậu như mới bị mạo phạm, đành phải yếu ớt cười cười, nói: "Có lỗi quá, mũi tôi có chứng viêm."

... ... ... Về phần yêu tinh có biết mũi viêm là thứ gì không thì chẳng liên quan gì đến cậu đâu ha.

Móng tay của con yêu tinh nọ thật dài, bẩn bẩn chuyển vàng, cũng có màu đen bẩn. Nó híp mắt, rất nhanh lượt qua bộ sách, giống như đang tìm đọc cái gì đó —— rất nhanh nó đã ngừng lại, tay điểm nhẹ ở trên mặt sách: "Tìm được rồi —— để tôi xem nào —— ngày 25 tháng 12, chìa khóa của Lestrange —— được, chính là cái này rồi."

Nó đóng lại quyển sách trên tay: "Ngài có quyền được sử dụng kho kho bạc đó, quý ngài tôn kính." Nó không có thành ý mấy nói, không biết vì cái gì, Scorpio lại thở phào một hơi, thả lỏng đi đôi chút, con yêu tinh này trông thật dọa người.

Đi theo sau một yêu tinh đẫn đường khác mới được gọi đến, Scorpio tò mò kéo kéo ống tay áo của Draco: "Nếu muốn đánh cướp Gringotts, thì sẽ như thế nào vậy anh?"

Thiếu gia Malfoy túm lại tay áo của mình, chỉnh đốn xong xuôi, nâng cao chiếc cằm thon gọn: "Sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, ném vào trong miệng rồng."

"Rồng? Rồng gì vậy ạ?"

"Nghe đồn.Trong hầm sâu dưới Gringotts nuôi một con rồng, nhưng tôi cũng chưa từng thấy qua." Dưới động tác ra hiệu của Draco, hai người bò lên một thứ trông như là xe kéo vận chuyển mỏ quặng, đơn sơ, tay cầm đầy rỉ sét.

Ngẩng đầu nhìn vừa khớp đập mắt thấy cái động đen hoắm. Cái động cùng đường ray xe chạy dị thường "gần gần bằng" dốc đứng, Scorpio giật giật khóe miệng: "Em bắt đầu cảm thấy hơi bất an rồi đó."

"Cậu sẽ không bị quẳng đi đâu."

Sau khi Draco trả lời gọn tắp, bọn họ thẳng tắp rơi xuống theo một cái sườn dốc chín mươi độ —— một khoảng trống để giảm sóc cho tâm hồn người ta cũng chả có, rơi tuốt tuồn tuột xuống luôn.

Cổ họng Scorpio nghẹn cứng.

Cậu quyết định về sau không bao giờ cười nhạo hành vi giấu Gold Galleon dưới đáy giường của ông bà má ở nhà nữa —— trên thực tế có lẽ bọn họ mới là người sáng suốt nhất trong toàn bộ người ở giới phù thủy.

Ngay tại thời điểm cậu nghĩ như vậy, cái xe rách nhỏ được chút thoáng kèn kẹt, không hề báo trước mà đâm thẳng qua một cái thác nước thật lớn.

Scorpio phi phi hai tiếng phun nước trong miệng ra, lau lau miệng, ngoài ý muốn phát hiện nuốc thác kia thế mà lại có hơi ngòn ngọt.

Draco rút ra đũa phép ném vài cái bùa làm khô cho mình, cũng lau miệng, liền thấy thằng nhóc Slytherin năm hai bên người đang làm cái vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà chép chép miệng. Cười lạnh một tiếng: "Ai muốn độc chết cậu quả thực là dễ như trở bàn tay nhỉ."

Ý gì đấy? Scorpio cân nhắc một hồi, sau đó mặt tái mét.

"Không có độc, đó là thuốc hiện hình —— có thể hóa giải bùa tàng hình, Animagus (Phù thủy hóa thú) hoặc là loại thuốc kép kết hợp giữa độc dược và thần chú biến hình." Yêu tinh nhỏ phía trước giải thích, Scorpio quyết định thích nó.

So với cái vị đứng bên này... Scorpio vắt chút nước còn thấm trong ống tay áo xuống, đối lập luôn có thể sinh ra cái đẹp, đúng chứ?

"—— nói thật nha, Draco, anh không thể cho em thêm một bùa làm khô sao?"

"Tôi còn tưởng cậu đã làm rồi."

"Vì cái gì em phải làm rồi?"

"Bởi vì đây là thưởng thức, thưa ngài Grater ạ."

"Xì, thường thức của anh cũng nhiều quá rồi đấy ngài Malfoy! Nhanh lên đừng kì kèo nữa, cho em cái làm khô coi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip