3. Tại Sao Lại Khó Chịu Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsukishima thấy Shizu đang nhìn vào những cái bồn cây như đang tìm thứ gì đó. Lúc đầu cậu chẳng để tâm đâu nhưng rồi cậu thấy cô bạn kia bắt đầu rưng rưng. Tsukishima bất ngờ, lúc định bỏ đi thì không hiểu sao cậu vẫn phải quay lại, đến chỗ Shizu và hỏi: " có chuyện gì đấy?" Shizu giật mình, nhìn Tsukishima bằng hai con ngươi đang rơm rớm nước mắt.

Cô vội cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt rồi trả lời: " t.. Tớ đang tìm vở bài tập toán của mình"
" Vở bài tập toán? Tại sao vở bài tập lại ở trong bồn cây được?"-Tsukishima thắc mắc.
Shizu im lặng một lúc rồi lên tiếng:
  
     - C.. Có một số bạn không thích tớ nên...

Tsukishima ngầm hiểu được vì cậu vốn là người thông minh, cậu thầm nghĩ: " Haiz, nhìn yếu đuối thế này chắc lại là cam chịu cho bị bắt nạt đây mà. Mà khỉ thật! Lỡ hỏi rồi, giờ phải tìm giúp"

Tsukishima sải bước đến các bồn cây bên cạnh, cậu tìm kiếm một hồi thì cũng tìm được. Tsukishima vương tay lấy quyển tập rồi đưa cho Shizu, Shizu nhận lấy, cô có hơi bất ngờ.

Tsukishima phủi phủi tay rồi định rời đi thì Shizu lên tiếng: " À.. Ừm cám ơn cậu, mà cậu là bạn của Yamaguchi- kun phải không?"
Tsukishima khựng lại, cậu đáp: " phải, thì sao?"
Shizu ngượng ngùng hỏi tiếp: " Cậu c.. Có thể cho tớ biết là cậu ấy thích món gì nhất không?".
Tsukishima nhăn mặt, cậu quay người lại rời đi. " Nè, nói cho tớ biết đi mà, tớ muốn làm tặng cậu ấy!"- Shizu vội vàng nói.
Tsukishima dừng lại, lên tiếng đáp:       
  
     - khoai tây chiên, mềm thì càng tốt.

rồi cậu lại tiếp tục bước đi. " Cám ơn cậu nhiều lắm"- Shizu nói vọng từ đằng sau.

Tsukishima nhăn mặt, bản thân cậu cũng chẳng biết cậu vừa làm gì. Cậu có chút khó chịu trong lòng, nhưng chính mình lại không biết lí do. Tsukishima trở lại phòng tập...

" Oi, Tsukishima về rồi hả?"- Tanaka cười. " Em không khỏe chỗ nào hả Tsukishima?"- Sugawara hỏi. " em không sao, mọi người tập tiếp đi"- Tsukishima trả lời. Yamaguchi thấy bạn của mình như vậy thì vô cùng lo lắng, liền bỏ bóng xuống và chạy đếm chỗ cậu. " Cậu mệt hả? Có muốn uống nước hay ngồi nghỉ không?"- Yamaguchi sốt sắng.

Tsukishima nhìn người con trai với gương mặt tô điểm bằng những nét tàn nhan, cậu trả lời: " tôi không sao, chắc ngồi nghỉ một chút, cậu cứ tập đi" " Cậu có cần gì không? Tớ lấy tai nghe cho cậu nhé?"- Yamaguchi hỏi.
Tsukishima bất giác cười thầm trong lòng, cậu đáp: " ừm" yamaguchi nhanh chóng đến balo của bạn mình và lấy chiếc headphone màu xám quen thuộc cùng chiếc điện thoại. Sau đó cậu quay lại chỗ Tsukishima, chàng trai với mái tóc vàng nhạt tựa nắng ban mai đang ngồi sát tường và lau lại mắt kính.

/ Hình ảnh chỉ mang
tính chất minh họa/

" của cậu nè"- Yamaguchi ngồi xuống và đưa cho đồ cho Tsukishima. " cảm ơn, ừm.. Cậu thấy cô bạn kia là người như thế nào?"- Tsukishima bất ngờ hỏi. Yamaguchi hơi ngạc nhiên, rồi cậu cười đáp: " Ý cậu nói là Shizu á hả? Tớ thấy cô ấy cũng dễ thương, tóc cũng đẹp nữa hehe". Tsukishima khó chịu: " Ừ, cậu đi tập bóng đi kìa" Yamaguchi đứng dậy: " ò, có cần gì thì gọi tớ nhé". Rồi chàng trai tóc xanh chạy vào sân tập và báo cáo tình hình cho các đàn anh là Tsukishima sẽ ngồi nghỉ một chút. Còn về phần chàng trai tóc vàng, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn không biết tại sao, cái lí do mà cậu không biết còn khiến cơn khó chịu của cậu tăng lên gấp mấy lần.

Tiếng đập bóng vang lên khắp phòng tập, chiếc mắt kính đen chỉ hướng về đúng một dáng hình duy nhất, nhìn dáng người ấy nỗ lực tập luyện. Những cú *Jump Float ngày nào vẫn còn chập chững, vụng về. Giờ đây, khi dáng người ấy đưa bóng lên cao, chạy tới, nhảy lên và.. Đùng!- âm thanh vang lên một cách mạnh mẽ khi lòng bàn tay kia dứt khoát đập vào trái bóng lúc cả người và bóng vẫn đang còn trên không trung. Lực đẩy tạo ra từ lòng bàn tay của chàng trai tóc xanh ấy đã đẩy quả bóng qua bên kia tấm lưới, rồi bay lảo đảo khiến người ta khó mà đoán được nơi bóng rơi xuống. Nhưng dù vậy, bóng đã ra khỏi sân, có lẽ nếu kìm lại một chút lực nữa thì đó là một cú giao bóng hoàng hảo. Tsukishima quan sát sự việc một cách tỉ mỉ, cậu còn phân tích cú giao bóng ấy của Yamaguchi. Cậu khẽ bất giác cười, tiếp tục nhìn theo dáng người có phần mảnh khảnh kia...

*Jump Float: Kĩ thuật giao bóng cao mà trái bóng được ném cao vừa đủ để người giao bóng có thể nhảy lên trước khi đánh được trái bóng gần giống như Float Serve- Cú giao bóng nhảy trong bóng chuyền là một loại giao bóng mà người chơi tăng sức mạnh và độ cao cú giao bóng của họ bằng cách nhảy vào và đánh.

Của phòng tập mở toang khiến mọi người bên trong giật mình nhìn về nó, nguyên nhân cánh cửa mở ra chính là thầy Takeda. " Có chuyện gì vậy"- huấn luyện viên Ukai lên tiếng hỏi. Thầy Takeda giữ im lặng vài giây để lấy lại nhịp thở của mình, có lẽ lại có thông báo gì đó quan trọng nên thầy đã phải chạy đến đây chăng? " Chúng ta sữ có một buổi đấu tập!"- Thầy Takeda trả lời một cách dứt khoát và nghiêm túc. " với trường nào?"- Huấn luyện viên hỏi, " Nekoma"- Thầy Takeda trả lời.
Tất cả mọi người bất ngờ, Daichi tập trung mọi người lại và xếp hàng. " Điều đặc biệt là họ quyết định đến trường mình để đấu tập!"- thầy Takeda vừa chỉnh lại mắt kính vừa giơ bảng kế hoạch trước mặt các thành viên trong đội. " Hả???"- Nishinoya bất ngờ hét lên, Hinata tiếp lời: " Vậy là họ từ Tokyo đến tận đây ạ?" " Đúng vậy, huấn luyện viên của Nekoma bảo rằng đội của ông ấy muốn đến trường mình để thử cảm giác mới lạ"- Thầy Takeda cười đáp.
" mới lạ nữa chứ, chắc lại muốn phá cái tiệm tạp hóa nhà tôi chứ gì"- Huấn luyện viên Ukai mỉa mai, " đừng như vậy mà, đồ ăn ở tiệm nhà anh thật sự rất ngon đấy"- người con trai ( mình thấy thầy vẫn trẻ, vẻ bề ngoài vẫn gọi là trẻ hehe mới U30 thuiii) nhỏ nhắn cười. " Ờ ờ, sao cũng được"- Huấn luyện viên có chút đỏ mặt đáp.
" Vậy chúng ta sẽ đấu với họ vào thứ mấy ạ?"- Daichi thắc mắc, " Thứ 6 tuần này nhé, mà thầy nghe nói họ định ở lại Miyagi đến tối thứ 7 mới về". " Hả?!!!"- thầy Takeda vừa dứt câu thì cả đội bất ngờ la lên, " họ rảnh đến vậy sao ạ?"- Yachi lên tiếng hỏi. " Có vẻ như các thành viên trong đội của họ đã hoàn thành các bài kiểm tra và chuẩn bị đón năm mới rồi"- Thầy Takeda cười, " nói chuyện bớt cười lại giùm cái"- huấn luyện viên Ukai khó chịu nhắc nhở, thật ra anh không phải là khó chịu vì nụ cười của thầy cố vấn mà là tim đập nhanh quá nên mệt =)).
Thầy cố vấn chỉ lườm nhẹ một cái, sau khi phổ biến thêm vài vấn đề thì họ quyết định tập thêm chút nữa rồi về.

" Mấy đứa lấy hết đồ đạc ra chưa? Anh khóa cửa đấy nhé"- Daichi lên tiếng,
" vâng, lấy hết rồi ạ"- Hinata đáp. Daichi nghe vậy thì yên lòng khóa cửa: " được rồi, mấy đứa về nhà cẩn thận nhé". Sugawara cười: " càng ngày càng giống một người ba đang chăm lo cho bầy trẻ haha", Daichi lườm lẫy ( lườm giận lẫy á :b): " ừa, mà bầy trẻ này tăng động quá". Sugawara cười,
" Daichi babaaaaa"- Tanaka và Nishinoya đồng thanh la lên. Hinata thấy vậy thì la theo: " Sugamamaaaa" Daichi và Sugawara giật mình, " nè, nhỏ tiếng thôi, tối rồi đó mấy đứa!"- Daichi nhắc nhở. " vâng thưa ba"- Nishinoya bày ra vẻ mặt baby. Sau một lúc cười đùa thì mọi người cũng giải tán để về nhà.

" thứ 6 tuần này chắc sẽ vui lắm đây"- Yamaguchi cười, " ờ, mà cũng sẽ phiền phức lắm"- Tsukishima đáp. Yamaguchi thắc mắc: " hả? Sao lại phiền phức?" Tsukishima im lặng một hồi rồi cũng trả lời chàng trai kia: " thì đội trưởng của Nekoma đó, khá là ồn ào đấy" " À, Kuroo- san á hả? Tớ thấy anh ấy thân thiện mà"- Yamaguchi đáp. Tsukishima có hơi nhăn mặt: " thân thiện gì chứ?" " À mà ở trại huấn luyện cậu đã tập bóng cùng họ mà phải không?"- Yamaguchi chợt nhớ ra. " Ừm, vậy mới biết được là tên đầu gà đó ồn ào đấy"- Tsukishima tiếp tục nhăn mặt. Yamaguchi nhắc nhở: " nè, ít nhiều gì thì anh ấy cũng lớn tuổi hơn chúng ta mà, cậu phải nể anh ấy chứ. Kuroo- san chơi bóng cũng hay nữa, cũng đã dạy cậu mà" " ờ ờ, sao cũng được"- Tsukishima phất tay. Yamaguchi nói tiếp: " mà sao nãy giờ cậu nhăn mặt hoài vậy?" Tsukishima im lặng, " không có gì, hơi khó chịu thôi"- cậu hít một hơi rồi trả lời. Yamaguchi lo lắng: " cậu ổn chứ, có đau ở đâu không?" Tsukishima nhìn người con trai đang đi cạnh mình, mái tóc xanh có phần hơi dài, trên đỉnh đầu là một ngọn tóc như chiếc lá vểnh lên. Tsukishima bất giác xoa đầu Yamaguchi, việc làm đó khiến cả hai giật mình. Yamaguchi có phần xấu hổ nhưng vẫn đề lớn hơn cái xấu hổ đó chính là nhịp tim của cậu. Tim cập đập nhanh như muốn văng ra khỏi lòng ngực, đây là do xấu hổ hay vui sướng? Còn Tsukishima, sau khi xoa đầu người bạn thuở nhỏ của mình thì cậu cũng ngượng ngùng mà quay mặt đi, có điều bây giờ cậu không còn thấy khó chịu nữa.
Cứ như vậy hai con người kia chẳng ai nói một lời nào, một lúc sau thì Tsukishima mới lên tiếng: " xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy..." " à ừm, không sao mà, tớ không nghĩ gì đâu"- Yamaguchi cười ngượng. Thật ra không phải là không nghĩ mà ngược lại là nghĩ rất nhiều, như là: " sao cậu ấy lại làm vậy? Cậu ấy thấy tóc mình bị gì chăng? Hay cậu ấy muốn xem coi khi chạm vào tóc mình thì sẽ như thế nào? Hay cậu ấy đang muốn nuôi một bé cún???" Yamaguchi thật sự đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mà bên cạnh những câu hỏi đó còn có một tham muốn.. Muốn rằng Tsukishima sẽ xoa đầu cậu một lần nữa, lần này phải thật lâu và thật chậm. Nhưng mong muốn đó thì rất khó để thật sự xảy ra, cậu chỉ biết cười và bỏ qua những suy nghĩ ấy.
" tôi vào nhà đây, tạm biệt. Về nhà cẩn thận, mai gặp"- Tsukishima đứng trước cửa nhà và chào tạm biệt Yamaguchi. " Ò, tạm biệt cậu, Tsukkii. Lát nữa tớ sẽ nhắn tin cho cậu"- Yamaguchi cười, rồi quay người rời đi. Tsukishima thì có chút khựng lại, cậu chợt nhớ đến việc Shizu sẽ nhắn tin cho Yamaguchi.

Trăng trời vẹn một hình tròn
mà sao trăng đất lại khuyết trong lòng? ( đọc như thơ lục bát nha :Đ)

( Trăng trời: mặt trăng bình thường ở trên trời. Trăng đất: trăng trên mặt đất- ở đây mình ám chỉ Tsukishima
' Tsuki'- có nghĩa là Tsukishima đứng trên mặt đất thì gọi là trăng đất :b. Khuyết trong lòng: tựa như chạnh lòng, khó chịu trong lòng)
- Hết Chap 3 -
______________________________________

Chap này tui làm thơ ngẫu hứng nè =")) khum vần lắm ngưng cũng tạm ổn hehe. Chap này mình chưa chỉnh lại được bố cục cho đẹp mắt chắc phải chap 5 bố cục mới đẹp đc, mọi người thông cảm nha, mình vẫn đang cố gắng.

Do mình thấy nếu 2 ngày 1 chap thì khó quản lí lịch nên mình chỉnh lại lịch đăng chap là: 2- 4- 6- chủ nhật nha.

Mọi người tiếp tục góp ý cho mình nha🥺

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip