6. Tôi Không Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Reng reng reng...
Sau 4 tiết học dài buổi sáng thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Yamaguchi lập tức đến chỗ Tsukishima.

"Đi ăn trưa thôi, Tsukki"- Yamaguchi
Cười. Tsukishima ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của người bạn thuở nhỏ. Trên gương mặt ấy là những đốm tàn nhang nhỏ, chúng dường như tỏa sáng, không hề xấu xí mà ngược lại còn rất đẹp. Tsukishima có hơi lơ đãng nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra và chỉnh đốn lại:

- Ờ, đi thôi.

Tsukishima đáp lại lời mời của Yamaguchi, sau đó như thường lệ cả hai cùng nhau rời khỏi phòng học và đến căn tin. Nhưng ngày hôm nay, đến căn tin và ăn bữa trưa không còn giống như những ngày trước.

" Yamaguchi- kun, cậu đi ăn trưa hả?"- Shizu vừa bước ra khỏi lớp của cô thì Tsukishima và Yamaguchi vừa đến. Do lớp D phải đi qua các lớp khác thì mới đến được chỗ cầu thang và xuống căn tin.

Yamaguchi có hơi bất ngờ, cậu cười đáp: " ừm đúng rồi". Tsukishima thì bắt đầu khó chịu, nhưng cậu không thể đi tiếp vì Yamaguchi đang không đi cạnh cậu mà dừng lại nói chuyện với cô bạn tóc nâu kia.
Shizu hớn hở bước đến cạnh Yamaguchi, rồi cô lại ngại ngùng hỏi:

- Ừm.. T.. Tớ có thể đi ăn cùng cậu không?

Yamaguchi ngạc nhiên, lần đầu tiên có một bạn nữ muốn đi ăn cùng cậu. Cậu cười đáp: " được chứ! Tớ rất sẵn lòng. Ủa mà.. Cậu không đi ăn với bạn à?"- Yamaguchi chợt nghĩ ' rằng con gái thường sẽ đi theo nhóm để ăn trưa mà nhỉ?'

Shizu hơi giật mình, rồi cô dè dặt trả lời: " À.. Ừm tớ không có bạn.."- giọng cô khẽ nhỏ lại. Yamaguchi bất ngờ, đồng thời cậu cũng nhận ra đã hỏi Shizu một câu hỏi vô cùng sai lầm. Cậu có hơi luống cuống nói:

- À ừm.. Tớ xin lỗi, chúng ta đi ăn trưa thôi haha.

Cô bạn với mái tóc nâu óng mượt kia cười: " ừm, đi thôii". Yamaguchi chợt nhớ ra còn một người nữa đang đứng sau mình, cậu quay lại: " Chúng ta ăn cùng Shizu nhé, Tsukki?".

Tsukishima đã khó chịu từ nãy đến giờ rồi còn phải trả lời cái câu hỏi đưa cậu vào thế khó nữa. Cậu rất muốn từ chối nhưng nhìn kìa, ánh mắt lấp lánh dường như là van xin của Yamaguchi đang nhìn thẳng vào cậu. Tsukishima chỉ đành gật đầu đồng ý: " Ờ... Sao cũng được".

Sau khi nghe được câu trả lời của Tsukishima thì Yamaguchi nhìn sang Shizu và cười: " Đi thôi". Shizu có chút đỏ mặt, do Tsukishima là một người thông minh và tinh ý nên cậu hoàn toàn nhận ra được cái biểu cảm đó từ Shizu. Chàng trai tóc vàng khẽ nhăn mặt một cái rồi bước đi cùng hai người họ.

Tại Căn Tin...

" Shizu, cậu muốn ăn gì?"- cậu trai tóc xanh nhìn vào menu hôm nay của căn tin rồi quay sang hỏi cô bạn đứng kế mình. Shizu nhìn vào menu rồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cô đáp:

- Chắc tớ sẽ ăn một phần cơm gà Tempura, còn cậu?

Yamaguchi gật đầu rồi cậu lại nhìn vào menu: " Có lẽ tớ sẽ ăn hai cái cơm nắm gà sốt Teriyaki hehe"
Shizu có hơi ngại, cô hỏi: " Cậu thích loại cơm nắm nào nhất?"
Yamaguchi cười: " Tớ khá dễ ăn, cơm nắm nào tớ cũng thích. Cá ngừ sốt Mayo, Gà số Teriyaki là hai loại tớ thấy ngon nhất hehe" Tsukishima đứng bên cạnh cậu trai tóc xanh đang cười nói vui vẻ kia rồi nhăn mặt, cậu đã khó chịu từ lúc còn ở trên hành lang lớp học rồi.

" Vậy mai tớ làm cơm nắm cho cậu nhé?"- Shizu cười hỏi, Yamaguchi bất ngờ rồi cậu ngại ngùng đáp: " Kh.. Không cần đâu, cậu cứ làm vậy thì tớ ngại lắm. Tớ ăn sáng ở nhà rồi nên không cần đâu haha"
Shizu hơi hụt hẫng, nhưng cô vẫn nói tiếp: " Vậy thì nếu có dịp, cậu nhất định phải để tớ làm cơm nắm cho cậu đấy!"- cô gái tóc nâu dứt khoát đề nghị.

Yamaguchi có chút giật mình rồi cậu cũng gậy đầu đồng ý. " Tsukki, cậu ăn gì?"- Yamaguchi quay sang.

Tsukishima khẽ cười nhạt, lòng thầm nghĩ: ' giờ mới nhớ tới tôi đấy à, sao không bơ luôn đi? Tôi còn tưởng tôi là không khí đó haha'. " Chắc là một phần cơm trộn kiểu Hàn"- Chàng trai tóc vàng lạnh lùng đáp.

Yamaguchi gật đầu rồi cả ba người vào gọi món, cậu không nhận ra sự khó chịu của Tsukishima. Cũng đúng thôi, Tsukishima bên ngoài vốn khá lạnh lùng mà. Sau khi đã lấy xong phần ăn của minh, Yamaguchi cùng với Shizu và Tsukishima đi tìm bàn để ngồi ăn. Sau một hồi loay hoay thì họ cũng đã tìm được chỗ ngồi.

_______________________

" Yamaguchiiiii, giúp tớ vớiii"- một giọng nói quen thuộc phát ra từ phái cửa căn tin. Hinata mang theo một gương mặt ủ rũ đến chỗ Yamaguchi, cậu ôm lấy tay của chàng trai tóc xanh kia rồi lây lây tỏ ý cầu xin.
Yamaguchi giật mình: " C.. Có chuyện gì vậy Hinata?"

" Cái tên Kageyama tự nhiên lại lơ tớ, tớ hỏi gì cũng không thèm trả lời, còn coi tớ như người tàng hình mớ ghê chứ. Có phải do vụ hồi sáng không? Tớ giỡn có chút xíu mà làm gì mà cậu ta quá đáng quá vậy?! Tớ đâu có làm gì sai đâu đúng không Yamaguchi? Cậu mau nói đii"- Hinata nói một tràng dài rồi cũng tự đứt hơi. " Mặt trời nhỏ của Karasuno" bày ra vẻ mặt đáng thương,

Yamaguchi nghe xong liền cười ngượng: " Chắc cậu ấy có chút giận cậu thôi, cậu xin lỗi cậu ấy đi".

Hinata phụng phịu đáp: " tớ xin lỗi rồi mà cậu ta vẫn vậy thôi!"

" Ừm cái này tớ cũng không biết nói sao nữa..."- Yamaguchi trả lời.

Bỗng Kageyama từ đâu xuất hiện, cậu đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống, Hinata giật thót lên, cậu buông cánh tay Yamaguchi ra rồi lùi về sau. Kageyama vẫn bình thản ăn phần căm của mình, điều đặc biệt là kế bân cậu còn một khay cơm khác nữa.

Yamaguchi tinh ý khều nhẹ Hinata và chỉ vào khay cơm ấy. Hinata có hơi bất ngờ rồi cậu từ từ đến cạnh chàng trai kia và ngồi xuống. Shizu có chút khó hiểu liền khều nhẹ Yamaguchi. Yamaguchi quay sang Shizu, cậu cười rồi nhìn Kageyama và Hinata: " Đây là Shizu, bạn mới của tớ". Hinata thích thú: " Uầy, là bạn mới á? Chào cậu, tới là Hinata Shouyo. Rất vui được làm quen!"- Chàng trai tóc cam cười rạng rỡ.

Shizu hơi bất ngờ, cô có chút xúc động đáp: " T.. Tớ là Shizu Hanami, r.. Rất vui được gặp các cậu"- Cô có hơi ngại.
Hinata cười: " Cậu cứ thoải mái đi, tớ thích làm quen với bạn mới lắm! Mà cậu học lớp nào á?"

Shizu cảm thấy tốt hơn sau khi nghe được những lời Hinata nói, cô cười: " À tớ học lớp C"

Hinata bất ngờ, cậu nói: " Vậy lừ học cùng lớp với Kageyama á hả??"
Shizu cười ngại: " Ư.. Ừm đúng rồi"

Hinata quay sang nhìn Kageyama, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Yamaguchi dường như hiểu được Kageyama đang có ý gì, cậu lên tiếng:

- Kageyama, lát cậu rảnh không? Ra nói chuyện riêng với tớ chút nhé?

Tsukishima nghe vậy liền xù lông, nói khẩy: " Thôi kệ đi, người ta là 'vua' mà, không nói chuyện với cậu đâu Yamaguchi à"

Kageyama lườm Tsukishima một cái rồi quay sang Yamaguchi đáp:

- Được, tớ rảnh mà. Ăn xong rồi ra nói chuyện nhé?

Yamaguchi cười: " Ừm, cứ vậy đi!" Tsukishima như muốn nổ tung, khó chịu hơn thế là cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại khó chịu đến mức này. Cậu chỉ đành tiếp tục ăn nốt phần cơm trưa, Hinata có hơ tò mò về chuyện mà Yamaguchi muốn nói với Kageyama. Cậu trai tóc cam kia còn hơi bực vì Kageyama không trả lời hay nói chuyện với mình dù chỉ một câu.

Sau một lúc thì mọi người cũng hoàn thành bữa ăn của mình, họ bắt đầu dọn dẹp rồi trở về lớp dù còn khá sớm. Yamaguchi đứng cạnh Tsukishima: " Tsukki, cậu, Hinata và Shizu lên lớp trước nhé, lát tớ sẽ lên sau". Tsukishima nghe xong thì chỉ hơ nheo mày rồi cậu khẽ gậy đầu đồng ý. Thế là ba người họ về lớp, Yamaguchi bảo Kageyama đi theo mình.

Yamaguchi dừng lại tại bồn cây ở gốc khuất của trường, Kageyama theo sau cậu.

" Cậu thích Hinata, đúng chứ?"- Cậu bạn tóc xanh bỗng nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kageyama. Chàng trai " nghiện sữa" kia giật mình, cậu né tránh ánh mắt thẳng thừng kia.

Yamaguchi cười: " Không cần phải né tránh tớ, làm vậy chỉ khiến tớ biết rằng câu trà lời là ' đúng' thôi".

Kageyama dường như chết lặng, cậu tặc lưỡi một cái: " khỉ thật! Nó lộ liễu tới vậy sao?"

" Tất nhiên là không rồi, chắc do tớ tinh ý thôi haha"- Yamaguchi tiếp tục cười nói. Rồi cậu khẽ rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn Kageyama:

- Cậu đừng cố né tránh Hinata, nó sẽ ảnh hưởng đến việc chơi bóng chuyền của các cậu mà thôi. Vả lại cậu càng né tránh thì cảm giác bức rức trong người sẽ càng tăng.

Kageyama đơ người vì tất cả những lời mà Yamaguchi nói đều là sự thật. Cậu khẽ bặm môi rồi hỏi: " Vậy tớ phải làm sao đây?"

Yamaguchi chớp mắt một cách chậm rãi rồi nhìn lên bầu trời kia: " Tớ không biết"- cậu đáp.

Kageyama ngạc nhiên, cậu hỏi: " Gì cơ?! Kh.. Không biết?!"

Yamaguchi cười: " Ừ, tớ không biết"
Kageyama bĩu môi: " Cũng đúng, thích con trai thì đương nhiên khác với thích con gái rồi".

Yamaguchi đưa mắt sang hướng Kageyama rồi có chút lạnh lùng đáp:

- Cậu nghĩ tớ thích con gái? Nếu tớ thích con gái thì làm sao biết được cậu thích Hinata chỉ qua những hành động nhỏ thậm chí có thể coi là bình thường của cậu?

Kageyama giật mình, hơi lạnh gáy. Cậu không biết người đứng trước mặt mình có phải là Yamaguchi- một chàng trai tốt bụng, hòa nhã và có phần nhút nhát như mọi ngày hay là một con người khác nữa. Kageyama có chút dè dặt nói: " Vậy.. Cậu thích con trai? L.. Là Tsukishima?!"

Yamaguchi cười nhạt: " Dễ đoán mà, nhỉ? Chuyện gì chứ mấy chuyện yêu đương thì tớ rất nghiên túc". À thì ra đây là lí do Yamaguchi có vẻ khác với bình thường như vậy.

Kageyama tiếp tục hỏi: " Vậy cậu nghĩ tớ nên làm gì?"

Yamaguchi im lặng một lúc rồi cũng trả lời: " Cứ cư xử như bình thường, cố gắng chôn cái cảm xúc đó vào sâu bên trong. Tớ hiểu nỗi sợ đó của cậu, chôn nó đi, cất nó đi! Như thế thì sẽ không bị bỏ rơi đâu".

Kageyama lại tiếp tục chết lặng, cậu khẽ gật đầu. " Được rồi, về lớp thôi"- Yamaguchi vuốt tóc để lấy tinh thần rồi cậu bước đi. Kageyama đáp: " À Ừ".

__________________________

Đi đến hành lang thì Yamaguchi bảo cậu cần đi vệ sinh nên Kageyama về lớp trước đi. Kageyama cũng đồng ý rồi hai người tách ra.

Yamaguchi bước vào nhà vệ sinh, không có ai ngoài cậu cả. Chàng trai tóc xanh mở vòi nước rồi rửa mặt, những đốm tàn nhan va chạm với những giọt nước lành lạnh.

Yamaguchi nhìn mình trong gương rồi nước lăn dài trên bờ má cậu, nó không phải là nước cậu dùng để rửa mặt khi nãy. Mà là những giọt sương đọng trên khóe mắt cậu chảy xuống. Yamaguchi bất giác khóc, cậu nhìn thấy điều đó liền lập tức gạt những giọt nước mắt đó đi. Nhưng khóe mắt cậu cứ liên tục ngấn lệ, lòng thì như thắt lại. Cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi, tủi thân cứ thế dâng trào trong người Yamaguchi như nước mắt của cậu.

Cậu cũng sợ, thậm chí nỗi sợ của cậu còn lớn hơn của Kageyama. Nhưng chính cậu lại cố gắng an ủi và giúp đỡ người khác trong khi không thể giúp đỡ chính bản thân mình? Đúng là đồ ngốc, ngốc đến mức chịu đựng tất cả. Yamaguchi cố gắng lấy lại bình tĩnh và lau đi nước mắt nhưng chúng cứ chảy. " Mình... Rồi một ngày nào đó, Tsukki cũng sẽ bỏ mình thôi. Cậu ấy còn có rất nhiều việc phải làm, mình cũng sẽ chỉ gây cản trở cho cậu ấy mà thôi"- Yamaguchi thầm nghĩ.

Sau một hồi chật vật thì cậu cũng đã lấy lại được nhịp độ bình thường và lau hết nước mắt. Chỉ có điều, khéo mắt cậu có hơi ửng đỏ còn bọng mắt thì sưng nhẹ do khóc quá nhiều. Yamaguchi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh và trở về lớp học.
- Hết Chap 6 -
______________________________________

Giải thích một chútttt:
Éc, nay cảm xúc dữ dằn =)). Mà viết khúc hội thoại giữa Kageyama và Yamababi tui cứ sợ tui tả Yamababi giống ' đa nhân cách' hoặc thảo mai í. Mà nếu đọc kĩ thì mọi người có thể nhìn ra là so Yamaguchi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cảm xúc rồi nên khi nói về chuyện tình cảm nhất là yêu người cùng giới thì cậu có cái gì đó chín chắn và trưởng thành hơn bình thường. ( cáu này là giả thuyết nhân vật Yamaguchi của tớ, đương nhiên trong fic thì chắc chắn sẽ có OOC rồi, mọi người thông cảm cho tui nhaa)

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip