15. Xa Lạ, Quen Thuộc, Thiếu Thốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đội Karasuno đã tập trung đầy đủ và chuẩn bị xong, họ đang ngồi bàn chiến thuật. Cách họ vài mét chính là Nekoma, hai đội cứ như vậy mà thảo luận một lúc.

Sau đấy trận đấu cũng bắt đầu diễn ra một cách căng thẳng, dù chỉ là đấu tập nhưng lòng nhiệt huyết với bóng chuyền của các cậu trai là quá lớn. Cho nên một trận đấu nhỏ cũng có thể căng thẳng và hồi hộp đến ngạt thở.

Set đầu Nekoma giành thắng lợi vớ tỉ số 21- 19.

Sang đến set thứ hai thì bầy quạ phản công, 23- 25 là sỉ số được bảng điểm cho thấy ở set này.

Set cuối thì là 28- 26, Karasuno đã để thua nhưng dù vậy tinh thần nhiệt huyết cũng chẳng lung lay.

Cả hai đội tiếp tục luyện tập với nhau thêm vài ván nữa, đến tầm gần tám giờ tối mới chịu nghỉ. Huấn luyện viên cũng lắc đầu ngán ngẩm những người trẻ này, lòng nhiệt huyết thật sự quá lớn.

Thầy Takeda cứ ngồi ngẫm nghĩ ra mặt, huấn luyện viên Ukai thấy vậy liền hỏi: " Sao vậy?".

Thầy cố vấn giật mình, cười ngượng đáp: " À ừm, tôi có một ý nghĩ nho nhỏ.."

" Ý nghĩ gì?"- Huấn luyện viên lập tức hỏi sau khi nghe câu trả lời kia.

Thầy Takeda có chút e dè nói tiếp: " Tôi muốn tổ chức một buổi đi chơi với đội Nekoma, anh thấy sao?"

Huấn luyện viên có chút bất ngờ, anh thở dài: " Tưởng gì ghê gớm lắm, .uốn thì nói bên bển đi. Xem họ chịu không, chứ mấy thằng nhóc bên mình là chịu rồi đó!".

" Anh đi không?"- người giáo viên tóc đen với chiếc mắt kính hơi dày đưa mắt hỏi.

Huấn luyện viên Ukai giật mình: " Ủa gì? Tụi nhỏ đi chơi, tui người lớn đi chi?"

" Thì đi quản mấy đứa đó chứ chi?"- thầy Takeda tròn mắt.

Huấn luyện viên ngáp: " Xời, tụi nó mà cũng cần quản hả? Có Sugawara với Daichi là đủ rồi".

" Ồ, nếu anh đã nói vậy thì thôi, tôi không ép anh đi"- Thầy cố vấn cười.

Người đàn ông tóc vàng quay sang hỏi: " Thế thầy có đi không?"

" Đi chứ, tôi định cho mấy đứa nhóc đi công viên chơi. Chắc tui đi theo để giải lao, xã stress"- thầy Tadeka cười.

Huấn luyện viên Ukai gật đầu: " Ồ, vậy tui cũng đi!"

Thầy Tadeka thắc mắc: " Ủa nãy anh bảo không đi mà?"

Người đàn ông kia đứng dậy hơi nghiêng mặt sang đáp: " Thì đi xã stress". Nói rồi anh ra nhắc nhở các thành viên trong đội dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về.

Thầy cố vấn cười, anh biết người kia có ý gì nhưng không nói. Sau đó thầy sang bàn chuyện với huấn luyện viên của Nekoma về việc đi công viên vào ngày mai.
______________________________

Một lúc sau...

" Được rồi Karasuno tập trung lại nghe thông báo!"- Huấn luyện viên Ukai lên tiếng.

" Nekoma cũng cũng nghe thông báo luôn nhé!"- thầy Nekomata tiếp lời.

Tất cả thành viên của hai đội nghe xong liền tập trung và ngồi ngay ngắn. Thầy Takeda bắt đầu lên tiếng: " Ngày mai cả Karasuno và Nekoma sẽ cùng nhau đi chơi! Địa điểm là công viên, tiền bạc thì các em sẽ được lo một phần, còn mua quà lưu niệm hay đồ ăn vặt thì phải tự chi nhé!"

" Woaaaaa"- Tất cả mọi người đồng thanh la lên vì bất ngờ và phấn khích. " Vậy là một buổi đi chơi chung ạ?!"- Hinata giơ tay lên phát biểu ý kiến.

" Đúng đó nhóc, mà nhóc với Kageyama có thể tách ra không? Bình thường cãi lộn thôi chứ có dính với nhau vậy đâu?"- Huấn luyện viên Ukai đáp.

Câu nói ấy khiến cả Hinata và Kageyama xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Tanaka cười phá lên: " Haha, dừa lắm. Này thì dính nhau". Ngay sau đó thì bị Sugawara kí cho một cái rõ mạnh, Lev bên đội Nekoma giơ tay lên xin phát biểu: " Vậy ngày mai mấy giờ đi ạ?".

Thầy cố vấn cười: " Mấy đứa muốn đi sáng hay chiều đây?"

" Đi nguyên ngày được không ạ?"- Nishinoya lên tiếng.

Thầy Takeda cười ngượng: " Chơi vậy mệt lắm đấy, đi một buổi thôi"

Đội trưởng Karasuno, Daichi nêu ý kiến: " Vậy đi chiều được không ạ? Em thấy đi buổi chiều thì sẽ mát hơn"

" Ừm ừm, cậu nói đúng đấy Daichi"- Sugawara tiếp lời.

Thầy Takeda cười đáp: " Được, vậy Nekoma thấy sao? Đi buổi chiều nhé? Tầm ba giờ chiều có được không?"

Kuroo thay mặt đội của mình trả lời: " Vâng, như vậy được ạ!"

" Được rồi quyết định vậy đi! Mai 3h có mặt tại trước cổng trường Karasuno rồi bắt xe đi nhé?"- huấn luyện viên Nekoma chốt lại.

Thầy Takeda gật đầu đồng ý: " Vâng, quyết định như vậy đi ạ. Mấy đứa không được đến trễ đâu đấy, nếu có đợi thì cũng chỉ đợi 5- 10p thôi đấy. Trễ là bị bỏ luôn nhé!"

Mọi người tán thành sau đó dọn dẹo mấy thứ lặt vặt nốt rồi thay đồ và về nhà.
_______________________________

" Tsukki, hôm nay cậu cũng ghê đấy, chặn được nhiều cú đập thật. Nhưng đội anh vẫn thắng hehe, mà chán ghê! Có Bokuto ở đây là chuẩn bài luôn!"- Kuroo đến chỗ Tsukishima.

Cậu trai tóc vàng nhăn mặt: " Đã bảo đừng gọi tôi là ' Tsukki' nữa mà!"

" Tsukki–... À ừm, Tsukishima. Cậu ra gặp thầy Takeda nhận tài liệu giáo viên gửi gì kìa.."- đúng lúc Yamaguchi vừa đến, định gọi người bạn của mình bằng cái tên cậu vẫn hay dùng nhưng lại nghe thấy câu nói kia nên e dè đổi lại.

" Cậu.. Thôi bỏ đi"- Tsukishima bất ngờ, cậu đứng dậy rời khỏi ghế và đến chỗ thầy cố vấn.

Lúc Tsukishima lướt ngang qua người con trai tóc xanh kia, điều đó khiến Yamaguchi có cảm giác như cậu và người kia chỉ là hai người lạ, không quen, không biết.

Kuroo khó hiểu nhưng anh cũng không mấy quan tâm, chàng trai ấy quay người bước đi, về chỗ đội của mình đang tập trung.

Yamaguchi chết lặng, cậu không còn cảm nhận được thế giới xung quanh là bao. Chân cậu cứ như bị dính vào sàn nhà, cậu cắn môi một cái rồi cố gắng lê bước lấy balo và rời khỏi phòng tập.

Cậu trai tóc xanh cứ thế mà đi, không biết mình đang đi đâu. Cậu không muốn về nhà, nhưng cũng không muốn ở trong căn phòng lớn kia nữa. Cậu cứ thẫn thờ bước đi như vậy, gió thổi, lá cây va vào nhau xào xạc xào xạc. Âm thanh xung quanh thật yên ắng và nhè nhẹ, nhưng lòng người lại nổi cơn bão táp, cuồng phong.

Yamaguchi cắn chặt môi cố kìm cho nước mắt không chảy xuống, cậu cứ thế bước đi. Đến khi cậu bình tĩnh và nhìn lại thì cậu không biết mình đang đứng ở đâu.

Cậu thở dài một tiếng, cười nhạt rồi lẩm bẩm nói: " Ugh, khó chịu thật đấy! Sao ông trời lại thích trêu người như vậy chứ? Hết chuyện này rồi đến chuyện khác.. Làm sao mà mình đỡ nổi?.."

Không gian yên ắng không một tiếng động, Yamaguchi thờ thẫn ngước mặt lên cao một chút. Nơi khóe mắt đã lấp lánh giọt nước trong suốt rồi, cậu trai tóc xanh cứ tưởng ngước mặt lên thì nước mắt sẽ chạy ngược vào trong. Nhưng không! Khi cậu ngước lên, chưa kịp làm bất cứ điều gì thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên hai bờ má có những đốm tàn nhang nhỏ.

Yamaguchi không biết lí do thật sự mà cậu khóc là gì, do việc đi du học? Hay là việc chung nhóm với một người khó ưa, hay là do cậu và Tsukishima bỗng trở nên xa cách?.. Cậu không hề biết rõ được, nhưng suy cho cùng, những giọt nước mắt này đều rơi chỉ vì Tsukishima Kei- người bạn thuở nhỏ, người mà cậu thích.

Chàng trai tóc vàng bước đi hờ hững trên một con đường lạ, lòng cậu thắt lại, hơi thở bỗng trở nên khó khăn hơn. Nước mắt vẫn lã chã rơi, lâu lâu cậu lại đưa tay lên gạt chúng đi.

" Con đường này lạ quá,ình và Tsukki cũng sắp trở nên xa lạ như vậy sao?"- Chàng trai tóc xanh với những đốm tàn nhang trên gương mặt đã bị ướt đi vì nước mắt thầm nghĩ.

Bỗng chuông điện thoại reo, Yamaguchi lấy điện thoại từ balo ra để xem là ai gọi. " Là Daichi- san.."- cậu lẩm bẩm, thật ra.. Cậu có chút hụt hẫng.

Yamaguchi không muốn bắt máy nhưng cậu sợ mọi người lo lắng nên cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời.

" Yamaguchi, em đang ở đâu vậy?!"- đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Yamaguchi cố gắng hít thở thật sâu, hắng giọng lại để không làm lộ ra sự nghẹn ngào trong cổ họng.

Cậu đáp: " Em đang trên đường về nhà, có gì không ạ?"

Daichi nhẹ nhõm, tiếng thở phào của anh rõ đến nỗi nó được truyền qua bằng điện thoại. Anh nói: " Vậy là tốt rồi, em về cẩn thận nha"

Yamaguchi trả lời: " Vâng ạ, thế em cúp máy đây"

Daichi ' ừm' một tiếng rồi người con trai tóc xanh kia mới dám bấm nút đỏ.

Cậu lại tiếp tục lê bước trên con đường lạ lẫm, chỉ có một mình cậu và hai hàng nước mắt long lanh ở cạnh nhau. Không hề có một chàng trai dáng người cao ráo nào khác nữa cả..

" Thật là không quen chút nào cả.."
_______________________________

Sau khi nghe câu trả lời của Yamaguchi qua điện thoại, Tsukishima lập tức chạy như bay. Cậu chạy trên con đường về nhà quen thuộc nhưng lại không thấy dáng người kia đâu. Chàng trai tóc vàng thầm nghĩ: " Cậu ấy không thể nào về nhanh như vậy được!". Sau đó cậu nhìn xung quang kiếm tìm bóng dáng quen thuộc kia nhưng vẫn không thấy.

Tsukishima đang bắt đầu sốt ruột, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Yamaguchi.

Yanaguchi nghe tiếng điện thoại reo lần nữa liền lấy ra xem là ai. ' Tsukishima Kei' dòng chữ trắng trên màn hình khiến cậu mở to mắt, nước mắt bỗng liên tục trào ra một cách dữ dội hơn. Cậu phớt lờ đi cuộc gọi và tập trung vài những giọt nước, Yamaguchi lấy tay gạt hai hàng nước mắt đi nhưng chúng vẫn cứ thi nhau chảy ra.

Tsukishima thấy Yamaguchi không bắt máy liền tiếp tục gọi thêm cuộc nữa.

Yamaguchi vẫn chưa giải quyết xong những hai hãng nước trong suốt kia, điện thoại lại reo, lại cái dòng tên đó. Yamaguchi cắn chặt môi, cậu thẳng thừng tắt máy và tắt nguồn điện thoại luôn.

Tsukishima giật mình khi thấy dòng thông báo ' không trả lời'. Chàng trai tóc vàng như muốn điên lên, cậu gọi lại một lần nữa. Lần này thì thông báo khiến cậu càng shock hơn nữa " Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."- giọng nói tổng đài vang lên chứ không phải là giọng của người con trai kia.

Tsukishima đơ người, đứng hình trong vài giây. Rồi cậu nghiến răng, điên cuồng chạy mọi nẻo đường gần đấy để tìm kiếm người kia.

Yamaguchi ngồi thụi xuống khóc, cậu tựa người vào hàng rào gạch bên cạnh. Cơ thể kia nấc lên từng cơn, Yamaguchi khóc sướt mướt, khóc như mưa. Cậu biết lẽ ra mình có thể nín nhưng lại không thể tự chủ được bản thân.

Tsukishima chạy một hồi, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng cậu thầm nghĩ: " Có khi nào cậu ta về nhà rồi không?". Nghĩ rồi chàng trai tóc xanh chạy thẳng đến nhà Yamaguchi. Lướt ngang qua cả ngôi nhà của mình, cậu cắm đầu cắm cổ chạy đến căn nhà đã định sẵn trong đầu.

Đến trước cửa nhà, Tsukishima bấm chuông. Giọng một người đàn ông vang lên từ phía trong: " Đợi tí, tới liền!".

Ba Yamaguchi ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra, hình ảnh một cậu trai trẻ tuổi mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. " Có việc gì không cháu?"- Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi.

Tsukishima vội đáp: " Ya.. Yamaguchi về nhà chưa vậy Bác?"- Cậu vẫn chưa lấy lại hoàn toàn nhịp thở.

" Chưa, có gì không cháu?"- Người đàn ông với mái tóc xanh thẩm trả lời.

" Hả? V.. Vâng không có gì đâu ạ.."- Tsukishima mở to mắt vì bất ngờ.

Ba Yamaguchi nói: " Có phải cháu là Tsukishima Kei không không?"

Tsukishima đáp: " Vâng, đúng rồi ạ"

Người đàn ông trung niên kia cười: " Ồ, bác biết rồi. Hồi nhỏ bác không ở cạnh Yamaguchi nhưng nghe mẹ nó nói nhiều về cháu"

" V.. Vâng"- Tsukishima đáp cho có lẽ. Cậu nói tiếp: " Thôi cháu về nhà đây ạ, khi nào Yamaguchi về rồi thì bác có thể nói cậu ấy gọi cho cháu được không ạ? Cháu có một chút việc cần bàn"

Ba Yamaguchi gật đầu: " Ừm, bác biết rồi!"

" Vâng, chào bác cháu về ạ"- Tsukishima lễ phép cúi nhẹ đầu.

Người đàn ông trung niên gật đầu: " Ừ, chào cháu".

Tsukishima lập tức chạy đi, trong lòng khoa chịu vô cùng. " Cậu ấy đi đâu vậy chứ?!"- Tsukishima bước đi trên đường, đường thì quen đấy.. Nhưng cảm giác đi trên nó lại xa lạ vô cùng. Có lẽ là do thiếu người đi cạnh chăng?

Yamaguchi cuối cùng cũng đứng lên, cậu thấy cũng trễ rồi nên đi lên phía trước một chút để tìm người hỏi đường. " Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi đường với!"- Yamaguchi nhìn thấy một bạn nữ, cậu tiến tới hỏi.

" Hả?"- bạn nữ kia quay người lại, cả bạn và Yamaguchi đều bất ngờ.

Yamaguchi ngạc nhiên nói: " Shizu?!"

" Yamaguchi?!"- Shizu tiếp nối.

" Sao cậu ở đây vậy?"- Bạn nữ tóc nâu thắc mắc.

Yamaguchi gãi gãi đầu: " A haha.. Tớ bị lạc đường.."

Shizu tròn xoe mắt: " Lạc đường?! À ừm cậu đợi tớ xíu".

" Anh hai ơiiii"- Shizu nói vọng vào trong ngôi nhà cô đang đứng trước.

Một dâng người cao nhưng không ốm mà cân đối đi ra từ cánh cửa xám kia. Anh ta cất lên một giọng nói trầm ấm: " Gì vậy con lùn kia?". Giọng nố ấy hay đêm mức khiến Yamaguchi giật mình quay sang nhìn xem là giọng ai.

Shizu phụng phịu: " Em không có lùn nhá! À, bạn em đi lạc nên muốn hỏi đường. Nhưng em mù đường, thế nên làm phiền anh giúp cho ạ"

Gương mặt góc cạnh, ưa nhìn, mũi khá cao, tóc nâu đậm. Tóm lại là đẹp trai lắm, Yamaguchi nhìn đến ngây người.

Shizu nhìn Yamaguchi rồi cười nham hiểm một cái, sau đó cô lên tiếng: " Đây là anh trai tớ, Shizu Haru".

" À ừm, em là Yamaguchi Tadashi rất vui được làm quen ạ, Shizu- san..."- Yamaguchi có chút ngượng ngùng nói.

" Gọi là Haru luôn cũng được, mà tàn nhang đẹp đấy. Make up hay tự nhiên vậy?"- người con trai kia đáp.

Yamaguchi tròn xoe mắt, đây là lần đầu có một người lạ mới gặp khen những đốm tàn nhang của cậu. Cậu đỏ mặt trả lời: " D.. Dạ là tự nhiên đấy ạ!"

" Tự nhiên á?"- Haru có chút ngạc nhiên, anh dùng tay chạm lên những đốm tàn nhanh một cách nhẹ nhàng. Nhưng viêc đó làm Yamaguchi giật mình lùi lại.

Haru như tỉnh lại, anh vội nói: " Xin lỗi, tôi hơi tự nhiên quá. Mong cậu không để tâm.."

Shizu đứng ngay đó nhìn thấy tất cả liền tủm tỉm cười.

Yamaguchi có ngượng ngùng đáp: " V.. Vâng, em không để tâm lắm đâu..."

" Ồ, vậy thì cảm ơn em nhé. À em muốn hỏi đường đúng không? Đường nào? Nói đi anh chỉ"- Haru cười.

Yamaguchi thấy vậy cũng đỡ ngại, cậu trả lời: " Dạ em muốn về đường XXXX thì phải đi đường nào ạ?"

" À, đường đấy á hả. Nhưng mà có lẽ em cũng mù đường như con lùn kia nên chắc anh nói miệng em sẽ không hiểu. Anh đưa em về nhé?"- Haru ngỏ ý.

Shizu xù lông: " Bớt coiii, em không có lùnnnn"

" Ờ ờ"- Haru vẫy vẫy tay.

Yamaguchi có chút ngại nhưng giờ không về nhà thì không được nên cậu cũng gật đầu đồng ý: " Vâng, thế cũng được ạ! Làm phiền anh nhiều rồi!"

Haru cười: " Phiền gì đâu, đi thôi!"

Haru bắt đầu quay đi, Yamaguchi cũng chạy theo ngay sau đó. Cậu không quên chào tạm biệt Shizu, người con gái đang đứng cười tủm tỉm không ngừng.
                                     — Hết Chap 15 —
______________________________________

Chap này dài ghê ._. Bạn nào thích đọc dài chắc khóa lắm nhỉ :3?

*À mà khúc Haru cười thì là cười nhẹ, cười kiểu đẹp trai ấy. Không biết tả thế nào nhưng mà là cười ôn nhu, cười không hé răng nhiều nha :3.

*Còn khúc Haru chạm tàn nhang trên mặt Yamababi là kiểu bợ má để chạm ấy, kiểu như này nè:

Dùng ngón cái để xoa, chạm á :3.


Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip