16. Độc Chiếm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haru và Yamaguchi đi cạnh nhau, từng bước chân nhẹ nhàng của hai người họ khá đồng đều. Tiếng lá cây đập vào nhau xào xạc xào xạc vì một cơn gió lạ thổi qua là thứ thanh âm duy nhất hiện hữu nơi đây.

Yamaguchi có chút ngại ngùng nên cứ cúi nhẹ mặt xuống, bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên khiến cậu giật mình. " Sao đi mà cứ cắm mặt xuống đấy vậy? Không sợ té hả?"- Haru cười mỉm trêu chọc.

Yamaguchi hơi ngước mặt lên, cười ngượng đáp: " À.. Ừm tại... B.. Bỏ qua đi! Mà chừng nào mới đến đường XXXX vậy ạ?"

Haru hơi nhấc mày rồi anh đáp: " À, chắc là tầm 5p nữa thôi".

Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết nói gì nữa. Nhưng rồi bản thân lại bất giác hỏi người đang đi cạnh mình: " Haru- san bao nhiêu tuổi rồi ạ?".

Người con trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn kia khẽ cười một cái. Nụ cười đẹp như bề ngoài của anh, " Anh mới đại học năm hai thôi"- Haru trả lời.

Yamaguchi tròn xoe mắt: " Hả? Thế là anh 20 tuổi ấy ạ?"

Haru gật đầu: " Ừm đúng rồi, hơn em 4 tuổi. Chứ em tưởng anh bao nhiêu?"

" À em tưởng anh..."- Yamaguchi hơi nhỏ giọng.

" Bao nhiêu?"- Haru hỏi

" Em tưởng anh mới cao trung thôi.. Tại nhìn anh trẻ"- Yamaguchi cười.

Haru hơi nheo mắt, giận lẫy nói: " Ý em nói là anh già hơn vẻ ngoài ấy hả?".

" Kh.. Không có!! Anh đẹp trai mà, anh cũng còn trẻ mà!!"- Yamaguchi có hơi rối.

Haru phì cười: " Đùa em thôi haha". Rồi anh vô tình nhìn vào cọng ăng- ten trên đầu cậu trai kia. Haru bất giác xoa đầu Yamaguchi khiến cậu giật mình lùi lại.

Chàng trai tóc nâu kia cũng nhận ra sự kì cục của bản thân, anh có chút xấu hổ quay mặt đi. " X.. Xin lỗi tại nhìn nó dễ thương quá.. Cọng tóc vểnh lên của em ấy.."- Haru khẽ nhỏ giọng.

Yamaguchi đỏ mặt, đỏ như trái cà chua luôn. Làn đầu là khen tàn nhang của cậu " đáng yêu", lần này là khen cọng tóc như chiếc lá vểnh lên kia " đáng yêu". Đây là người đầu tiên khen những thứ đó ngay lần đầu gặp cậu.

Yamaguchi khẽ xấu hổ đáp: " Ừm.. Không sao, t.. Tại em giật mình thôi".

Haru phì cười: " Em dễ chịu và phóng khoáng thật đấy! Tính anh có hơi tự tiện quá nên xin lỗi em nhé, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người dễ gần như em đấy, Yamaguchi đúng chứ?"

Yamaguchi mở to mắt vì ngạc nhiên, những lời Haru nói cứ như mật ngọt rót vào tai cậu. Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu, có lẽ là do cậu đang mang những muộn phiền khá lớn nên khi nghe những lời như vậy thì lòng cậu dịu lại rất nhiều.

Yamaguchi cười, nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy bình yên. " Vâng đúng rồi ạ, mà anh cũng là một người dễ gần ấy chứ!"

Haru bất ngờ, anh không nghĩ rằng người con trai đang đi cạnh mình lại có một nụ cười.. " Đáng yêu? À không, hiền từ? Không phải! Ừm.. Một nụ cười đẹp!"- anh thầm nghĩ.

Chàng trai tóc nâu im lặng một chút rồi cười đáp: " Có lẽ vậy haha!"

Yamaguchi gậy đầu nhẹ, nụ cười vẫn nở trên môi.

" YAMAGUCHI!"- Một giọng nói la lên, vọng về hướng Haru và cậu trai tóc xanh.

Yamaguchi ngơ người ngước lên, mắt cậu mở to. " Tsukki?!"- Yamaguchi bất ngờ vô cùng.

Tsukishima ngay lập tức chạy đến chỗ bạn mình, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở nhanh nhất có thể rồi dồn dập hỏi: " Cậu! Nãy giờ cậu ở đâu?! Tại sao lại không nghe máy?! Có biết tôi đi tìm cậu lâu lắm rồi không hả?!".

Người con trai đứng trước mặt Yamaguchi, mồ hôi nhễ nhại, tóc rối, mắt kính bị lệch, trên người vẫn mặc đồng phục. Tất cả những thứ đó chứng tỏ người ấy không hề về nhà mà đã đi tìm cậu.

Yamaguchi cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu đang định đáp lại Tsukishima thì bỗng, " Em ấy bị lạc đường"- Haru lên tiếng.

Tsukishima ngạc nhiên, cậu nhìn người con trai tóc nâu đang đứng cạnh Yamaguchi bằng ánh mắt khắt khe.

Tsukishima lạnh lùng đáp: " Tôi không hỏi cậu!"

Haru cười khẩy: " Anh đây lớn hơn cậu đấy nhóc".

Cậu trai tóc vàng nghe vậy liền đổi hướng đứng, giờ đây, Tsukishima và Haru đang đối mặt ( đầu) với nhau.

Tsukishima nhìn từ dưới lên trên, xét soi thật kỹ người đang đứng đối diện. Rồi cậu nói: " Lớn hơn tôi? Lớn hơn bao nhiêu tuổi?"

Haru cười, một nụ cười gượng gạo: " Nếu cậu bằng tuổi với Yamaguchi thì tôi lớn hơn cậu bốn tuổi đấy!"

Cậu trai tóc vàng cười khẩy: " Ồ, vậy sao? Vậy mà trông anh cao hơn tôi có tí xíu thôi".

Lúc này, chàng trai tóc nâu kia mới nhìn kĩ lại. Đúng là anh và Tsukishima dường như là xấp xỉ bằng nhau.

Haru tiếp lời: " anh 1m93, còn cậu?"

Tsukishima cười: " tôi 1m90".

Người con trai tóc nâu có hơi giật giật mắt, có lẽ anh có chút không tin nhưng nếu so ra thì chiều cao đó đúng đấy chứ.

Yamaguchi thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng: " À.. Ừm cảm ơn anh đã chỉ đường em, Haru- san. Giờ em có thể tự về nhà được rồi ạ!"

Haru nhìn Yamaguchi, anh thở dài một cái rồi cười: " Ừm, thế anh về đây, tạm biệt em"

Yamaguchi gật đầu: " Vâng, tạm biệt anh, anh về cẩn thận".

" Tôi về nhá.. Bốn mắt tóc vàng"- Haru quay sang trêu chọc Tsukishima.

" Về đi, trên đường nhớ chào chị áo trắng"- Tsukishima thì thầm.

Bóng dáng người con trai cao cao với mái tóc nâu thẫm khuất dần, bỗng Tsukishima kéo Yamaguchi đến một góc khuất rồi cậu chất vấn.

" Tên đó là ai? Tại sao cậu lại đi cùng hắn?! Lạc đường là thế nào?! Sao không nghe điện thoại?!"- Cậu trai tóc vàng dồn dập hỏi.

Yamaguchi muốn lảng tránh tất cả nhưng cậu thừa biết Tsukishima đanh rất nghiêm túc và có chút.. Tức giận nữa. Cho nên Yamaguchi e dè, nhỏ giọng, miễn cưỡng đáp: " Haru lớn hơn chúng ta đấy, cậu cư xử cho phải phép vào chứ Tsukki!.. Anh ấy là anh của Shizu.. Nãy tớ lạc đường thì đúng ngay khu nhà của cậu ấy nên Shizu nhờ Haru- san dẫn đường cho tớ. Điện thoại tớ hết pin nên không nghe máy..". Yamaguchi nói những lời nói dối gượng gạo vô cùng.

Tsukishima nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng: " Tại sao cậu không đợi tôi mà lại chạy về trước?!"

Cậu trai tóc xanh không dám nhìn thẳng người đang đứng trước mình, cậu chỉ bèn cúi gầm mặt xuống, khẽ nhỏ giọng đáp: " Tại tớ thấy cậu bận nên về trước..."

" Về mà sao để bị lạc?!"- Tsukishima cứ như thẩm phán, từng câu nói một chọc thẳng vào tâm can Yamaguchi.

Cậu trai đang cúi gầm mặt kia cắn chặt môi: " Thì tớ định đi hóng gió.."

" Hóng gió?! Cậu biết tôi lo cho cậu đến chừng nào không hả?!"- Tsukishima đã đến giới hạn chiệu đựng, cậu dường như là quát lên giữa màn đêm thanh vắng.

Yamaguchi tròn xoe mắt kinh ngạc, cậu ngẩng đầu lên. Người con trai đứng trước mặt mình, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn, đầu tóc rồi bù. Tất cả đều là vì cậu, Yamaguchi thầm trách bản thân quá đa cảm, suy nghĩ lung tung, ảo tưởng.

Cậu trai tóc xanh khẽ nói: " Tớ xin lỗi Tsukki. Tớ đã làm cậu lo nhiều, gìn làm cậu vất vả đi tìm tớ. Tớ sẽ không như vậy nữa!".

Tsukishima nhíu mày: " Không như vậy nữa? Tốt nhất là cậu có đi đâu thì nói vớ tôi một tiếng hoặc là chỉ đi khi có tôi thôi thì mới nên đấy!".

" Tới rồi! Tính chiếm hữu cực kì cao tới rồi! Tsukki khi tức giận sẽ trở thành một kẻ độc chiếm!!"- Yamaguchi thầm nghĩ. Cậu có chút sờ sợ trả lời: " T.. Tớ biết rồi"

" Biết rồi? Biết chứ không làm, có phải thế không?!"- Tsukishima lạnh như băng nói.

Yamaguchi lạnh gáy: " Kh.. Không, tớ sẽ làm mà! Sẽ báo cáo với cậu mà!!"

Tsukishima cười thỏa mãn, cậu xoa đầu Yamaguchi: " Về nhà thôi".

Yamaguchi gật đầu nhè nhẹ: " Ừm.."

Thế rồi Yamaguchi theo sau Tsukishima, nhưng chàng trai tóc vàng kia không hề dừng ở nhà mình mà phải đưa " người bạn" của mình về tận nhà.

Yamaguchi vào nhà rồi thì Tsukishima mới quay bước đi về.
____________________________

" Kei! Sao nay em về trễ vậy?"- Anh Akiteru thấy cậu trai kia bước vào nhà liền lập tức hỏi.

Tsukishima nhíu mày: " Tôi bận một chút!"

Người phụ nữ với móc tóc vàng nhạt cười hiền từ: " Thôi nào Akiteru, thằng bé mới về mà con đã lao vào hỏi, ồn ào thế rồi. Kei cũng lớn rồi chứ đâu còn là con nít đâu!"

Akiteru gãi gãi đầu, anh có chút khó hiểu đáp: " À ừm.. Con biết rồi"

Cô Tsukishima nhỏ nhẹ nói: " Đi tắm đi Kei, chắc nay con mệt lắm nhỉ? Mồ hôi mồ kê đổ ướt cả áo rồi kìa".

Tsukishima khẽ gật đầu: " Vâng, con biết rồi". Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng.

Akiteru thắc mắc: " Mẹ, sao mẹ bình tĩnh vậy?"

Mẹ anh cười: " Con đúng là ngốc thật đấy Akiteru! Hồi nãy mẹ ra trước nha chăm cây thì thấy Kei chạy dọc chạy xuôi. Chắc là đang tìm cái gì đó chăng? Thế nên có lẽ thằng bé đang mệt và bực lắm, con đừng hỏi em nó nhiều quá".

Akiteru dường như hiểu ra, anh khẽ cười: " Vâng con biết rồi! Đúng là mẹ tinh tế nhất!"

" Đúng là giỏi nịnh!"- người phụ nữ ngồi trên sofa cười.
______________________________

" Sao bây giờ mới về hả?!"- Ba Yamaguchi khắt khe hỏi.

Cậu trai tóc xanh hơi sợ sệt đáp: " C.. Con phải tập luyện một chút..".

Người đàn ông trung niên nhăn mặt: " Tập luyện? Suốt ngày giành thời gian cho cái trò thể thao xàm xàm đó! Không lo học mà cứ luyện tập?"

Yamaguchi có hơi run run: " B.. Bóng chuyền không phải là xàm! Mà bóng chuyền là một môn thể thao bổ ích mà ba!"

Người đàn ông kia tức giận: " Cái gì?! Con riết rồi không xem lời nói của ba ra gì đúng không? Lo mà học hành đi, sắp đi du học rồi mà không chăm chỉ gì hết!"

" C.. Con không muốn đi du học mà.."- Yamaguchi nhỏ giọng.

" Nói cái gì đó?"- Ba cậu hằng giọng.

Yamaguchi sợ hãi đáp: " D.. Dạ không có gì ạ!"

Người đàn ông trung niên lườm cậu một cái rồi nói: " Đi tắm đi rồi ăn cơm xong học bài!"

Yamaguchi chỉ dám khẽ gật đầu: " Dạ" rồi lập tức vào phòng chứ không dám nói gì thêm hay thậm chí là nhìn vào mặt ba mình.
_____________________________

Tsukishima vừa tắm ra, cậu cầm chiếc móc khóa có hình cậu bạn tóc xanh trên tay. Chàng trai tóc vàng rũ mắt, trong đôi mắt ấy không chỉ phản chiếu hình ảnh xinh đẹp kia mà còn ánh lên một nổi niềm sâu thẩm. Buồn không phải buồn, mệt cũng chẳng phải mệt. Có lẽ nỗi niềm đó là khó chịu, chưa hài lòng chăng?

Cậu để móc khóa trên kệ bàn học (1) rồi ra khỏi phòng để xuống nhà mà dùng cơm. Chạy hơn cả tiếng đồng hồ nên cả người mệt mỏi, phải kiếm chút gì bỏ bụng để lấy sức chứ.
_____________________________

Yamaguchi đang tắm, cậu khẽ chạm vào mí mắt rồi chạm vào những đốm tàn nhang trên gương mặt mình.

Yamaguchi nhớ đến lời khen ngợi của Haru giành cho mình, cậu thầm nghĩ: " Nếu người nói ra những lời đó là Tsukki thì sẽ tuyệt vời làm sao...".

Cậu trai tóc xanh nhận ra sự tham lam và hoang tưởng trong suy nghĩ của bản thân, cậu liền vỗ vỗ mặt.

" Mày nghĩ cái gì thế này Tadashi?! Khùng rồi hả?!.... À mà.. Lúc đấy Tsukki đáng sợ thật, đáng sợ như ba luôn!"- Yamaguchi ngước mặt lên để vòi hoa sen phủ nước lên mặt mình. Tựa như một cây non đang dần khô héo khao khát những giọt nước chữa lành.

Một lúc sau, Yamaguchi rời khỏi phòng tắm. Cậu đi đến bàn học, lấy chiếc móc khóa có hình người mình thích ra. Yamaguchi ngắm nhìn thật kĩ, còn nhẹ nhàng dùng ngón cái chạm nhẹ lên mặt người đó. Gương mặt đẹp trai, có chút lạnh lùng nhưng với cậu, gương mặt ấy chính là thứ khiến cậu si mê, khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Chỉ càn được nhìn thấy Tsukishima là cậu đã vui lắm rồi, nhưng.. " Có thể đừng để tôi phải nhìn thấy Tsukki ở bên người khác được không?.. Ông trời?"- Yamaguchi thầm thỉnh cầu.

Cậu cất chiếc móc khóa trong cái hộp nhỏ nhắn xinh xinh, sau đó thì ra khỏi phòng để ăn cơm. Yamaguchi ăn xong thì rửa chén rồi cậu đến chỗ mẹ mình.

" Mẹ ơi, ngày mai cho con đi chơi với đội bóng chuyền ở trường nha mẹ? Có cả đội Nekoma ở thành phố Tokyo nữa mẹ ạ!"- Yamaguchi bày ra vẻ mặt xin xỏ.

Mẹ cậu cười: " Có thầy cô không?"

Yamaguchi hớn hở đáp: " Có ạ! Thầy cố vấn và hai huấn luyện viên nữa ạ!"

Người phụ nữa đang ngồi coi tivi trên chiếc ghế sofa màu xanh nhạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý: " Ừm, thế thì được. Tiền thì sao? Muốn bao nhiêu đây?"

" Dạ không càn đâu ạ! Con sẽ tự móc tiền túi"- Yamaguchi quơ quơ tay.

Bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên: " Có đủ tiền không đấy? Để đi mà thiếu tiền thì nhục mặt ra!"

Cậu trai tóc xanh giật mình: " Có, đủ mà ba! Con tự tính được mà!"

" Suốt ngày tự tính, nè cầm đi!"- Người đàn ông kia chìa tay ra, trên tay người ấy là 200 yên.

" C.. Cái này thì nhiều quá ba à!"- Yamaguchi lắp bắp vì ngạc nhiên.

Ba cậu nhăn mặt: " Cầm đi, nhiều với chả ít! Lẹ lên!"

Yamaguchi cảm kích nhận lấy: " C.. Cảm ơn ba nhiều lắm ạ!"

" Xong rồi thì vô phòng học đi! Mai đi mấy giờ? Đi đâu? Tập trung ở đâu?"- người đàn ông kia tại trở nên khắt khe.

Cậu trai tóc xanh nghiêm túc trả lời: " Dạ đi công viên *****, tập trung lúc 1h chiều, chắc đi tới 5 hay 6h lận á ba. Tập trung ở trường ạ!"

" Ừ, lớn rồi! Tự lập đi! Mốt đi du học còn tự lo cho bản thân được"- người đàn ông trung niên quay người đi.

Yamaguchi có hơi đơ người, việc đi du học ấy.. Đã được sắp xếp hết rồi. Cậu cũng chỉ mới 16 tuổi, làm sao mà chống lại được?

Cậu trau tó xanh chỉ đáp: " Vâng" rồi lại đi vào phòng, ngã lưng trên giường và có chút suy tư.
_______________________________

Tsukishima đi vào phòng sau khi đã nạp một ít năng lượng, cậu ngồi lên giường. " Mai đi chơi nhỉ?"- Tsukishima thầm nghĩ.

Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại, chọn vào mục ' Yamaguchi Tadashi' sau đó bấm nút gọi...
                                     — Hết Chap 16 —
______________________________________

(1) Tsukishima để cái móc khóa trên kệ bàn học như là để Standee vậy á.

Có lẽ truyện hơi dài nhỉ :b càng viết thì Đào càng có nhiều ý tưởng í, nhưng chắc không tới 30 chap đâu :3.

Ảnh bìa chap này không liên quan gì đâu👀

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip