38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó, Tsukishima và Yamaguchi vẫn luôn cùng nhau đến trường, vẫn luôn ở cạnh nhau khi mà cả hai đều có thể. Yamaguchi cũng hăng say tập luyện hơn khá nhiều, cậu không biết rõ lí do nhưng chắc chắn là có chăm chỉ và nhiệt huyết hơn trước. Còn về phàn Tsukishima, dù rằng bản thân cũng lắm lúc đau đầu vì chuyện người yêu sẽ rời khỏi Nhật Bản để đi du học. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tin vào những điều tốt đẹp mà cả hai có thể làm hơn là nghĩ tiêu cực hóa vấn đề quá nhiều.

" Tsukki, chúc mừng năm mới!"- giọng nói dễ thương, dịu dàng ngân lên trong không khí êm đềm vào ngày đầu năm. Mọi thứ dường như vẫn như vậy, vẫn là một ngày Tết Tsukishima được ở cạnh Yamaguchi.

" Ừm, chúc mừng năm mới"- cậu trai tóc vàng khẽ đáp.

Yamaguchi cười tươi, trong bộ đồ ấm áp, chiếc áo khoác dài che chắn cơ thể cậu trước cái lạnh của những ngày đầu mua xuân. Cậu nhẹ nhàng nói tiếp: " Nè, hôm nay chúng ta đi ăn Ramen nha? Tự nhiên tớ thèm quá, với trời cũng se se lạnh, ăn Ramen là hơi bị đúng bài luôn á".

Tsukishima khẽ gật đâu, mắt cậu vẫn không hề rời khỏi dáng hình kia. " Ừm, lát nữa sẽ đi. Nhưng mà.. hôm nay cậu dễ thương lắm Yamaguchi"- bất giác, người con trai tóc xanh thốt ra những lời từ tận sâu trong nơi trái tim.

Yamaguchi hơi đơ người, cậu vô cùng cảm kích và vui mừng vì điều đó. Dù rằng có chút ngại ngùng, xấu hổ. Nhưng mà phải nói thật là cậu cũng quá quen rồi, hẹn hò với một người khá khó lường như Tsukishima Kei đã tập cho cậu rất nhiều phản xạ tốt.

Chắc là vậy?

Cậu trai gãi gãi bờ má ửng hồng: " Cảm ơn cậu Tsukki, h..hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm!".

" Thế bình thường không đẹp à?", lại nữa rồi, Tsukishima lại bắt đầu trêu chọc. Yamaguchi cũng có mà chịu thua, chỉ biết ú ớ vài hơi rồi im pặc. Vì bởi lẽ cậu đâu biết phải trả lời như thế nào? Tsukishima quả thật rất biết trêu người! 

Cậu trai đeo kính khẽ vuốt nhẹ mái tóc xanh rêu xinh đẹp, dịu dàng nhìn người thương qua lớp kính. Yamaguchi Tadashi- người con trai mà Tsukishima yêu vẫn luôn đẹp trong đôi mắt màu nâu của cậu, có người chỉ nhìn vào Yamaguchi vì những đốm tàn nhang đặc biệt kia. Đối với Tsukishima mà nói, Yamaguchi không đặc biệt nhờ vào những đốm nhỏ ấy mà là do bản thân Yamaguchi đã luôn đặc biệt với cậu. 

Yamaguchi chậm rãi quay sang, cậu nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên tóc mình. Nắm thật chặt, người con trai với nước da ngả vàng dắt bạn trai mình đi qua từng con phố. Cậu dừng lại tại một quán Ramen trong hẻm nhỏ, Tsukishima và Yamaguchi cùng bước vào bên trong. Mỗi người gọi một phàn mỳ, " Quán này ngon lắm đó Tsukki!"- chàng trai tóc xanh cười.

Cậu trai với vóc người cao hơn khẽ gật đầu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh quán. Không gian tuy nhỏ nhưng bố trí rất thông minh, sự ấm áp mà bên trong quán đem lại khiến người ta cảm thấy rất dịu êm. Cả hai cùng nhau dùng bữa, một ngày đầu năm se lạnh, được ăn bát Ramen nóng hổi khiến cơ thể được sưởi ấm quả thật rất tuyệt. 

Sau khi rời khỏi quán Ramen, Yamaguchi và người yêu cậu lại tiếp tục dạo bước trên con đường nhộn nhịp. Dù bây giờ đang là buổi sáng, mọi người cũng đã đi cầu nguyện ngày đầu năm cả rồi. Vậy mà đường phố vẫn tấp nập và đông đúc, vừa nãy hai cậu trai có đi cùng những người trong đội đến đền để cầu may. Yamaguchi cảm thấy lần này có chút khác biệt, mối tình đơn phương giờ đã thành song phương. Cậu và Tsukishima lại chuẩn bị phải yêu xa, vậy nên trong lời khẩn cầu với thần linh, Yamaguchi mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

" Yamaguchi, cậu đang nghĩ gì vậy?"- Tsukishima cảm thấy người kế bên quá đỗ im lặng nên đã lên tiếng hỏi.

- " Hả? À, tớ suy nghĩ một chút chuyện thôi haha".

Nhìn vẻ mặt bối rối của người yêu mình, Tsukishima kiên quyết trong lòng rằng Yamaguchi đang giấu cậu việc gì đó. Thế là chàng trai tóc vàng bắt đầu trầm giọng hỏi: " Có gì thì nhớ nói đấy, chứ mà để tôi tự mình phát hiện là không được đâu". 

Yamaguchi lần này giật mình thật, cậu vội đáp: " A, kh..không có mà! T..tớ chỉ đang nghĩ về chuyến đi sắp tới thôi.. . Tớ vẫn không muốn xa Tsukki đâu huhuu..".

Tsukishima lúc này cũng bất ngờ đến nỗi đứng khựng lại, cậu lặng im một lúc. Dù rằng bản thân đã biết trước điều đó nhưng suy cho cùng Tsukishima vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Yamaguchi phải tạm rời xa mình. Người kia cũng đã dừng lại và quay sang nhìn cậu, " Có chuyện gì hả Tsukki? Sao cậu lại đứng yên vậy?"- giọng nói trong veo cất lên khiến Tsukishima bừng tỉnh.

" À, không, không có gì. Mà cậu bớt nghĩ đi, dù gì thì ngày nào cũng sẽ gọi cho nhau thôi, chả sao đâu"- chàng trai tóc vàng chỉnh lại kính và lấy lại tinh thần. Người yêu cậu khẽ mỉm cười, " Tsukki nói đúng! Nhất định ngày nào tớ cũng sỡ gọi cho cậu nếu có thể!". 

Mặc dù yêu gần vẫn tốt hơn, có thể ở bên cạnh nhau vẫn là tuyệt nhất. Nhưng mà hoàn cảnh thế này thì cũng đành phải chấp nhận và cố gắng hơn thôi chứ còn biết làm gì nữa. 

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cái ngày mà Yamaguchi đứng ở sân bay để chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản. Hôm nay, các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền - cao trung Karasuno đều đến đông đủ. Các đàn anh năm ba hết sức tiếc nuối vì Yamaguchi là một người có tiềm năng vô cùng, có lẽ Shimada là người hụt hẫng nhất. Anh đã rất tự hào về " truyền nhân" của mình, dù vẫn chưa dạy Yamaguchi được quá nhiều thứ nhưng những gì mà cậu thể hiện luôn khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích và vui vẻ. Nói thật, Yamaguchi cũng rất tiếc khi không thể tiếp tục chơi bóng chuyền một cách nghiêm túc và không thể chiến đấu cùng mọi người nữa. Nhưng cậu vẫn rất biết ơn vì khoagr thời gian vừa qua, Tsukishima đứng ra một bên để những người còn lại nói lời tạm biệt và nhắn nhủ đôi lời với người yêu mình. 

/ Bắt đầu đổi danh xưng/

Tất nhiên hôm nay ba mẹ của Tadashi cũng đến, họ sẽ rời Nhật với cậu con trai của mình mà. Kei phải kiềm chế bản thân một chút, không được tỏ ra quá tình tứ vì cả hai vẫn chưa công khai với cô chú. Đến lượt mẹ Kei nói lời tạm biệt với Tadashi, cô có chút xúc động mạnh. Bản thân cô Tsukishima vẫn luôn xem Tadashi như con ruột của mình, khi biết rằng Kei và Tadashi có mối quan hệ đặc biệt. Cô lại càng thêm yêu quý người bạn thưở nhỏ của con trai mình, " Tadashi, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, kết thêm thật nhiều bạn mới để dằn mặt Kei nha"- cô dặn dò, vỗ vỗ vai chàng trai tóc xanh. Lúc này mọi người đều nghe những lời căn dặn ấy, mẹ của Tadashhi thì đã quá hiểu nên chỉ biết cười, những người còn lại thì cứng đờ cả ra. Bây giờ thì họ đã biết cái tính "dễ thương" của Kei được kế thừa từ ai rồi. 

" À dạ vâng, cháu biết rồi haha.." Tadashi cugx chỉ biết cười giống mẹ, cậu có iếc sang nhìn gương mặt hết sức "dễ chịu" của Kei. Cái tình huống khó xử như thế này thì Tadashi chỉ biết cười và cười thôi, rồi thì cũng đến đến lượt Kei. Cậu bước đến đứng đối diện với người yêu mình, trong lòng có chút nghẹn lại.

" Đi mạnh khỏe, nhớ học tập cho tốt đấy", dù câu chữ có vẻ lạnh lùng nhưng sự thật là nó chất chứa rất nhiều điều. Tadashi hoàn toàn cảm nhận và biết được điều ấy, cậu nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, mang đến sự êm đềm cho Kei. 

Bỗng, Kei nhào tới ôm chầm lấy Tadashi khiến tim cậu lỡ đi một nhịp. Ai nấy đều gật mình, " Cô không ngờ Kei quý Tadashi nhà cô đến vậy! Nhất định có dịp về lại Nhật trong năm thì cô sẽ kêu Tadashi qua thăm cháu. Hai đứa thân thiết thật, cô khá bất ngờ đó!"- mẹ Tadashi dịu dàng nói. Người phụ nữ ấy không nghĩ gì nhiều, Tadashi cũng đã bất giác đáp lại cái ôm. Kei vùi mặt vào vai người yêu mình, cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ. Cậu biết làm như này là không nên, nhưng bản thân không thể chống lại được bản năng, lí trí đã thua trái tim. Cảm thấy đã đến lúc phải dừng lại, " Nhớ phải gọi đấy"- Kei nói nhỏ vào tai người yêu mình rồi mới ngậm ngùi rời khỏi người Tadashi. 

Chị Kiyoko đến hơi trễ so với những người khác, đó là vì chị chuẩn bị một món quà nhỏ cho cậu đàn em năm nhất của mình. Người con gái tóc đen chạy tới, đưa cho Tadashi một cái hộp nhỏ với sắc mặt cực kì chân thành. Cậu trai nhận lấy rồi mở hộp ra, đôi mắt Tadashi sáng lên rồi bỗng nhòe đi vì cảm động. Trong hộp là những bức ảnh nhỏ của câu lạc bộ, những kỉ niệm được gói gọn trong đó. Còn có cả một cái dây chuyền, mặt dâyn là hình con quạ, trên đó có khắc số "12". Cả đội đều mỉm cười nhìn Tadashi, họ cầm chiếc vòng cổ của mình và đưa ra. Đối với Tadashi mà nói, đây là một trong những món quà ý nghĩa nhất với cậu, cậu sẽ giữ gìn nó thật kĩ. 

" Cậu thấy sao Yamaguchi? Cái này là do Kiyoko-san và Yachi cùng thiết kế đó! Đẹp lắm phải không? Phải không?"- Hinata phấn khích hỏi.

Sugawara cũng tiếp lời: " Đúng đó, em thấy thế nào Yamaguchi, có đẹp không?".

Tanaka và Nishinoya cũng thay phiên nhau nói: " Đẹp không Yamaguchi, có số áo của chú trên đó nữa đấy!", " Tinh tế lắm phải không? Xuất sắc luôn đúng không?".

Tadashi bắt đầu sụt sịt, cậu quá cảm kích nên đã bắt đầu khóc: " Dạ đ..đẹp lắm ạ! Chiếc vòng cổ đẹp nhất mà em từng thấy luôn đó! Cảm ơn Kiyoko-san, cảm ơn Yachi, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ!". Cả đội cũng đã bắt đầu khóc theo, Daichi và Sugawara bắt đầu tiến lại gần cậu đàn em của mình. Những người khác tiếp bước ngay sau đó, họ vây quanh Tadashi rồi lần lượt ôm lấy cậu. Kei là người ôm lâu nhất, cũng phải thôi, cậu chính là người không muốn xa Tadashi nhất mà. 

Mọi người lại lần lượt căn dặn cậu trai tóc xanh rêu chuẩn bị bước lên sân bay một lần cuối, " Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!", " Chán quá thì cứ lấy bóng chuyền ra tập nha!", " Được thì gọi cho tụi tớ nha", " Học tập tốt nhé!", " Hãy kết bạn thật nhiều vào đấy!". Thầy Takeda đưa cho Tadashi một cuốn sổ nhỏ, " Đây là những ghi chú của thầy về em, em có thể giữ nó như một món quá kỉ niệm có được không?".

" T..tất nhiên rồi ạ, hức. Em cảm ơn thầy rất nhiều, em thích nó lắm!"- cậu trai vẫn sut sịt. 

- " Em thích là tốt rồi".

Một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn ở phía đằng xa, vẻ mặt nghiêm nghị cùng bộ vest lịch sự màu đen khiến ông nhìn có vẻ khó gần. Nhưng thật ra, tận sâu trong nơi trái tim, ông đang vô cùng mừng rỡ. Ba Tadashi rất ngạc nhiên khi cậu có nhiều bạn đến như vậy, đồng thời ông cũng vui khi biết con mình đã gầy dựng được các mối quan hệ tốt. Dù rằng ông không thật sự chắc chắn về việc những mối quan hệ bạn bè của con trai mình có thật sự tốt hay không. Nhưng ông vẫn tin là ở một khía cạnh nào đó, những người kia đã đem đến sự tích cực và giúp đỡ Tadashi rất nhiều. 

" Được rồi lên máy bay thôi, sắp đến giờ cất cánh rồi"- người đàn ông bước đến đứng cạnh vợ mình.

Những cậu trai, gái trước mặt lần lượt cúi đầu lễ phép chào. Người đàn ông với mái tóc xanh lục đậm bắt đầu có thiện cảm hơn, ông thả lỏng cơ mặt lại đôi chút. Sau đó ba Tadashi nhìn cậu, ý muốn nói là: " Nhanh lên rồi lên máy bay". Cậu hiểu được điều đó nên đã gật đầu rồi nói thêm vài câu với bạn bè của mình. Ba mẹ Tadashi quyết định đi trước, họ muốn kiểm tra hành lí và số ghế lại một lần nữa cho chắc.

" Được rồi, tạm biệt mọi người. Em đi đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và thắng thật nhiều trận đấu nhé!"- Tadashi với đôi mắt vẫn còn ươn ướt cố gượng cười nói. Những người còn lại cũng hiểu, họ phải chấp nhận hoàn cảnh này. Mọi người cùng nói lời chia tay lần cuối với Tadashi, riêng chàng trai tóc vàng - người vẫn luôn giữ vẻ trầm lặng ngay từ đầu là không lên tiếng.

Keo chậm rãi tiến tới, ôm lấy người mình yêu lần cuối trước khi nhìn Tadashi lên máy bay. Cậu còn khẽ nói nhỏ vào tai người thương vài lời:

- Bảo trọng nhé, qua đấy ổn định rồi thì nhớ gọi cho tôi đấy, nhắn tin cũng được. Tôi đợi, tạm biệt.. .

Chàng trai đeo kính một lần nữa ngậm ngùi rút vòng tay khỏi người Tadashi, cả hai nhìn nhau lần cuối. Lần này, mỗi người đã tự dặn lòng là phải ghi nhớ thật kĩ gương mặt, hình dáng của người kia.

– Phải ghi nhớ mái tóc vàng nhạt tựa nắng ban mai, gương mặt điển trai với cặp kính đen gọng vuông. Đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh nắng chiều tà, vóc người cao, lớn. Phải ghi nhớ từng cử chỉ, mỉm cười, bực dọc, kiêu ngạo. Tất cả những thứ thuộc về Kei đã được Tadashi thu lại trong tầm mắt, ghi nhớ trong tâm trí và trái tim –

– Phải ghi nhớ nước da vàng, đôi mắt to, những đốm tàn nhang nhỏ đặc biệt. Phải ghi nhớ nụ cười tỏa nắng xoa dịu người khác, mái tóc xanh rêu hơi dài, mềm mượt và có phần vểnh lên như chiếc lá. Phải ghi nhớ  dáng người mảnh mai, đối với bản thân là nhỏ bé. Phải ghi nhớ từng biểu cảm dễ thương, dịu dàng, xinh đẹp. Tất cả những thứ thuộc về Tadashi đã được Kei thu lại qua lớp kính cận, khắc ghi tận sâu trong nơi con tim và não bộ. –

Tadashi bước lên máy bay, ổn định chỗ ngồi ở khoang hạng sang, cậu nhìn lại những món quà, nhất là ảnh mà chị Kiyoko đã tặng. Khóe mắt vẫn còn ướt nay lại càng ướt thêm, Tadashi tiếc lắm, mãi cậu mới cảm thấy bản thân hòa nhập và có nhiều bạn như này mà. Mãi cậu mới có một thứ gì đó để theo đuổi, để hết mình với nó. Và.. mãi cậu mới có thể nói ra lời "yêu", cứ ngỡ rằng chỉ có trong mơ thì cậu và Kei mới có thể bên nhau với tư cách là "người yêu". Nhưng khi giấc mơ hóa thành hiện thực thì Tadashi phải rời khỏi Nhật, phải xa rời người mình yêu, phải làm quen với tình trạng "yêu xa". Nhưng cậu cũng cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Ba mẹ lại hết mực quan tâm và chăm lo cho cậu, cậu cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được những người đồng đội hết sức tuyệt vời. Được nhìn họ ra sân, được luyện tập và chơi bóng chuyền cùng những người bạn ấy. Thật sự ngay lúc này, Tadashi chỉ biết âm thầm cám ơn ông trời vì đã ưu ái cậu như vậy.

Suốt quãng đường bay, những hình ảnh trong kí ức cứ ùa về trong tâm trí cậu trai mười sáu tuổi. Ngày đầu tiên cậu gặp một bạn đồng trang lứa với chiều cao ấn tượng, lần đầu tiên biết đến bóng chuyền. Lần đầu tiên biết tương tư ai đó, lần đầu giao bóng ghi điểm và lần đầu được đắm chìm trong tình bạn đẹp đẽ. Tadashi nhớ lại những lần tập luyện cùng các thành viên trong đội bóng, nhớ những lúc Sugawara nhắc nhở Nishinoyo và Tanaka. Nhớ lại những cú đập đẹp mắt và có chút kì lạ đến từ cặp đôi Kageyama và Hinata. Cậu nhớ những lần Sugawara cổ vũ và tiếp thêm động lực cho mọi người. Hay sự lạc quan và bức phá của Tanaka, sự đáng tin của Libero - "thần hộ mệnh" của đội - Nishinoya. Ace cao lớn nhưng lại vô cùng hiền lành - Asahi và các đàn anh năm hai khác vẫn luôn chăm chỉ tập luyện - Ennoshita, Kinoshita và Narita. 

Nhưng hơn hết, người đã ở bên Tadashi lâu nhất, đã dạy cho cậu rấy nhiều thứ. Cũng nhờ Kei mà hiện tạ Tadashi đã dũng cảm và mạnh mẽ hơn so với lúc rước rất nhiều. Nhớ cái lần còn học sơ trung, lúc đấy Tadashi bị bắt nạt ở công viên đến mức phát khóc. Kei vô tình đi ngang qua chỉ mỉm cười rồi chế nhạo chứ cũng không có ý tốt giúp đỡ cho lắm, nhưng dù có là vậy đi chăng nữa thì trong mắt Tadashi lúc đấy, Kei thật sự thật sự rất rất ngầu. Cuối cùng thì cậu nhóc tóc xanh rêu năm đó vẫn quyết định cố gắng bắt chuyện và kết bạn với người bạn siêu ngầu ấy. Và thời gan cứ thế trôi qua, Tadashi và Kei luôn ở cạnh nhau, dù rằng thật ra là Tadashi bám theo Kei là chủ yếu. À mà nói thế cũng không phải, nó cứ như bản năng vậy, mới đầu Ke cũng có chút khó chịu nhưng rồi vẫn khó chịu. Nhưng là khó chịu vì không thấy Tadashi luyên thuyên bên cạnh đấy nhá, về phần cậu tóc xanh thì đã hình thành một thói quen chẳng biết là tốt hay là xấu nữa. Cậu cứ mãi tìm kiếm những nơi có Kei, từ từ rồi cũng đã nảy sinh tình cảm. 

Suốt những ngày tháng yêu thầm Kei, Tadashi vui có, buồn có, thất vọng có và cả lo sợ nữa. Nhưng cái ngày mà Kei tỏ tình cậu, cái lần ở công viên, chính cái lần đó đã thay đổi cuộc sống của Tadashi. Những ngày tháng có thể đường đường chính chính thể hiện tình cảm với Kei, được Kei nâng niu một cách rõ rệt đã xuất hiện. Những lần đo chơi cùng nhau, được nắm tay, ôm và cả thơm má. Thật hạnh phúc biết bao! " Tớ bắt đầu thấy nhớ cậu rồi, Tsukki"- Tadashi khẽ thì thầm, kế bên cậu là cô gái độ chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Dù còn trẻ nhưng đã gồi khoang hạng sang, cô khẽ liếc sang khi nghe những lời ấy từ cậu con trai kế bên. Tadashi hoàn toàn nhận ra ánh nhìn đó, cậu quay sang cúi đầu xin lỗi vì nghĩ mình đã làm phiền người kế bên. Cô gái có chút ngạc nhiên, đưa tay lên vẫy vẫy và cười với cậu để tỏ ý: " Không sao không sao". Do là khoang hạng sang nên mọi người phải chú ý âm thanh, hầu như ai cũng đang chợp mắt nghỉ ngơi, kể cả ba mẹ Tadashi đang ngồi ở hàng ghế kế bên cũng vậy. 

Sau khoảng sáu tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng gia đình Tadashi đã rời khỏi ghế ngồi và đặt chân lên mặt đất của thành phố Liverpool của nước Anh. Họ bắt một chiếc taxi tại sân bay để về khu chung cư đã mua từ trước, Tadashi ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, toát lên vẻ cổ kính và sang trọng qua cửa sổ xe ô tô. Cậu trai người Nhật thầm thán phục nét đẹp kia, hiện giờ thì Tadashi đã mệt lắm rồi, ngồi máy bay lâu như vậy quả thật cậu có chút không quen. Nhưng mà cậu biết mình vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì cậu còn phải dọn dẹp và sắp xếp đồ cùng ba mẹ nữa.

" Tadashi, con thấy ở đây thế nào? đẹp lắm phải không? Đúng là nhìn trực tiếp ở ngoài đời như này luôn tốt hơn là nhìn qua màn hình tivi nhỉ?"- một giọng nữ có phần trong trẻo vang lên.

Tadashi cười đáp: " Dạ đúng rồi, đẹp quá chừng luôn á mẹ".

Mẹ cậu cũng cười theo: " Mà con biết không? Ba con tâm lí đến mức chọn một căn hộ ở chung cư gần trường để con tiện đi học đó".

Cậu trai nghe xong thì khá ngạc nhiên, bởi lẽ những căn hộ như vậy sẽ đắt hơn rất nhiều so với những căn xa trường. Nhưng cậu cũng không còn xa lạ với tính tình cả ba mình nữa nên chỉ cười cười và gật đầu với mẹ thôi. Hai mẹ con luyên thuyên thêm một lúc thì cũng đã đến được trước tòa chung cư, lúc này đã là hai giờ chiều tại Anh, tức 11 giờ đêm ở Nhật. Cả gia  đình Tadashi cùng nhau đem hành lí vào trong sảnh, thật ra có tiếp tân phụ xách những thứ nặng rồi, Ba, mẹ và cậu trai chỉ việc mang theo những thứ như balo, túi xách riêng và giấy tờ tùy thân thôi. 

Ở xứ sở mặt trời mọc, có một chàng trai đang ngồi vào bàn học khi trời đã muộn. " Tới chưa ta? Ugh, không ngờ múi giờ lại cách nhau nhều như vậy,  tận 9 giờ đồng hồ!"- Kei bực tức nghĩ, thật sự bây giờ cậu đang trong trạng thái xù lông. Tốt nhất là đừng ai chọc cậu, không thì hậu quả rất khó lường. 

- [Tớ đến rồi, nhưng mà bây giờ
phải dọn dẹp, sắp xếp đồ cái đã ]

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, dòng tin nhắn từ người thương gửi tới khiến lòng Kei dịu lại phần nào. 

[Ừm, xếp đi, mà ngồi máy
bay vậy có mệt không? ] -

- [ Có chứ, mệt muốn xĩu luôn á:( ]

[ Thế cố một chút nữa rồi nghỉ
ngơi đi, đừng quá sức ] -

- [ Tớ biết rồi, ủa mà giờ
cũng trễ quá rồi nè! Cậu
mau đi ngủ đi Tsukki! ]

Dù rằng hiện tại thì Kei cũng có chút buồn ngủ rồi nhưng cậu vẫn chưa muốn chợp mắt, Kei vẫn khá để tâm đến việc Tadashi đang như nào, biết người yêu mình mệt cậu lại càng lo hơn nên không thể ngủ được.

[ Mai không phải đến trường nên kệ đi ] -

- [ Không được! Cậu mau ngủ
đi! Thức khuya không tốt đâu! ] 

[ Ừm, biết rồi. Câu dọn dẹp xong rồi nhắn cho tôi thì tôi sẽ đi ngủ ] -

- [ Mau đi ngủ đi Tsukki! Tớ dọn
xong sẽ nhắn rồi mai cậu rep
tớ là được. Tớ không muốn cậu
thức khuya đâu, đi ngủ đi mà ]


Kei không biết bây giờ nên vui hay buồn nữa, Được Tadashi quan tâm như vậy quả thật rất vui nhưng cả hai nghịch thời gian như này thì lại là một chuyện quá chán nản đi thôi.

Tadashi thật sự đang rấtlo lắng cho người yêu mình, cậu không thích Kei thức khuya, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tinh thần. Càng không muốn Kei vì mình mà mệt mỏi, không chịu chợp mắt nghỉ ngơi. 

[ Được rồi, tôi sẽ đi ngủ. Nhớ nhắn
lại khi xong việc đấy. Sáng mai tôi
sẽ rep, ý tôi là sáng mai ở Nhật ấy] -

- [ Được rồi, tớ nhớ rồi. Cậu
ngủ ngon nhé Tsukki!<3]

[ Ừm, dọn dẹp cẩn thận, đừng quá
sức và cũng nhớ nghỉ ngơi đi đấy] -

Kei thích cái "dấu bé và số ba" đó, thật sự rất dễ thương, dễ thương như người đang nhắn với cậu vậy đó. Chàng trai nhìn dòng tin nhắn trả lời lại từ người kia lần cuối rồi mới yên lòng tắt điện thoại và rời khỏi bàn học. Cậu nằm lên chiếc giường êm đã đợi sẵn, khẽ nhắm mắt, tâm trí vẫn đọng lại hình bóng của Tadashi cùng những kỉ niệm tươi đẹp. Từ từ, Kei bắt đầu cho phép bản thân mình nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ vào lúc 0 giờ kém 19 phút.

Tadashi cũng đã yên tâm khi thấy chấm xanh lá ở avt Kei tắt hẳn, cậu bắt đầu dọn dẹp phòng mình. Xếp thêm một số món đồ vào không gian trống trãi kia, áo thi đấu với con số '12' được treo lên một cách chỉnh chu. Ngay kế bên chiếc áo là cái kệ lớn để rất nhiều kỉ vật mà Tadashi trân quý, những bức ảnh chụp cùng Kei và cả đội được bố trí rất đẹp mắt trên kệ. Phía dưới là móc khóa, hộp quà, có một chỗ riêng mà Tadashi giành ra để trưng dây chuyền, vòng tay và cả chiếc nhẫn bạc. Những thứ ấy đối với cậu mà nói là các báu vật vô cùng quý giá, Sau một hồi sắp xếp thì cũng coi như căn phòng mới này đã hoàn thành được 90%. Bây giờ Tadashi chỉ thiếu một số đồ trang trí, ga trải giường, mền, bao gối và sách vở, đồ dùng học tập cùng một số thứ linh tinh thôi. Cậu thờ phào, đặt mông lên chiếc giường êm và mở điện thoại lên. Tadashi đánh từng chữ lên hộp tin nhắn rồi gửi nó cho người đang say giấc ở Nhật. 

- [ Tớ dọn dẹp xong rồi, bây giờ tớ sẽ  hỏi ba mẹ có cần mình phụ giúp cái gì không. Sau đó có lẽ sẽ đến trung tâm thương mại để mua một số thứ cần thiết. Cậu cứ nghỉ nhơi đi nhé, tớ sẽ chờ tin nhắn trả lời từ cậu]

- [ Tớ nhớ cậ-- Tadashi định gửi dòng tin này nhưng cậu lại xóa đi khi nó còn chưa được bấm gửi mà chỉ mới ở trên hộp tin nhắn. 

Tadashi cất điện thoại và rời khỏi phòng, căn hộ mà ba cậu mua là một căn hai tấm, phòng ngủ của Tadashi ở trên tầng. Cậu bước xuống bậc thang, " Mẹ có cần con giúp gì không ạ?".

Ngươi phụ nữ mỉm cười đáp: " À không cần đâu, có mấy chú phụ rồi, con chuẩn bị đi, lát nữa ba chở cả nhà đi mua đồ đó". Đội ngũ trợ giúp được ba cậu gọi đến đã xử lí gần xong việc sắp xếp gian bếp rồi nên mẹ Tadashi cũng không cần con trai mình giúp cho lắm. 

Tadashi gật đầu, " Dạ, vậy con đi tham quan một chút nhé? Con sẽ xuống dưới chung cư để đi dạo, có gì mẹ gọi con nha?".

- Ừm, con đi đi, lát mẹ gọi.

" Vâng ạ"- nói rồi cậu trai rời khỏi căn hộ nhà mình và bước vào thang máy, có một cô gái trong đó. Bỗng bên tai cậu tiếp nhận một thanh âm trong veo:

- Good afternoon.



Mạch chuyện từ bây giờ sẽ hơi nhanh, mọi người thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip