27. Thất Vọng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe lăn bánh được một lúc thì dừng ở trước một quán ăn có thiết kế đơn giản, tất cả mọi người bước xuống xe và xếp thành hai hàng. Thầy cố vấn của trường Karasuo ho vài cái rồi lên tiếng: " Được rồi, chúng ta sẽ ăn tại quán này, các thầy sẽ bao".

" YAYYYYYYYYYYYY"- Tanaka, Nishinoya, Yamamoto và Hinata cười lớn.

Thầy Takeda thấy vậy cũng nhoẽn miệng cười theo: " Được rồi, vào trong thôi".

Cả đội trường Nekoma và Karasuno cùng bước vào quán ăn, các cậu trai thích thú nhìn xung quanh. Mùi thịt nướng thơm phức quanh quẩn nơi khứu giác, Nishinoya và Tanaka thích thú nhảy nhảy lên: " Thịt nướng, thịt nướng!".

Daichi chỉ lắc đầu cười, nhìn hai cậu đàn em tăng động của mình quậy phá như những đứa trẻ mới lên ba.

Mọi người nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi, họ quyết định chọn hai bàn lớn cạnh nhau cho các cậu trai, còn các thầy sẽ ngồi riêng.

Tsukishima đẩy nhẹ ghế ra cho Yamaguchi ngồi, cậu trai tóc xanh rất thích việc này. Nơi khóe miệng cứ cong lên cười mãi, khi thấy người kia đã có chỗ ngồi thì cậu đeo kính cũng nhanh chóng chọn chỗ bên cạnh mà yên vị.

Menu được đưa cho đội trưởng mỗi đội, thật ra là các thầy cũng đã chọn trước một vài phần rồi. Nhưng vì muốn cho các thành viên được thoải mái nên đã đưa menu cho đội trưởng để đội trưởng hỏi xem có ai trong đội mình muốn ăn thêm gì không.

Daichi cầm menu, anh nhìn một loạt rồi lên tiếng: " Các em muốn ăn thêm gì không? Đồ ăn nhẹ chẳng hạn? Tại các thầy cũng đã chọn thịt nướng rồi".

Hinata nhìn chằm chằm vào menu, " Có cà ri không ạ?"- cậu ngây ngô hỏi.

Sugawara bật cười: " Hinata? Thật đấy à? Anh nhớ tuần nào em cũng ăn bánh bao cà ri mà, ghiền đến vậy luôn hả?".

" Vâng ngon mà ạ"- Hinata cười.

Kageyama gật đầu theo: " Đúng rồi, ngon mà Sugawara-san".

Chàng trai tóc xám cười đến chảy cả nước mắt: " Rồi rồi, anh biết hai đứa thích cà ri rồi. Hèn chi yêu nhau dữ".

" Tanaka, Nishinoya, hai đứa có muốn ăn gì thêm không?"- Daichi quay sang hỏi.

" Không ạ, thịt nướng là đủ rùi"- Tanaka cười.

Nishinoya giơ ngón cái lên: " Đúng đúng, thịt nướng là đủ rồi ạ!".

Ennoshita cười, cậu lên tiếng: " Em cũng không gọi thêm món gì đâu ạ".

" Em cũng vậy"- Kinoshita lên tiếng.

Narita cười: " Em giống hai cậu ấy ạ".

" Vậy còn Yachi, Yamaguchi, Tsukishima thì sao?"- Đội trưởng Karasuno lại tiếp tục hỏi.

Yachi suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Cho em thêm một bát salad là được rồi ạ".

Kiyoko gật đầu: " Đúng rồi, cho tớ một bát salad luôn nhé".

" Oke, để tớ note lại"- Daichi cầm bút và viết vào tờ giấy note mà quán cho.

Tsukishima nhìn vào menu, cậu khẽ quay qua hỏi người ngồi cạnh: " Cậu muốn ăn gì không?".

" Ừm, chắc là không á"- Yamaguchi trả lời.

Chàng trai tóc vàng gật đầu, " Em và Yamaguchi không gọi thêm gì hết ạ"- cậu quay sang nói với Daichi.

Người con trai tóc nâu, có vẻ ngoài trông rắn rỏi, trường thành gật đầu: " Được rồi vậy là trường chúng ta gọi thêm hai phần cà ri, hai phần salad đúng chứ?".

" Vâng".

" Rồi các cậu muốn ăn thêm gì nào?"- Kuroo cầm cái menu lắc qua lắc lại.

Yamamoto cười: " Thịt nướng!".

" Oke"- Kuroo gật đầu.

Yaku lên tiếng ngay sau đó: " Một phần salad".

Kuroo cười nham nhở: " Healthy zậy fen?".

" Đương nhiên"- người con trai với mái đầu cam sữa tự hào đáp.

Lev khẽ im lặng chú ý, cậu có lẽ là luôn như vậy. Luôn tỉ mỉ quan sát người đó, tuy là cậu có chút ngốc nhưng nếu là những điều về Yaku thì cậu nhất định rất nhanh chóng tiếp thu.

Yaku nhìn sang: " Ăn thêm gì không kìa?".

" D..dạ?"- Lev giật mình.

" Tôi hỏi cậu có muốn ăn thêm gì không?".

Lev đang mơ sao? Cậu có nghe nhầm không? Yaku hỏi cậu á?

" *Mình đang mơ hả? Không không, chuyện này bình thường mà! Đừng có làm quá lên, bình tĩnh!"- mèo Nga không tin vào tai mình.

Cậu khẽ nhìn sang Yaku: " À.. D..dạ không".

" Không khỏe à?"- người lại hỏi tiếp.

Lev như muốn ngất đi vì hoang mang, thật ra là vì hạnh phúc. " Dạ kh..không ạ!"- cậu quay mặt đi. Kuroo ở đối diện chỉ biết cười, Kenma vẫn cặm cụi chơi game, nhưng đôi khi cậu cũng ngước lên để xem xét tình hình.

Yaku khó chịu: " Bộ mặt tôi giống quỷ lắm hay sao mà sợ?".

" Hahaa, giờ cậu mới biết hả?"- chàng trai tóc mào gà cười lớn. Cười chưa được năm giây thì đã lạnh sóng lưng, Kuroo cảm thấy có người đang dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn mình và tràn ngập sát khí xung quanh.

Thôi toang rồi, Yaku nổi giận rồi. Cậu trai với mái đầu cam sữa khong ngần ngại lấy một cái túi xách của ai đó phang thẳng vào mặt người kia. Kuroo không tránh kịp nên ăn trọn cái túi vào mặt, Kenma ở kế bên giật mình quay sang.

" ..."- cậu trơ mắt nhìn người ngồi cạnh.

" Anh ổn mà mèo con, không sao đâu"- Kuroo cầm lấy cái túi xách đưa qua cho Kai đang ngồi bên phải mình.

Kai cầm lấy cái túi xách đó rồi đứng lên đi đến chỗ đối diện đặt nó lại chỗ cũ. Lev từ nãy đến giờ chỉ hoang mang nhìn theo, cậu cũng không lên tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy của Yaku.

Chàng trai với mái đầu cam sữa vẫn dùng đôi mắt hình viên đạn mà lườm đội trưởng đội mình, Shibayama cố gắng nói đỡ cho Kuroo và giúp Yaku đỡ giận: " Yaku-san anh đừng quạo nữa, anh cũng biết tính Kuroo-san mà.  Đừng giận nữa nha, anh uống sữa gạo không ạ? Hay uống nước gì không, em lấy giúp cho".

Yaku nhoẽn miệng cười, rồi đưa tay ra xoa đầu cậu thành viên năm nhất sẽ kế thừa vị trí của anh trong đội: " Đội này vẫn còn một người hiểu chuyện như Shibayama, đúng là tốt thật hehe".

Mèo Nga chỉ dám liếc nhìn sang, cậu ganh tị lắm! Nhưng làm được gì? Lev chỉ có thể im lặng mà gặm nhắm nỗi muộn phiền của bản thân.

Đồ ăn cũng đã lên, cả hai đội cùng nhau thưởng thức những món ngon. Âm thanh xèo xèo của miếng thịt trên vĩ nướng khiến người khác nghe thôi đã thấy thèm. Than ửng hồng, cháy bổng như lòng nhiệt huyết của họ dành cho bóng chuyền. Các cậu trai trẻ nhanh gọn xử lí từng dĩa thịt, trường Karasuno thì có Kiyoko và Yachi. Hai cô gái chu đáo nướng từng miếng thịt, đương nhiên là cả đội cũng rất chú ý, luôn biết phụ giúp, thay phiên để hai người quản lý tốt bụng của mình được ăn ngon.

Còn Nekoma thì không có quản lí, một bóng hồng là thứ gì đó qua xa hoa chăng? Kuroo và Yaku thay nhau nướng thịt, Kenma chăm chăm nhìn vào bếp nướng. Đôi khi mắt cậu chạm vào luồng khói rồi nhắm tịt lại vì cay nồng. Máy chơi game thì đã bị anh bạn thuở nhỏ niên phong trong chiếc balo rồi. Vì muốn cậu chàng với mái đầu Pudding tập trung ăn uống nên Kuroo mới làm vậy, anh luôn quan tâm và chăm sóc cho Kenma. Và có lẽ điều này đã trở thành bản năng của mèo Đen lúc nào không hay.

Những cậu trai thì ăn uống no say, còn hát hò và tám chuyện nữa. Tsukishima dùng kéo cắt phần thịt dày ở trong dĩa của Yamaguchi.

" Cảm ơn nhé, Tsukki!"- cậu trai tóc xanh cười tươi.

Tsukishima cười thầm, sắc mặt dù không có cảm xúc nhưng trong lòng cậu rất vui. " Ăn nhiều vào, cậu ốm quá rồi đấy"- cậu khẽ nhắc nhở.

Yamaguchi dùng ngón trỏ gãi gãi má: " Hehe, tớ sẽ cố gắng ăn thật nhiều!".

Bỗng người kia khựng lại khiến cậu có chút giật mình, " Có chuyện gì vậy Tsukki?"- Yamaguchi hỏi nhỏ.

" Ăn nhiều để có sức khỏe chứ không phải là để làm mẫu ảnh đâu nhé!"- Tsukishima đầy hàm ý nói.

" Hả? À ừm tớ biết rồi"- người kia lúc đầu có chút không hiểu nhưng rồi cũng nhận ra vấn đề ngay sau đó.

Cậu cười ngượng, Tsukishima chỉnh lại kính rồi đưa dĩa thịt đã cắt nhỏ cho Yamaguchi. Cậu trai tóc xanh nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn rồi mới vui vẻ gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt được ướp vừa, nướng chín tới, và nó còn được cắt bởi người mà Yamaguchi yêu nên cậu thầm thừa nhận: " đây là dĩa thịt ngon nhất trên đời".

Tsukishima nhìn người kia ăn ngon lành, cậu cũng cảm thấy ấm lòng, an tâm.

" Úi xời, yêu nhau rồi cho người khác ăn ' cơm tró' các kiểu. Hai cái đứa này thật là!.. Riết khum tôn trọng đàn anh gì hết!"- Tanaka khó chịu trêu chọc.

Chàng trai tóc vàng cười khẩy: " Vâng, vậy sao anh không kiếm ai đó để phát ' cơm' đi ạ?"- cậu vẫn biết giữ chừng mực chứ không phải là hỗn xược.

Tanaka nhíu mày: " Cái thằng này!.. Anh mày tán cái là gái đổ ầm ầm, tại anh đây không thích thôi".

" Không thích ạ? Không thích hay là tán không được ạ?"- Hinata đang nhại miếng thịt thì quay sang hỏi.

Chàng đầu đinh đơ người, " Thôi, mn ăn đi. Đừng chọc Tanaka nữa"- Kiyoko gắp một miếng thịt cho vào đĩa của người đang bị các cậu năm nhất chọc rồ khẽ nói.

Tanaka lúc này như được lên thiên đường, cậu muốn lăn đùng ra xĩu tại chỗ. " C.. Cảm ơn chị Kiyoko, haha..."- mặt cậu đỏ cả lên, đầu óc quay mồng mồng nên câu từ cũng có chút ngốc nghếch.

" Gắp cho em một miếng với thưa Kiyoko-san!"- Nishinoya ngồi cạnh Asahi đưa dĩa ra với tư thế thỉnh cầu. Yachi thấy vậy liền phì cười, cô gái đeo kính thì nhẹ nhàng gắp cho cậu kia miếng thịt mới chín.

Asahi chú ý quan sát, sợ cậu trai bên cạnh té nên anh cứ đưa tay hờ hờ ra.

" Em không có té được đâu mà Asahi-san"- Nishinoya cười.

" À ừm, tại anh hơi lo thôi"- anh chàng tóc dài hơi ngại.

Sugawara khẽ nhìn những người trong đội rồi nhoẽn miệng cười: " Tiếc thật nhỉ? Năm sau là ra tường mất rồi..".

Daichi ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý: " Ừm.. Tiếc thật".

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi bật cười, " Thôi, dù gì chúng ta cũng đã hết mình rồi!"- đội trưởng đáng tin cậy cười lớn.

" Đúng vậy, cậu nói rất đúng!"- Sugawara cười theo.

Dù gì chúng ta cũng đã cố hết mình rồi!

Yamaguchi đã nghe cuộc nói chuyện kia, cậu nhìn sang người bên cạnh rồi nhỏ tiếng nói: " Tsukki..".

" Hở?".

" C..cậu có thất vọng không?".

Cậu trai tóc vàng mở to mắt: " Thất vọng vì điều gì?".

Yamaguchi ngại ngùng, cứ ấp úng mãi rồi mới nói ra: " Vì đã nói lời hẹn hò với tớ..".

" Còn chưa hết một ngày mà đã nói vậy, sao? Cậu thất vọng à?".

" Không không! Được Tsukki thích là may mắn cả đời của tớ rồi! Chỉ là..."- cậu trai tóc xanh hơi cúi mặt xuống.

" Chỉ là sao?".

" Tớ cảm thấy mình không xứng với cậu..".

Tsukishima khẽ thở ra một cái rồi đưa tay bings tráng Yamaguchi: " Ngốc! Sao lại nghĩ vậy? Tôi đây mới là không xứng với cậu".

" Ể? Sao cậu lại nghĩ cậu không xứng với tớ?!"- Yamaguchi ngạc nhiên.

" Thì.. Cậu rất tốt, biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Và.."- Tsukishima dừng lại, mặt cậu có chút ửng đỏ.

" Và gì vậy Tsukki?"- Người kia thắc mắc.

" Và cậu rất dễ thương..".

Yamaguchi nghe xong thì mặt đỏ lên như trái cà chua, giờ cả hai ai cũng ngượng ngùng mà đỏ mặt. Tsukishima khẽ đưa tay ra, ở dưới mặt bàn mười ngón đan chặt như đang cố gắng giúp nhau bình tĩnh.

" Nè"- Yaku gắp một miếng thịt cho vào dĩa người ngồi cạnh.

Lev ngơ người, " Ăn đi, đơ ra đó làm gì vậy?"- chàng trai với mái đầu cam sữa hỏi.

" À dạ, cảm ơn Yaku-san.."- mèo Nga khẽ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, trong tin cậu như đang có múa lân.

Yaku cũng chỉ khẽ nhìn rồi lại tiếp tục nướng thịt, Kuroo đang cắt một phần ra cho Kenma.

" Kuroo, em không ăn nữa đâu"- cậu khẽ nhỏ tiếng.

Anh không lấy làm ngạc nhiên vì đã quen với tính này của cậu, " Thôi, ăn thêm một phần nữa đi. Em ăn ít quá đấy Kenma"- mèo Đen khẽ đáp.

" Nhưng em lười quá, nãy giờ đã ăn rất nhiều rồi"

" Mới có bốn dĩa thịt chứ nhiêu? Nghe anh, ăn tiếp đi"- Kuroo đã cắt xong dĩa thứ năm, anh đưa qua cho cậu.

Kenma cũng hết cách chỉ đành ăn tiếp, cậu thừa biết chuyện gì chứ ăn uống thì anh không chịu cho cậu ngừng sớm.
_______________________________

Mọi người đã ăn uống no nê rồi, chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh chở các cậu trai về lại trường Karasuno.

Nekoma đã gọi xe về nhà trọ, đội còn lại thì đã quen với việc đi từ trường về nhà nên chẳng khó gì.

" Được rồi tạm biệt mấy đứa, mai là chủ nhật nên nhớ nghỉ ngơi đấy nhé!"- Thầy cố vấn nở một nụ cười hiền dịu nói.

" Vâng ạ!"

Vẫn con đường ấy, vẫn hai bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng chỉ khác là bây giờ không còn là đi cạnh, đi trước, đi sau. Mà là nắm tay nhau mà sải bước, Tsukishima siết chặt tay người kia như muốn nói là Yamaguchi không được đi đâu hết, không được rời bỏ cậu.

Yamaguchi vẫn im lặng, ngoan ngoãn để cho tay mình bám chặt vào tay người kia. Cậu khẽ lên tiếng: " Bây giờ là sáu giờ hai mươi tối, trăng cũng dần hiện ra rồi kìa Tsukki!".

" Ừm, lát nữa về cậu định làm gì?".

" Hừm.. Chắc là tớ sẽ đi tắm rồi nằm bấm điện thoại hay học bài gì đó".

" Lát gọi nhau không?"- Tsukishima ngỏ lời.

Yamaguchi có hơi bất ngờ: " H..hở? G..gọi sao? Cũng được, tớ.. Thích lắm!"- cậu hơi đỏ mặt.

" Ừm, rồi ngày mai qua nhà tôi học bài nhé?"- Tsukishima được nước làm tới.

Người kia bây giờ đỡ không kịp nên có hơi hoang mang rồi, " Ể, đ..đợi chút, tớ cần lấy lại bình tĩnh cái đã!".

Tsukishima nhướng mày: " Được thôi".

Sau một lúc nhanh thì cậu trai với mái tóc xanh rêu cũng những đốm tàn nhang nhỏ nổi bật trên mặt khẽ chậm rãi nói: " Vậy ngày mai mấy giờ?..".

" Tầm 10h?".

" Ừm cũng được.."- mặt Yamaguchi vẫn còn đỏ.

Bỗng cậu nhìn thấy công viên nhỏ, cái nơi mà cậu đã gặp người con trai tóc vàng đang đi cạnh.

Yamaguchi cười, đưa tay chỉ vào cái chỗ tràn ngập kỉ niệm ấy: " Tsukki! Nhìn kìa, nơi mà chúng ta đã gặp nhau đấy!"

Tsukishima nhìn theo, cậu thầm cười: " Ừm.. Lần đấy cậu trông kém cỏi thật đấy!".

" Haha đúng rồi.. Còn Tsukki thì rất ngầu!"- Yamaguchi cười ngượng rồi chuyển sang cười tươi.

Chàng trai tóc vàng thầm nhớ lại cái lúc đấy: " *Lúc đó cậu ấy không chỉ kém cỏi, mà còn.. rất đáng yêu nữa". Tsukishima hơi cong môi, nhớ đến lần đầu tiên ấy cậu thật sự rất vui.

Yamaguchi tiếp tục nói: " Lúc đầy nhìn cậu cũng xấc xược nữa đó Tsukki!"- nụ cười vẫn ở yên trên môi.

Tsukishima đứng hình, " *Xấc xược? Cậu ấy thấy mình xấc xược ngay lần đầu gặp?". " Ấn tượng xấu vậy mà cũng đi theo làm quen à?"- cậu trai tóc vàng cố phản dame để không đội quần ( quê).

" H..hả? Ừm thì.. Suy cho cùng cậu vẫn rất ngầu mà!"- Yamaguchi có chút giật mình.

" Ngầu ư? Vậy là cậu tiếp cận tôi vì tôi ngầu à?".

Yamaguchi ấp úng: " Kh..không phải! Ý tớ là.. À ừm..".

" Là?", Tsukishima đúng thật là chỉ biết bắt nạt cậu trai này là giỏi mà!

" Thì là.. Tớ ngưỡng mộ và.. Cũng có chút.. Th..thích Tsukki nữa!"- mặt cậu đỏ như trái gấc.

Tsukishima cười thỏa mãn: " Vậy sao?~".

" Ừm ừm, là vậy đó!"- Yamaguchi cúi mặt xuống, tay bất giác siết chặt thứ mình đang nắm ( tay của Tsukishima).

Tsukishima tiếp tục trêu chọc cậu trai tóc xanh rêu trên suốt chặng đường còn lại.

" Đến nhà cậu rồi kìa Tsukki!"- Yamaguchi dừng chân lại.

Tsukishima cũng ngơ ngác, cậu nhìn qua. Đúng là nhà cậu nhưng mà.. " *Chết tiệt! Mắc gì về đến nhà sớm vậy nhỉ?"- cậu khó chịu nhăn mặt.

Yamaguchi thấy vậy nên có chút lo lắng: " Sao vậy Tsukki?".

" Không có gì đâu, tôi dẫn cậu về nhà luôn"- Tsukishima lạnh giọng.

Cậu trai tóc xanh có chút rợn người, cười ngại đáp: " Không cần đâu, cậu vào trong đi! Hôm nay đã đi nhiều rồi nên chắc cậu mệt lắm, vào nhà nghỉ ngơi đi Tsukki!".

" Không muốn"- Tsukishima tỉnh bơ trả lời.

Yamaguchi chẳng biết phải xử lí thế nào, " Th..thôi mà, vào trong đj Tsukki! Lát nữa chúng ta gọi sau"- cậu cố thuyết phục người kia.

Chàng trai tóc vàng khó chịu, siết chặt tay người kia hơn.

" Tsukki, cậu đừng siết chặt tay tớ vậy, hơi đau á".

Tsukishima buông lỏng ra một chút, mặt vẫn nhăn nhó.

" Thôi nào, vào trong đi"- Yamaguchi tiếp tục thuyết phục. Cậu cũng thầm cười: " *Tsukki cứ như con nít vậy, dễ thương thật đó!".

" Thôi được rồi, lát nữa phải sớm gọi cho tôi đấy nhé!"- cuối cùng người này cũng chịu để Yamaguchi về nhà một mình.

Yamaguchi cười: " Tớ biết rồi mà, vậy tớ đi nha".

" Ừ".

"..."

" Ừm.. Tsukki này.."- cậu trai tóc xanh nhỏ giọng.

" Sao?".

" C..cậu có thể bỏ tay tớ ra được không? Chứ nắm thế này thì sao tớ đi được?".

" Không"- Tsukishima thản nhiên đáp.

" Ể! Nh..nhưng mà cậu làm vậy sao tớ đi???".

" Thì đi đi".

" Nhưng cậu đang nắm tay tớ, sao mà tớ đi được?"- Yamaguchi khổ sở giải thích.

" Thì sao?..".

" Cậu phải buông tay ra, bỏ tay tớ ra thì tớ mới đi được".

"..."

" Tsukki".

" Hả?".

" Bỏ ra đi?".

" Không muốn..".

Yamaguchi đơ người, cậu không biết phải xử lí thế nào. " Thôi mà, mai chúng ta sẽ gặp nhau mà. Mai tớ sẽ cho cậu nắm tay tiếp! Có được không?"- cậu tiếp tục thương lượng.

"..."- Tsukishima im lặng suy nghĩ.

Bỗng cậu dứt khoát buông tay người kia ra: " Được rồi, mai 10h nhớ qua đấy!".

" Tớ biết rồi, vậy tớ về đây! Bai baiii Tsukki!"- Yamaguchi cười.

Tsukishima gật đầu, lòng vẫn nhộn nhạo không muốn người kia đi: " Ừm, tạm biệt".

Thấy dáng người kia đã khuất hẳn, chàng trai tóc vàng mới chịu vào trong nhà.

Yamaguchi về đến nhà, cậu mở cửa đi vào. Cẩn thận cất giày lên kệ rồi bước vào trong, " Con về rồi hả Tadashi?"- mẹ cậu đang nấu món gì đó trong bếp.

" Vâng ạ, thưa mẹ con mới về"- cậu lễ phép cúi đầu.

Người phụ nữ tóc xanh cười: " Đi chơi vui không con?".

Yamaguchi cười rạng rỡ: " Vui lắm ạ!". Không vui làm sao được? Được người mình thích tỏ tình mà ><.

" Vậy tốt rồi!"- mẹ cậu gật đầu.

Cậu trai có những đốm tàn nhang nhìn xung quanh phòng bếp và phòng khách, " Mà mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?"- Yamaguchi lên tiếng hỏi.

" À, hôm nay ba nói ba sẽ ngủ ở ngoài do công việc. Ngủ trên công ty như mấy lần trước đó"- người phụ nữ kia loay hoay lấy cái gì đó trong tủ lạnh ra.

Yamaguchi khẽ gật đầu: " À dạ, thôi con đi tắm đây ạ!".

" Ừm đi tắm đi, mà con ăn gì chưa?".

" Dạ rồi, hôm nay các thầy bao ăn thịt nướng á mẹ".

" Ừm, thôi đi tắm đi. Mẹ làm bánh flan với rau câu, muốn ăn thì lát ra lấy nhé!".

" Vâng ạ!"- cậu cười rồi quay gót bước vào phòng.
— Hết Chap 27 —
______________________________________

Beta ( check lại lỗi chính tả):

Lại tiếp tục nói chiện phím ( tâm sự):
- Sắp thi giữa kì rùi mà hoang mang quá :'). Toán, Lí, Hóa, Sinh chưa hiểu gì hết mà thi :D.

- Mới biết hạng đợt 1, tui được hạng 3 á cả nhà🙈 ehe, mà hạng 3 điểm TB là: 9.40. Con hạng nhất lớp tui điểm trung bình: 9.80 :)), thấy đẳng cấp không? Tui nhắn nó kêu nó chạy từ từ thui dí hỏng kịp mà nó nói là thì chạy từ từ rùi đó. Không phải nó nhận kèm tui học là tui phang dép vô mặt nó rùi :>.

- Một câu nói tui tự nghĩ ra và tự nhủ lòng mỗi lúc cảm thấy yếu kém nè:

Người thường KHÔNG THỂ thẳng nổi thiên tài, nhưng nếu chúng ta không cố gắng. Chúng ta sẽ THUA cả người bình thường!

( Cái này là tui muốn chia sẻ cho cả nhà thui, tại tui nghĩ ai cũng sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản mà. Nhưng thay vì cứ ngồi đó than vãn chán trường thì hãy cố gắng hoàn thành nó. Mà nói vậy thôi chứ cũng phải chú ý sức khỏe, mệt quá thì nghỉ ngơi, khỏe rồi thì làm vẫn được❤)

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip