25. Người Mình Thích? [LevYaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kuroo thấy hai cặp đôi kia phát ' xóm tró' công khai vậy liền cười lớn: " Haha, các cậu đúng thật là. Tuổi trẻ tài cao!".

Tsukishima không quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là sự ấm áp và mùi hương dễ chịu mà người yêu của mình đem lại.

Anh chàng mèo đen cười nham nhở: " Vậy là quen nhau rồi à?".

Yamaguchi ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, chàng trai tóc vàng lên tiếng trả lời: " Ừm hứm".

" Uầy, nhanh gọn nhở?".

Tsukishima cười nhếch mép, cậu tự hào vì đã ' có được' người mình thích.

Kuroo khẽ rũ mắt liếc sang mái đầu Pudding bên cạnh, chàng trai ấy đang đứng quan sát rất tỉ mỉ. Mà thật ra ngoài Tsukishima và Yamaguchi còn có một thứ khiến Kenma để tâm hơn.

Đó chính là Kageyama và Hinata, cậu trai chuyền hai của đội Nekoma vốn đã có thiện cảm và có thể gọi là rất quý, ' yêu thích' bé quýt. Giờ đây khi thấy Hinata đang trong quan hệ thân thiết với Kageyama, phải thú thật Kenma có chút buồn.

Kuroo khẽ cười rồi hỏi nhỏ: " Buồn hả?".

" Ừm".

Nhận được câu trả lời của người kia, chàng trai kia vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi trầm giọng: " Em quý cậu ấy thật nhỉ? Hay là có dịp thì rủ Hinata qua nhà chơi?".

" Được sao?"

Kuroo gật đầu, cười đáp: " Đương nhiên, anh không thấy phiền đâu".

" Vâng, cảm ơn anh, Kuroo"- Kenma vui vẻ nói.

Chàng trai với mái tóc mào gà cảm thấy hạnh phúc, có lẽ những chi tiết nhỏ nhặt này của Kenma cũng đã đủ khiến anh vui rồi. Anh khẽ dùng tay xoa đấu người đứng cạnh, Yamaguchi nhìn thấy liền có đôi chút thắc mắc.

" Có chuyện gì à?"- Tsukishima nhận ra sự thờ thẩn kia liền lên tiếng hỏi.

Người kia giật mình, cười gượng đáp: " À.. Kh.. Không có gì, mà cậu bỏ tớ ra được không?".

" Sao vậy?".

" Tại tớ có hơi mỏi chân nên muốn ngồi một chút"- Yamaguchi thấy người kia rõ ràng là không muốn nên cố gắng dùng tay vuốt vuốt tóc để xoa dịu bạn trai mình.

" Thôi vậy cũng được.. Xin lỗi vì đã dựa vào cậu khiến cậu mệt, xin lỗi vì đã phiền cậu, xin lỗi, xin lỗi"- Chàng trai tóc vàng cố tình bắt vào điểm yếu của người kia.

Yamaguchi nghe vậy liền rất hoảng: " Ơ.. Ts.. Tsukki, ý tớ không phải vậy! Cậu đừng buồn mà!".

"..."- Tsukishima im lặng, không chị trả lời hay nói bất cứ điều gì mà cứ sụ mặt.

" Hay là thay vì ôm thì chúng ta nắm tay nhé?"

" Được"- Nghe được lời đề nghị béo bở, Tsukishima lập tức chớp lấy thời cơ.

Yamaguchi có chút giật mình vì tốc độ và sự dứt khoát trong câu trả lời, cậu biết mình đã bị lừa nhưng chả còn cách nào khác. Ai bảo bản thân lại thích một người siêu ' thông minh' làm gì. Chàng trai tóc xanh khẽ đưa tay ra, mười ngón tay nhè nhẹ đan chặt vào nhau, hơi ấm tỏa ra khiến chúng cứ thế mà không thể tách rời.

Tsukishima và Yamaguchi dắt tay vào nhà ăn rồi ngồi tại một cái bàn, chàng trai tóc vàng rất chu đáo. Cậu hỏi người kia có muốn ăn hay uống gì không.

" Hở? Ừm.. Ăn hả? Chắc là.. tớ sẽ ăn một bịch snack thôi"- Yamaguchi suy nghĩ.

" Thế uống nước gì không? Ăn snack khát lắm đấy"- chàng trai đeo kính tiếp tục hỏi.

Người kia khẽ gật đầu đáp: " Ừm, cậu mia giúp tớ một ly trà ô long ấm nhé?".

Tsukishima gật đầu rồi cậu đứng dậy định đi ra chỗ order thì khựng lại.

" Sao vậy Tsukki? Có chuyện gì à?"- Yamaguchi thấy người kia đứng im không lên tiếng hay nhúc nhích liền hỏi.

" Ừm... Tay tôi không buông ra được"

Cậu trai tóc xanh bật cười khi biết lí do, " Haha, cậu cứ bỏ ra là được mà, đây đây, tớ thả lỏng tay buông ra rồi đấy!".

" Nhưng tôi không muốn"- Tsukishima trầm giọng.

Yamaguchi không biết phải làm thế nào bèn nhẹ giọng: " Thôi, buông ra đi rồi lát về nắm tiếp".

" Nhưng sẽ mất tận mấy phút nắm tay".

Thật sự bây giờ Yamaguchi cảm thấy người yêu cậu có chút ' ngốc' và trẻ con. Nhưng chính những cái đó lại khiến người đấy vô cùng dễ thương. Cậu trai tóc xanh đứng dậy: " Vậy tớ đi cùng cậu!".

" Không được, cậu đang mỏi chân mà?".

Yamaguchi bây giờ thật sự đang rất khó hiểu, cậu chẳng thể biết rõ người kia muốn gì. Cậu khẽ cười: " Không sao không sao, đi thôi".

Tsukishima quay người lại, mười ngón tay cũng đã không còn ở cạnh nhau. Chàng trai tóc vàng khẽ ấn nhẹ vai người kia để cậu ngồi xuống.

" Tớ sẽ tự đi mua, nhưng lát nữa tớ muốn cậu làm một việc cho tớ. Được không?"- Tsukishima nhỏ giọng.

Yamaguchi phì cười: " Haha, làm gì mà nói nhỏ như là đi ăn trộm vậy? Được rồi được rồi, lát nữa cậu nhờ gì tớ cũng sẽ làm".

Nụ cười tỏa nắng ấm, hai con ngươi híp lại tạo thành một đường cong nhẹ, đôi má có chút ửng lên. Những đốm tàn nhan nhỏ vẫn luôn nổi bật, Tsukishima khẽ nhoẽn miệng cười.

Nụ cười tựa như của một đứa trẻ nhìn thấy thứ mà nó thích. Lại cũng tựa như một người trưởng thành, tràm lặng nhìn những thứ nhỏ nhặt nhưng làm họ hạnh phúc.

Chàng trai tóc vàng rời khỏi chiếc bàn màu trắng và đến quầy order, Yamaguchi ngồi yên tại đó im lặng đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Ngoài trời se se lạnh, dòng người náo nhiệt cười đùa. Nhưng lah thay tim cậu lại cản thấy ấp áp, nhẹ nhàng vô cùng, cái nút thắt khiến cậu quằn quại bao đêm cũng đã được gỡ nỏ.

Bỗng chàng trai với mái tóc xanh hơi dài rũ hàng lông mi cong vút chứa chất một nỗi buồn nhẹ. Lòng cậu dậy sóng, nút này được gỡ thì vẫn còn nút khác. Yamaguchi bất giác nghĩ về việc đi du học, cậu sẽ không còn được ở cạnh Tsukki. Yamaguchi bất giác nghĩ về ba mình, người rất nghiêm khắc với cậu.

Trong một khoảnh khắc, giọt sương nhỏ nhẹ lăn trên gò má làm ướt vài đốm tàn nhang.

Cậu trai tóc vàng vội lau đi rồi trấn an bản thân: " *Không được, phải vui lên! Mày đang hẹn hò với Tsukki, người mà mày thích đấy! Bình tĩnh nào Tadashi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa! Tập trung vào hiện tại đi nào!".

Tsukishima từ đằng xa đi lại, tay cậu cầm là một cái măm với hai cốc nước và một bịch snack ở trên đó.

Cậu khẽ đặt măm xuống bàn rồi nhỏ giọng: " Đợi có lâu không?".

" Không, nhanh mà"- Yamaguchi cười.

Chàng trai tóc vàng khẽ nhấc cốc trà ô long đặt trước mặt người kia rồi cắm ống hút vào. Cậu còn mở cả bịch snak rồi để nó cạnh cốc trà kia, " Của cậu đấy".

Yamaguchi trong lòng tràn ngập hạnh phúc: " *Tsukki đúng là tốt thật đó! Mình thật là may mắn quá điii".

" Cảm ơn cậu nhé, Tsukki!"- lại là nụ cười ấy, nụ cười mang lại cho Tsukishima cảm giác nhẹ nhõm, an toàn một cách kì lạ.

Chàng trai tóc xanh ngồi xuống: " Không có gì đâu".

Cậu đưa tay ra, Yamaguchi có chút không hiểu ý nên hỏi: " Gì vậy? Cậu cần gì à?".

Tsukishima hơi nhíu mày: " Tay".

Yamaguchi giật mình: " À à, đây đây". Cậu vội đưa tay mình úp lên tay người kia, mười ngón lại đan chặt lấy nhau.

Tsukishima thần cười mãn nguyện, cậu trai tóc xanh dùng tay còn lại cầm cốc nước lên và hút nhẹ một ngụm. Hương trà thơm, nước trà ấm khiến Yamaguchi cảm thấy rất dễ chịu.

Chàng trai tóc vàng ngồi kế bên cũng uống một ngụm trà, cậu im lặng nhìn người kia bóc một miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Đôi môi nhỏ có chút ửng hồng trông mềm mại vô cùng, Tsukishima cứ thắc mắc rằng: " nó sẽ ngọt và mềm tới mức nào nhỉ?"

Nghĩ rồi thì người con trai đeo kính lại muốn cắn bờ môi đang chuyển động không ngừng kia, Yamaguchi nhai một miếng snack và nhìn ra ngoài quán.

" Mà Tsukki, thứ hai có kiểm tra bài tập môn nào không?"- Yamaguchi đột nhiên quay sang cười hỏi khiến người kia giật mình quay mặt đi.

Tsukishima khẽ chỉnh lại mắt kính rồi nhỏ giọng: " Có bài tập văn thôi, mấy cái còn lại là xem trước bài".

" Ò, lười làm văn quá đi huhuu"- cậu trai tóc xanh than thở đôi chút.

Người kia nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói: " Được thì làm chung đi? Tôi cũng khá lười".

Mắt Yamaguchi sáng rực: " Hở? Thật hả?".

Tsukishima gật đầu, cậu trai tóc xanh phì cười: " Yayyy, cảm ơn Tsukki nhiềuuuu".

*Pằng- trái tim của chàng trai róc vàng đã bị một viên đạn bắn trúng. Đặc biệt viên đạn đồng đấy có dòng chữ " U Mê". Thôi toang rồi, Tsukishima thật sự nghiện rồi.

Cậu bỗng siết chặt tay Yamaguchi hơn khiến người kia giật mình: " Gi.. Gì vậy Tsukki?".

" À không có gì"- Tsukishima nhỏ giọng.

Yamaguchi vẫn có chút tò mò nhưng rồi cậu cũng bỏ qua, cậu trai tóc xanh bốc một miếng snack lên sau đó nhìn người kia: " Cậu không ăn hả Tsukki?".

" Không, cậu ăn đi"

" Ò". Yamaguchi tiếp tục thưởng thức miếng snack ngon lành.

Tsukishima nghĩ ra một cái gì đó liền cười nham hiểu nói: " Cậu đút thì tôi sẽ ăn".

Cậu trai tóc xanh giật mình nhìn sang, lần này người kia quá bạo rồi. Yamaguchi cứ ấp a ấp úng, e dè mãi, cuối cùng cậu cũng đành lấy một miếng đôi khẽ đưa nó về hướng người bên cạnh.

Chàng trai tó vàng thừa cơ hội nên đớp ngay miếng bánh, " Ngon thật".

Yamaguchi vì xấu hồ quá nên phải né mặt, dù vậy Tsukishima vẫn thấy được hai cái lỗ tai đang ửng đỏ kia. " Ngại gì chứ, ha"- cậu thầm cười

" Yamaguchi, lát nữa được đi ăn với trường đó!"- Hinata hớn hở chạy lại.

" Hả? Đi ăn?"- Yamaguchi ngơ ngác nhìn sang.

Hinata ngồi xuống đối diện người con trai tóc xanh, cậu nhìn kĩ mặt người đó rồi hỏi: " Đúng rồi, ủa mà sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt hả?"

" À ừm.. Kh.. Không có gì đâu!"- Cậu trai với những đốm tàn nhang nhỏ đang nổi bật lên trên bờ má ửng hồng cúi mặt xuống bàn.

Hinata chả hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn tập trung vào vấn đề chính, " Lát nữa là huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda và huấn luyện viên của Nekoma sẽ bao đó!"- bé quýt thích thú nói.

Kageyama ngồi kế bên chăm chú vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ở phía đối diện.

Tsukishima cười nhếch mép với cậu trai tóc xanh đen kia khiến cậu nhăn mặt vì bực bội.

Kageyama lên tiếng: " Nè Hinata Boke!"

" Hả?".

" Nắm tay đi".

" H.. Hả? Có thật không?!"- Hinata hoang mang, nhưng phải nói thật là cậu cũng rất muốn.

" Thật! Lẹ lên, nắm tay!"- Kageyama đưa tay ra.

Hinata từ từ đặt tay mình lên tay người kia rồi cả hai cùng đan tay lại với nhau.

Cậu trai tó xanh đen cười mãn nguyện, không quên khẽ lườm lại Tsukishima.

" Trẻ con"- chàng trai tóc vàng cười khẩy.

" Oiii, nói cái gì đấy hả?!"- Kageyama tức giận.

Tsukishima im lặng không trả lời, cậu quay sang nhìn cậu trai tóc xanh ngồi cạnh mình. Người kia đang im lặng uống nước, đôi môi chúm chín ngậm chiếc ống hút màu trắng đã lấy đi hết sự chú ý của Tsukishima.

" Hinata!"- một cậu trai với vóc người rất cao đi lại.

Bé quýt quay sang đáp: " Có việc gì vậy Lev?".

" Cậu có thấy Yaku- san đâu không? Senpai của tớ ấy, cái người lùn lùn rồi tóc màu cam sữa, gương mặt hay cau có á"- mèo Nga thật sự rất can đảm khi nói ra những lời đó.

" À ừm.. Hình như..."- Hinata e dè.

" Hình như sao?",

" Aaaaa"- Lev la lên thất thanh, một cú đá đạp thẳng vào mông cậu khiến cậu bị đẩy nhào ra phía trước. May là Lev nhanh tay nắm một cạnh bàn gần đó mà đứng lại được, không là dập mặt rồi.

" Nói cái gì đấy hả?!"- Yaku tỏa ra sát khí.

Yamaguchi thấy cú vừa rồi thì giật mình, cậu có chút sợ. Tsukishima thì phì cười, cười trên nổi đau của Lev.

Mèo Nga xoa xoa phần mông bị đạp rồi đau khổ nói: " Yaku- san, anh có cần phải mạnh chân như vậy không huhuu?".

" Mạnh? Cái đó mà mạnh hả? Có cần tôi làm lại cho cậu biết sao mới là mạnh không?".

Sát khí cực kì đáng sợ, Lev lạnh cả sóng lưng. " Ơ không không, em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi! Xin anh đừng đá nữa!"- cậu khóc lóc van xin.

Yaku chỉ hừ mộ tiếng cho bỏ ghét rồi định rời đi.

" Ơ, Yaku- san! Anh lại đi đâu nữa vậy?"- Lev thắc mắc.

Yaku lạnh lùng đáp: " Đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến cậu?".

" Ừm.. Em xin lỗi.."- Lev nhỏ giọng.

Yamaguchi nhận thấy được cái nghèn nghẹn ở trong chất giọng đó, nhưng người con trai với mái tóc cam sữa vẫn lạnh lùng bước đi.

Cậu trau tóc xanh cứ thế nhìn mèo Nga đang chết lặng mà đứng đờ ra đó, cậu muốn đi lại nói chuyện lắm. Nhưng mà bản thân cậu lại khá nhát và cũng chưa một lần nào nói chuyện với Lev nên thôi vậy.

Tsukishima cũng tinh ý nhận ra sự thấp thỏm trong lòng người kia, cậu khẽ hỏi: " Sao vậy?".

Yamaguchi giật mình: " À không, kh.. Không có gì".

Lev quay người bước đi, cậu đi ngang qua dòng người đông đúc. Trong lòng cậu như đang bị cào xé bởi một con mèo tàn độc, cậu trai tóc xám nhạt dừng chân tại một quầy hàng bán đồ chơi. Thứ khiến cậu tuầný đến là một hộp quà nhỏ, " Cái này là gì vậy ạ?"- Lev hỏi người bán.

Bà lão mỉm cười hiền hậu đáp: " Là một bất ngờ".

Cậu trai kia có chút không hiểu, nhưng chắc do tám trạng tồi nên cậu đã mua nó để giả khuây.

Mua xong cậu liền mở ngay chiếc hộp đang cầm trên tay, trong hộp là hai mảnh giấy nhỏ được cuộn lại như những cái bản đồ kho báu.

Lev lấy một cái ra, bên ngoài có ghi là ' Dành cho chính bạn'. Cậu tò mò mở cuộn giấy ra xem bên trong có gì, những dòng chữ bắt đầu hiện ra:

' Cơ hội? Bạn phải cố gắng mới có được nó. Chần chừ? Tại sao không bắt đầu chinh phục ... ngay bây giờ?'.

Cậu trai tóc xám có chút khó hiểu, cậu thầm thắc mắc: " chấm chấm chấm, nghĩa là gì nhỉ?"

Lev quay lại chỗ quầy hàng của bà lão và hỏi: " Bà ơi, cái chấm chấm chấm này là gì vậy ạ?"- cậu đưa tờ giấy ra trước mặt bà.

Bà lão lại nhoẽn miệng cười hiền từ: " Là thứ cháu thích nhất".

" *Thứ mình thích nhất sao?".

" À mà cuộn giấy thứ hai bên ngoài ghi chữ gì vậy cháu?"- bỗng bà lão lên tiếng hỏi.

Lev vội vàng lấy cuộn giấy còn lại trong hộp quà kia ra rồi đọc đong chữ ghi bên ngoài: " Người bạn thích nhất (?)"

Bà lão với mái tóc trắng bạc dường nhue bật cười thành tiếng, rồi bà lại từ tốn nói: " Vậy thì cháu phải đưa cuộn giấy đó cho người mình thích nhé".

" Hở?"- Lev ngơ ngác.

Người trước mặt cậu vẫn giữ nụ cười hiền hậu đó, im lặng ngồi nhìn những dòng người náo nhiệt kia.

" V.. Vâng cháu cảm ơn bà.."- cậu lễ phép cúi đầu rồi rời đi.

Lev bất giác quay về quán ăn, đầu cậu chứa rất nhiều suy nghĩ: " Người mình thích ư?.. Thích nhất?".

Bỗng một mái đầu màu cam sữa lọt vào tầm mắt cậu, một nụ cười tỏa nắng khiến cậu ngây người nhìn theo.

Cái nhìn của kẻ si tình...

- Hết Chap 25 -
______________________________________

(?) Kiểu như giọng Lev là tone thắc mắc á. Ví dụ các bạn trả lời ba mẹ là Dạ? Thì đó cũng là một câu hỏi đó :3.

Đào đang dần lấn qua các cp khác nhiều quá thì phải ;-;.

Tâm Sự ( thông báo):

- Do là dạo gần đây Đào bị mất hết cảm hứng và chán nản với hầu hết mọi chuyện.. Đào cũng không biết bản thân mình bị gì, kể cả đọc truyện, làm video, chơi game Đào cũng cảm thấy không còn hứng thú nhiều nữa.

- Những việc giải trí mà đã chán rồi thì nói chi là học đúng không? Do đó Đào đã bị lười.. :( thật sự Đào rất muốn viết đều truyện cho mn đọc nhưng có lẽ Đào phải giảm tải lại là một tuần-2chap thôi, vậy cho nên:

Lịch Up Truyện ( từ ngày 19/10/21):
- Thứ 3 và thứ 7 mỗi tuần.

- Đào sẽ cố gắng end tập truyện này trước chap 40 và.. Tui sẽ viết một bộ mới :>. Thể loại là: ABO, Văn Phòng- Là TsukiYama đã ra trường và đi làm rồi á ( tạm thời là sì ôi nhiêu đó).

1 phút quảng cáo:

- Vào group chat hong? :3 Group lập ra để chat ( Chủ đề là OTP, Học tập, Giao Lưu) voice, hát ( không hát thì voice góp vui thui cũm được).

Liên hệ:

- Add mình rùi bấm vào inb trước cho mình nha để mình biết ( tại tui cũng lẻmon lắm :'(( Inb trước nói là muốn vào group rùi mình sẽ phổ biến một số quy tắc cho nha :3).


Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip