37. Cho Mọi Người Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, lệch nguyên tác.

Tsukishima đơ ngươi, có thứ gì đó chặn lại nơi thanh quản khiến cậu không nói nên lời. Cậu cứ mở to mắt nhìn người đối diện, cậu nhìn với vẻ mặt đầy hoang mang, như là đang đè một dấu chấm hỏi lớn lên vai Yamaguchi vậy.

Còn về phần Yamaguchi, thấy cái biểu cảm này của Tsukishima, cậu lại càng thêm lo lắng. Nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận việc nói ra việc mình sẽ đi du học là một quyết định sáng suốt. Vì thế, người con trai tóc xanh cố gắng giải thích tiếp. Dù cho người kia cứ im lặng như vậy, cứ nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đựng những cảm xúc hỗn độn.

" V..việc này ba tớ đã nói với tớ cũng được một tháng rồi, tớ đã từ chối nhưng ba kiên quyết muốn tớ đi. Có vẻ thủ tục và mọi thứ đã hoàn thành, ba bảo sau Tết tớ sẽ rời khỏi Nhật-.."- Yamaguchi chưa kịp nói xong thì một thứ âm thanh khàn khàn đã ngắt lời cậu một cách dứt khoát.

" Tại so không nói tôi biết sớm hơn?! Tại sao?!"- Tsukishima dường như đang trở nên giận dữ.

Yamaguchi run run, khẽ nhỏ giọng đáp: " T..tớ xin lỗi, tại vì trước đó tớ không có đủ can đảm, tớ sợ..".

" Cậu sợ cái gì?!"- có lẽ Tsukishima đã hét lên, người con trai tóc xanh giật mình. Đầu óc cậu rối như tơ, rồi cậu lại tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân như cảnh sát chất vấn phạm nhân.

- " *Đ..đúng rồi! Mình đã sợ cái gì chứ? Là cái gì chứ?!".

Yamaguchi từ từ mở miệng: " T..tớ, t..tớ cũng không rõ.. Ch..chỉ là tớ bất giác sợ thôi?.. chắc vậy..".

Tsukishima hít một hơi thật sau, cậu hơi ngửa mặt nhìn lên trời để giữ cho bản thân bình tĩnh. Cổ họng cậu bây giờ vẫn nghẹn lại, có một cái gì đó đang cố gắng ngăn không cho cậu phát ra âm thanh. Nhưng Tsukishima mặc kệ, cậu vượt qua nó, dùng giọng khản đặc nói tiếp: " Cậu luôn như vậy, luôn bất giác sợ cái gì đó. Ngay cả khi cậu đáng sợ hơn thứ đó, cậu vẫn chấp nhận để thua nó..". Thanh âm này là do tưc giận nên mới thành ra như vậy, hay là do nước mắt sắp ứa ra?

" Tsukki.."- nhìn người kia cứ quay mặt sang một bên và cả chất giọng ấy, lòng Yamaguchi cũng nghẹn lại.

Cả hai im lặng một lúc rồi người tóc vàng chủ động lên tiếng: " Nếu cậu nói ra sớm hơn, chúng ta đã có thể ở cạnh nhau lâu hơn rồi.. cậu đúng là một đứa ngốc, ngu ngốc!".

Yamaguchi mở to mắt, cậu không ngờ Tsukishima có thể nói ra những điều này. " Ở cạnh nhau lâu hơn", đó là thứ mà cậu vẫn luôn hằng mơ. À không, đúng hơn phải là: " Ở cạnh nhau thật lâu, thật lâu.. mãi mãi". Yamaguchi từ từ tiến lại gần người đối diện, khóe môi cậu mấp mấy đáp lại lời nói vừa rồi: " Tớ xin lỗi, là do tớ đã quá nhút nhát. Nhưng bây tớ sẽ không như thế nữa đâu, tớ sẽ can đảm hơn".

Tsukishima cắn chặt môi, cậu vừa tức vừa ức, Yamaguchi thì chuẩn bị khóc tới nơi rồi. Bỗng, một âm thanh trầm ấm, một chút khàn khàn vẫn còn sót lại vang lên: " Ôm tôi đi". Chàng trai với mái tóc vàng vừa nói vừa nhìn sang. Cậu dang hai tay ra, đôi tay to lớn đã chặn biết bao cú đánh từ bên kia tấm lưới. Đôi tay ấy đang đợi để được bao bọc lấy người mà nó yêu, Yamaguchi không ngừng ngại mà lao tới ôm chầm lấy Tsukishima. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, dụi mặt vào bả vai người cao lớn hơn. Tsukishima cũng không kìm được mà khóe mi ướt vài ngấn lệ nhỏ, rồi cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu đi rồi thì ai lảm nhảm cho tôi nghe đây? Ai cùng tôi đi học đây?

- " H..hức, t..tớ không biết, tớ xin lỗi!".

- " Cậu đi đâu?".

- " A..Anh".

- " Vẫn sẽ hẹn hò chứ?".

- " T..tất nhiên, hức".

- " Yêu xa cực lắm đấy".

Yamaguchi im pặc, cậu chưa từng nghĩ đến hai từ "yêu xa", nó khá mơ hồ với cậu. Nhưng có lẽ trong tương lai, nó sẽ trởi thành một phần trong cuộc sống của chính cậu. Yamaguchi khẽ run run đáp lại câu hỏi của người kia: " T..tớ không thích nó, nhưng cũng không bỏ cuôc đâu".

Tsukishima mừng rỡ, tim cậu đập nhanh hơn. Yamaguchi có thể cảm nhận được vòng tay to lớn kia đang siết chặt lấy eo mình, cậu cũng không ngừng ngại mà ghì lấy cổ Tsukishima. Điều đó khiến chàng đeo kính có chút giật mình: " Kh..khoan đã?".

" Hở?"- Yamaguchi ngây thơ hỏi.

- " Cậu định ám sát tôi đấy à? Muốn siết cổ tôi hay gì?".

_ " Kh..không có! T..tại Tsukki siết eo tớ trước mà".

Cả hai đề đã nới lỏng cho nhau, họ hơi đưa người ra để nhìn được mặt của đối phương. Rồi cặp đôi sắp phải yêu xa phì cười, cười như những đứa trẻ vậy. Dù vậy hai đôi tay kia vẫn không chịu buông đối phương ra chúng vẫn giữ người kia đến giây phút cuối cùng. Tsukishima và Yamaguchi đang đứng nép ở một góc trên phố đi bộ, có vài người và các cặp đôi khác đi ngang qua. Họ nhìn hai cậu trai, có người thì khẽ cười, người thì ngại ngùng, người thì thích thú nhìn lịa lịa. Nhưng điều đó chả quan trong, vì bởi lẽ đối với Tsukishima và Yamaguchi.

Chỉ hai là đủ, họ không cần người khác, họ chỉ cần đối phương.

Vờn nhau một lúc lâu thì cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra, nhưng đâu phải là hoàn toàn. Tay của Tsukishima vẫn nắm chặt lấy tay của Yamaguchi, hai cậu trai năm nhất cao trung lại tiếp tục dạo bước. Họ bắt dầud lên kế hoạch để tận hưởng trọn vẹn thời gian còn sót lại cùng nhau. Cười nói vô cùng rôm rả, hôm nay, vào ngay lúc này, Tsukishima Kei nói và cười nhiều hơn mọi khi. Nhưng cũng có lúc chỉ có một mình Yamaguchi nói, còn người yêu cậu làm gì hả? Đương nhiên là bận ngắm cậu rồi chứ còn làm gì nữa?

" Woa, Tsukki, cậu nhìn kìa!"- Yamaguchi đột nhiên phấn khởi la lên.

Tsukishima nhìn theo hướng tay người yêu mình đang chỉ về, đó là một nhóm nhạc đường phố. Họ đang biểu diễn một bản nhạc nhẹ, mọi người đứng thành vòng tròn, lặng im thưởng thức bài hát mà họ trình bày. Yamaguchi kéo Tsukishima đi cùng, cả hai đứng vào vòng người rồi chăm chú nghe bản nhạc ngân lên một cách dịu dàng. Một bài hát êm đềm, chứa đựng một ý nghĩa to lớn.

" Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I'll keep
'Cause what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most
I'm forever keeping my angel close..".

Những lời ca cuối cùng được cất lên, nhạc đệm vẫn du dương ngay sau đó rồi từ từ nhỏ im lặng hẳn. Mọi người thích thú vỗ tay, nhưng có một vài người khác, họ đang rưng rưng. Yamaguchi là mọt trong số đó, Tsukishima thấy vậy lền dang một cách tay của mình ra để kéo người bên cạnh lại gần. Yamaguchi theo đà mà dựa vào người chàng tóc vàng, cậu sụt sịt khóc, người yêu cậu biết rõ lí do nên cũng chỉ dùng tay vỗ vỗ bắp tay cậu mà thôi.

Bài hát vừa rồi tên là " What are words" do Chris Medina sáng tác và trình bày, anh viết ra bài hát này là để tưởng nhớ về người vợ của mình. Họ đã hẹn hò và ở bên nhau rất lâu, thậm chí là còn quyết định sẽ kết hôn. Nhưng hai tháng trước khi hôn lễ diễn ra, cô gái gặp phải tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng khiến cô bị thương cực nặng ở hộp sọ và mặt. Được sự can thiệp của y học, khuôn mặt của Juliana được chữa lành nhưng phần não bộ - cơ quan quan trọng của mỗi con người lại không thể trở về tình trạng ban đầu. Cô gần như liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn, chỉ cử động được một phần khuôn mặt, miệng và cánh tay.

Cứ tưởng vị hôn phu sẽ rời bỏ người còn gái ấy, nhưng không, một tình yêu nồng cháy đã giữ chàng trai Chris Medina ở lại bên Juliana. Dù hôn lễ chẳng bao giờ diễn ra, dù ngày cả hai sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường, cùng trao lời thề nguyện sẽ không diễn ra như mơ ước, Chris vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn trên sợi dây chuyền. Anh chăm sóc cho Juliana từng li từng tí, giúp cô đứng dậy vào mỗi sáng, giúp cô thực hiện những sinh hoạt cá nhân. Suốt 2 năm sau đó, sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương Chris dành cho Juliana không hề thay đổi, hệt như ca từ trong bài hát What Has Become of Me mà anh đã viết dành tặng Juliana vào đúng ngày mà lẽ ra cả hai sẽ kết hôn.

Yamaguchi nhớ lại ý nghĩa và câu chuyện của " What are words" nên đã không kìm được nước mắt. Cậu sống rất tình cảm và khá yếu đuối trong những việc như thế này nên việc khóc vì chuyện như vậy cũng là lẽ thường tình. Và Tsukishima hoàn toàn hiểu điều đó, thế cho nên cậu đã đưa người kia lại gần mình. Với hy vọng sẽ là một chỗ dựa vững chãi và đáng tin đối với Yamaguchi.

Yamaguchi tựa vào Tsukishima, cậu cố gắng ngừng khóc. Cũng có vài người như cậu, có lẽ những người ấy đều hiểu ý nghĩa của bài hát và có một tâm hồn dễ vỡ. Tsukishima khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc xanh rêu mềm mại. Bỗng, người con trai to lớn kia cúi xuống, áp môi vào lớp tóc mềm. Việc đó khiến Yamaguchi giật mình bước sang ngang, câu quay lại nhìn Tsukishima bằng một gương mặt đỏ bừng.

Vậy mà người kia chỉ nhếch môi một cái rồi xoa đầu cậu, không những thế, Tsukishima kéo tay Yamaguchi khiến cơ thể của cậu trai tóc xanh ấy va vào lồng ngực mình. Chàng trai với mái tóc vàng nhạt thầm khen ngợi bản thân rồi lại dùng vòng tay lớn ôm trọn lấy người nhỏ bé kia.

Có một số người nhìn họ, thật ra là khá nhiều. Yamaguchi vẫn chưa nhận ra điều này, nhưng Tsukishima thì đã biết ngay từ đầu. Cậu thậm chí còn thích điều này, có lẽ đây cũng là một cách " đánh dấu chủ quyền" mà Tsukishima có thể dùng tạm vào thời điểm này chăng?

Yamaguchi từ từ rời khỏi lồng ngực người thương, cậu ngước mặt lên nhìn Tsukishima được ánh đèn đường phái sau chiếu sáng. Cũng đã sắp sang năm mới, nếu để mà nói, năm nay Yamaguchi cũng gặt hái được khá nhiều thành công ấy chứ? Nhưng đối với cậu, thành công lớn nhất chính là có thể ở bên cạnh người mình thích với tư cách là người yêu của nhau.

Tsukishima rũ đôi mắt trìu mến nhìn người thấm hơn, gương mặt dễ thương lốm đốm những nốt tàn nhang nhỏ. Đôi môi mềm, " Muốn cắn quá.."- một suy nghĩ bỗng chợt lóe lên trong đầu cậu, Tsukishima thầm khuyên nhủ bản thân bình tĩnh, không được "sa đọa" như thế.

Yamaguchi thì cứ mãi miết nhìn, cậu thầm trách người yêu mình quá đỗi đẹp trai, không thể rời mắt nổi. Dù vậy, cậu cũng thầm tự khen chính bản thân vì đã vớ được một người bạn trai siêu cấp tuyệt vời.

Tsukishima khẽ đưa tay xoa mái đầu xanh rêu, " Nè, muốn đi ăn gì không?". Yamaguchi gật gật đầu, đôi nắt sáng rực đáp: " Có chứ, hay đi ăn xiên que nha?".

Do chỗ hai người họ đang đứng là phố đi bộ, vậy cho nên các gian hàng đồ ăn vặt, đồ nướng nhiều vô cùng. Tsukishima nghe câu trả lời thì liền cong môi một cái, " *A, dễ thương thật đấy!".

" Được"- dù trong lòng đang gào thét vì sự đáng yêu của người trước mặt nhưng chàng trai tóc vàng vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh mà đáp.

Yamaguchi vui vẻ cười toe toét, thế là hai cậu trai cùng nắm tay nhau đi đến một gian hàng thịt nướng gần đó. Yamaguchi gọi 4 xiên cho cả hai, chị chủ quán nhìn hai người con trai trước mặt tình tình tứ tứ, cười nói vui vẻ mà lòng thầm ganh tị nhưng vẫn cam tâm mà ăn hết bát cơm này.

Một vị khách nam ngồi gần đó, độ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đang ăn xiên que bỗng nhìn sang. Thấy Tsukishima và Yamaguchi nắm tay nhau, rồi còn nói chuyện thân mật, dí mặt sát vào nhau. Anh ta liền đứng dậy, tiến tới hỏi: " Nè hai nhóc đang làm gì vậy hả?".

Yamaguchi giật mình, cậu lắp bắp đáp: " V..vâng? Tụi em đang mua xiên que ấy ạ".

" Không, ý tôi là sai hai cậu lại nắm tay nhau thế kia? Mà cậu có phải là con trai không vậy?"- anh ta chỉ vào hai bàn tay đang đan chặt với nhau rồi lại quay sang chỉ vào mặt Yamaguchi.

Cậu trai tóc xanh hoang mang vô cùng, chẳng hiểu người này từ đâu ra. Yamaguchi không biết phải trả lời ra sao, thật ra cậu chẳng hiểu anh chàng kia đang làm cái quái gì nữa.

Tsukishima đã bực lắm rồi, cậu liền lên tiếng đáp trả: " Xin thưa, đây là bạn trai của tôi".

" BẠN TRAI?!"- anh ta hét lên khiến mọi người xung quanh giật mình nhìn sang, ai nấy cũng chú ý đến ba người họ.

" Hai cậu đang yêu nhau đấy à? Con trai với con trai làm sao mà quen nhau được? Thôi đừng đùa anh mày nữa, mày làm tao hú hồn đấy"- hắn tỏ vẻ hoảng hốt rồi lại cười nhạo trêu chọc.

Tsukishima đã chuẩn bị cả một bài văn trong đầu, thậm chí cậu còn định cho hắn nghe kinh phật để được soi sáng, sám hối. " Vâng, tôi đâu có đùa? Yêu thì yêu thôi ạ? Có gì đâu mà không được?"- cậu cười giả trân đến mức nụ cười ấy toàn sát khí chứ chả có miếng thân thiện nào.

Anh trai kia có hơi rén, nhưng vẫn to mồm mà quát: " Làm sao mà được?! Chúng mày quen nhau thì làm được cái gì?! Làm sao mà có con? Rồi chỗ đâu mà làm mấy chuyện cần thiết?Tuổi trẻ bây giờ bị làm sao vậy? Toàn chơi mấy cái trò tởm lợm!".

Máu dồn lên não, tức nước vỡ bờ. Tsukishima bỏ qua vai vế, bỏ qua việc đang đứng ở nơi công cộng. Cậu dùng một chất giọng trầm lạnh đáp lại người kia:

- Ý anh là sao? Bọn tôi chỉ mới là học sinh cao trung, học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, lấy giải thưởng. Đó không phải là những việc bọn tôi làm được à? Hay trong đầu anh chỉ có những thứ như giao phối thôi? Hay là anh bị những thứ đó tha hóa rồi? Hửm? Tởm lợm? Ít nhất đầu óc bọn tôi còn thông minh, nghĩ được nhiều thứ tốt đẹp hơn là cái não chỉ biết soi mói, khinh thường người khác. À mà khoan, có khi anh còn không có não để suy nghĩ ra những thứ cao đẹp hơn ấy chứ. À mà anh làm được cái gì cho đời? Hở? Hay là chỉ biết đi miệt thị người khác? Chúng tôi cũng chưa làm được gì cho đời đây này, nhưng ít nhất, bọn tôi không làm ảnh hưởng đến người khác và vẫn được xếp vào công dân tốt của xã hội. Tôi thật sự thất vọng khi phải hít chung một bàu không khi với một người có suy nghĩ thấp kém như anh.

Yamaguchi cũng cứng người với "bài luận" vừa rồi của Tsukishima, cậu thầm tự hào người yêu mình quá giỏi. Không chỉ có cậu, anh trai kia cũng đơ cả người. Chị chủ quán đứng đó dù cũng hết cả hồn nhưng vẫn thầm khen ngợi cậu học sinh cao trung tóc vàng đang đứng ở trước quầy.

- " Tch, tao nói không được là không được, mày đừng có cãi!".

- " Ủa? Anh là mẹ tôi à? Hay ba? Hay ông bà nội bà ngoại tôi?".

- " Mày im đi cái thằng tởm lợm!".

" Nè anh, anh ăn nói cho đàng hoàng! Không thì mới đi cho!"- chị chủ quán lên tiếng, đôi mắt sắc lịm lườm tren khách kia.

Những người xung quanh cũng chỉ chỉ chỏ chỏ hắn, lời ra tiến vào đều là ý nói hắn xấu. Anh ta quê quá nên hừ một tiếng: " Anh đây không chấp nhất với trẻ con" rồi liền bỏ đi.

Tsukishima vẫn cố gắng cà khịa thêm một câu: " Đi đường thì nhớ cẩn thận nha, lo nghĩ đến quá trình duy trì nòi giống nữa là có khi gấp cục đá té đó!".

Tên kia cay cú lắm, nhưng mà cũng rén. Nói chung cũng chỉ là giang hồ dỏm, giang hồ mõm thôi. Chưa kể đến việc hắn còn thấp hơn Tsukishima nữa, nói trắng ra là anh ta nhỏ con hơn cậu trai tóc vàng kia nhiều. Những người xung quanh cũng nói ra nói vào tên đó, mà chủ yếu toàn ý xấu nên anh ta nào dám manh động. Mà có manh động á hả? Với cái dáng thấp, ôm như mấy thằng nghiện thì làm sao mà chơi lại một vận động viên bóng chuyền trẻ tuổi như Tsukishima được?

" Phần của hai em nè"- chị chủ quán mỉm cười, đưa ra bốn cây xiên được đặt trong một cái hộp và hai ly coca.

Yamaguchi bất ngờ, cậu thắc mắc: " Chị ơi chị có nhầm không ạ? Tụi em chỉ gọi xiên que thôi à".

Người con gái ấy gật đầu, miệng vẫn cười đáp: " À, hai ly nước này là chị tặng á".

Cậu trai tóc xanh bất ngờ, " D..dạ? Thôi không cần đâu chị".

- " Cứ nhận đi, chị ủng hộ hai đứa mà. Vả lại vừa rồi, người yêu em đỉnh thật đó nha".

Yamaguchi ngượng ngùng, riêng Tsukishima thì lại hài lòng với những điều trên. " Vâng em cảm ơn"- cậu nhận lấy phần xiên que rồi đưa cho người kế bên cầm. Sau đó thì nhận nốt hai ly nước, " Em cũng cảm ơn chị vì vừa rồi đã ra tiếng nói giúp".

" Aiza, có gì đâu"- chị chủ quán khí chất tràn trề, dứt khoát nói.

Sau một lúc ngắn trò chuyện thì hai cậu trai cũng ra bàn để thưởng thức xiên que và ngắm cảnh. Do chỗ Tsukishima và Yamaguchi chọn là một bờ kè nên nước phản chiếu ánh trăng lung linh trông vô cùng đẹp mắt. Yamaguchi vui vẻ ăn từng miếng thịt được nướng chín tới, Tsukishima thì chăm chú nhìn. Cậu còn nhớ về chuyện lúc nãy, chính bản thân chàng trai tóc vàng cũng không ngờ rằng sẽ có nhiều người chấp nhận cậu và Yamaguchi. Thật ra đây là mối tình đầu của cậu mà, còn là con trai nên có chút bỡ ngỡ. Dù rằng Tsukishima có vẻ mạnh dạn ở nơi công cộng vậy thôi nhưng vừa rồi cũng hơi ngượng chứ bộ.

Tsukishima cong môi hình bán nguyệt khi bản thân nghĩ đến việc cậu đã cho rất nhiều người biết Yamaguchi Tadashi là người yêu mình. Bỗng, một thanh âm ấm áp vang lên: " Tsukki, cậu không ăn hả?". Yamaguchi đã ăn đến xiên thứ hai vậy mà người ngồi cạnh cậu chỉ vừa cắn một miếng thịt trên xiên thứ nhất.

- " À ừ, có chứ mà tôi cũng hơi no no. Hay cậu ăn giúp tôi một xiên nhé? Được không?".

" Được chứ hehe, chỗ này làm ngon quá trời, chị chủ quán cũng dễ thương nữa"- Yamaguchi cười tươi, gương mặt cậu như đang tỏa sáng, sáng hơn cả những ánh đèn kia.

Cả hai ăn uống xong thì cũng dạo quanh bờ kè một lúc rồi về nhà. Lần này Tsukishima chọn đường khác nên nhà Yamaguchi là điểm dừng trước. Lúc hai cậu trai đến nhà Yamaguchi rồi thì chợt thấy một chiếc xe đậu trước nhà cậu.

Yamaguchi và Tsukishima nhìn theo người đàn ông đang bước ra thừ trong xe, cả hai cúi đầu chào. Bỗng, người đàn ông với mái tóc xanh rêu đậm lên tiếng: " Kei cao lên nhiều dữ vậy luôn hả con?".

" Vâng ạ, chắc do con chơi thể thao, Tadashi cũng vậy mà bác"- Tsukishima cười đáp, phải nói cậu rất khác. Bình thường thì đã khó chịu với người ta rồi nhưng riêng bác trai trước mặt thì cậu vô cùng dè dặt, lễ phép. Mặc dù Tsukishima thường lễ phép với người lớn nhưng đối với ba của Yamaguchi thì có chút khác biệt.

Người đàn ông kia gật đầu: " Ừm, mà hai đứa mới đi chơi về hả?".

" Dạ vâng, tụi con vừa ra phố đi bộ chơi ấy ạ"- Tsukishima trả lời, người con trai đứng kế cậu nãy giờ chả nói được câu gì, bị "ai kia" giành hết rồi còn đâu?

Bác trai gật đầu rồi cũng chào tạm biệt và vào nhà, Tsukishima và người yêu cậu vẫn đứng nán lại ở bên ngoài.

" Nè, sao cậu nhiệt tình vậy? Trả lời ba tớ liền liền luôn"- Yamaguchi lườm nhẹ.

Tsukishima nhếch môi: " Thì phải lấy lòng trước chứ".

Yamaguchi bất ngờ: " Gì zậy trời? Lấy lòng?".

" Thế cậu không định come out à?"- chàng trai tóc vàng đưa mắt sang.

- " Có chứ!".

- " Thế thì chuẩn bị trước là đúng rồi chứ còn gì nữa?".

Yamaguchi lườm người đang trêu mình một cách đanh đá, hai cậu trai nói chuyện, giỡn thêm một lát rồi cũng tạm biệt nhau.

Tsukishima thì đi tiếp về nhà còn người yêu cậu thì đi vào trong. Yamaguchi vừa mở cửa bước vào thì ba cậu đã gọi. Cậu trai vội vã cởi giày đặt lên kệ rồi chạy lại phòng khách, chỗ mà ba mình đang ngồi.

Ông đưa cho cậu một hộp giày mới toanh, " đi thử coi vừa không".

Yamaguchi có chút đơ người, " Ủa, con có nhiều rồi mà sao ba mua nữa vậy? Không cần thiết đâu mà"- cậu giải thích.

Người đàn ông kia bác bỏ lời nói ấy và đáp: " Thấy đẹp với hợp thì mua thôi, người ta khoái mua đồ mới mà sao con ngộ vậy? Đi thử cho ba xem coi có đẹp không, lẹ lên".

Yamaguchi xỏ vào, công nhận là đẹp và hợp với dáng cậu thật. Ba cậu ậm ừ, gật đầu khen vài câu rồi đứng dậy và đi tắm.

Yamaguchi cũng lên phòng để tắm sơ qua lượt nữa và nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.
______________________________________

2 tuần 1 chap vì tui đang thi nha, nay thi mà tạch lí rồi :). Sầu ói luôn á trời, cay thất sự, sai mấy lỗi gì đâu không hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip