34. Cùng Nhau Cố Gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yamaguchi thức giấc, cậu có chút lờ đờ nhưng cũng vô cùng phân khởi. Hôm nay cậu sẽ được làm người mẫu ảnh, nhưng điều quan trọng hơn thế, cậu sẽ được gặp Tsukishima - người yêu mình vào ngày nghỉ. Yamaguchi bước xuống giường và vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Ba giờ rưỡi chiều cậu mới đi nên không phải vội.

Cậu trai tóc xanh bước vào bếp, nơi mẹ cậu đang đứng chuẩn bị đồ ăn sáng. " Ủa ba đâu rồi mẹ? Hôm nay ba cũng đi làm sớm ạ?"- lại là một câu hỏi quen thuộc, thật ra hôm nay Yamaguchi dậy sớm hơn những ngày nghỉ khác.

Mẹ cậu khẽ gật đầu đáp: " Đúng rồi, ba con bận rộn lắm. Cũng là muốn tốt cho con đấy, ráng học nhé Tadashi". Giọng nói ấm áp, trìu mến và dịu êm vô cùng. Nhưng con trai cô khi nghe xong những lời ấy thì lại có chút chạnh lòng.

Thật ra Yamaguchi Tadashi đã vượt qua được cái khúc mắc kiềm hãm bản thân ấy, nhưng cậu vẫn có chút buồn phiền khi nghĩ đến việc phải rời xa người mà mình đã thích từ rất lâu.

Cậu trai tiến vào bếp phụ mẹ, cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ ngay sau đó. Về căn bản thì Tadashi đã vượt qua và dũng cảm hơn nhiều rồi.

Tsukishima vừa mới dậy, cậu chậm rãi chớp mắt rồi rời khỏi giường và tiến vào nhà vệ sinh. Cậu vẫn nhớ cuộc hẹn với người yêu mình nhưng bản thân thì vẫn có chút khó chịu về việc Yamaguchi đã đồng ý với đàn anh kia.

Nói Tsukishima ích kỉ thì cũng đúng nhưng không hoàn toàn đúng, cậu vẫn biết đâu là nên và đâu là không nên. Vì vậy đôi khi cậu cũng đã dè dặt, kìm chế chính bản thân rồi.

Chàng trai với mái tóc vàng nhạt bước xuống cầu thang, anh cậu đứng ở cửa, vẫy vẫy tay nói: " Anh đi học nha Kei, bai baii".

Akiteru là một chàng trai ấm áp và khá dễ gần, đồng thời anh cũng biết quan tâm, giúp đỡ người khác.

Kei đứng nhìn, khẽ gật đầu và đưa tay chào lại. Khi Akiteru đã rời khỏi nhà, cậu bước vào bếp. Hôm nay mẹ cậu cũng đi làm rồi, ở nhà một mình nhiều nên cũng quen. Chỉ là thời gian gần đây có nhiều việc phải nghĩ hơn bình thường. Mà chủ yếu là do cậu nhớ Tadashi thôi, chứ cũng chẳng có gì to tát đâu.

Chàng trai đeo kính bước đến bên tủ lạnh, mở ra rồi nhìn vào trong. Kei lấy hai miếng thịt xông khói mẹ cậu đã đặt sẵn sang ngăn mát để rả đông. Rồi cậu tiện tay lấy thêm một quả trứng gà. Kei bật bếp, để chảo lên rồi chờ chảo nóng. Cậu đổ một ít dầu ăn vào và bắt đầu chiên trứng, thịt. Hôm nay cậu khá lười để làm cơm cho buổi sáng, chứ bình thường thì cậu toàn nấu cơm ăn. Thật ra là nấu một lượt cho cử trưa luôn đó, nhưng hôm nay có lẽ Kei không có tâm trạng rồi.

" Yamaguchi đang làm gì nhỉ?"- Kei vừa lẩm bẩm vừa lật lại miếng trứng ốp. Cơn nhớ người yêu lại tới, đó cũng chính là lí do hôm nay cậu bần thần hơn mọi ngày. À mà Kei còn nghĩ tới việc Yamaguchi mặc đồ, make up sương sương để chụp ảnh sẽ như thế nào nữa đấy. Cậu nghĩ thôi mà đã khẽ nhếch khóe môi cười hình bán nguyệt rồi.

Kei sắp trứng và thịt ra dĩa, với tay mở kệ bếp phía trên để lấy túi sandwich. Cậu lấy hai lát bánh ra rồi đặt lại túi ấy vào kệ, Kei sang chỗ bàn ăn và dùng bữa sáng. Vừa nãy cậu có lấy laptop xuống để xem phim, ăn xong thì sẽ nhắn tin cho Tadashi.
________________________

Yamaguchi rửa chén xong thì về phòng, cậu lấy một vài bài tập trên trường và soạn bài cho ngày mai. Cậu đang ngồi miệt mài thì bỗng điện thoại reo lên, Yamaguchi có chút giật mình. Cậu với lấy chiếc điện thoại, rồi khóe môi lại cong lên.

" Alo, Tsukki! Cậu gọi tớ có gì không?"- dù là người được gọi nhưng cậu trai tóc xanh lại là người lên tiếng trước.

Tsukishima bên đây cũng cong nhẹ khóe môi: " À gọi hỏi thăm thôi, cậu đang làm gì vậy?". Thật ra là chàng này đang 'nhớ người yêu' mà giấy, không nói ra thôi.

Yamaguchi cười khúc khích đáp: " Tớ chỉ đang ngồi xem bài với soạn bài cho ngày mai thôi hehe.. Còn cậu thì sao? Tsukki đang làm gì á?".

" Tôi mới ăn sáng xong, cũng đang chuẩn bị kiếm gì đó làm đây"- Tsukishima đảo mắt nhìn quanh nhà trong lúc trả lời câu hỏi từ đầu giây bên kia.

- " Ồ, mà ba giờ chiều tớ qua nhà cậu rồi tụi mình cùng nhau đến quán cà phê mà Haru-san nói nhé?".

Bỗng tâm trạng Tsukishima thay đổi, " *Tch, đang nói chuyện với mình mà lại nhắc đến cái thằng cha đó?", " Ờ, sao cũng được"- cậu đáp lại Yamaguchi một cách thờ ơ.

" Ể, Tsukki, cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"- Yamaguchi bối rối.

- " Không, chả sao cả".

" Cậu chắc chắn là có, nói cho tớ biết đi"- Yamaguchi kiên quyết.

Tsukishima đang bắt đầu cảm thấy mắc cười, cậu cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích của bản thân. " Không sao thật"- Tsukishima đáp.

Đầu dây bên kia bắt đầu chấp nhận: " Ừm, không sao là tốt rồi. Thôi tớ làm bài tiếp, lát nữa rảnh thì tớ gọi lại cho cậu nhé? Chiều nay gặp..."

Tsukishima đang đơ người, trong lòng tràn trề hụt hẫng. Rõ ràng là cậu nhớ người kia muốn phát điên mà bây giờ người ta lại là người đòi cúp máy trước??? Thật không công bằng!

- " Yêu cậu, Tsukki! Bai baii".

Một thứ âm thanh ngọt ngào, ngọt hơn cả cái bánh short cake yêu thích của Tsukishima Kei. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, khuông miệng ú ớ không nên câu. Tay cậu run run, đầu óc hỗn loạn.

- " *Chết tiệt! Sao Yamaguchi có thể đáng yêu đến như thế chứ?! Còn cái trái tim ngu ngốc này nữa, đập chậm chậm thôi!".

Yamaguchi không thấy tiếng trả lời liền hỏi tiếp: " Tsukki? Cậu đâu rồi? Tsukki?".

" T..tôi đây, đ..được rồi, cúp máy đi. Tôi cũng có việc để làm rồi"- Tsukishima cố gắng bình tĩnh, nó không được trơn tru nhưng cũng tạm chấp nhận được.

- " Oke, vậy chiều nay gặp, bai baii Tsukki!".

- " Ừm, chiều nay gặp".

Tiếng tút ngân lên rồi vụt tắt, Tsukishima vò đầu, cố gắng trấn an bản thân là phải bình tĩnh. Mái tóc vàng nhạt rối hết cả lên, mặt cậu vẫn còn đỏ.

Liệu đây có phải là Tadashi đang bắt nạt Kei không?

Tsukishima lấy lại được nhịp đập bình thường, nhưng tâm trí cậu vẫn mãi vang lên giọng nói ấy.

" *Yêu cậu, Tsukki!"- chàng trai đeo kính không thể đẩy cái thanh âm ấy ra khỏi đầu được, cậu có chút bực tức vì điều này. Nhưng thật ra cậu cũng khoái lắm, Tsukishima thích điều này nhưng bản thân phải làm quen cái đã. Không thì chắc có ngày nhập viện vì tim đập nhanh rồi phóng thẳng ra khỏi lồng ngực luôn quá.
________________________

Hai giờ chiều, Yamaguchi vừa quét nhà xong, cậu lên phòng để chuẩn bị đồ. Tính cậu khá kĩ nên thường chuẩn bị trước tầm một đến hai tiếng. Bởi lẽ cậu hiểu bản thân mình có chút chậm chạp và hay quên. Yamaguchi lấy tất cả những vật cần thiết như quần áo lát nữa sẽ mặc, khẩu trang, khăn giấy, ví tiền đặt lên giường.

Cậu đảo mắt nhìn lại tất cả một lần nưa, khi đã chắc rằng mình không thiếu gì hết thì cậu mới vào xách bộ quần áo vào nhà tắm. Yamaguchi bật vòi sen, làn nước mát chạm vào gương mặt rồi từ từ chảy xuống.

Cậu ngân nga vài bài hát yêu thích trong lúc tắm, bản thân đang rất hưởng thụ.
______________________

Tsukishima đang ngồi xem video trên ytb thì cậu chợt nhìn lên kệ, nơi để những bức hình đáng yêu của Yamaguchi. Cậu với tay lấy vài tấm xuống, Tsukishima cẩn thận ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng ấy. Cái thứ đã sưởi ấm lòng cậu và trở thành một sở thích khó tả. Tsukishima thích ngắm Yamaguchi lúc đang mỉm cười, nhung cảnh ấy rất đẹp.

Rồi bất chợt, cậu nhớ về lần đầu tiên mình gặp Yamaguchi. Cái lần đầu Yamaguchi bắt chuyện với cậu. Cái lần mà Yamaguchi đứng ra bảo vệ cậu. Tất cả những kí ức ấy ùa về, Tsukishima bất giác mỉm cười. Một nụ cười ấm áp, ôn nhu đến lạ.
____________________________

Yamaguchi từ phòng tắm bước ra, cậu sấy tóc rồi tiếp tục soạn đồ. Dù giờ chỉ mới gần hai giờ rưỡi thôi nhưng cậu đã chuẩn bị hết trước rồi. Yamaguchi nhìn sơ lược một lần nữa, bỗng cậu nhớ đến chiếc vòng tay đan bằng sợi chỉ đỏ.

Yamaguchi kéo hộc bàn ra, một chiếc bộn nhỏ màu đen nhánh ở bên trong. Cậu cầm lên rồi mở ra, chiếc vòng nằm ở trong đấy. " *Có cần đeo không nhỉ? Chắc phải hỏi Tsukki thôi".

Đúng lúc này, điện thoại của Yamaguchi reo lên. Cậu vội chạy đến giường, cầm điện thoại lên và bắt máy.

" Alo ba ạ? Có việc gì không ba?"- cậu lễ phép hỏi.

" À, ba muốn hỏi là con muốn mua áo khoác không? Kiểu mấy cái áo Puffer jacket á"- âm thanh trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.

- " D..dạ, thôi không cần đâu ba, con có nhiều áo khoác mà".

" Cái gì cũng không chịu, thôi làm gì làm đi, ba cúp máy đây"- phía bên kia có vẻ khó chịu rồi.

Yamaguchi cũng chỉ vội đáp vài từ: " À, dạ vâng".

Cuộc gọi kết thúc, cậu trai thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhấn gọi cho mục tên "Tsukki<3".

" Alo?"- đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời.

Yamaguchi vui vẻ đáp: " Aa, Tsukki, ừm tớ muốn hỏi là cậu có muốn đeo vòng không?".

Tsukishima dừng lại vài giây để hiểu ra vấn đề. Rồi cậu trả lời: " Đeo chứ? Sao lại không?".

" Tớ hỏi cậu cho chắc thôi hehe, vậy tớ sẽ đeo. Lát nữa gặp nhé, giờ tớ cúp máy để soạn đồ và xem lại một số việc chút đã"- Yamaguchi cười.

Tsukishima gật đầu đáp: " Ừm, thế lát gặp".

Yamaguchi đợi màn hình điện thoại tắt hẳn rồi cậu kiểm tra lại cái túi vải của mình. Cậu phải chắc rằng bàn thân đã chuẩn bị đầy đủ đồ, khi đã kiếm tra xong thì Yamaguchi bước đên bàn học để sắp xếp lại sách vở và soạn cặp.
________________________

Tsukishima lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, nét mặt vui vẻ lộ rõ. Cậu thích cái cách Yamaguchi để ý đến những chi tiết nhỏ nhưng khi người khác nhìn vào thì nó không hề nhỏ tí nào. Chàng trai với mái tóc vàng tựa nắng thầm nghĩ đến người yêu mình, thật ra là từ lúc cậu thức giấc đến giờ thì trong đầu cậu toàn Yamaguchi Tadashi thôi.

Đúng lúc này thì Akiteru về nhà lấy ít đồ cho dự án trên trường, anh để một hộp bánh nhỏ trên bàn rồi kêu lớn: " Kei ơi, anh có mua bánh nè, lát nữa xuống ăn nhé!". Vì vội quá nên anh cũng không đợi em mình mà trực tiếp cầm dụng cụng rời khỏi nhà tiếp.

Một lát sau Tsukishima đi xuống thì thấy hộp bánh, cậu mở ra thì là phần short cake yêu thích của bản thân. Akiteru lúc nào cũng vậy, rất quan tâm em trai mình và là một người anh tốt.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tsukishima: " Nếu sau này sống chung thì Yamaguchi có như này không nhỉ?". Tự nghĩ rồi cậu cũng tự đỏ mặt luôn, tài quá tài.

" Nhưng như thế cũng vui đấy chứ.. Ầy, mày nghĩ gì vậy hả Kei?! Mới năm nhất cao trung thôi đấy! Bớt xàm đi!"- Tsukishima tiếp tục suy nghĩ rồi lại tự chửi bản thân mình nhảm.
________________________

" Tsukki, cậu đợi có lâu không?"- Yamaguchi rạng rỡ chạy tới.

Tsukishima khẽ lắc đầu: " Không, cũng chỉ mới ra đứng đợi thôi".

" Ồ, vậy thì may quá. Tớ sợ cậu đứng đợi lâu thôi"- cậu trai vừa gật đầu vừa cười.

" Ngốc, đứng lâu thì có sao đâu? Cùng lắm thì đau chân xong mai không đi học được thôi"- Tsukishima bắt đầu lên hứng trêu chọc.

Yamaguchi bối rối: " Ê..ể??? Th..thì tớ mới bảo là 'may' đó, tớ làm sao để Tsukki đợi lâu được?".

Tsukishima đưa mắt nhìn người kia, cậu thầm hài lòng rồi lên tiếng: " Vậy đi thôi, không thì lại trễ mất".

" Okayyy"- Yamaguchi cười tươi, chính nụ cười này đã khiến tim Tsukishima lỡ một nhịp đập.

Hôm nay cậu trai có những đốm tàn nhang kia mặt một set đồ rất chi là dễ thương. Dù rằng cậu cao đến 1m81 nhưng sự thật là mặc set đồ này và đứng cùng Tsukishima thì Yamaguchi quá đỗi nhỏ bé. Bé nhỏ đến mức cứ trông như một cậu con nít mới có tí teo.

Cậu mặc một cái áo thun màu trắng và khoác ngoài bằng một chiếc sweater màu kem ( nhạt, mềm hơn màu của quần trong ảnh). Bên cạnh đó, cậu diện quần baggy dứng dáng, thoải mái màu xám nhẹ cùng một đôi sneakers trắng trùng với áo thun để không quá lệch tone. Cuối cùng là cái thì vải màu kem đeo chéo, dù mặc vậy nhìn sẽ cao lắm. Nhưng suy cho cùng thì Yamaguchi đứng cạnh cậu "người yêu" điển trai kia. Thì cả số đo chiều cao và hiệu ứng mà set đồ cũng thành vô nghĩa.


Còn về phần Tsukishima, cậu vẫn chọn một set đồ cho bản thân. Không quá cầu kì nhưng lại tôn lên cái đẹp hơi thư sinh, và sáng ngời của bản thân ( kiểu ăn ảnh, sáng sân khấu á).

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, jacker xâm đậm, sneakers trắng xám và cái headphone cùng màu với đôi giày chính là tất cả những gì mà Tsukishima mặc cho buổi chụp hình của người yêu mình hôm nay. Tsukishima định mang theo cả balo nhỏ hoặc mini-bag, nhưng Yamaguchi đã làm việc đó thay cậu rồi. Nói đúng hơn là Tsukishima cũng chả mang theo nhiều đồ, chỉ có điện thoại và headphone thôi. Nên để nhờ túi của Yamaguchi cũng được, như vậy còn tiện hơn là cậu tự đem nữa.

Đương nhiên, với vị trí "nằm trên" thì Tsukishima sẽ là người đeo cái túi chéo ấy. Dù rằng Yamaguchi không chịu, nhưng người yêu cậu rất kiên quyết nên cậu cũng đành ngoan ngoãn nghe lời.

Tsukishima và Yamaguchi bắt xe bus để đi đến quán cà phê mà Haru đã hẹn. Cả hai ngồi trên xe, Tsukishima lấy từ trong cái túi vải ra một cái headphone dạng dây. Cậu dẹp loại chỉ một người đeo được vào trong 🎧 rồi quay sang nhìn Yamaguchi đang ngồi bên cạnh.

Cậu khẽ đặt một đầu tai nghe vào tai Yamaguchi rồi gắn đầu còn lại vào tai mình. Sau đó bật playlist nhạc, khẽ tựa đầu ra sau một chút, Tsukishima hơi rũ mắt nhìn người bên cạnh.

Mặt Yamaguchi còn hơi đỏ do hành động bất ngờ vừa rồi, điều đó khiến Tsukishima có chút buồn cười. Cậu khẽ đổi điện thoại sang bên tay phải, để tay trái tìm kiếm "nửa kia" của nó.

Yamaguchi đang giả vờ nhìn ra cửa kính của xe bus thì bỗng, tay cậu cảm nhận được hơi ấm. Cậu trai đỏ mặt, nhưng vẫn để yên cho người kia "hành sự".

Tsukishima rất nhanh đã tóm được tay phải của Yamaguchi, cậu cẩn thận đan năm ngón tay của mình xen kẽ với năm ngón tay của người kia. Yamaguchi lúc này vẫn ngại, cậu chưa quen với việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng cho lắm.

Chiếc xe lăn bánh tầm khoảng hơn mười phút thì cũng đã đến trạm mà đôi "bạn trẻ" cần xuống. Tsukishima đi trước, Yamaguchi gheo sau để xuống xe. Cả hai cùng tiến đến quán cà phê gần đó, cũng là điểm hẹn chụp ảnh hôm nay.

Vừa bước vào trong thì đập vào mắt hai cậu trai là một nhóm thợ chụp ảnh, hậu cần đang tỉ mỉ chỉnh máy. Căn ánh sáng, set khung hình, bỗng một thanh âm hơi trầm vang lên: " A, Yamaguchi, em đến rồi hả? Lại đây lại đây". Haru-san chào đón nồng nhiệt, tiếng la của anh cũng đã khiến những người xung quanh nhớ đến.

Họ bắt đầu tiến về phía Yamaguchi, nhìn kĩ gương mặt của cậu rồi tắm tắt khen ngợi, đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tsukishima đã khó chịu ngay từ lúc Haru đi lại rồi, giờ còn bị nhóm người kia đẩy cho ra rìa. Nói thật chứ máu cậu sôi ở nhiệt độ 212°F luôn rồi, Tsukishima quyết định tìm đại một cái bàn nào đó ngồi cho khuây khỏa. Giờ cậu có muốn bắt Yamaguchi ôm chặt vào vòng tay của mình rồi đánh dấu chủ quyền với những người kia thì cũng không được. Chỉ đành cam chịu, chấp nhận để người yêu mình cũng nhóm người ấy một lúc thôi.

Sau một khoảng ngắn hỏi han đủ thứ thì mọi người cũng bắt đầu tiến hành công việc chính của ngày hôm nay. Hai chị bên nhánh hậu cần, makeup đưa cho Yamaguchi một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cardian màu kem và quần ống rộng cùng màu. Set đồ này thì nhìn vô cùng thư sinh, Yamaguchi nhận đồ rồi vào nhà vệ sinh để thay.

Tsukishima đang ngồi nghe nhạc, cậu có gọi một ly nước ép cam để uống. Haru tiến đến bàn Tsukishima, anh nửa đùa nửa khiêu khích mà hỏi: " Nè? Cậu và Yamaguchi thật sự quen nhau sao?".

Chàng trai tóc vàng bắt đầu khó chịu, tiếng nhạc của headphone đã bị nhiễu đi vì âm thanh của người kia. Câu hỏi này khi lọt vào tai Tsukishima thì trở thành một lời khiêu khích khiến toàn thân cậu cảm nhận được sực bực dọc.

" Thì bọn tôi đang hẹn hò mà? Có vấn đề gì sao?"- Tsukishima lạnh lùng tiếp lời, cậu vẫn không hề gỡ chiếc headphone xuống.

Haru cười nhếch mép, anh ngồi vào chỗ đối diện cậu rồi hỏi tiếp: " Thích nhỉ? Yamaguchi rất dễ thương mà ha?".

Tsukishima liếc mắt lên: " Thì?".

- " Cậu và em ấy biết nhau từ bao giờ nhỉ?".

" Không phải khoe chứ cũng chỉ mới hơn 4 năm thôi"- Tsukishima đắc ý rõ rệt, câu trả lời này đúng là một cú khiêu khích đối phương cực mạnh đây mà.

Haru có chút đơ người, " Bốn năm cơ á? Cũng lâu nhỉ?".

Tsukishima không nói gì nữa, định để cựu học sinh của trường cao trung Karasuno mà cậu đang theo học phải quê một tập. Nhưng Haru lại quá đỗi thông minh, anh cười một cái: " Dù gì tôi cũng không phải là thật sự thích em ấy, nên chúc hai đứa hạnh phúc nhé!"- anh nói rồi rời đi.

Thật tình là từ nãy tới giờ Tsukishima Kei cứ tưởng Haru thật sự thích Yamaguchi. Làm cậu hú hồn một phen, tưởng phải "ra tình trường đánh một trận" cơ. Nhưng thôi, đàn anh ấy không thích người yêu cậu là một việc tốt. Như thế thì cũng đỡ lo phần nào, mà nãy giờ vẫn chưa thấy Yamaguchi ra, Tsukishima cũng có chút lo lắng.
_________________________

Trong phòng vệ sinh:

" Okay thay xong rồi, à mà cái vòng tay này chắc phải tháo ra. Để lát ra bàn đưa Tsukki tháo rồi cất luôn vậy"- Yamaguchi vừa thay đồ xong, cậu nhìn lại một lượt. Set đồ hôm nay cậu chụp phải nói là rất đẹp, đẹp hơn bộ hôm nay cậu mặc nhiều.

Cậu trai tóc xanh bước ra khỏi phòng vệ sinh, định đi thẳng đến chỗ Tsukishima đang ngồi thì một chị tóc đen chạy lại chỗ cậu.

- " Yamaguchi, em thay đồ xong rồi hả? Qua đây chị makeup cho rồi vào chụp nè".

Cậu cũng hoang mang quá nên bất giác đi theo người chị kia, dù chưa đưa vòng cho Tsukishima cất nữa. Yamaguchi ngồi im, để chị gái đối diện đánh nền, chỉ là một lớp nền mỏng rồi che khuyết điểm nơi quần thâm ở bọng mắt của cậu thôi. Còn đánh thêm một chút son dưỡng có màu hồng nhạt tự nhiên để môi cậu bắt ánh sáng tốt hơn, do chủ yếu là chụp trong nhà nên cũng không cần bắt sáng quá nhiều. Vì cơ bản, bối cảnh đã được nhóm sắp xếp, ngoài những đồ trang trí, background ra thì còn bao gồm cả đèn chụp ảnh nữa. Nên việc bắt ánh sáng bằng lớp makeup là không cần thiết cho lắm. Nhưng vẫn nên có một lớp nhẹ để hỗ trợ thêm, làm nổi bật.

Sau gần mười phút thì cuối cùng cũng đã makeup xong, vừa thoát khỏi vòng tay của người chị kia thì Yamaguchi nhanh như gió, lập tức chạy đến chỗ Tsukishima đang ngồi.

" Tsukki!"- cậu cười tươi.

Tsukishima quay sang thấy Yamaguchi đáng yêu của mình giờ đây lại càng đáng yêu hơn. Bộ đồ thư sinh, màu sắc nhẹ nhàng, dễ thương. Gương mặt nhìn cũng tươi hơn nữa, có lẽ là vì son chăng? Cậu chàng đeo kính phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với người yêu mình.

" Sao?"- Tsukishima vẫn cố tỏ ra lạnh lùng dù rằng tim cậu đang đập ba đa ba đa bùmmm.

Yamaguchi cẩn thận tháo chiếc vòng chỉ đỏ có gắn một cái hình tròn được khắc họa tiết ngôi sao trên đó. Việc này khiến người kia có chút giật mình, " Do là chụp ảnh nên không đeo được, cậu giữ giùm tớ một chút nha? Chụp xong tớ sẽ đeo lại"- cậu trai tóc xanh vẫn giữ nụ cười trên môi và giải thích.

Tsukishima nhẹ lòng hơn, cậu cứ tưởng gì to tát lắm cơ. " Ừm, mà giờ cậu chụp luôn à?"- nhận lấy chiếc vòng từ người đối diện, Tsukishima đặt ra câu hỏi trong khi cất nó vào túi vải.

" Chắc là vậy á, cậu ráng đợi xíu nha. Lát nữa chúng ta đi dạo hay gì đó, được không?"- Yamaguchi sợ người yêu mình buồn chán nên muốn lên kế hoạch đi chơi cùng nhau sau buổi chụp.

Chàng trai tóc vàng khẽ gật đầu đồng ý: " Ừm cũng được, vậy cậu đi chụp đi, tôi sẽ ngồi ở đây".

Yamaguchi vừa cười vừa gật đầu: " Oke, vậy tớ đi chụp nha. Cậu đợi tớ nhé, nhanh thôi mà".

" Ừm"- Tsukishima Kei vừa dứt lời thì bóng dáng của Yamaguchi cũng đã khuất dần. Cậu lại tiếp tục lặng lẽ nghe nhạc, vị trí cậu ngồi là cạnh cửa sổ. Thế cho nên đôi khi Tsukishima cũng nhìn ra ngoài ngắm cảnh, dòng người vẫn đi đi lại lại. Vẫn có những cặp tình nhân cầm tay nhau mà dạo bước, cậu không ganh tị với họ. Vì bởi lẽ Tsukishima cũng đang có một cậu người yêu vô cùng dễ thương cơ mà.

Chỉ là những lúc cảm xúc trong mình đã được làm rõ, cậu chàng thông minh mới biết cái cảm giác không có Yamaguchi Tadashi bên cạnh nó buồn chán tới mức nào. Thật sự là rất chán, Tsukishima nhấp một ngụm nước ép cam. Đưa mắt về phía nhóm người đang chụp ảnh, đây là lần đầu Yamaguchi của cậu chụp một set ảnh thật sự nên có vẻ rất bối rối. Dù vậy, những người xung quanh rất nhiệt tình nên chắc người yêu cậu cũng sẽ thích ứng nhanh thôi.

Tsukishima cứ quan sát như vậy, có nhiều lúc Yamaguchi tiếp xúc quá gần với mọi người, điều đó khiến cậu khó chịu. Nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ? Không lẽ chạy ra tóm bồ mình về? Cũng muốn đó, nhưng mà không có được. Vậy nên Tsukishima đành chấp nhận, cậu ngồi nghe các bài hát quen thuộc, lấy một tờ giấy giải đố của quán cà phê ra chơi để giết thời gian.

Tsukishima chợt nhìn qua, biểu cảm của Yamaguchi lúc này đã tự nhiên hơn. Cơ thể cũng có vẻ thoải mái hơn so với ban đầu, mọi dáng mà người yêu cậu pose đều khiến cậu như muốn chìm vào cơn hôn mê. Thật sự gương mặt của Yamaguchi Tadashi quá ăn tiền, những đốm tàn nhang duyên dáng khiến gương mặt vừa có nét ưu tú, vừa có nét dễ thương nổi bật lại càng thêm nổi bật.

Lúc thì Yamaguchi biểu lộ ra sự ngây thơ, đáng yêu của một thời học sinh, sinh viêng. Lúc thì lại lộ ra vẻ đẹp tri thức, có phần sắc sảo của những bạn học thông minh, ưu tú. Quả thật, Tsukishima Kei là một trong những người may mắn trên thế gian này khi có một cậu người yêu như thế.

Chàng trai với mái tóc vàng nhạt tựa nắng cứ ngây người mà ngắm nhìn thứ nhan sắc tuyệt hảo kia, đến nổi bản thân không còn nhận thức được lời bài hát mà mình đang nghe. Lúc này, Yamaguchi cũng đã nhận ra ánh mắt của Tsukishima đang hướng về phía mình. Cậu cười rồi vẫy vẫy tay, ôi chao, nụ cười đáng yêu làm tan chảy trái tim của bất cứ ai nhìn thấy nó. Và Tsukishima chính là một minh chứng tiêu biểu, cụ thể nhất. Cậu đơ ngời trước cảnh tượng thơ mộng kia, xém xíu nữa mà trái tim cậu đã chạm tới ước mơ Racing Boiz của nó và bỏ nhà ra đi cmn luôn rồi.

Nhưng may là lí trí vẫn còn dè biểu lại được đôi chút nên mưu kế của trái tim đã bị ngăn chặn. Tsukishima lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng. Cậu chỉ đáp lại nụ cười và cái vẫy tay kia bằng việc gật đầu. Dù vậy, Yamaguchi vẫn cảm thấy vui, đúng là dễ chiều thật nhỉ? Hay do người đó là "Tsukishima Kei" nên mới như vậy? 
___________________________

Một lát sau thì ảnh cũng đã được chụp xong, mọi người chụm lại xem xơ bộ một lần cuối. Bàn bạc về màu ảnh, dù bàn trước vậy thôi nhưng về phải chỉnh mấy mẫu rồi đem ra so sánh. Cái nào ưng thì mới nộp làm bài tập, thật ra là một bài kiểm tra quan trọng cho giáo viên được. Yamaguchi cũng chỉ ở lại thêm một lúc để xem mọi người có quyết định chụp lại hay không, thấy cả nhóm quyết định dừng việc chụp. Cậu lập tức chạy đến chỗ Tsukishima, ai bảo chỉ có mình Tsukishima nhớ Yamaguchi chứ? Cậu cũng nhớ "Tsukki" của mình đến phát điên rồi đây này!

Tsukishima đang ngồi giải mấy cái câu đố trong tớ giấy trò chơi thì một âm thanh đáng yêu lọt vào tai cậu.

" Tsukki! Tớ chụp xong rồi nè, cũng đã xin phép Haru-san được đi về luôn rồi. À mà tớ cũng đã nói chuyện với anh ấy về việc xin một set ảnh rồi, Hareu-san cũng đồng ý á"- Yamaguchi rạng rỡ nói.

Dù Tsukishima vẫn chưa có thiện cảm với đàn anh Haru kia, nhưng việc có được set ảnh lại quá hời và vô cùng quan trọng nên cậu cũng có chúc hài lòng.

" Ừm vậy giờ sao nào? Cậu muốn đi đâu?"- Tsukishima hỏi.

Yamaguchi vừa lục túi vải vừa ra vẻ nghỉ ngợi, " Hừm, cứ đi dạo thôi, yên bình một chút là được, hì"- cậu đáp.

Tsukishima nhìn Yamaguchi đang lấy cái vòng ra rồi tự đeo vào tay mình. Cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng thầm khen ngợi sự "tự giác" này của người yêu mình.

- " Cậu đợi tớ thay đồ cái nhé?".

- " Ừm đi đi, tôi đợi".

Yamaguchi quay bước rời đi, cậu vài phòng vệ sinh để thay đồ, rửa mặt. Sau một lúc thì cậu trai tóc xanh bước ra, thế là Tsukishima và Yamaguchi cùng nhau rời khỏi quán cà phê.
__________________________

Họ cùng bước đi trên con đường được những đánh đèn vàng chiếu rọi, có rất nhiều người cũng đang đi dạo như Tsukishima và Yamaguchi vậy.

Giờ đây cả hai đều im lặng, Yamaguchi không luyên thuyên như bình thường. Bỗng, Tsukishima nghe được tiếng hít thở sâu của người bên cạnh. Rồi một thanh âm có chút run run vang lên:

- Tsukki..

Tsukishima có chút giật mình, âm thanh này có gì đó không quen thuộc cho lắm, " Sao vậy?"- cậu đáp.

" Tớ có chuyện muốn n..nói với cậu"- Yamaguchi vẫn phát ra thứ âm thanh có chút run run, cứ như sắp khóc vậy.

" Nói đi, tôi nghe đây"- chàng trai tóc vàng cảm thấy lo lắng.

Yamaguchi hít một hơi thật sâu, chân cậu dừng bước kéo theo người kia cũng đứng lại cùng mình. Cậu vuốt nhẹ mái tóc xanh rêu, đôi mắt có phần rũ xuống - một đôi mắt buồn..

" Tsu..Tsukki, c..cậu phải bình tĩnh nghe tờ nói nhé?"- mắt Yamaguchi nhìn xuống mặt đất chứ không phải là gương mặt điển trai của người yêu cậu.

Tsukishima lúc này đã rất lo rồi, cậu có chút gấp rút đáp: " Chuyện gì? Tôi đang rất bình tĩnh đây, cậu nói đi".

Yamaguchi từ từ nhìn lên, đôi mắt nâu của cậu đối diện với mắt của người con trai có mái tóc vàng nhạt và cặp kính đen. Người mà cậu đã luôn yêu, người đã bên cạnh cậu một khoảng thời gian, nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không phải là ngắn. Người mà cậu đã dành rất nhiều cảm xúc cho, người mà cậu không bao giờ muốn phải rời xa.

- Tsukki, tớ sắp đi du học rồi.
______________________________________

I'm comebackkkkkkkkkkkkkkkk uwu.

Nhưng mà do bận với thi nên 1 tuần 1 chap nha ;-; sorry cả nhà iu của Đào😿










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip