26. Ngây Người [+LevYaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lev cứ thế mà ngây người, đứng đờ ra nhìn bóng dáng thấp bé kia. Mãi cho đến khi có gì đó chọc vào lưng mình thì cậu mới giật mình nhìn sang, một mái đầu pudding hiện lên trong tầm mắt cậu. Kenma khẽ nhỏ giọng, mệt mỏi hỏi: " Đứng đây làm gì đấy?".

Mèo Nga được một phen hú hồn, cậu dùng vài giây lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng đáp: " À ừm em chỉ đứng ngắm cảnh thôi haha.."- nụ cười thật gượng gạo làm sao.

Kenma nheo mắt rồi thờ ơ nói: " Góc nhìn của những người cao lạ nhỉ?", nói rồi cậu dứt khoát bước đi bỏ lại đàn em năm nhất của mình ở phía sau mà đi đến chỗ Kuroo đang đứng.

Lev im lặng nhìn theo, rồi cậu lại đưa ánh mắt mình dõi theo mái đầu cam sữa. Yaku đang đứng đối diện với đội trưởng đội cậu, chiều cao vẫn rất chênh lệch.

Cậu trai tóc xám khẽ mím môi, lòng cậu cứ nhộn nhạo không yên. Những khuất mắc mà có lẽ bản thân mãi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. 

" Người mình thích sao?"

Lại là cái câu hỏi đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu từ nãy giờ. Lev khó chịu tặc lưỡi, " Ghét thật đấy!"- cậu thầm nghĩ. Đúng, Lev đã luôn ghét, ghét cái cách những người khác được Yaku đối xử dịu dàng, ghét cái cách các bạn nữ tóc ngắn cứ lại gần và thu hút sự chú ý của đàn anh. Cậu ghét tất cả, nhưng.. cậu ghét là một chuyện, còn thực tế thì lại là một chuyện khác. Mèo Nga khẽ đưa cuộn giấy kia ra trước mặt một cách chậm rãi và đầy mệt mỏi, thú thật bây giờ cậu chỉ muốn chạy tới đưa nó cho người kia. Nhưng cậu sợ, sợ người đó sẽ từ chối, tránh mặt mình. Sợ người ta sẽ càng ghét cậu hơn, Lev rất sợ.

Yêu là sợ chăng?

Cậu trai tóc xám quay người, trầm lặng bước đi. " Đáng lẽ mình không nên có tình cảm với Yaku- san mới đúng.."- lòng cậu nghẹn lại.

" Tsukki này, cậu có dự định gì khi lên năm hai, năm ba, rồi Đại học không?"- chàng trai tóc xanh cầm một miếng snack rồi có chút suy tư hỏi. 

Tsukishima có chút bất ngờ vì người kia nghĩ xa đến vậy, cậu trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Chắc là hẹn hò với cậu?".

Yamaguchi nghe xong thì đỏ cả mặt, cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác tránh mặt người kia. Cậu trai tóc xanh lắp bắp hỏi: " C.. cậu nói giỡn đúng không, Ts.. Tsukki?".

" Sao lại giỡn?"- Tsukishima lập tức trả lời.

Cậu trai tóc xanh lúc này ngượng lắm rồi, cậu muốn bỏ tay người kia ra để dùng hai tay che mặt. Nhưng tiếc rằng cậu chưa kịp rút tay ra thì đã bị ' cảnh cáo': " Cậu mà rút tay lại thì tôi sẽ ôm cậu đấy".

Yamaguchi nghe xong liền sợ, cậu bây giờ tiến cũng không được lùi cũng chả xong nên chỉ đành im lặng lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc hít thở thì cậu trai tóc xanh lên tiếng: " Ừm.. tớ cũng muốn h.. hẹn hò với Tsukki thật lâu!". Nói xong câu này thì Yamaguchi đã muốn lăn đùng ra ngất vì ngại rồi chứ nói chi là đợi người kia trả lời.

Tsukishima thì khác, cậu nghe xong liền cười mãn nguyện. Nụ cười vẫn rất ôn tồn, chỉ là một cái cong nhẹ ở khóe môi nhưng nó lại chính là cả một nỗi niềm hanh phúc bên trong cậu. Chàng trai tóc vàng khẽ đưa tay đỡ nhẹ một phần tóc màu xanh rêu rồi nhỏ giọng đáp: " Này là cậu nói đấy, cho nên đừng có mà bỏ tôi".

Lời nói tưởng chừng là đơn giản như một trò đùa nhưng với Yamaguchi mà nói, nó là một nút thắt to lớn. Cậu không muốn rời xa Tsukishima, lại càng không muốn bản thân trở thành một kẻ nói dối. Nhưng rồi cậu làm được gì? Ở lứa tuổi 15, cậu làm được gì? Bản thân vẫn còn ở trong vòng tay gia đình, vẫn còn được ba mẹ nuôi nấng. Ở lứa tuổi 15 mà cậu lại yêu say đắm và ở trong mối quan hệ với một người cùng giới. Nó không sai, nhưng quan trọng là sự chấp nhận, cậu có được nó hay không mới là quan trọng kia kìa. Yamaguchi rũ mắt nhìn cốc nước trên bàn, " *Tại sao uống gần hết rồi mới thấy đắng? Rõ ràng vừa nảy vẫn còn thấy ngọt mà?". 

Lòng người không vui thì làm sao mà có chuyện khung cảnh màu hồng trong tầm mắt, vị ngọt trên đầu lưỡi và gia điệu hạnh phúc ngân bên tai được?

 Yamaguchi cứ trầm lặng, không nói thêm bất cứ điều gì. Người con trai bên cạnh cậu bắt đầu lo lắng rồi. " Có chuyện gì à?"- Tsukishima lên tiếng hỏi.

Người kia giật mình cười gượng: " À kh.. không có gì đâu haha..".

Tsukishima khẽ nhíu mày, cậu muốn hỏi thêm nhưng sợ sẽ làm người kia khó chịu. 

Nếu Kageyama và Hinata yêu nhau một cách ngu ngơ, không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản là dành tình cảm cho người kia. Thì Tsukishima và Yamaguchi lại là một tình đầy nút thắt và lo nghĩ. Bởi lẽ chàng trai tóc vàng là một người rất thông mình và hiểu chuyện, cậu dễ dàng nhìn ra sự khác biệt của người yêu mình. Mà thành thật mà nói thì cũng là do cậu và Yamaguchi đã quen biết và chơi thân với nhau từ rất lâu rồi. Về phần cậu trai tóc xanh thì bản thân cậu lại có quá nhiều nút thắt trong lòng và cũng có phần quá nhút nhát.. (1).

Nhưng chẳng ai hoàn hảo cả, cũng chẳng ai sung sướng toàn phần. Và chính Yamaguchi cũng hiểu được điều đó, vậy cho nên trong một khoảnh khắc, cậu đã tự dặn lòng là phải mạnh mẽ hơn.  

Hinata và Kageyama đang đi dạo thì gặp Lev, cậu trai tóc cam chạy về phía Mèo Nga: " Lev!"

Người kia ngẩn ngơ: " Hở? Hi.. Hinata?".

" Cậu đi dạo hả?"- Hinata cười hỏi.

" Ờ ừm.."- Lev vẫn còn thờ thẩn, giọng điệu không lên không xuống, chẳng chứa một chút cảm xúc gì. À không phải, có cảm xúc nhưng mà là một nỗi buồn đến đờ người, một cái gì đó buồn đến nỗi khiến con người ta không còn rõ nó là gì nữa. 

Bé quýt cảm thấy người kia có cái gì đó không ổn nên lên tiếng hỏi: " Cậu bị gì à Lev?".

Chàng trai kia giật mình: " H.. hả? Đâu có đâu hahaa, tại tớ không biết nói gì thôi..".

Hinata không cẩn thận nên vấp phải một cục đá, may mà Kageyama kéo người cậu lại kịp. Chàng trai tóc xanh đen sốt sắn hỏi: " Có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ tên ngốc này!"- dù chửi bé quýt ngốc vậy thôi nhưng thật ra ' Đơn Bào' lo cho người ta lắm.

" Hehe, tớ không sao mà"- Hinata gãi gãi đầu.

Kageyama có hơi nhíu mày: " Đi đứng cho đàng hoàng đó, cứ để đầu óc ở đâu không!".

" Biết rồi mà, đừng có giận đấy nhé!"

Hai câu trai đi sát cạnh nhau cười cười nói nói rôm rả, họ không để ý rằng ở phía sau vẫn có một dáng người cô đơn, đưa đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn theo mình. Lev có lẽ là chết lặng mà nhìn theo, lòng cậu như thắc lại, trong đầu thì quanh quẩn một mớ suy nghĩ hỗn độn: " Sao hai người đó đến được với nhau vậy?", " Họ không sợ à?", " Ai là người tỏ tình trước? Hai người này tỏ tình nhau như thế nào vậy?", " Nếu đó là mình và Yaku-san thì sẽ như nào?", " Mình có cơ hội ở bên Yalku-san không?", " Liệu Yaku-san sẽ dịu dàng với mình chứ?!"... .

Những suy nghĩ ấy cứ như hàng trăm mũi tên nhọn hoắc đâm vào tim cậu khiến chúng đau đớn mà rỉ máu, Lev thẫn thờ bước đi. Cậu trai tóc xám ấy dường như đã quên mất rằng mình đang đi chơi với câu lạc bộ, cậu cứ bước những bước nặng nề mà đi về phía trước. Bản thân mông lung, không biết rằng mình sẽ đi đâu, nhưng chân thì cứ bước đi một cách thản nhiên, bỗng từ phía sau cậu nghe có tiếng gọi:

- Lev !

Một ai đó đã hét lớn tên của cậu khiến mèo Nga giật mình quay lại, vãn cái dáng người đó, cái dáng người khiến cậu nhung nhớ bao đêm. Khiến đầu óc cậu rối bời, khiến con tim cậu thao thức. Mái đầu màu cam sữa từ từ tiến lại phía Lev, còn cậu thì cứ đứng đờ ra như một người mất hồn. 

" Cái thằng này! Giowf này rồi còn không chịu về khu tập trung? Muốn mọi người đợi cậu đến già à?"- Yaku cau có khiển trách.

Lev rũ đôi mắt xanh ngọc, đờ đẫn nhìn: " *Yaku-san vẫn luôn như vậy.. với mình". Khóe miệng cậu giật nhẹ, Lev khẽ cắn chặt môi một lúc rồi mới lên tiếng đáp: " Vâng em xin lỗi, em sẽ về ngay ạ". Nói xong cậu chẳng đợi người kia trả lời mà trực tiếp sải bước rời đi.

Yaku giật mình, ngơ ngác nhìn theo cậu trai tóc xám kia. Trong lòng có chút khó hiểu: " Thằng này nay bị sao vậy? Cứ thấy nó lạ lạ kiểu gì.. Thôi kệ đi, mình không phải mẹ nó. Hơi đâu mà nghĩ nhiều...".

Dù dặn lòng là không nghĩ nhưng chả hiểu sao đầu óc cứ để tâm đến cách cư xử của người kia, Yaku khó chịu trong người vô cùng. Có lẽ một khu rừng đang cháy rực trong tâm can chàng trai có dáng người nhỏ nhắn kia. 

Về đến khu tập trung-Quán ăn cổng trước...

Lev đến chỗ đội Nekoma đang đứng, Kuroo thấy cậu liền cười nham nhở: " Này, đi đâu mà giờ mới về đấy? Biết Yaku lo cho cậu lắm không, nhóc to xác?".

Mèo nga ngạc nhiên mở to mắt nhìn đội trưởng của mình, miệng cậu run run, nhỏ giọng hỏi: " Ya..Yaku-san, l..lo cho em á?".

" Đúng rồi, anh mày đùa chi?".

Lev vẫn mở to hai con ngươi, dường như chúng ánh lên một luồng sáng màu xanh lục. " *Yaku-san lo cho mình á? Không thể nào, chắc anh Kuroo giỡn thôi.. Nói lo cho Yamamoto mình còn tin.." " *Nhưng anh ấy bảo là không phải giỡn... Không không, không được ảo tưởng!". 

" Đủ người chưa vậy?"- Lại cái giọng nói đó, lại là vang lên từ đằng sau.

Cậu trai tóc xám cúi gằm mặt xuống giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Tâm trạng của cậu bây giờ không biết là vui hay là đang lửng lơ nữa. Nó cứ lưng chừng, một mặt thì sung sướng khi nghe rằng người mà cậu thích đã lo lắng cho mình, một mặt thì phải dặn lòng là không được nghĩ tào lao, ảo tưởng.

Kuroo giơ ngón cái: " Đủ rồi á bồ".

" Ờ"- Yaku lườm chàng trai tóc mào gà một cái khiến anh rùng mình, đi ra phía sau Kenma đứng ( Đi ra chứ hong phải NÚP nha mấy bạn :3).

Chàng trai với mái đầu cam sữa thấy vậy thì thôi, không phải cậu sợ Kenma mà là do cậu thấy tên đội trưởng của mình dở hơi quá. Yaku chợt đưa mắt nhìn sang Lev, người đang cúi gằm mặt xuống, khóe miệng mở ra được chút thì đóng lại. Cậu cắn môi, có lẽ là đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi thì phải. 

" Được rồi, đi thôi. Hôm nay người lớn sẽ bao các cậu!"- thầy Nekomata chậm rãi nói. Ông đi tới chỗ đội mình, đưa mắt nhìn từng cậu trai trẻ tràn đầy năng lượng rồi nhoẽn miệng cười.

Kuroo bước ngang qua để đứng kế Kenma chứ không phải là đằng sau, anh lên tiếng: " Được rồi, tất cả xếp thành hai hàng nào!".

Ennoshita đến chỗ Yamaguchi đang đứng, " Em có thấy Hinata và Kageyama đâu không Yamaguchi? Daichi-san coi bộ cũng đang lo lắm á".

" Em không ạ.. Chắc hai cậu ấy đi đâu đó, em nghĩ là có lẽ sắp về rồi đấy ạ!"- cậu trai tóc xanh lễ phép trả lời.

" À, cảm ơn em nhé. Ừm.. Tsukishima này"- chàng trai tóc đen với gương mặt hiền hậu đưa mắt nhìn sang cậu trai tóc vàng bên cạnh người kia.

" Vâng?".

Ennoshita khẽ cười: " Anh nghĩ Yamaguchi không có đi lạc được đâu, em nắm tay em ấy như vậy thì nó có hơi.. trẻ con nhỉ?"- nói đến ba từ cuối thì anh nhìn sang Yamaguchi như ám chỉ là cậu có thấy người bên cạnh như vậy không?

Yamaguchi nhìn đàn anh rồi cười ngại: " Haha, thôi kệ vậy chứ em biết sao giờ?".

" Em không có trẻ con, đây là nhu cầu cá nhân"- Tsukishima lên tiếng, phải nói là lí lẽ rất thuyết phục.

Chàng trai tóc đen cười trừ: " Rồi rồi, thôi anh đi thông báo cho đội trưởng cái". Nói rồi anh quay người rời đi chứ anh cũng không biết nói gì thêm.

Tsukishima hơi nhíu mày, có chút khó chịu hỏi: " Cậu có thấy phiền không?".

" Ừm.. Không phiền lắm".

" Thật không?".

Cậu trai tóc xanh bị hỏi dồn như vậy thì liền ngại ngùng cúi mặt xuống, cậu khẽ nhỏ giọng đáp: " Th..thật mà! T..tớ rất thích được ở bên Tsukki!".

Tsukishima nghe xong liền kéo Yamaguchi về phía mình rồi ôm người ấy vào lòng. Cậu khẽ thì thầm nói: " Tôi cũng thích lắm".

Cả hai đều ngại, nhưng khoảng cách lại không xa ra mà ngược lại. Hai tấm thân ấy cứ dựa rồi áp sát vào nhau, mười ngón tay vẫn đan chặt. Hơi ấm dồi dào tỏa ra, khí trời đông đã chẳng còn là cái gì nữa rồi.

Ngay sau đó thì cặp đôi át chủ bài của Karasuno cũng đã trở về, tất cả mọi người lại tiếp tục lên xe để đi ăn.

Vị trí thì vẫn như cũ, nhưng cũng có chút thay đổi. Yamaguchi giơ những chiếc móc khóa, những hình thù được móc bằng len nhỏ nhắn ra trước mặt người ngồi cạnh mình.

" Tsukki, cậu xem! Dễ thương đúng không?"- cậu lại cười, nụ cười rạng rỡ đó.

" Ừm, nhưng không bằng cậu".

Yamaguchi bất ngờ, xấu hổ đỏ mặt mà quay đi. Chàng trai tóc vàng thấy vậy liền khó chịu, khẽ dùng tay nâng cầm người kia để kéo gương mặt ấy về phía mình.

Những đốm tàn nhang nhỏ điểm tô trên đôi bờ má ửng hồng, hai con ngươi nhắm tịt lại. " *Cứ như là chuẩn bị hôn nhau vậy.."- Tsukishima nghĩ thầm.

Yamaguchi cố gắng đổi chủ đề, cậu lấy một cái túi giấy nhỏ xinh xinh ra. Sau đó bỏ vào trong đấy rất nhiều những vật nhỏ đáng yêu khác, " Tặng cậu này Tsukki!"- người con trai tóc xanh đưa cái túi ra.

Tsukishima có chút bất ngờ: " Tặng tôi á?".

" Đúng rồi! Hehe"- Nụ cười rạng rỡ ấy lại xuất hiện.

Chàng trai tóc vàng khẽ cong khóe môi, cậu cười một cách trìu mến khiến nhịp tim người ngồi cạnh đập liên hồi.

" *Đẹp trai quá đi mất!".

" Những món này.. Là đồ cặp nhỉ?"- Tsukishima rất tinh mắt, nhưng cậu muốn hỏi lại cho chắc.

Yamaguchi cười ngượng: " Hehe đúng rồi..".

" Thích lắm..."

" Hở?"- cậu trai tóc xanh nghe không rõ nên đã hỏi lại.

Tsukishima giơ chiếc túi ấy ngang mặt mình rồi nói bằng một chất giọng ấm áp: " Tôi thích lắm!".

Yamaguchi tròn xoe mắt, tim cậu dường như muốn đình công mà nhảy ra ngoài. " C..cậu thích là tốt rồi.."- chàng trai tóc xanh cúi gầm mặt xuống.

Người kia lặng lẽ cười, Tsukishima lục lọi trong túi đồ của mình một xấp ảnh. Cậu đưa cho Yamaguchi: " Nè, thích cái nào thì lấy đi".

Cậu trai tóc xanh mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua khẽ nhìn lên, cậu đưa tay ra nhận lấy xấp ảnh. Yamaguchi xem sơ lược một hồi, trong lúc xem cậu còn có lúc khúc khích cười, có lúc lại cười mỉm một cách dịu dàng.

" Tớ lấy những tấm này nhé?"- Yamaguchi chọn xong thì hỏi lại ý người yêu mình.

Tsukishima xem qua một chút rồi gật đầu: " Ừm lấy đi, may cho cậu đấy".

" Hở? Sao lại may?".

" Tại vì cậu không chọn quá nhiều hình của mình. Tôi thích những tấm đấy lắm nên nếu cậu có chọn thì tôi cũng không cho đâu"- Tsukishima thản nhiên đáp, có một chút cà khịa trong chất giọng ấy.

Yamaguchi vẫn ngại, cậu khẽ nhỏ giọng: " Tsukki, cậu đừng nói những lời như vậy nữa. Tim tớ không chịu nổi đâu huhuuu".

" Không chịu nổi? Tôi vẫn chịu đựng được nụ cười dễ thương của cậu mà?".

Thôi xong, tới khúc này thì thật sự cạu trai tóc xanh chịu không nổi mà im lặng rồi. Im lặng là để kìm bản thân lại, giữ cho tâm trí bình tĩnh. Không thì sẽ hét lên vì hạnh phúc mất!

Tsukishima bên cạnh nhìn dáng vẻ đáng yêu đấy thì liền mỉm cười, tình yêu thật là...! ( mời các đọc giả chọn từ để điền vào :3).

Kuroo và Ke ma ngồi phía trên nghe được một đống ' cơm tró' như vậy liền ngán ngẩm lắc đầu. Chàng trai với mái đầu mào gà quay sang hỏi người bên cạnh: " Sao chúng ta không tình tứ được như vậy nhỉ?".

" Vì yêu lâu rồi chăng?" (2).

Câu trả lời hờ hững ấy của Kenma mới đầu nghe thì có hơi phũ phàng, nhưng thật ra nó cũng có một chút ý nghĩa đấy.

Kuroo nhoẽn miệng cười, nụ cười ấm áp chỉ duy nhất Kenma mới có được.

Mái đầu pudding khẽ tựa vào vai người ngồi cạnh: " Oa, buồn ngủ quá. Em ngủ một chút nhé?"- cậu khẽ ngáp.

" Ừm ngủ đi, mèo con"- Kuroo nhỏ giọng.

Mười ngón tay kia cũng chẳng biết từ bao giờ mà đan chặt lại với nhau.

— Hết Chap 26 —
______________________________________

(1) Ý mình không phải Yamaguchi nhát gan hay gì mà là anh vẫn chưa dám đứng lên nêu rõ lập trường và thuyết phục ba mình nha.

(2) Cốt truyện của Fic này thì Kuroo và Kenma đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò lâu rồi.

Nhạc không liên quan đâu nhưng do Đào thích bài này ( bài này Đào nghe lâu rồi nhưng do mấy nay tâm trạng quá nên muốn đem lên đây. Nếu rảnh thì bạn nghe thử xem sao, biết đâu lại hợp gu? <3).

Tâm Sự Nhỏ:

- Viết fic trên mây tính zui thiệt nhưng mà mình chưa có máy riêng huhuu ;-;.

- Tui đang nghĩ đến việc tìm cộng sự, một bạn check lại lỗi chính tả :().

- Mê AllIta ( AllYuuji) quá thì phải làm sao? Muốn viết fic hardship này nhưng không nghĩ ra cốt truyện hợp với lại thấy cũng có nhiều người viết rùi :((. Mà túm cái quần lại là ước gì có một bạn mê hardship này giống tui, nhất là FushiIta để tám cùng ghê :<.

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip