Chương 104: "Em muốn mang cái chén này về uống nước" "Mơ trưởng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cút kít vững vàng lao vút tới —— đường đi gập ghềnh tựa hồ cũng không còn xóc nảy như trước. Sau ba cái hắt xì liên tiếp, Scorpio cuối cùng chiếm được một bùa làm khô như ý nguyện. Bọn họ chuyển hướng qua một khúc ngoặt, không có bất cứ cái gì gọi là báo trước thình lình rơi tọt xuống.

Cảm giác không trọng lượng mãnh liệt làm trái tim Scorpio xém nhảy ra khỏi miệng, gắt gao giữ chặt lấy tay vịn đầy rỉ sắt trên chiếc xe cút kít đồng nát, trong một lúc nhất thời cậu không thể rõ tại sao muốn xem trước kho bạc của mình mà lại khó như vậy —— chơi giỡn không xong rồi còn phải dâng cái mạng nhỏ cho nhà băng nữa, cái Gringotts này sao còn chưa đóng cửa vậy chớ?

"Lúc tôi sáu tuổi đã được học cách không thét chói tai trên đường ray Gringotts."

Giọng nói bình tĩnh từ bên tai truyền tới, mặc cho làn gió âm u nơi tầng ngầm quất lên mặt đến phát đau bởi tốc độ cực nhanh của xe cút kít, sắc máu trên hai tay lui đi chỉ chừa lại một màu trắng bệch gắt gao nắm lấy tay vịn xe cút kít, Draco lại vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng như trước, anh rút ra đũa phép, thấp giọng lẩm nhẩm vài câu chú ngữ mơ hồ, Scorpio lập tức cảm nhận được một lực lượng ấm áp đỡ lấy dưới chân cậu, bấy giờ, cậu không còn cảm thấy mình trầm xuống mãnh liệt như trước nữa. hệt như cả người đang lơ lững giữa không trung vậy.

Nhưng khi nhìn sang hai bên, cảnh vật trong động vẫn vùn vụt lui ra đằng sau, điều này chứng minh xe cút vẫn cấp tốc rơi xuống như cũ, lơ lững giữa không trung chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

"Chú ngữ chống chấn động." Draco thu hồi đũa phép, "Tôi không nghĩ rằng kho bạc gia tộc Lestrange lại ở vị trí tầng chót như vậy."

"Ý, chờ đã, không là đều ở chỗ này cả sao?" Scorpio cuối cùng có thể hít thở sâu được một hơi, cưỡng chế xung động muốn tìm cái góc nào đó nôn mửa một trận, mặt trắng bệch hỏi.

"Không hẳn." Draco giải thích, "Càng đi sâu xuống, khả năng phòng trộm lại càng tốt —— nói thật ra, cậu có chắc mình không cần dừng lại nghỉ ngơi không đấy?"

"Không cần, em cám ơn —— ấy, vậy kho bạc nhà Malfoy chắc hẳn cũng ở tầng chót rồi?"

"Không, trên thực tế kho bạc nhà Malfoy cách sau thác nước hiện hình không xa, chúng ta đã đi ngang qua rồi. Bởi vì tổ tiên của chúng tôi dường như cho rằng tầng chót ẩm ướt quá mức sẽ làm vàng và bảo vật mà các yêu tinh chế tạo giảm đi công hiệu —— quay đầu sang chỗ khác, hiện tại tôi phê chuẩn cho cậu không cần nhìn tôi lúc cùng tôi nói chuyện, như vậy cậu có thể tránh phun lên người tôi lúc nôn ra." Draco xem thường nói, khi nói đến đoạn "bảo vật mà các yêu tinh chế tạo", yêu tinh nhỏ dẫn đường phía trước thu hồi vẻ lễ độ lại hờ hững, quay đầu lại như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn bạch kim quý tộc một cái, mà Draco giống như sớm đã quen với việc đó, cũng không có đáp lại gì khác.

"Em đã nói rồi, em không buồn nôn!"

"Được rồi, tùy cậu thôi." Vương tử Slytherin thập phần có lệ khoát tay, lập tức thay cái biểu tình trào phúng: "Đám lông đỏ nhà Weasley đó cả đời này sợ rằng cũng chưa từng trông thấy thác thuốc nước hiện hình ấy, theo tôi được biết, trong kho bạc Gringotts của nhà đó chỉ có vài đồng Galloen lẻ, cùng kho bạc của bà Mandys bán kẹo bông cầu vồng ở Hẻm Xéo làm hàng xóm."

"Một cây kẹo bông đường kia cũng chỉ cần năm knut thôi!"

"Ờ đúng vậy nhỉ, nhưng bọn họ vẫn là hàng xóm —— trên phương diện kho bạc ấy."

"..."

"Hiện tại cậu đã biết nhà Weasley nghèo cỡ nào chưa?"

"Em nghĩ có vẻ cái hình tượng này dần trở nên lập thể sinh động lên rồi."

"Vậy thì được." Draco vừa lòng gật đầu, "Cho nên về sau cậu nên học cách xa Weasley một chút."

Scorpio cười lạnh hừ mũi, tê tê nói: "Em ở gần anh ta khi nào vậy? Gần nhất cũng chính là lúc ăn cơm tại đại sảnh —— em ở bàn Slytherin, anh ta ở bàn Gryffindor —— nếu như vậy cũng không được, e rằng em chỉ có thể ra ngoài thành mà ăn thôi ha."

Draco đánh giá cậu bằng vẻ không.thể.tin.được: "Tôi chỉ tiện thể nói thế thôi, cậu không cần phải oán giận nhiều như vậy chứ."

Scorpio thấy bản thân khẳng định sắp bị bức điên rồi.

May là sau đó, theo tiếng thắng xe "két két" chói tai, chiếc xe cút kít nhỏ thình lình ngừng lại, trong nháy mắt lực quán tính suýt chút nữa hất văng cả người Scorpio ra khỏi chiếc xe cút kít —— cậu chắc chắn mình có một thoáng đã rời hai chân ra khỏi mặt đất, hên là một cánh tay bên cạnh đã kịp thời giữ chặt lấy cậu, lúc này cậu mới may mắn thoát khỏi nguy khốn.

"Cậu không thể giữ cho chắc được à?"

Bạch kim quý tộc buông tay ra, ghét bỏ hỏi.

Scorpio hừ mạnh một tiếng làm câu trả lời, đem lực chú ý đặt lên người yêu tinh nhỏ. Nó tay ngắn chân cụt, lại nhanh nhẹn dị thường, giống như đã dự liệu được phía trước sẽ có cái gì đó, móc ra vật có dạng như còi kim loại – trong chiếc túi nho nhỏ bên dưới bộ đồ rách rưới – đặt lên tay, sau đó đưa ngón trỏ dựng thẳng đặt lên môi, làm động tác đừng lên tiếng.

Chiếc xe cút kít thong thả tiến tới, lúc này đây, bất ngờ là không hề phát ra bất cứ tiếng động gì.

Quẹo qua một mỏm núi đá thật lớn, hai người trên xe đồng thời nín thở.

Scorpio cùng Draco trao đổi một ánh mắt khiếp sợ —— xem ra anh nói đúng rồi, trong Gringotts thật sự có rồng ——

Một con rồng khổng lồ màu trắng bị xích trên một khoảng đất đất trống trải, dường như nó đang ngủ say, đôi cánh to lớn với gai nhọn xấu xí buông lỏng phục sang hai bên, mắt rồng nhắm lại, theo mỗi một lần nó hít thở đều đều, một luồng lửa sẽ phì ra từ lỗ mũi. Trên người con rồng khổng lồ khóa vài sợi dây xích hết sức thô to, trên mặt dây xích tản ra hơi thở pháp thuật đen mãnh liệt.

Mà ở phía sau con rồng khổng lồ, chỉ có trơ trọi ước chừng bốn... không, năm kho bạc.

"Trông nó có vẻ lớn tuổi rồi." Draco tiếc hận nói, "Nơi không thấy ánh mặt trời như thế này thật không thích hợp cho tộc rồng sinh sống."

"Thế nhưng nó quả thật đã sống trên trăm năm, hơn nữa còn có thể tiếp tục tồn tại vì các khách hàng tôn quý mà cung cấp chức nghiệp bảo vệ gia tài." Yêu tinh nhỏ cười ồm ồm, lỗ mãng nói hết, hít sâu một ngụm, thổi lên cái còi trong tay —— con rồng gần như thức dậy ngay lập tức, khiến cho người ta kỳ quái chính là, nó dường như cực kì sợ hãi âm thanh đó, sau khi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, dậm chân, gào thét né xa.

Scorpio lúc này mới thấy rõ, phía sau con rồng lớn là một đường ray thật dài, mỗi đường ray đều có nhánh chẻ ra, phân biệt thông tới bốn năm kho bạc trơ trọi nọ.

"Bé ngoan." Con yêu tinh nhỏ cười khà khà, tiếng cười làm cho người ta sởn da gà, nó kéo cần gạt điều khiển xe cút kít, chiếc xe tiếp tục đi tới, thẳng đến kho kho bạc tận cùng bên trong, lúc này mới ngừng lại.

Từ trên chiếc xe nhỏ đi xuống, cảm giác luôn như đứng ở trên mái nhà luôn cuối cùng cũng trở về nơi chốn đàng hoàng, nhét chiếc chìa khóa vào trong tay con yêu tinh mặt mũi quái dị, lúc nó cặn kẽ quan sát đồng thời xoay tra chìa khóa vào cái lỗ nhìn có vẻ cực kì phúc tập trên cửa kho bạc, Scorpio làm bộ bình tĩnh đánh giá bốn phía, trên thực tế cậu đang tìm cơ hội hoạt động chân mình một tí, trời mới biết nó đã muốn nhuyễn như miếng mì sợi rồi.

Trong công viên trò chơi phù thủy giới chắc chắn không có xe leo núi, Scorpio âm thầm xoay mặt xem thường, bọn họ có Gringotts là đủ rồi.

Tiếng khóa "Cạch cạch" vặn mở, cách cửa lớn của kho bạc chậm rãi mở rộng ra trước mắt hai người trẻ tuổi.

Đó là một hang động cực kỳ rộng lớn, bên trong trang hoàng đẹp đẽ, Gold Galleon đâu đâu cũng thấy được tùy ý bày khắp kho bạc, Scorpio hít thở sâu xoa xoa mặt, nhìn kho bạc trước mắt, trong lúc nhất thời chẳng nói được câu nào.

"Kinh hách lớn hơn kinh hỉ." Slytherin bé khô cằn nói.

"Ái —— chó má thật." Tiếng chửi bậy thô tục của yêu tinh nhỏ vang lên sau lưng, Scorpio xoay người, thấy nó đang nhấc bàn chân lớn bè của mình lên khỏi một đồng Gold Galleon, mà kia đồng Galleon bỗng nhiên nhân đôi, biến thành hai đồng Galleon, đồng thời một cái trong đó hóa ra ánh đỏ chót mang theo cảm giác nóng rẩy – như là mới bị thảy vào lò lửa.

"Bùa chú phục chế và búa chú nóng rực." Draco thản nhiên nói, "Trừ chủ nhân ra, bất cứ ai khác đụng tới tài sản ở đây đều sẽ như vậy —— tốt lắm, để trách cho bị bỏng chết, tôi thấy mình nên ra ngoài thôi."

Không ai thèm để ý. Lúc anh nói những lời này, yêu tinh nhỏ một lòng thèm thuồng nhìn chằm chằm một cái vươn miệng cạnh cửa – rõ ràng là do yêu tinh chế tạo từ thế kỉ trước. Mà người sở hữu kho bạc, quý ngài Scorpio Grater đã hớn ha hớn hở hấp ta hấp tấp leo lên một ụ núi vàng —— trên đỉnh núi vàng có để một bức tượng, nơi đó chỉ đặt mỗi một bức tượng nhân mã, trong tay bức tượng buồn cười ấy thì cầm một cái chén(*).

(*)杯子 = cup: có thể hiểu là cái cúp cũng có thể là chén (từ chén trong chén uống nước đối với người miền nam ta). Mình giải thích như thế này là bởi Scor nỡ lòng xem nó là cái chén =)))))

"Chết tiệt, xuống dưới, cậu là con khỉ đầu thai đấy hả!?" Thấy Scorpio trượt chân suýt té ngửa, Draco tức đến khó thở gào lên.

Gold Galleon tựa như nước thác từ dưới chân mình chảy xuống đến mặt đất, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan êm tai.

... ... Đây là âm thanh của sự giàu có đó~

Scorpio ngây ngất tưởng.

Cậu vọt mạnh về phía trước, nằm úp xấp trên thân tượng, bức tượng đó dường như bị Gold Galleon chôn khá sâu, va chạm mạnh như thế lại không hề sứt mẻ mà vẫn sừng sững ở tại chỗ cũ. Scorpio cắn lưỡi mò lên trên lưng ngựa nhân mã, nhón chân lên với tay lấy cái cúp —— không biết vì sao, từ vào kho bạc này, cậu liền coi trọng món đồ chơi này.

Khoảng khắc đầu ngón tay chạm đến cái cúp kia, dưới chân Slytherin khẽ trượt – cả người tuột xuống đống Gold Galleon được đắp thành ụ vàng.

"Ui da má ơi!"

Cái mông rơi xuống đất.

Scorpio không kịp xoa, vội vàng nâng lên trong tay cái cúp tỉ mỉ quan sát —— hoàn hảo, không bị biến dạng, không có bị mòn.

"Tham tiền." Cách đó không xa Draco cực kỳ nóng nảy mà hừ một tiếng.

Đế chén khắc một cái tên khá mờ: Helga

Ai vậy ta?

Chả biết.

Thôi bỏ đi, nó không phải là trọng điểm lúc này đâu!

"—— em muốn mang cái chén này về uống nước." Scorpio mắt cười cong tít.

"Mơ tưởng!" Draco không thể nhịn được nữa, "Hogwarts còn chưa nghèo đến nỗi một cái chén đựng nước cũng cung cấp không nổi đâu —— mà Slytherin cũng không cần xuất hiện một thứ rẻ tiền kinh tởm —— thả nó xuống, Grater!" (Di vật của nhà sáng lập mà bị nói thế đó -.-)

"Sao lại không mang đi được?" Scorpio lườm luờm nhìn anh, "Chìa khóa trả lại cho anh đấy, em muốn cái chén này thôi."

"Để cái chén xuống, cái chìa khóa vẫn là của cậu. Cái...chén này, đương nhiên cũng là của cậu. Nó sẽ sống cùng một chỗ với đống Gold Galleon này, cũng chẳng bay mất được." Draco ép xuống thôi thúc đánh người, tận lực để giọng nói của mình nghe sao có đủ kiên nhẫn rồi mới nói.

"Một cái chén thôi! Draco chết bằm, chỉ cho nhìn không cho lấy, vậy anh dẫn em đến đây làm quái gì? !" Scorpio la oai oái.

"Đây là trọng điểm." Draco đen mặt nói, "Chỉ đến 'nhìn xem', KHÔNG HƠN."

"Không được! Em muốn cái chén!"

"À không có gì là không được đâu Scorpio thân mến —— hoặc là ôm cái chén cũ nát – chế tác thô ráp này ở đây cả đời, hoặc là buông nó ra, theo tôi về lại mặt đất."

Scorpio giật giật khóe miệng: "... ... ... ... Em chọn mang theo cái chén cùng anh trở lại trên mặt đất."

Draco tao nhã mỉm cười: "Xin thứ lỗi, không có lựa chọn này, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip