4. Từ Khi Nào Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yamaguchi nhanh chóng về nhà, cậu mở cửa ra, nhanh lẹ cởi giày:
- Thưa mẹ con mới đi học về.
Mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra:
- Con đi tắm đi rồi ăn cơm luôn nè.
" vâng thưa mẹ"- Yamaguchi đáp. Cậu nhìn quanh nhà rồi hỏi: " ủa ba đâu rồi mẹ?" " ba con bảo là đi công tác 2 ngày, chắc tầm thứ 5 mới về"- mẹ Yamaguchi trả lời. " Vâng"- Yamaguchi đi vào phòng, cất balo và mở điện thoại lên.
Cậu nhắn cho Tsukishima: " tớ vừa về tới nhà nè, giờ tớ đi tắm đây".
Yamaguchi không thấy phản hồi lại từ phía bạn của mình, cậu bèn tắt điện thoại, đi lấy quần áo để chuẩn bị tắm rửa. " Chắc Tsukki đang tắm"- cậu thầm nghĩ.
Một lúc sau, Tsukishima vừa mới tắm xong, cậu check thông báo điện thoại thì thấy tin nhắn của Yamaguchi, cậu rep lại: " Ừm, tôi cũng mới vừa tắm xong". Sau đó, Tsukishima xuống dưới nhà để ăn tối cùng mẹ và anh hai.
" Dạo này trên trường có gì vui không Kei?"- mẹ cậu đột nhiên hỏi khi cả nhà đang dùng bữa.
Tsukishima gắp một con tôm chiên rồi đáp: " dạ cũng bình thường".
Mẹ cậu cười rồi hỏi tiếp: " à mà dạo gần đây con và Yama vẫn thân thiết mà nhỉ?"
Tsukishima nhăn mặt, cậu đáp:
- Mẹ đừng gọi Yamaguchi là Yama có được không ạ? Cứ gọi Yamaguchi là được rồi, bọn con vẫn bình thường.
Người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt tựa nắng dài ngang lưng khẽ cười, cô nhìn Akiteru rồi nói:
- Cái biệt danh đáng yêu như thế chỉ có duy nhất Kei nhà mình được gọi thôi.
Sau khi nói xong cô còn cười, nụ cười hiền hậu, ấm áp của một người mẹ dễ thương. Tsukishima hơi nheo mày, nhưng rồi cậu cũng không nói gì. Sau khi ăn cơm xong thì Tsukishima đảm nhận nhiệm vụ rửa chén. Khi cậu đang làm việc thì anh trai cậu- Akiteru đến đứng cạnh, cười nói:
- Yamaguchi- kun dễ thương nhỉ? Từ lúc còn nhỏ thì em ấy đã đáng yêu lắm rồi. Lớn lên lại còn đáng yêu hơn.
Tsukishima tặc lưỡi khó chịu:
- Ý anh là gì đây?
Akiteru cười, anh nói tiếp:
- Khi ai đó nói về Yamaguchi, bất luận là khen hay chê thì em đều khó chịu thật đấy Kei. Em có tự thấy như vậy không?
Tsukishima im lặng rửa nốt đống chén rồi rời đi, bỏ lại người anh tội nghiệp của mình như một chàng trai tự kỷ đứng trong góc bếp =)).

Tsukishima về phòng, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn mới từ Yamaguchi:
" tớ vừa tắm xong nè, cậu ăn cơm chưa?"
" chắc cậu đang ăn cơm nhỉ? Tớ cũng đi ăn đây :3"
Chàng trai tóc vàng nhìn vào màn hình điện thoại, bất giác cười một cái rồi cậu soạn tin nhắn trả lời:
" Tôi vừa ăn xong"
Ngay lập tức, đầu dây bên kia phản hồi:
" Tớ cũng vừa ăn xong nè! Mà ba tớ lại đi công tác rồi, chắc thứ 5 mới về nhà :<"
Tsukishima cười " cậu ấy thích dùng mấy cái biểu tượng thật" rồi cậu tiếp tục soạn tin trả lời:
" Lớn rồi mà nhớ ba à?"
Nhưng lần này, đầu dây bên kia không lập tức trả lời, 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút.. Bên kia cứ thế im lặng, không một tin nhắn gửi đến. Tsukishima bắt đầu khó chịu, cậu lại bất chợt nhớ về việc Shizu bảo là sẽ nhắn tin cho Yamaguchi. Cơn khó chịu cứ thế tăng dần, cậu tắt hẳn điện thoại, ngồi vào bàn học để đọc sách và nghe nhạc.
" Con xếp đồ xong rồi á mẹ, bình nước con để cạnh chậu cây đó nha"- Yamaguchi nói vọng từ cửa phòng. Cậu vừa mới hoàn thành một số việc vặt mà mẹ của mình nhờ. Yamaguchi bước vào phòng, lấy điện thoại ra để check tin nhắn. Lần này có thêm một người khác nhắn tin cho cậu " là Shizu nè, cậu ấy thật sự nhắn tin trước cho mình luôn!"- Yamaguchi bất ngờ.
" Yamaguchi- kun, ngày mai cậu nhớ chừa bụng đó, tớ có làm một món tặng cậu á. Tớ sẽ đem qua lớp cho cậu, cậu phải nhận nha<( ̄︶ ̄)>"
Yamaguchi đọc tin nhắn mà Shizu gửi, cậu thắc mắc rằng cô định tặng cậu món gì.
" Oki, tớ biết rồi. Tớ sẽ chừa bụng :3"- Yamaguchi nhắn lại.
Shizu nhận được tin phản hồi từ Yamaguchi, cô vui ra mặt. Cô gái với mái tóc nâu búi cao đang ở trong bếp để thái khoái tây, đọc xong tin nhắn thì Shizu lại nhiệt huyết dâng trào, tích cực nấu nướng!
Yamaguchi đọc sang tin nhắn của Tsukishima rồi phụng má:
" Lớn rồi thì cũng có quyền nhớ chứ! >:("- cậu rep.
Tsukishima thấy thông báo tin nhắn đến, cậu định lơ đi nhưng rồi cũng phải cầm điện thoại lên để đọc. Đọc xong thì cậu định nhắn tin trả lời nhưng rồi lại nghĩ: " hay bây giờ mình gọi điện cho cậu ấy luôn? Nếu vậy thì Yamaguchi sẽ không trả lời tin nhắn của nhỏ kia được".
Nghĩ là làm, Tsukishima lập tức nhấn gọi Yamaguchi, điện thoại reo lên làm Yamaguchi giật mình, cậu bắt máy: " A.. Alo, Tsukki sao cậu lại gọi cho tớ?" " không được à? Cậu bận sao?"- Đầu dây bên kia đáp.
Yamaguchi hơi rối: " không có không có! Tớ không có bận, chỉ là thắc mắc sao cậu lại gọi cho tớ thôi à"
Tsukishima im lặng một lúc, rồi cậu đáp: " thì tôi lười nhắn tin quá nên gọi luôn cho tiện, bộ cậu đang nhắn tin với ai nên không gọi được à?".
Yamaguchi ngơ ngác: " ò, không, tớ chỉ nhắn tin với cậu thôi. Vừa nãy Shizu, cô bạn đến tìm tớ á có inb cho tớ rồi tớ rep xong thì không thấy cậu ấy nhắn lại".
Tsukishima cười thầm: " ờ, mà cậu có định nhắn tiếp cho nhỏ đó không vậy?"
Yamaguchi cười: " nhắn gì chứ? Tớ có biết nhắn gì đâu. Hay cậu chỉ tớ nhắn đi haha"- Yamaguchi nói đùa
Tsukishima bên này nghe vậy lại tưởng Yamaguchi đang thật sự muốn xin cậu lờ khuyên để nhắn tin cho cô bạn kia, cậu nhăn nặt khó chịu. Tsukishima đáp: " không biết nhắn gì thì block đi, khỏi nghĩ. Nghĩ nhiều đau đầu".
Yamaguchi có hơi bất ngờ, thậy ra cậu biết Tsukishima phũ nhưng lại chưa từng thấy cậu ấy phũ tới mức độ này. Yamaguchi cười ngượng rồi cậu nói: " ai lại làm thế, cậu ấy đâu có làm gì tớ đâu sao lại block chứ? Shizu còn có lòng tốt, cậu ấy bảo rằng mai sẽ tặng tớ một mòn gì đó mà cậu ấy tự làm đấy!"
Tsukishima khó chịu: " thế mai ăn sáng đầy đủ vào, no căng bụng rồi hẳn đi học".
Yamaguchi ngạc nhiên: " cậu bị gì vậy Tsukki? Ăn no vậy rồi sao ăn món Shizu tặng được. Cậu ấy có dặn tớ để bụng rồi nên chắc mai tớ ăn vừa vừa thôi haha"
Tsukishima nói tiếp: " ốm lắm rồi, ăn nhiều vào. Ở đó mà ăn vừa vừa, rồi còn để bụng nữa chứ"
Yamaguchi cười: " hôm nay cậu kì lạ thật đấy Tsukki"
Tsukishima im lặng một lúc rồi cậu trả lời: " đi ngủ đi, gần chín giờ rồi, thức khuya không tốt đâu"
Yamaguchi cười: " tớ biết rồi, cậu cũng vậy nhé. Ngủ ngon, Tsukki!"
" ờ, ngủ ngon"- Tsukishima trả lời.
Sau đó chàng trai tóc vàng nhấn kết thúc cuộc gọi, " sao nay trời nóng vậy nhỉ? Gần cuối đông rồi mà?"- Tsukishima thầm nghĩ.
Yamaguchi nằm lăn lộn trên guồng cười như được mùa, cậu thấy vui vì được nghe giọng người mình thích dù không ở trường cũng chẳng gặp nhau, "là nói chuyện điện thoại đó! Giọng cậu ấy ấm thật! mà còn được cậu ấy chúc ngủ ngon nữa chứ, ôi trời ơi tim tuiii"- Yamaguchi vừa nghĩ vừa ôm gối lăn qua lăn lại. Sau đó cầu ngồi dậy, tay vẫn ôm gối.
Chàng trai với mái tóc xanh rêu và những đốm tàn nhang nhỏ vùi mặt vào gối. Niềm vui sướng vẫn chẳng dứt, đúng là khi thích một người rồi thì chỉ cần những hành động nhỏ nhặt của người đó dành cho mình thôi cũng đã đủ khiến ta bất giác cười rồi còn làm trò khùng trò điên nữa chứ!
" Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, yêu thằng điên"- haha dù câu này là ' yêu thằng điên' nhưng chúng ta mới chính là những kẻ điên khi yêu.
Thế là buổi tối hôm nay, có hai chàng trai nằm trằn trọc không ngủ được. Một người thì do vui sướng, tương tư mà khó ngủ. Người còn lại thì khó chịu, bực bội mà chẳng thể chìm vào giấc mộng.

Sáng Hôm Sau...
♪I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wastin-♪
Chàng trai có dáng người cao bước chân ra khỏi giường, chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu lại tỉnh táo như vậy. Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh bản thân mờ mờ trong gương. Tsukishima rửa mặt rồi đánh răng và vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chàng trai với mái tóc vàng như ánh nắng ban mai bước đến bên cái tủ đầu tưởng và lấy chiếc mắt kính đen gọng vuông của mình. Cậu đeo mắt kính vào, mọi thứ đã hiện rõ ra trước mắt. Tsukishima tiến tới tủ quần áo để lấy đồng phục rồi thay. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng xuống dưới nhà, hôm nay anh cậu làm cơm trứng cho bữa sáng, Tsukishima ngồi vào bàn ăn cùng anh hai.
" Mẹ đi làm rồi hả?"- Tsukishima hỏi anh mình. Do cậu là tuýp người khá lạnh lùng ở bên ngoài nên nói chuyện cũng như băng. Dù vậy, anh cậu đã quen và cũng chấp nhận việc đó nên hai anh em vẫn cư xử với nhau như thế chứ không phải Tsukishima hỗn hào gì. " Ừm, mẹ đi sớm mà"- Anh Akiteru trả lời câu hỏi của người em trai yêu dấu.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, anh Akiteru rời khỏi nhà và đi làm. Còn Tsukishima thì đứng trước cửa nhà như một thói quen. Cậu chờ người bạn của mình đến để đi học cùng như mọi hôm. Hôm nay trời nhiều mây cực, thời tiết cũng dịu nhẹ và dễ chịu. Dù đã sang trời đông nhưng Nhật Bản vẫn chưa bắt đầu lạnh. Dù rằng bây giờ đã là đầu tháng 11 ấy vậy mà vẫn chưa lạnh nhỉ? Có lẽ năm nay cái lạnh sẽ đến trễ hơn mọi năm.
Chàng trai tóc vàng vẫn đứng đó, chờ đợi cậu trai tóc xanh đến rồi mới rời đi... " Tsukki!! Cậu đợi có lâu không?"- Yamaguchi nói vọng từ đằng xa. " Như mọi hôm thôi, hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ?"- Tsukishima trả lời.
" Hả? Hehe, bị cậu nhìn ra mất rồi. Tớ vui từ tối hôm qua đến giờ rồi đấy"- Yamaguchi cười rạng rỡ, nụ cười chói hơn cả ánh mặt trời. À mà không, bây giờ trừ cậu ra thì chẳng có ánh mặt trời nào khác ở gần đó cả. Những đám mây trắng bồng bềnh kia có thể che được quả cầu lửa trên cao, nhưng làm sao có thể che được nụ cười rạng rỡ của Yamaguchi chứ?

/ Hình ảnh chỉ mang
tính chất Minh Họa/

Tsukishima ngắm nhìn gương mặt đáng yêu cũng với những đốm tàn nhang nhỏ dễ thương điểm tô ở trên nó. Cậu khẽ cười, không phải một nụ cười tỏa nắng mà là một nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc, rồi vụt tắt. Lí do ư? Thì cậu ta nghĩ đến việc không vui đó!
" Biết được tặng quà nên vui à?"- Tsukishima có hơi nheo mày, cậu hỏi. Yamaguchi nhìn Tsukishima: " Hừm, cũng đúng. Nhưng chỉ là một phần thôi"- cậu lại tiếp tục cười. Chàng trai tóc vàng bắt đầu khó chịu: " phần còn lại là gì?" " Bí mật, chúng ta đi học thôi, Tsukki!"- Yamaguchi à, đây là lần thứ ba cậu cười rồi đấy! Tsukishima im lặng, khẽ gật đầu rồi bước đi. Chàng trai tóc xanh liền vội vàng bước theo,
Tsukishima đeo chiếc Headphone của mình lên tai, lòng thầm nghĩ:
- cậu từ khi nào mà lại có nhiều bí mật thế hả, Tadashi?...
- Hết Chap 4 -
______________________________________

Hiii mọi người, mình là Trà Đào nè :3. Mình vẫn đang tìm hiểu về cách trình bày văn cho đẹp nên mọi người thông cảm cho mình nha. Do đây là lần đầu mình viết nên mình còn rất bỡ ngỡ, nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện từng ngày. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu quý mình, ( cái này có hơi tự phụ không ta? :v) thui kệ đi.

Ừm thì do mình chuẩn bị nhập học và còn là học onl nên sẽ bận rất nhiều. Học onl nên bài tập sẽ nhiều hơn bình thường và đòi hỏi sự tập trung cao hơn. Cho nên Trà Đào xin chỉnh lại lịch đăng chap một tí nha :((.
         Lịch Ra Chap; 2- 4- 6/ Tuần

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip