Chương 102: Cả nhà đánh tới Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Crouch điên rồi.

Giới pháp thuật Anh lập tức nổ tung.

Không rõ là ai đã tiết lộ tin tức, nhưng hiện tại, hàu như mỗi người đều biết, ngài Crouch – người mang thân thể bệnh nhẹ vẫn luôn tránh xuất hiện trước mặt công chúng – một ngày nào đó thình lình được phát hiện ven hồ Hogwarts trong tình trạng bị thương nặng. Trong quá trình được cứu chữa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại "Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại, hắn trở về và ngày càng cường đại hơn" .

Đủ loại ngôn luận từ bốn phương tám hướng rối rít ập tới bộ pháp thuật, đối với chuyện lần này, phía chính phủ bộ pháp thuật lại dùng thái độ kiên quyết cự tuyệt không khoang nhượng, phủ định lời ngài Crouch nói: lời của một người điên, có cái gì có thể tin được?

Vì thế tất cả bằng cớ đều trỏ về nhân chứng chứng kiến duy nhất, Slytherin – Scorpio Grater.

Nhưng làm mọi người thất vọng, cậu lại quên hết tất cả.

Bởi vì đến từ Slytherin, nên cũng không phải không có người hoài nghi rằng Scorpio căn bản là biết rõ mà không báo —— nhưng tất cả lời đồn đều tự vỡ tan sau phát ngôn ngắn ngủi của Dumbledore. Vị bạch phù thủy nổi danh —— vị bạch phù thủy duy nhất có thể chống chọi trực diện với Voldemort, lợi dụng 《 Nhật báo tiên tri 》 hướng mỗi một người cam đoan, cụ sẽ khôi phục ký ức cho Scorpio.

Nhưng không bao lâu sau, mọi người rốt cục phát hiện ra rằng bản thân không thể không đối mặt với một sự thực: người công kích Scorpio đã dùng một thần chú quên lãng cực kì cao siêu, Dumbledore có vắt hết óc, cũng không thể cứu được đoạn ký ức bị xóa sạch của Scorpio trở về —— trong trí nhớ của Scorpio, hết thảy chuyện phát sinh vào ngày đó đều ngừng lại tại giây phút cậu rời khỏi hầm Slytherin, mà đoạn mấu chốt nhất lại biến thành một mảnh trắng xoá, giống như sương mù dày đặc, không có thanh âm không có hình ảnh, chìa tay không thấy được năm ngón.

Quan viên bộ pháp thuật Anh bị tập kích ngay tại trường Hogwarts – nơi được xưng là phòng bị nghiêm ngặt nhất, cả giới pháp thuật nhất thời rơi vào tình trạng lòng người bàng hoàng mê mang. Bộ trưởng bộ pháp thuật Fudge sắp giận điên lên vì nó, cho dù gã nhiều lần nhấn mạnh, Chúa Tể Hắc Ám không có khả năng ngóc đầu trở lại, nhưng mà vào lúc này, tựa hồ không có bao nhiêu người chịu tin gã.

...

Draco xin thề, đây là lần đầu tiên trong đời này anh chủ động gõ cửa văn phòng Dumbledore, cũng là một lần cuối cùng —— tuy rằng cha của anh chẳng hề cho là như vậy, "Về sau con còn có rất nhiều cơ hội như vậy, con trai của ta, hãy quen với nó." Chống cây trượng đầu rắn, với mái tóc không hề cẩu thả buông xuống tới thắt lưng – gia trưởng nhà Malfoy bước theo sau đứa con năm ba của mình, không chút để ý nói.

Hôm nay tập trung tại đây, ngoại trừ cha con Malfoy, còn có một nhà Grater.

Bởi vì quá mức lo lắng – ba mẹ Scorpio đã thông qua lò sưởi âm tường trực tiếp nhận được đặc quyền từ Dumbledore, tiến vào Hogwarts. Ông ngoại của Scorpio cũng tới, chẳng qua lúc lão nhân gia bước ra từ lò sưởi âm tường lại không cẩn thận trẹo hông, trước khi thăm được đứa cháu ngoại, đã trực tiếp đến bệnh xá Hogwarts làm bạn giường cách vách của cậu nhóc.

Sau khi bậc phụ huynh xác định bản thân Scorpio không phải chịu bất cứ công kích nào khác ngoại trừ bùa chú quên lãng, cuối cùng cũng yên lòng, mới cùng nhau dời bước đến phòng hiệu trưởng —— mà Dumbledore, đã sớm ở bên trong đợi một lúc lâu.

"Một thần chú quên lãng cao siêu."

Tại phòng tiếp khách rộng lớn của ngài hiệu trưởng, tất cả những người trưởng thành chia nhau ngồi quanh bàn. Sau khi ông Grater được Dumbledore đơn giản miêu tả lại, như có điều suy nghĩ mà nói, "Người sử dụng chú ngữ này hết sức cẩn thận, hắn không hề làm tổn hại đến những ký ức khác của Scorpio —— một chút cũng không, mà như chúng ta biết, bùa chú quên lãng nếu sử dụng lỗ mãng, sẽ khiến người nhận thần chú đánh mất một đoạn ký ức lớn, thế nhưng thật cảm tạ Merlin, Scorpio không hề gì, thằng bé vẫn khỏe mạnh, ngoài lúc ngã xuống không cẩn thận bị trật chân, cơ bản là vẫn còn tung tăng được."

Dumbledore hơi xoay người tỏ vẻ đồng ý, biểu tình hết sức vi diệu: "Đúng vậy, Asrand. Ta rất vui, người kia dường như cũng không muốn làm tổn thương con của cậu —— dù chỉ một chút. Đó là một bùa quên lãng cực kì cẩn thận, cực kì mạo hiểm, tất cả phần quan trọng trong đầu trò Grater đều bị loại bỏ một cách hết sức cẩn thận, để lại hoàn chỉnh những thứ nên có khác."

"Tôi giả thiết được ông đang hoài nghi điều gì, Dumbledore." Lucius Malfoy lười biếng gõ lên bàn, "Nhưng điều đó không có khả năng, dưới tình huống khẩn cấp, ở Hogwarts hiện tại chưa có học sinh nào có thể sử dụng được thần chú quên lãng một cách khéo léo như vậy... Chính bản thân câu thần chú này đã là một bùa chú cao cấp —— cho dù là bất kì một Slytherin nào, cũng không thể làm được."

"À, Lucius thân mến." Vẻ mặt Dumbledore khẽ thả lỏng xuống, cụ vuốt chòm râu, lộ ra một nụ cười, "Thật kinh ngạc khi nghe được câu này từ miệng của cậu đấy."

"Một Slytherin chưa bao giờ không tận dụng thời điểm nên có để nâng cao chính mình." Tựa hồ chẳng hề để ý đến sự trêu chọc trong lời nói của Dumbledore, Lucius nâng cằm, có trình tự trả lời.

"Thay lời khác mà nói —— lợi ích làm đầu, tôi nhớ hình như đây là gia huấn nhà Malfoy mà, Lucius." Ông Grater buồn bực than thở, "Liên quan gì đến Slytherin chứ?"

"Là Dumstrang —— thứ ma chú dây ma quỷ dị này gọi là 'Huyết mạn chú', pháp thuật đen truyền bá từ thời Trung cổ, con đã từng đọc qua trên bản viết tay ở hầm ngầm trong nhà." Draco lẩm bẩm nói —— hiện tại, anh là trẻ vị thành niên duy nhất tham gia cuộc nói chuyện ở đây, ai cũng không biết rốt cuộc bản thân anh đã tranh thủ quyền lợi này cho mình như thế nào... Nhờ cậy cũng được mà lăn lộn cũng tốt, tóm lại, anh thành công tham dự cuộc hội đàm ngắn ngủi – cái mà các phóng viên của 《 Nhật báo tiên tri 》hận không thể hóa thành Animagus (Phù thủy hóa thú) để nghe lỏm.

Bản viết tay pháp thuật thời Trung cổ? Nghe Draco nói xong, lão hiệu trưởng chậm rãi ngồi thẳng người lại, nom có vẻ khá là hứng thú.

"—— đừng có mơ bước vào hầm nhà tôi một bước, Dumbledore —— chúng ta đương nhiên không loại trừ khả năng này, Draco." Dư quang quét thấy động tác nhỏ của lão hiệu trưởng – Lucius phản đối nói, "Thế nhưng pháp thuật đen kia được dùng quá mức suôn xẻ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy bất an."

"Ồ, không sai, không sai." Lucius quả quyết cự tuyệt hiển nhiên khiến cụ Dumbledore có vẻ thất vọng đôi chút, hiện tại, cụ lại dựa về chiếc ghế của mình, đan hai tay đặt trước ngực, "Pháp thuật đen kia dùng quá mức suôn xẻ, cứ như đang hướng mọi người hô hoán rằng đây là 'kiệt tác của Dumstrang', quá dễ dàng để người khác đoán được, ngược lại khiến ta cảm thấy đó cũng không phải là đáp án chính xác."

Ông Grater tiên sinh lại có vẻ rất do dự: "Nếu kẻ đó vừa vặn cũng nghĩ như vậy thì sao?"

Nói cách khác, manh mối quá mức rõ ràng ngược lại giúp hắn tránh được không ít hiềm nghi —— nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Lúc này, bà Grater người vẫn chưa hề lên tiếng – Ôn Bích Hoa rốt cục cũng cất lời, hôm nay cách ăn mặc của rất thông tục, một đạo bào đơn giản kiểu nữ, tóc rũ ra quấn thành búi, mặt trên cài một cây trâm màu xanh ngọc bích, thời điểm nói chuyện, bà như vô ý mà kẽ đỡ cây trâm, vẻ mặt trào phúng nói: "Cũng có thể người kia căn bản không muốn chơi trò trinh thám phức tạp như vậy."

Dumbledore: "A, ta phải nói rằng, Grater phu nhân, cô có giọng nói Luân Đôn tiêu chuẩn đấy."

Lucius: "Không phải là ông đã già đến mức không học được cách bắt lấy trọng điểm rồi đấy chứ, Dumbledore?"

"Cám ơn ngài, hiệu trưởng Dumbledore." Ôn Bích Hoa mỉm cười nói.

"Thứ cho ta nói thẳng, vật trang sức của cô cũng thật đặc biệt, có khí tức tích cực rất mạnh mẽ —— giống như thú cưng mà cậu bé Grater đã từng tặng cho cậu Malfoy vậy, dễ dàng dẫn dắt con người theo phương hướng chính xác."

Lúc này đây, không đợi Ôn Bích Hoa trả lời, Lucius bên kia đã cấp cho trọng tâm câu nói của Dumbledore một phản ứng khá mãnh nhiệt ——

"Cái gì? Con rùa đó vậy mà vẫn chưa chết à —— khụ ——" cảm nhận được ánh mắt căm tức từ thằng con, Lucius hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, "Được rồi, chúng ta nói tiếp đề tài vừa rồi —— trong lúc nghe người khác nói chuyện, học cách nắm trọng điểm mới là hành vi lễ phép, Dumbledore."

"Thứ lỗi, Gryffindor từ trước đến nay lại luôn săn lòng thảo luận về đề tài mà bản thân cảm thấy hứng thú trước." Lão hiệu trưởng mỉm cười, "Được rồi, nếu đang ngồi ở đây phần lớn đều là học sinh của Salazar Slytherin, như vậy chúng ta tiếp tục thảo luận thôi —— ta giả thiết, người công kích ngài Crouch, chỉ e không hoàn toàn là đầy tớ của Voldemort."

Khi nhắc tới "đầy tớ của Voldemort", Draco theo bản năng liếc mắt nhìn Lucius.

Người sau mặt không đổi sắc, đối với cụm từ kia không hề biểu hiện ra cảm xúc dao động nào – dù chỉ một chút.

Điều đó không hiểu sao lại làm cho Draco có chút yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu tiếp tục lắng nghe hiệu trưởng nói ——

"Voldemort sẽ không có lòng từ bi buông tha bất cứ một ai có khả năng tiết lộ hành tung của hắn hoặc nói cho mọi người biết dạo gần đây thân thể hắn có tốt hay không, mà Crouch đã nói cho chúng ta biết rất nhiều —— phương diện này có dính dáng đến ngài Bartemius Crouch, tuy rằng chúng ta cũng không biết trong miệng ngài Crouch, nó đại biểu cho thứ gì... Chúng ta có thể giả thiết rằng con của ông ta đến nương tựa vào Voldemort —— "

"Một đứa con trai của quan viên bộ pháp thuật? Đến nương tựa Voldemort ư?" Lucius thoáng trào phúng hỏi lại.

"Trên thực tế, nó không có gì là không có khả năng cả, Lucius." Dumbledore bình tĩnh nói, "Có lẽ là trước kia, thậm chí một phần quan viên bộ pháp thuật cũng đã làm như vậy ."

Những lời này ám chỉ điều gì, mọi người ở đây dùng ngón chân cũng có thể nghe ra.

Thế nhưng cố tình Lucius lại mặt không đổi sắc mà nói: "Kia thực không xong, là một quan viên của bộ pháp thuật, chúng ta nên trung thành với bộ pháp thuật Anh quốc mới đúng."

Vì thế vẻ mặt của những người nghe biến đổi phong phú.

Vì bản lĩnh lâm nguy không sợ và bản mặt dày hơn tường phòng ngự phép thuật Hogwarts của Lucius Malfoy – cụng ly!

Hội nghị của nhóm người lớn vẫn còn tiếp tục.

Bên này, hai ông cháu nào đó – đã được bà Pomfrey chữa khỏi – đang chắp tay sau đít dạo bộ khắp nơi trong trường học.

Ông cụ vừa đi trên thảm cỏ bên ngoài lâu đài vừa cằn nhằn oán giận không dứt với đứa cháu ngoại: "Sư huynh Văn Tín của con cũng đã đến trung nhị kỳ, mà ông nói sao nó cũng không nghe, nói cái gì mà muốn nán lại đây hết học kỳ này mới chịu theo ông về nhà —— nơi này phong thuỷ không tốt, cây liễu sao có thể trồng ở cửa như thế này được? Nhổ."

Scorpio nhìn cái gốc Liễu roi đã yên ổn an cư lạc nghiệp ở đây ngót cả chục năm, cực kì đau trứng mà nói: "... Đặc biệt trồng ở đây đấy ạ, không thể nhổ đâu."

Ôn lão đầu hừ một tiếng: "Cho nên các trường học của lũ nhóc tụi bay mới xúi quẩy như vậy."

Scorpio gãi đầu: "... Kỳ thật cũng rất tốt mà."

Ôn lão đầu: "Nơi này sao lại có một cái hồ nữa? Dưới đáy hồ này có cái gì? Sao khí tràng vượng vậy?"

Scorpio: "À, ký túc xá của tụi con ở ngay tại đáy hồ."

Ôn lão đầu: "Cái gì! Như vậy sao được! Kề thủy ẩm thấp, sao có thể cho người ở? Kẻ nào thiết kế trường học, mù quáng hồ đồ!"

Scorpio: "..."

"Trong nước có cái gì đang động đấy?"

"Mực khổng lồ ạ." Scorpio bĩu môi, lơ đãng trả lời.

"Ta nhìn sao giống sư huynh của con lắm."

"Cái gì sư huynh? Ha ha ha trong nước làm sao có thể có —— SƯ HUYNH? !"

"NGHIỆT ĐỒ!"

Tiếng hô kinh ngạc của Scorpio cùng tiếng hét lớn tức giận của ông cụ đồng thời vang lên.

Hệt như nghe thấy được tiếng gọi, mặt nước hồ Đen kịch liệt chớp lên, bóng đen thật lớn nhanh chóng uốn lượn dưới mặt nước, dưới anh mắt kinh hãi của hai vị bên hồ, một con rồng lớn xẻ nước vọt ra, long ngâm rung trời, vọng tới trời cao.

Ngồi trên đầu rồng là một người thiếu niên mặc đạo bào màu trắng, giờ khắc này, chiếc đạo bào trắng phủ ấy đều đã bị nước hồ thẩm thấu, rũ xuống ướt đẫm, một tay thanh niên nắm lấy sừng rồng, khi thấy lão nhân đứng ở bên bờ, trong con ngươi lãnh đạm đen láy thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức buông tay, một bóng phi thân đẹp đẽ nhẹ nhàng rơi xuống đất, quần áo ướt đẫm nhưng lại không hề có chút chật vật an ổn đứng trước mặt hai người.

Scorpio trố mắt nhòm, trong đầu thoắt cái đã lượt qua vụ "Nghe đồn giữa giáo sư Văn Tín và một người đàn ông mặc cổ bào Trung Quốc không biết tên có một bí mật dấu kín" một lần.

Cự long quay đầu lại liếc nhìn Văn Tín một cái, lập tức quẫy đuôi nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Chừa lại Ôn lão đầu rống giận với đứa đồ đệ.

"Chúc long là Thần Quân! Quần áo không chỉnh tề ngồi trên đầu Thần Quân, còn ra thể thống gì!"

"... ... ..." Scorpio bắt đầu thấy đồng tình với ông ngoại chính trực của mình lắm lắm.

Thằng ngốc cũng có thể nhìn ra hai sinh vật (? ) này đang hẹn hò đấy ạ —— đứng trên đầu vịn sừng thì có làm sao, không chừng môi rồng ảnh cũng âu yếm rồi ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip