2. Bí Mật Nhỏ Của Riêng Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Việc gì?"... Yamaguchi giật mình, " là việc gì vậy Yamaguchi, tớ cũng muốn biết"- Hinata tò mò. Yamaguchi lúng túng đáp: " À ừm.. Đó là bí mật của riêng tớ" " hả? Bí mật sao? Thế nói cho tớ biết điii"- Hinata hụt hẫng. Yamaguchi cười ngượng:" bí mật thì không thể nói ra được đâu". Hinata phụng má, cậu đành ăn tiếp phần Bento của mình. Và dường như Yamaguchi cũng không để ý rằng là vẫn còn có một nỗi tò mò khác ở ngay cạnh mình.
   " Tôi ăn xong rồi, lên lớp trước đây"- Tsukishima lên tiếng và sau đó cậu cũng nhanh chóng đứng dậy và rời đi. " A, đợi tớ với Tsukki!"- Yamaguchi vội vã dọn dẹp phần ăn của mình, cậu chỉ cầm theo hộp khoai chiên và chạy về phía Tsukishima.
   Hinata quay sang Kageyama: " nè, cậu có thấy là Yamaguchi không thể rời xa Tsukishima dù là nửa bước không?" " ừm đúng thật, mà ăn nhanh đi Boke! ( khúc này mình muốn dùng ' Boke' cho thân thuộc nha)"- Kageyama đáp. " Gì chứ?! Sao lại gọi tôi là Boke nữa?!"- Hinata xù lông ( kiểu như giận lẫy, dùng biểu cảm/ hành động/ lời nói để bảo vệ bản thân) " rồi rồi, ăn đi"- Kageyama cười, phải nố thật nụ cười ấy vô cùng ấm áp. Có lẽ chỉ khi ở cạnh Hinata thì cậu mới có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng như vậy, nụ cười của một kẻ si tình...

" Tsukki đợi tớ với!!"- Yamaguchi vội ném hộp khoai chiên rỗng vào thùng rác, cậu cố gắng để bắt kịp những bước chân đang lướt rất nhanh của người bạn tóc vàng kia. " Tsukki! Cậu có nghe không vậy?! Đợi tớ vớiii"- Yamaguchi cố gắng nói trong lúc đang bước, thật ra là chạy theo Tsukishima.
Yamaguchi bắt đầu nhận ra gì đó, cậu lên tiếng hỏi Tsukishima: " Tsukki! Cậu giận tớ hả?". Tsukishima từ từ bước chậm lại, Yamaguchi cũng nhờ đó mà lấy lại được nhịp thở của bản thân. Sau vài giây, cậu lại nói tiếp: " Nè Tsukki, sao cậu lại giận tớ vậy? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa mà". Tsukishima bất ngờ quay phắt lại khiến Yamaguchi giật mình, " Bí mật đó là gì?"- Tsukishima nghiêm túc hỏi.     Yamaguchi có hơi ngạc nhiên rồi cậu lúng túng đáp: " ừm ờ.. Cài đó-"
*Reng reng reng- tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, cũng đồng thời cắt ngang câu trả lời của Yamaguchi, Tsukishima tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu: " thôi bỏ đi, vào lớp thôi". " À ừm.."- Yamaguchi gật đầu, cậu theo sau bóng người cao cao thân thuộc kia, lòng thầm nặng trĩu vì một nút thắt khó nói.

Hai tiết đầu buổi chiều tại lớp 1-D là văn học đồng thời cũng là môn của giáo viên chủ nhiệm. " Trước khi vào tiết học, cô muốn thay đổi vị trí chỗ ngồi của các em một chút, bây giờ cô sẽ vẽ sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng. Khi cô vẽ xong thì các em tự giác thay đổi vị trí nhé?"- Giáo viên chủ nhiệm thông báo. " Vâng"- Cả lớp đồng thanh, Yamaguchi thì lại bắt đầu lo lắng, cậu sợ rằng mình và Tsukishima sẽ bị tách ra xa nhau. Trong lòng cậu thấp thỏm, nhịp tim cũng không đều. Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, sao phải lo lắng đến thế? Có lẽ chính bản thân Yamaguchi cũng không biết...
   " Được rồi, các em bắt đầu thay đổi vị trí chỗ ngồi đi, cô cho lớp mình 2 phút để làm việc đó"- Giáo viên chủ nhiệm lên tiếc rồi đặt viên phấn vào hộp. Các học sinh tại lớp 1-D bắt đầu đứng dậy và di chuyển. Yamaguchi nhìn lên sơ đồ, bản thân cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ nhưng bây giờ, khoảng cách của cậu và Tsukishima từ cách một bàn thành cách một dãy. Yamaguchi sững sờ, cậu như con chim non rơi khỏi tổ, như con ốc mất đi cái vỏ... Cậu hơi nhăn mặt, cảm giác khó chịu, bức bối hiện rõ trên gương mặt có chứa những nốt tàn nhanh nhỏ. Tim cậu đập lúc nhanh lúc chậm, khó chịu vô cùng, trái tim ấy dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của chàng trai ấy và đến bên người mà nó đã luôn bao bọc bên trong. Nó muốn đến bên, chăm sóc, bảo vệ người ấy.. Và thậm chí là nói lời " Yêu"...

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên cũng bắt đầu giảng bài,
Yamaguchi không thể nào tập trung vào bài học như bình thường được, hai phút vừa rồi đã đem lại cho cậu những cảm xúc tồi tệ, lo lắng, thấp thỏm, thất vọng, khóc chịu, bực bội,...
Cậu chỉ biết giữ trong lòng , chỉ biết tự xoa dịu bản thân mình...
   Tiết một cũng nhanh chóng kết thúc, Yamaguchi định đến chỗ Tsukishima để hỏi bạn của mình có muốn uống nước không. Nhưng khi cậu vừa quay qua thì đã thấy người ấy đeo chiếc Headphone màu xám lên tai rồi quay mặt ra cửa sổ. Yamaguchi im lặng, à không.. Cậu đã chết lặng. Bạn có thể nói rằng Yamaguchi quá cuồng Tsukishima, nhưng sự thật là cậu ấy chỉ là đã và đang giành cho người bạn thuở nhỏ của mình thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà bản thân cậu có.

Bí mật nhỏ của riêng tớ:
" Tớ thích cậu.. Thật ra là yêu..."

Yamaguchi quay người hướng về chiếc bảng xanh đen kia, cậu im lặng, cố gắng hít thở đều. " Tsukki giận mình thật rồi.. Phải tìm cách để khiến cậu ấy hết giận mà không nói ra điều đó mới được.."- Yamaguchi thầm nghĩ, sau đó cậu uống một ngụm nước. Tiết học thứ hai bắt đầu, rồi đến tiết thứ ba, tiết thứ tư.. Trong tất cả các giờ giải lao còn lại, Yamaguchi không hề đến chỗ Tsukishima. Cậu sợ, sợ rằng sẽ làm phiền bạn của mình, tiết thứ tư cũng đã kết thúc. Chuông trường lại reng, các học sinh tại cao trung Karasuno bắt đầu dọn dẹp, có người thì về nhà, người thì tham gia câu lạc bộ, người thì đi ăn với bạn bè.
Yamaguchi hít thở thật sâu, rồi cậu đứng dậy, sách balo đến chỗ Tsukishima. " Đến phòng tập thôi Tsukki"- Yamaguchi lên tiếng. Tsukishima chẳng buồn trả lời, cứ như vậy, người con trai với mái tóc vàng nhạt đứng dậy, lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Yamaguchi thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ bước theo..

" Nè cậu thấy gì không? Tsukishima giận Yamaguchi hả?"- một bạn nữ ngồi phía sau Tsukishima sau khi chứng kiến mọi chuyện đã ngay lập tức tám với bạn mình. " Ừm, tớ thấy hình như là vậy á, Tsukishima lạnh lùng thiệt luôn í"- một bạn nữ khác trả lời, " huhuu tội bé ( ' bé' ở đây là đang nói Yamaguchi, do các bạn ấy ship Yamaguchi- Bot nên gọi cậu là bé cho dễ thương và đây cũng là một thói quen nhỏ)"- lại thêm một bạn khác tham gia vào cuộc trò chuyện.
" Cậu ấy chả nói gì luôn, giận thật rồi, mình nên làm gì đây?"- Yamaguchi đang khổ sở với những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau Yamaguchi " Nè, phòng tập hướng này mà". Cậu định thần lại, trước mặt mình không hề có ai, cậu bất giác quay người lại theo phản xạ. Do lo nghĩ chuyện nên cậu đã đi lố đường,
" Phải rẻ vào lối này mới đúng chứ"- Tsukishima tiếp tục nói với giọng thắc mắc. Yamaguchi chạy lại chỗ Tsukishima: " à tớ xin lỗi, tớ lơ đãng quá haha.."- cậu cười ngượng. Sau đó cả hai người họ rẻ vào lối hành lang kia.
   " Nè Tsukki.. C.. Cậu có muốn uống nước hoa quả kh.. Không?"- chàng trai với mái tóc xanh rêu lấp bấp hỏi. Tsukishima im lặng một lúc rồi cũng trả lời: " trong phòng tập có nước rồi, không cần đâu" Yamaguchi cười: " ừm". Cuối cùng, chú chim nhỏ cũng đã lấy lại cảm giác an toàn của mình, nó đã được đưa về tổ.
   " Yamaguchi, Tsukishima! Hai chú tới rồi! Mau thay đồ lẹ lẹ rồi chuyền bóng cho anh côi"- Tanaka hoan nghênh. " Dạ, bọn em tới rồi nè. Hinata, Kageyama và các senpai chưa đến ạ?"- Yamaguchi cười hỏi. " chưa, Kageyama và Shoyo thì anh không biết, còn các đàn anh thì tang hơi trễ chút"- Nishinoya chạy lại. " Vâng, vậy em vào thay đồ đây"- Yamaguchi cười, rồi cậu và Tsukishima cùng vào phòng thay đồ.
   " Cậu ốm hơn rồi đấy, ăn nhiều vào"- Tsukishima bất ngờ nói, Yamaguchi giật mình, cậu không dám quay người lại, chỉ vội mặc chiếc áo thun vào, xấu hổ trả lời: " à.. Ừm tớ biết r.. Rồiii". Một lúc sau cả hai ra khỏi phòng thay đồ, " A! Yamaguchi, có người tới tìm em nè!!"- Nishinoya nói vọng lại từ cửa phòng tập. Yamaguchi chạy lại chỗ đàn anh, đứng đối diện với Nishinoya là một bạn nữ.
   " Nè Tsukishima, bạn nữ đó là ai vậy? Sao lại đến tìm Yamaguchi thế kia? Không lẽ Yamaguchi có bạn gái?"- Tanaka hỏi với giọng điệu hơi nham hiểm. Tsukishima nhăn mặt, lạnh lùng đáp: " không biết". Tanaka giận lẫy: " Oi cái thằng này! Nói chuyện với đàn anh mà không dùng kính ngữ gì hết vậy?!" Tsukishima im lặng, lạnh lùng bỏ đi vào sân tập chính.

" Có việc gì vậy ạ?"- Yamaguchi hỏi, " Nè, bạn nữ này đến tìm em nè"- Nishinoya đáp. " À ừm, cậu có nhớ tớ là ai không?"- Bạn nữ kia lên tiếng. " ừm.. Cậu là... A xin lỗi nha, tớ thật sự không nhớ"- Yamaguchi cười ngượng. Bạn nữ kia phì cười: " à không sao, tớ là Shizu Hanami học lớp 1-C, là người đã đâm trúng cậu hồi sáng á". Yamaguchi ngạc nhiên: " à, tớ nhớ rồi" cậu cười rồi nói tiếp: " à tớ là Yamaguchi Tadashi, học lớp 1-D. Mà cậu tìm tớ có việc gì không?" Shizu hơi ngượng ngùng: " à thì... Tớ muốn làm quen với cậu í, nếu cậu không phiền thì có thể cho tớ xin mail để nhắn tin không?". Yamaguchi cười đáp: " được mà, tớ không phiền đâu. Để tớ lấy điện thoại đã" nói rồi Yamaguchi chạy đi đến chỗ balo để lấy điện thoại. Nishinoya thì vãn đứng ở đó, nghe hết cuộc trò chuyện của Yamaguchi và Shizu mà không hề bị để ý, có lẽ là do cậu quá " nhỏ bé" chăng?
   " Đây, mail của tớ nè"- Yamaguchi đưa điện thoại ra, Shizu bấm lưu địa chỉ mail và gửi tin nhắn thử xem có liên lạc được không. " A, được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Yamaguchi- kun"- Shizu cười. Yamaguchi cười theo: " ừm, không có gì đâu mà" " ừm.. Nhưng mà giờ tớ có việc phải đi rồi, tối nay tớ có thể nhắn tin với cậu không?"- Shizu hơi ngựng ngùng hỏi. Yamaguchi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cậu được một bạn nữ chủ động ngỏ lời nhắn tin cho. Yamaguchi cười đáp: " đương nhiên là được rồi" shizu cười tươi, biểu cảm trên gương mặt của cô nhìn vào là biết đang rất vui mừng. " vậy tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu, giờ tao phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Yamaguchi!"- Shizu vừa cười vừa vẩy vẩy tay khi rời khỏi cửa phòng tập. " Ừm, cậu đi cẩn thận!"- Yamaguchi đáp lời.
   Khi bóng dáng của người con gái ấy khuất hẳn, Nishinoya nham hiểm nói: " Anh nghĩ cô bé đó để ý em đó Yamaguchi~" " Hả? Kh.. Không có đâu"- Yamaguchi hơi xấu hổ. Nishinoya cười lớn, chạy lại kể hết những chuyện đã xảy ra cho người anh em của mình ( Tanaka) nghe.
" Tôi thắng rồi!", " tôi thắng mới đúng!"- hai giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa phòng tập. " Được rồi, hòa!"- Chàng trai ( cậu bé) với mái tóc cam nhìn như qua quýt thống nhất. " Shoyooo"- Nishinoya chạy lại, chào đón Hinata một cách nồng nhiệt.
" Noya- sannnn"- Hinata đáp lại lời chào như một nghi thức của hai người. Sau đó Hinata và Kageyama cùng nhau vào phòng thay đồ để thay đồ tập.
   Ngay sau đó thì Sugawara, Daichi và Asahi cũng đã đến, " Suga- sannn, hồi nãy có một cô bé đến tìm Yamaguchi đóoo"- Tanaka lập tức lép xép ( méc Mama :>) " Hả? Gì cơ?! Sao lại tìm Yamaguchi?!"- Sugawara bất ngờ. Tanaka trả lời: " dạ tìm Yamaguchi để xin mail và nhắn tin á Suga- san"
" Yamaguchi! Cô bé đó là ai?!"- Sugawara lập tức chuyển sang chất vấn nhân vật chính. Yamaguchi giật mình: " D.. Dạ sáng nay cậu ấy đụng trúng em, rồi hồi nãy đến xin mail để nhắn tin thôi chứ không có gì hết á"
" hừm.. Vậy thì tạm được, có gì thì phải nói cho anh liền đấy, anh sẽ cho em lời khuyên, có biết chưa?!"- Sugawara gật đầu và nói với giọng tự hào. " Dạ vâng, em đã ghi nhớ"- Yamaguchi cười. Mọi người cũng cười theo, riêng Daichi thì cười là vì ' bản năng làm mẹ của Sugawara ngày càng trỗi dậy' Bỗng nhiên anh thấy một dáng người cao cao đang định bước ra khỏi phòng tập. " Em đi đâu vậy, Tsukishima?"- Daichi vịn vai Tsukishima lại và hỏi. " Em đi mua nước hoa quả, lát nữa sẽ về liền"- Tsukishima lạnh lùng, lầm lầm lì lì đáp. Daichi giật mình, bỏ tay ra: " à ừ.. Em đi đi". Tsukishima gật đầu: " vâng" rồi cậu bước ra khỏi phòng tập với đầy " sát khí". Daichi quay sang nhìn Asahi: " cậu nói đúng, tụi trẻ bây giờ đáng sợ thật!" Yamaguchi nhìn theo bóng lưng Tsukishima khuất dần, cậu có hơi lo lắng.

/ hình ảnh chỉ mang
Tính chất minh họa/

Tsukishima đi đến máy bán nước tự động, cậu khó chịu nhìn vào vác loại nước trong máy. Đang suy nghĩ là nên mua loại nào thì cậu chợt nhìn thấy...
- Hết Chap 2 -
______________________________________

Đây là Fanfic nên sẽ có một số nhân vật và tình tiết không có trong Anime hay Manga nhaaa.

Các bạn chấm vào cái ảnh ở trên cùng thì sẽ xem đc toàn bộ ảnh nhaaa✨

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình,
Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip