17. Ý Nghĩa Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Reng reng reng- tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu trai tóc xanh giật mình. Cậu vội cầm lấy, màn hình sáng lên dòng chữ ' Tsukishima Kei'.

Yamaguchi mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu vội bắt máy.

" Alo"- đầu giây bên kia lên tiếng trước.

Yamaguchi có chút hồi hộp, cậu cũng chẳng hiểu tại vì sao mà bản thân lại như vậy. Gương mặt thanh tú với những đốm tàn nhan nhỏ đáng yêu có chút đỏ ửng lên, cậu trai tóc xanh đáp: " T.. Tớ, Yamaguchi đây! Có chuyện gì không Tsukki?"

" À.. Ừ, cậu chuẩn bị đồ để mai đi chơi chưa?"- Tsukishima cũng có chút ngại ngùng.

Yamaguchi thầm thắc mắc: " Sao Tsukki lại quan tâm đến lần đi chơi này vậy nhỉ? Bình thường cậu ấy toàn lơ đi thôi.. Không lẽ là do lần này có Nekoma đi cùng?!... Tsukki.. Cậu..?". Cậu trai tóc xanh không dám nghĩ tiếp vì sợ bản thân sẽ khóc..

" Nè, có nghe tôi nói gì không vậy?!"- Tsukishima nhận thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu liền lên tiếng.

Chàng trai tóc xanh giật mình: " À ừm, xin lỗi tại nãy tớ hơi không để ý! Haha.. Ừm tớ chưa chuẩn bị gì hết!"

Tsukishima cầm chiếc vòng tay được thắt từ chỉ đỏ, cậu vo vo sợi dây kia. Chàng trai tóc vàng khẽ rủ mắt nói:

- Mai mang vòng tay đi chơi đi.

Yamaguchi mở to mắt hơn bao giờ hết, cậu lắp bắp hỏi: " V.. Vòng tay? L.. Là cái vòng Shizu tặng tớ ấy hả?!"

Đầu dây bên kia hơi nhíu mày: " Shizu tặng cậu hai cái, cậu tặng tôi một cái. Đeo cái cậu giữ đi!"

Người bên đây đang mung lung, hoang mang vì chẳng hiểu gì. Nói đúng hơn là cậu muốn biết rằng Tsukishima đang muốn đeo vòng cặp với cậu hay chỉ đơn giản là kêu cậu đeo vòng?

Yamaguchi khẽ nhỏ giọng: " V.. Vậy, Ts.. Tsukki có đeo không?".

Tsukishima có chút bất ngờ, cậu im lặng.

Sự im lặng của cậu khiến người con trai bên đây như muốn chui đầu xuống đất vì quá xấu hổ: " Thằng khùng này! Mày đang nói cái gì vậy?! Lại lên cơn ảo tưởng à?". Yamaguchi thầm chửi rủa chính mình, cậu đang định tiếp tục khiển trách bản thân thì...

" Có, nếu cậu thấy không thích thì tôi sẽ không đeo.."- Tsukishima nhỏ tiếng.

Yamaguchi kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín.

" H.. Hả?! C.. Cậu sẽ đeo?.. V.. Vậy là t.. Tụi mình đeo vòng.. C.."- cậu trai với gương mặt không khác gì quả cà chua xấu hổ nói, thậm chí cậu còn chẳng nói được hết câu.

Tsukishima muốn chỉnh đốn lại tình hình, cậu không suy nghĩ gì mà liền nói: " Thì đeo cặp, kiểu vòng tình bạn ấy! Có gì đâu?".

Chính câu nói đấy đã biến thành một mũi tên đâm thẳng vào tim của người con trai ở đầu dây bên kia. Yamaguchi nghe từng lời, từng chữ một như chịu những cơn đau đến từ từng đòn đánh.

Cậu mím rồi cắn chặt môi, sau đó lại cười nhạt: " Mày đúng là ảo tưởng Tadashi à! Mày nghĩ cái gì vậy chứ?! Chỉ là bạn thôi, không hơn không kém! Chỉ là BẠN THÂN thôi có biết không hả?!". Yamaguchi gào thét, mắng nhiết bản thân trong im lặng.

Chàng trai tóc vàng tự ngẫm lại, cậu đủ thông minh để nhận ra sai lầm của mình. Nhưng cậu chưa từng trải qua hoàn cảnh như này nên chẳng biết nói gì, hàng trăm ngàn câu nói, tình huống trong đầu. Nhưng trong số đò chẳng có một giải pháp nào là thật sự tốt!

Bỗng, đầu dây bên kia lên tiếng: " Ừm tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ đeo vòng. Nếu không có gì nữa thì tớ off đây..."

Tsukishima có chút hụt hẫng, cậu không muốn kết thúc cuộc hội thoại như này. Càng không muốn ngừng việc lắng nghe giọng nói ấm áp kia, lúc về đã không được nghe rồi giờ còn không được nghe tiếp nữa.

" À.. Ừ. Thế off đi ngủ sớm đi.. Ngủ ngon."- chàng trai tóc vàng có hơi e dè, một phần là cậu không muốn nói những lời như vậy, cậu không muốn cuộc nói chuyện này kết thúc.

Yamaguchi rũ đôi mắt to tròn kia xuống khiến nó nhỏ lại, hàn lông mi hơi dài và cong nhẹ hiện rõ lên. Kèm theo đó là một giọt sương đọng lại ở khóe mắt, " Ừm, cảm ơn cậu. Cậu cũng ngủ ngon nhé, Tsukki!"- Yamaguchi vội đáp trước khi cổ họng nghẹn lại.

Tsukishima: " Ừm" một tiếng nhưng cậu vẫn không hề bấm vào nút đỏ.

" Hức!"- Một âm thanh khiến cậu trai tóc vàng kinh ngạc phát ra từ đầu giây bên kia.

Rồi bỗng những thanh âm kia vang vọng, và nhiều hơn từng giây một. " Hư.. Hức, Huhuu.. Hức"- tiếng khóc dần lớn và dường như người tạo ra chúng đang từ bỏ việc kìm nén.

Tsukishima cắn chặt môi, cậu đứng dậy, mặc cho chiếc điện thoại kia vẫn nằm trên giường. Nó vẫn reo lên từng tiếng khóc, chủ nhân của nó thì cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng.

Cậu chạy xuống cầu thang rồi chạy ra khỏi nhà, anh Akiteru có chút bất ngờ còn gọi cậu lại để hỏi " có chuyện gì mà chạy dữ vậy?".

Nhưng người phụ nữ tóc vàng nhạt, trên tay là một cốc nước ấm lắc đầu nhẹ, tỏ ý bảo anh dừng lại. Akiteru chỉ đành cất đi nổi tò mò và tiếp tục phần việc đang dang dở.
_____________________________

Tsukishima dùng hết sức mà chạy, cậu biết rõ đích đến của mình là ở đâu.

Đứng trước ngôi nhà có tường rào màu xanh xám có phần nhàn nhạt. Cậu dùng vài giây để lấy lại nhịp thở rồi trực tiếp đi bấm chuông.

Từ trong nhà là một bóng người có phần nhỏ con đi ra, người phụ nữ ấy là mẹ Yamaguchi. Cô hơi ngạc nhiên vì sự ghé thăm của Tsukishima vào giờ này.

" Có chuyện gì vậy Kei- kun?"- Người phụ nữ với mái tóc xanh lục vừa mở cổng vừa hỏi.

" D.. Dạ cháu đến tìm Tadashi để bàn một chút về bài tập nhóm. Dù giờ này hơi nhộng rồi nhưng cháu mong dì sẽ cho cháu vào nhà để gặp cậu ấy ạ!"- trình độ nói dối của Tsukishima trong những lúc cắp bách thế này là thượng thừa.

Cô Yamaguchi cười nhẹ rồi mời cậu trai kia vào nhà, vừa vào trong thì Tsukishima đã thấy người đàn ông trung niên mang cặp kính lão và trên tay là một tờ báo đang ngồi ở phòng khách.

Cậu lễ phép chào hỏi: " Cháu chào bác, cháu là Tsukishima Kei, bạn của Tadashi ạ. Cháu đến để bàn về bài tập nhóm, dù biết giờ này là đã khá trễ nhưng cháu mong bác thông cảm ạ!"

Người đàn ông kia có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông phì cười: " Haha, đúng thật là! Lễ phép như này thì ai mà không cho chứ? Cháu vào trong đi, thằng bé ở trong phòng đấy. Chắc nãy nó về trễ nên giờ cháu mới qua đúng không? Vậy là tại thằng bé chứ đâu phải tại cháu!".

Tsukishima cười gượng: " Dạ cũng không hẳn, cháu xin phép vào trong để bàn với cậu ấy luôn ạ!".

" Ừm, vào đi"- Ba Yamaguchi gật đầu, rồi ông tiếp tục đọc báo.

Chàng trai tóc vàng kia chỉ khẽ cúi đầu rồi bước nhanh vào sâu bên trong nhà. Đứng trước căn phòng có treo một tấm tranh vẽ nguệch ngoạc, cậu trai đeo kính hít thật sâu rồi gõ cửa.

*Cốc cốc cốc- âm thanh kia vang lên khiến cậu trai đang ngấn lệ giật mình. Cậu khẽ lên tiếng: " A.. Ai vậy ạ?".

Tsukishima dùng hết sự bình tĩnh mà bản thân có để không phá cửa lao vào, cậu nhỏ giọng đáp: " Là tôi, Tsukishima đây!".

Yamaguchi ngạc nhiên, cậu vội lau đi những giọt nước. " C.. Có chuyện gì không Tsu.. Tsukki?"- cậu trai tóc xanh lưỡng lự đứng trước cửa.

Chàng trai đeo kính kia nắm chặt tay lại, giữ cho bản thân bình tĩnh mà không lao vào làm loạn. Cậu từ từ đáp: " Tôi muốn gặp cậu".

Yamaguchi vẫn không khỏi ngạc nhiên nhưng cậu không muốn gặp người kia vào lúc này. Mắt cậu vẫn còn đỏ và sưng, nếu gặp thì chắc chắn người đó sẽ biết rằng cậu đã khóc.

Cậu trai tóc xanh gượng ép nói: " Ừm.. Giờ t.. Tớ có hơi buồn ngủ. Ngày mai đi, mai rồi gặp có được không, Tsukki?"

Tsukishima phát điên, cậu trực tiếp vặn tay nắm cửa và đẩy vào. Cửa không khóa nên việc xâm nhập vào bên trong là rất dễ, Yamaguchi giật mình lùi lại. Cánh người cao cao kia tiến dần vào phía bên trong, đưa đôi mắt khó chịu nhìn cậu.

Cậu trai tóc vàng khẽ đóng cửa rồi *cạch- tiếng khóa chốt vang lên. Tsukishima nhìn chằm chằm chủ nhân căn phòng, cậu khẽ lên tiếng: " Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Chuyện này rất quan trọng".

Yamaguchi vội cúi đầu né tránh, nhưng rồi cậu có cảm giác một dáng người to lớn đang đứng trước mình.

Tsukishima rũ mắt nhìn người con trai kia tránh né cậu, cậu khẽ nhíu mày, cái nhíu mày này chứa thật nhiều muộn phiền thật đấy!..

Tsukishima nhỏ tiếng: " Tôi và cậu ngồi trên giường có được không?"

Yamaguchi có chút run run: " À.. Ừm được chứ haha..."

Tsukishima nghe vậy liền lặng lẽ đến chiếc giường cạnh bên và ngồi xuống. Yamaguchi cũng nhận biết tình hình, cậu khẽ từ từ đến ngồi cạnh người con trai kia.
__________________________

Cả hai im lặng một lúc rồi cậu trai đeo kính lên tiếng: " Hồi nãy tôi đã nói những điều khiến cậu buồn có phải không?"

Yamaguchi ngạc nhiên đáp: " À.. Ừm không phải đâu, Tsukki! Chỉ là..."

Tsukishima thở dài một hơi: " Tôi đủ thông minh để nhìn nhận điều đó đấy Yamaguchi. Thật ra tôi muốn đeo vòng với cậu theo một ý nghĩa khác nhưng có lẽ giờ chưa phải là lúc". Ngay bây giờ, chàng trai tóc vàng kia thật sự vô cùng thẳng thắn!

Cậu trai tóc xanh mở to mắt, từ nãy giờ cậu không hề nhìn vào mặt người ngồi cạnh mà toàn quay mặt đi. Yamaguchi e dè hỏi: " Y.. Ý nghĩa khác?".

Tsukishima thẳng thắng: " Ừ, Ý nghĩa khác!". Vừa dứt lời thì cậu dùng tay kéo nhẹ cằm của người ngồi cạnh để bản thân có thể nhìn thấy gương mặt kia.

Yamaguchi không kịp phản ứng vì quá bất ngờ, Tsukishima đã nhìn được toàn bộ gương mặt cậu, từ đôi môi có chút ửng hồng tự nhiên đến những đốm tàn nhang nhỏ nhắn. Và đặc biệt là cặp mắt vẫn còn đỏ hoe với hai bọng mí sưng lên vì ngấn lệ.

Tsukishima khẽ nhăn mặt, cậu biết đây chính là lỗi của cậu. Cậu muốn sửa chữa, muốn được thẳng thắn quan tâm một cách chu đáo nhất có thể. Nhưng giờ cậu vẫn chưa có được cái quyền đó, Tsukishima khẽ nhỏ tiếng:

- Xin lỗi, lần sau nếu tôi còn làm cậu buồn thì cứ chửi thẳng vào mặt tôi nhé. Đừng khóc như này nữa!

Có lẽ, chàng trai tóc vàng kia không nhận ra những lời nói bất giác nhưng lại sâu đậm ấy cất lên cùng với gương mặt hiện rõ rằng bản thân cảm thấy có lỗi đã được người đối diện ghi nhận hết.

Yamaguchi mở to mắt nhìn vẻ đẹp kia, cái vẻ đẹp đang nhíu lại vì khó chịu. Cậu khẽ bất giác đung tay chạm vào bờ má ấy, " Cậu đừng làm như tất cả là lỗi của cậu chứ!"- Yamaguchi nhỏ giọng.

Cả hai người con trai ấy vẫn chẳng hề nhận ra rằng những hành động mà họ đang làm, những lời nói mà họ cất ra và thứ cảm xúc mà họ đang giữ trong lòng. Chúng hoàn toàn không phải là tình bạn!

Hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau, si mê không lối thoát.

Bỗng tiếng thông báo từ điện thoại của Yamaguchi reo lên cắt ngang bầu không khí. Cả cậu và Tsukishima bây giờ mới hoàn hồn, cả hai quay mặt đi vì xấu hổ khi ngẫm lại những việc vừa rồi.

Yamaguchi cầm chiếc điện thoại lên, trên đó là một tin nhắn từ mail lạ. Cậu đọc tên hiển thị của cái tài khoản mail đó ' Shizu Haru', Yamaguchi có chút bất ngờ. Cậu đọc đến nội dung tin nhắn:

- Hello, anh là Haru. Vừa nãy anh hỏi con lùn kia về tài khoản mail của em, để kết bạn ấy mà. Mà nè, em làm mẫu ảnh cho anh được chứ? Anh đang theo học ngành nhiếp ảnh á. Đốm tàn nhan của em rất đẹp, cả dáng em nữa! Dù có hơi gầy nhưng anh có thể chu cấp về khoản đồ ăn để vổ béo em. Em đồng ý không? Nếu đồng ý thì nhắn lại nhé, anh sẽ sắp xếp lịch hẹn sau khi em đồng ý! ( Đồng Ý Đi Mà!).

Cậu trai tóc xanh vô cùng bất ngờ khi biết người đã chỉ đường cho mình học ngành khiếp ảnh. Cậu cứ ngỡ người đó sẽ làm người mẫu hay diễn viên hoặc ca sĩ cơ, vì ngoại hình đẹp đến thế mà.

Tsukishima ngồi cạnh có hơi tò mò, cậu bất chấp hỏi: " Gì vậy? Tin nhắn hả?".

" Ừm, là từ Haru- san. Anh ấy muốn nhờ tớ làm mẫu ảnh"- Yamaguchi ngây thơ đáp.

Cậu trai tóc vàng dường như là lỗ tai đang nỗi bão giông, sấm sét đánh ầm ầm. Cậu khó chịu, gượng gạo hỏi: " Cậu tính thế nào? Từ chối đúng không?"

Yamaguchi ngây thơ nói: " Tớ chưa biết nữa nhưng anh ấy khá thành tâm. Ảnh còn bảo sẽ chu cấp đồ ăn cho tớ nữa, mà nè Tsukki! Haru- san khen tàn nhang của tớ đẹp đó! Chúng có đẹp thật không nhỉ?".

Kính của Tsukishima dường như muốn nứt vì cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong. Cậu cười khẩy: " Tôi cũng chu cấp đồ ăn cho cậu được mà? Từ trước tới giờ tôi có chê tàn nhan của cậu đâu? Kêu ổng kiếm người khác đi, cậu còn phải học nữa, cả câu lạc bộ nữa đó!".

Yamaguchi nhận thấy sự khó chịu của người con trai kia, cậu liền cười ngượng: " Ơ haha, cậu nói đúng Tsukki! Tớ còn phải học hành các thứ, phải từ chối thôi!".

Tsukishima dịu lại, cậu khẽ xoa đầu người ngồi cạnh khiến người đó giật mình.

Yamaguchi đỏ mặt, cậu muốn kiếm cái lỗ chui xuống để không bị bắt gặp vẻ mặt như quả cà chua chín này.

Cậu trai tóc vàng khẽ cười vì sự đáng yêu kia, nhưng rồi cậu nhìn đồng hồ treo tường. " Đã 10 giờ hơn rồi à? Nhanh thật!"- Tsukishima thầm nghĩ.

Nghĩ rồi cậu đứng lên: " Chắc có lẽ giờ tôi về đây, muốn ngủ ở lại ghê! Mà ba cậu về rồi nên chắc không tiện, mai gặp nhé, Yamaguchi!".

Yamaguchi bất ngờ vì hôm nay người cậu thích nói nhiều hơn bình thường, cậu cười thầm. Nhưng rồi cũng khá buồn vì biết người kia sẽ về nhà, " Ừm, tạm biệt cậu, Tsukki! Mai gặp, ngủ ngon nhé!"- Cậu trai tóc xanh cười.

Tsukishima bị nụ cười ấm áp ấy làm cho đứng hình, mất vài giây sau mới định thần lại. Cậu chìa tay ra, khẽ nựng má Yamaguchi. " Cậu vẫn luôn là người đáng yêu nhất!"- Tsukishima nhỏ giọng.

Yamaguchi không nghe rõ liền hỏi: " Cạo nói gì uậy?"- do bị véo má nên câu từ cậu nói không được rõ ràng.

Tsukishima cười mỉm một cái rồi đáp: " Không có gì, ngủ ngon, tạm biệt!".

Nói rồi cậu quay người đi, Yamaguchi theo sau để tiễn. Đi ra đến cổng rồi cả hai vẫn nhìn nhau vẫy vẫy tay. Mãi khi dáng người cao cao kia khuất hẳn thì cậu trai tóc xanh mới chịu vào trong nhà.
___________________________

Tối nay lại là một đêm khó ngủ, nhưng hôm nay.. Cả hai người con trai đó đều chìm đắm trong sự ngọt ngào mà mình nhận được từ người kia.
- Hết Chap 17 -
______________________________________

Hạp Bì Bớt Đầy Chu Kiii❤🎂✨

Do hôm nay là sinh nhật Tsukishima nên Đào quyết định hong ngược nữa :3. Ngược trong ngày sinh nhật thì hơi kì =)), Đào chỉ lên phi vụ cướp Yamababi thoiii.

Nói chung là đăng fic này xong thì Đào ngồi vẽ một pic OTP ( TsukiYama) để mừng sinh nhật Chu Ki :b. Đào sẽ up pic ấy trên group Ổ Sìn TsukiYama✨ on Fb ( Không đẹp đâu nhưng Đào sẽ cố gắng vẽ thật đáng yêu❤✨)

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip