5. Sợ [+KageHina]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như những ngày trước, trên đường đi Yamaguchi vẫn luôn cười và kể những câu chuyện bên lề. Tsukishima thì khác với mọi hôm, cậu vẫn đeo tai nghe và nghe nhạc nhưng lần này, trong đầu cậu là những suy nghĩ lẩn quẩn về việc người bạn của mình có quá nhiều bí mật mà mình không biết. Quá nhiều? Hình như chỉ có hai thôi mà. Chẳng thể hiểu nổi cậu trai tóc vàng kia, con người thì ai cũng phải có bí mật của riêng mình chứ, ấy vậy mà người ta không cho mình biết vài chuyện thôi mà đã khó chịu quá lên như vậy rồi.

Sau một lúc đi bộ thì Yamaguchi và Tsukishima cũng đã đến trường, Yamaguchi đang cười cười nói nói thì nghe có người gọi tên mình. Cậu quay người nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì ra là Hinata. Cậu trai với mái tóc cam và dáng người nhỏ chạy lại chỗ Tsukishima và Yamaguchi.

" Yamaguchi, cậu biết gì chưa?"- Hinata sốt sắng nói.
" Biết chuyện gì?"- Yamaguchi thắc mắc.
    Hinata nghe xong thì đắc ý, nham nhở nói:
- Cái loại sữa mà Kageyama thích uống hết rồi haha, trường mình chưa nhập về được. Nghe nói mai mới về hành mới đó.
     Hinata cười khoái chí, Yamaguchi cũng cười theo. Bỗng nhiên có một luồn " ám khí" xuất hiện đằng sau Hinata khiến cậu rùng mình. Bé quýt hơi run run quay người lại, đúng như phỏng đoán. Kageyama đang đứng đằng sau cậu! Hinata giật mình, gượng cười nói:
- Haha, chào buổi sáng Kageyama...
Kageyama nở một nụ cười " trìu mến", " khẽ" đặt tay lên mái tóc cam kia và đáp:
- Chúng ta gặp nhau từ sớm rồi, cậu thích cười trên nổi đau của người khác quá nhỉ?
     Kageyama vừa nói vừa " xoa" đầu Hinata, Tsukishima nhìn hai con người kia " vui đùa" với nhau như những đứa trẻ lên ba, cậu cười: " Vua à, ngài nên lo lắng cho sữa của mình hơn là bắt nạt thuộc hạ đấy"
      Kageyama nghe vậy lập tức quay sang tiếp nhận " lời khiêu chiến" của Tsukishima: " haha, không cần cậu phải lo. Tôi không phải người thiếu sữa thì sẽ chết đâu".
       Tsukishima cười khẩy: " Ồ, vậy sao? Tôi còn tưởng ngài là một người nghiện sữa chứ, nô lệ của sữa ấy"
       Kageyama chết lặng vì cậu không biết đáp trả như nào, chỉ đành dùng ánh mắt khó chịu, xù lông nhìn Tsukishima nham nhở giành lấy
" chiến thắng trong cuộc chiến" vừa rồi. Yamaguchi thấy tình hình căng thẳng, cậu bèn lên tiếng:
   - thôi nào, mới sáng sớm mà các cậu đã đấu đá nhau rồi, mau vào lớp học thôi.
    Hinata thoát khỏi bàn tay của Kageyama rồi cười đáp: " Đúng đúng, vào lớp thoiii" Kageyama nhìn Hinata, cậu thấy phần tóc bị rối nên lấy tay chỉnh lại. Hinata giật mình quay sang nhìn cậu, Kageyama cũng giật mình theo, cậu rút tay lại. " X... Xin lỗi, tại tôi thấy t.. Tóc cậu bị rối"- Kageyama xấu hổ nói. Hinata giận lẫy: " tại cậu chứ tại ai". Hinata vô tư, cậu không hề biết rằng chính chàng trai đang đứng cạnh mình, cái người mà kết hợp một cách ăn ý với cậu trên các sân đấu trong những trận bóng chuyền ngộp thở cũng chính là người đã thầm tương tư dáng hình của cậu.
     Kageyama im lặng, trong lòng có chút ngột ngạt vì bản thân cậu biết rằng Hinata quá ngốc để nhận ra thứ tình cảm mà cậu dành cho cậu ta. Đôi mắt Kageyama rũ xuống, cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc xanh đen của mình và rời đi.
     Cậu rời đi là vì cảm thấy tim mình sắp nổ tung, cái cảm giác yêu mà không dám nói ấy thật khó chịu làm sao. Mình yêu họ vô cùng, xem họ như một trong những nguồn sống nhưng lại chẳng thể nói ra. Không phải là không thể nói ra mà là sợ, sợ rằng khi người ta biết được điều đó thì sẽ tránh né mình. Như vậy chẳng khác nào mất đi một trong những nguồn sống của bản thân cả, thật sự... Kageyama rất sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, tên ngốc đó không còn tìm đến cậu, không còn xuất hiện trước mắt cậu. Sợ rằng người đó sẽ bỏ rơi, sẽ né tránh, sẽ chối bỏ thứ tình cảm ấy và cả chính chính cậu.
     Chàng trai ấy đã từng sợ rằng khi mình chuyền bóng đi thì chẳng có ai nhận nó, nhưng bây giờ, cậu còn sợ người nhận bóng đó không nhận thứ tình cảm kia của mình..
     Yamaguchi nhìn theo dáng người Kageyama khuất dần, cậu cảm nhận được tất cả mọi thứ. Cảm nhận được tình cảm của Kageyama dành cho Hinata, cảm nhận được sự khó chịu, bức bối đến ngạt thở của cậu bạn chuyền hai. Vì đơn giản... Chính cậu cũng đang mang theo những cảm xúc ấy bên trong mình.
     Tsukishima đứng cạnh Yamaguchi, cậu nhìn người bạn thời thơ ấu của mình, lúc nào cũng vậy, cảm thấy Yamaguchi thật nhỏ bé. Dù rằng chàng trai tóc xanh ấy cao đến 1m8. Nhưng đối với Tsukishima, cậu vẫn còn bé tí. Bỗng nhiên, Tsukishima bắt gặp ánh mắt mang theo một chút muộn phiền đang nhìn về phía trước. Cậu nhanh chóng nhìn về hướng đấy rồi lòng bắt đầu khó chịu, dường như có gì đó nghẹn lại trong huyết mạch khiến cảm giác khó chịu ấy như muốn bùng nổ. Cậu quay người, lạnh lùng rời đi, Yamaguchi giật mình:
    - Tsukki, đợi tớ!!
      Hinata ngơ ngác nhìn Yamaguchi chạy theo Tsukishima. Cậu đứng giữa sân trước của trường như một cây quýt. Sau tầm ba giây đứng hình thì cậu cũng quay người chạy về phía Kageyama.

" Tsukki, đợi tớ! Cậu lại thế nữa rồi! Không nói không rằng mà đi vậy đó!"- Yamaguchi chạy theo có chút giận lẫy nói.

     Tsukishima khó chịu, cậu thầm nghĩ :" Tức giận gì chứ?! Tôi mớ là người phải làm việc đó mới đúng đấy!"
     Yamaguchi đi cạnh bạn mình, cậu hơi khó hiểu: " nè, cậu bị làm sao đấy? Đau ở đâu à? Hay khó chịu chỗ nào vậy?"
     Những suy nghĩ của Tsukishima dường như khựng lại, " Mình, tại sao mình lại khó chịu như thế chứ? Rõ ràng là có cái gì đâu mà khó chịu như vậy? Yamaguchi nhìn ai là quyền của cậu ta mà, mình khùng thật rồi!"- cậu tiếp tục nghĩ.
       Thấy Tsukishima im lặng, chàng trai tóc xanh có hơi lo lắng:
   - Cậu có sao không? Đau hay khó chịu chỗ nào thì nói đi, tớ sẽ giúp cậu. Hay cậu thấy mệt trong người?
       Tsukishima nhìn Yamaguchi, cậu khẽ thở dài: " không, tôi không sao, vào lớp thôi".

   Hai người họ bước vào lớp, một số bạn nữ quan sát từng cử chỉ, hành động của Tsukishima và Yamaguchi rồi thì thầm với nhau: " hình như họ làm hòa rồi" " đúng đúng, họ trở lại như bình thường rồi" " dễ thương quá đi mất, real quá!!!".
    " Cậu học lớp nào vậy? Xinh thật đấy! Cho tớ xin mail có được không? Dễ thương thật sự!"- Một số bạn nam đứng ngay cửa lớp nói. Tất cả học sinh trong lớp 1-D bất ngờ nhìn về hướng các bạn nam ấy. Yamaguchi nheo mắt nhìn kĩ, một bạn nữ với mái tóc nâu óng mượt đang đứng giữa đám người. Yamaguchi giật mình, đó là Shizu, cậu liền lập tức bước đến cửa lớp.
    " Shizu- san, cậu tìm tớ hả?"- Yamaguchi lên tiếng giải vây cho Shizu. Những học sinh nam còn lại bất ngờ, từ từ tản ra. Không chỉ có các bạn nam ấy mà tất cả học sinh trong lớp đều bất ngờ, nhất là các bạn nữ.
Shizu nhìn thấy Yamaguchi liền mừng rỡ như thấy vàng thấy bạc, cô ngại nùng đáp: " à ừm, tớ có cái này muốn cho cậu. Cậu có chừa bụng theo lời tớ không đấy?"

Yamaguchi cười: " tớ nhớ mà, tớ có chừa bụng rồi đấy hehe"

Shizu cười rạng rỡ: " thật hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm! Ừm.. C.. Cái này... T.. Tặng cậu đó!"- Shizu ngại ngùng đưa một chiếc hộp giấy dễ thương hình chữ nhật cho Yamaguchi.

Cậu nhận lấy và mở nó ra, cậu bất ngờ vô cùng, trong hộp là khoai tây chiên: " Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu có biết tớ thích khoai tây chiên lắm không?"- Yamaguchi cười.

Shizu ngại ngùng đáp: " T.. Tớ biết mà, bạn của cậu đã nói với tớ. M.. Mà cái hộp này có thể gấp thành những cái hộp khoai chiên như ở McDonald đó"- Shizu cười rồi khẽ nhẹ nhàng gấp chiếc hộp khi nó vẫn còn trong tay Yamaguchi.

Chàng trai tóc xanh bắt đầu ngượng ngùng, má cậu ửng hồng làm cho những đốm tàn nhang nổi bật hơn bình thường rất nhiều. Shizu gấp xong thì liền lên tiếng:
   - X.. Xong rồi nè.. Đây là lần đầu tiên tớ làm món này nên nếu có điểm nào không tốt thì cậu hãy nói cho tớ biết nhé? C.. Có được không?

Shizu khẽ nhẹ nhàng vén tóc mái của mình lên tai, Yamaguchi vẫn còn đang xấu hổ, cậu đáp: " Đương nhiên rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Bạn nữ tóc nâu kia nghe vậy liền mừng rỡ, cười nói: " Ừm, cảm ơn cậu đã nhận nó. T.. Tớ về lớp đây! Tạm biệt"- nói rồi Shizu quay đi, cô vẫn ngoảnh đầu lại vẩy vẩy tay.
Yamaguchi gật đầu: " tạm biệt"- rồi vẩy tay đáp lại.

    Yamaguchi quay người lại, phía sau cậu là một số bạn nam. Họ liên tục đặt ra các câu hỏi: " Cô bạn đó là ai vậy? Cậu và cô ấy có quan hệ gì với nhau vậy hả Yamaguchi?"
    Yamaguchi cười gượng: " chúng tớ chỉ là bạn bè thôi"- rồi cậu nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi.
    Chàng trai tóc xanh cầm một thanh khoai chiên lên rồi cắn một cái, khoai tây bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm mại. " ngon thật đấy!"- cậu thầm nghĩ. Tsukishima đã quan sát tất cả mọi việc, chàng trai tóc vàng tặc lưỡi khó chịu rồi đeo tai nghe sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
    Bỗng có một giọng nói cắt ngang
bản nhạc cậu đang nghe:
       - Tsukki, cậu có muốn ăn thử không? Ngon lắm đấy!
    Yamaguchi nở mộ nụ cười rạng rỡ, cậu đưa hộp khoai chiên về phía Tsukishima. Tsukishima thì khó chịu đáp: " không, cậu ăn đi"
    Yamaguchi gật đầu, cậu vẫn cười. Có lẽ cậu không hề hay biết rằng trước mặt cậu chính là một nỗi khó chịu khổng lồ. Chàng trai trên gương mặt có những đốm tàn nhang đáng yêu quay về chỗ ngồi, bỏ lại đằng sau một luồng ' sát khí' đang nổi giận.

   " Ya.. Yamaguchi- kun, cậu đang hẹn hò với bạn nữ hồi nãy hả?"- một cô bạn trong lớp đến chỗ Yamaguchi để hổ chuyện.
       Yamaguchi cười ngượng đáp:
   - Không phải đâu, tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi, mọi người đừng hiểu lầm.
   " Ồ, ra là vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé"- Bạn nữ kia có chút ngượng ngùng nói

  Tsukishima không thể nào tập trung vào bản nhạc mà cậu đang nghe. Bây giờ nhìn lại thì cậu mới thấy, quả thật không chỉ có nhiều người để ý cậu mà chàng trai tóc xanh ngày ngày đi cạnh mình cũng được rất nhiều người tìm đến. Và giờ, lại thêm một cái cảm giác khác hiện hữu trong người cậu trai tóc vàng, đó là cảm giác sợ.
   Nói trắng ra thì Tsukishima hoàn toàn không biết lí do bản thân lại cảm thấy sợ là gì. Cậu chỉ thoáng hiểu được rằng mình sợ Yamaguchi một ngày nào đó sẽ không ở cạnh và " làm phiền" mình nữa.
    Rồi thì giờ học cũng bắt đầu, 4 tiết buổi sáng trôi qua khá nhanh. Vẫn như thường lệ, vào các giờ giải lao Yamaguchi lại đến chỗ Tsukishima để hỏi người bạn thân của mình có muốn uống nước hay cần gì không.
     Tsukishima cũng vì những hành động đó của cậu bạn tóc xanh kia mà trong lòng dịu hẳn. Cảm giác khó chịu, bức bối và có phần lo sợ kia cũng dần dần biến mất.
- Hết Chap 5 -
______________________________________

Éc, dạo gần đây hơi bận huhuu, nhưng vẫn sẽ ra truyện đều cho mọi người đọc :3 chỉ có video tiktok là có thể sẽ có ngày không ra. Nhưng mà vẫn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ mình <3 .
Mọi người có biết cách chỉnh chữ nhỏ lại không ạ :(( biết thì chỉ Trà Đào vớiiii, Trà Đào cảm ơn nhiều lắm🥺

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip