12. Tớ Muốn Được Ở Bên Cậu 200 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba Yamaguchi bắt đầu nói: " Được rồi, chuyện là ba đã sắp xếp cho con đi du học".

Câu nói ấy cứ như tiếng sét đánh ngang tai Yamaguchi, cậu chết lặng trong một khoảnh khắc. Cậu trai tóc xanh lập tức xù lông hỏi: " Tại sao con phải đi du học? Con thấy con học ở đây cũng tốt mà! Con cũng học trong lớp chuyên mà". Yamaguchi vô cùng lo lắng, cậu không muốn đi sang một đất nước khác. Nói trắng ra là không muốn rời xa Tsukishima, người mà cậu đã luôn thích.

Người đàn ông trung niên kia nhăn mặt, thể hiện sự khó chịu rõ ràng, ông đáp: " Đi du học sẽ tốt cho con thôi, vả lại ba đã mua nhà ở bển rồi, nhà rất rộng. Phòng của con cũng rộng rãi hơn, tất cả mọi thứ không phải tốt sao? Tốt cho con mà!"

Yamaguchi vẫn không thể ngừng chết lặng một lúc, cậu cố gắng giải thích: " Nhưng con đã quen học ở đây rồi, con còn có bạn bè, và cả bóng-..."

" Suốt ngày bóng chuyền, bóng chuyền. Cái đó có gì hay? Sao con không thể nghe lời ba mà học thật giỏi để làm bác sĩ, tiến sĩ nhở? Còn bạn bè thì sang Anh cũng có mà, con cứ kết bạn thôi, sao xứ phải lăng xăng lăng xăng vậy?"- Ba Yamaguchi chen ngang vào câu nói của cậu.

Yamaguchi thật sự không hiểu ba mình đang nghĩ gì, cậu liền khó chịu đáp: " Con rất nhút nhát! Ba không biết sao?! Có một người bạn thôi cũng là khó với con rồi! Huống chi bây giờ con đã có thêm rất nhiều bạ-..."

" Nuôi cho lớn rồi cãi cha cãi mẹ hả?!"- người đàn ông trung niên kia đập bàn quát.

Mẹ Yamaguchi thấy vậy liền xoa xoa lưng chồng mình rồi nhẹ nhàng nói: " Tadashi à, tất cả những gì ba làm cũng là muốn tốt cho con thôi. Mẹ thấy đây là một cơ hội tốt đấy, con nghe lời ba đi"

Yamaguchi ấm ức, cậu rất muốn khóc nhưng cố nén lại. Chàng trai tóc xanh hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói: " Ba à, cho con học hết cao trung rồi con sẽ đi du học, có được không ạ? Thật sự, con đã rất cố gắng để có những thứ như ngày hôm nay, ba có thể cho con thêm thời-..."

" Không có nói nữa! BA MẸ ĐẶT ĐÂU THÌ CON NGỒI ĐÓ! ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG CÃI LẠI! Ba nói rồi đó, 2 tháng! 2 tháng sau lên máy bay qua bên đó mà học!"- lại một lần nữa người đàn ông với mái tóc xanh đậm ngắt lời cậu trai kia.

Nói rồi ba Yamaguchi lầm lầm lì lì đứng dậy, đi thẳng vào phòng. Người phụ nữ cột tóc thấp kia đứng dậy, rũ mắt nhìn con mình. Cô nói: " Con nghe lời ba đi, đừng có lì nữa!"- nói rồi cô cũng vào phòng với chồng mình.

Bỏ lại một cậu trai dường như đã tan vỡ, cậu vội vàng đứng dậy chạy vào phòng mình. Vừa khóa chốt cửa lại thì ngồi thụp xuống tại chỗ mà òa khóc, cậu khóc nức nở. Miệng còn lẩm bẩm: " Tại sao chứ?! Rõ ràng là đang yên đang lành mà! Mình còn mới come out với Tsukki nữa! Mình vẫn chưa làm được gì nhiều mà! H.. Hai tháng? 2 năm mới được! Không, 20 năm, 200 năm! Mình muốn ở bên Tsukki thật lâu! Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy?!!"

Lòng ngực Yamaguchi thắt lại, nó thậm chí còn nhói đau. Từng hơi thở có chút khoa khăn và những giọt nước mắt cứ tuông ra không ngừng. Cậu nằm xuống sàn nhà, co người lại rồi nấc lên từng cơn. " Tại sao hức ba c.. Có thể cố hủ đến vậy hức? ' Ba mẹ hức đặt đâu con ngồi đó' là cái hức tình huống gì kia chứ?"- Yamaguchi lẩm bẩm, cậu đã chịu đựng và dồn nén quá lâu nên giờ chỉ đành nói ra. Dù không ai khác có thể nghe ngoài bản thân cậu.

Chàng trai tóc xanh cứ co ro như vậy, nấc lên từng tiếng đáng thương. Nhìn cậu cứ như một chú chim nhỏ đang bị cái giá lạnh từ mùa đông hành hạ, cái giá lạnh từ những lời nói và sự áp đặt của chính ba mình.
_____________________________

Tsukishima đang tìm hiểu về cộng đồng LGBTQ+ và cụ thể là nhóm giới tính Gay. Nhưng mắt phải cậu cứ giật liên hồi, Tsukishima gỡ mắt kính ra xoa xoa mắt, cậu có chút khó chịu về việc mắt cứ giật. Tsukishima nhìn vào chiếc điện thoại, cậu nhấn vào phần trò chuyện giữa mình và Yamaguchi. Chàng trai tóc vàng định ấn nút gọi thì từ ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi: " Kei ơi, ra làm canh nồi rau câu giúp mẹ với!"- mẹ Tsukishima đang nấu rau câu nhưng có chút việc nên phải nhờ cậu canh giùm.

Tsukishima đáp: " Vâng, con ra ngay!". Nói rồi cậu bỏ điện thoại xuống, mắt phải hỗng giật thêm một cái. Tsukishima tặc lưỡi khó chịu, sau đó chàng trai tóc vàng ra khỏi phòng và xuống bếp.

" Con canh giúp mẹ nồi rau câu nhé, khuấy đều và nhẹ một tí. Mẹ đi mua ít đồ, lát nữa sẽ về"- người phụ nữ với gương mặt hiền từ nhẹ nhàng nói.

Tsukishima gật đầu: " Vâng con biết rồi, mẹ đi cẩn thận!".
______________________________

Yamaguchi khóc, khóc đến muốn cạn nước mắt nhưng cậu vẫn không ngừng được. Đôi mắt bây giờ đã sưng đỏ lên và nhòe đi, cậu đang rất mệt mỏi. Yamaguchi cố đứng dậy rồi đi lại chỗ bàn học, lấy điện thoại trong balo ra. Sau đó cậu trai tóc vàng nằm lên giường, đôi mắt đỏ hoe kia vẫn không ngừng ngấn lệ. Cậu định gọi cho Tsukishima nhưng lại có chút do dự, ngón cái cứ cách nút gọi kia tầm vài mm.

Sau tầm khoảng 30 giây do dự thì cậu cũng bấm gọi. Nhưng trớ trêu thay, Tsukishima thì đang ở bếp còn điện thoại cậu thì run trên bàn học trong phòng.

Một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gặp nhỡ, Yamaguchi bất lực, cậu không thể cố gắng được nữa. Lúc cậu cần ai đó ở cạnh bên nhất thì lại chẳng có một ai, thật ra là không phải chỉ có mỗi Tsukishima là bạn cậu. Nhưng Yamaguchi lại là một người khá bướng bỉnh, cậu không muốn làm phiền người khác cho dù bản thân đang đứng trước bờ vực tuyệt vọng nặng nề.

Ông trời thật khéo trêu người làm sao! Khi mà chính cái dòng chữ " Không Trả Lời" kia đã đâm một nhát chí mạng vào con tim nhỏ bé đang cố gắng vá lại. Yamaguchi mệt mỏi nhưng cậu không ngủ được, từng dòng nước mắt lại tiếp tục lăn dài.

Bỗng, chàng trai tóc xanh kia dùng tay tát thật mạnh vào mặt mình. Cậu muốn bản thân tỉnh táo lại, muốn bản thân phải mạnh mẽ. Một tiếng chát, hai tiếng chát, rồi ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. Hai bờ má đã ửng đỏ lên, những vết tàn nhan lộ rõ trên gương mặt đỏ bừng.

Cậu vẫn không thể nín khóc được, khi đang định đưa tay lên để tạo ra tiếng chát thứ sáu thì * Rè Rè Rè*- Điện thoại Yamaguchi run lên.

Cậu thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình, " Tsukki đang gọi bạn"- dòng chữ ấy khiến cậu mở to mắt, cậu dùng tay dụi dụi hai con ngươi đỏ hoe kia. Rồi Yamaguchi bắt máy.

" Alo, có chuyện gì vậy?"- đầu dây bên kia cất tiếng nói.

Âm thanh ấy cứ như liều thuốc bổ giúp chàng trai tóc xanh cảm thấy tốt hơn, nó cứ như một tia hy vọng đang đến với Yamaguchi.

" Có chuyện gì vậy? Sao gọi rồi không nói gì hết? Nãy tôi ở dưới bếp nên không nghe điện thoại được. Có việc gì không?"- Tsukishima không nghe thấy bất cứ lời phản hồi nào thì có chút lo lắng nói.

Yamaguchi giật mình vội đáp: " À ừm, tớ chỉ muốn gọi hỏi là cậu đang làm gì vậy?"- giọng nói có chút nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều.

Tsukishima nheo mắt, cậu nghe được sự khác biệt trong âm điệu kia. Chàng trai tóc vàng hỏi: " Cậu bị sao đấy? Cổ họng bị gì à?"

Yamaguchi bối rối: " H.. Hả? C.. Có bị gì đâu? Tớ bình thường mà haha"- cậu cố gắng cười gượng đề Tsukishima không lo lắng.

Chàng trai tóc vàng nhận ra được sự kì lạ, và một phần có lẽ là do trực giác mách bảo cậu. Tsukishima đề nghị: " Mở cam lên"

Yamaguchi đơ người: " H.. Hả?"

Tsukishima khó chịu nói: " Mở cam lên! Tôi muốn xem mặt cậu!"

Yamaguchi cười gượng: " Mặt tớ có gì đâu mà xem?"

Tsukishima bắt đầu mất kiên nhẫn: " Mở cam lên! Tôi muốn xem, không có gì cũng xem!"

Yamaguchi bối rối vì nếu giờ mở cam thì Tsukishima sẽ biết là cậu khóc, cậu bèn né tránh: " À, Tsu... Tsukki, tớ phải đi ngủ rồi! Tạm biệt, ngủ ngon nhé!"

" Khoan đã–..."- * Tút tút tút*- Yamaguchi cúp máy trước khi Tsukishima kịp nhận thức được. Cậu khó chịu, tức giận gọi lại.

Yamaguchi thấy cuộc gọi đến từ Tsukishima, cậu giảng quá nên tắt nguồn điện thoại luôn, việc này càng khiến Tsukishima tức điên.

Cậu trai tóc vàng lẩm bẩm: " Ngày mai cậu chết với tôi!"
______________________________

Yamaguchi thở dài sau khi tắt nguồn điện thoại, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng và rửa mặt rồi tắt đèn đi ngủ. Chàng trai tóc xanh nằm trằn trọc vì cái quyết định ngang ngược của ba mình, cậu hoàn toàn không biết chính cậu cũng là lí do khiến một người khác mất ngủ.
______________________________

Tsukishima đợi Yamaguchi trước của nhà, cậu đã tia được cái chỏm tóc như chiếc lá vểnh lên đang lấp ló ngay ngã ba. Chàng trai tóc vàng vờ như không quan tâm, Yamaguchi cuối cùng cũng đến chỗ bạn mình đứng. Cậu e dè nói: " Ch.. Chào buổi sáng Tsukki!"

Tsukishima lườm Yamaguchi một cái rõ rệt khiến cậu trai tóc xanh lạnh cả người. Cậu cười gượng: " Có chuyện gì vậy? S.. Sao cậu lườm tớ ghê thế?"

Tsukishima nhăn mặt: " Ngẩng đầu lên đàng hoàng coi!". Từ nãy đến giờ cậu chỉ thấy lấp ló ánh mắt của Yamaguchi chứ không thể thấy được toàn bộ gương mặt vì cậu ấy cứ cúi đầu mãi.

Yamaguchi cười: " à ừm haha.. C.. Chúng ta đi học thôi!"- một nụ cười gượng gạo và lãng tránh.

Tsukishima đã mất kiên nhẫn từ tối hôm qua, cậu lập tức dùng tay nâng cằm Yamaguchi lên. Hai con ngươi vẫn còn đỏ, bọng mắt sưng lên cùng với đôi bờ má ửng lửa và những đốm tàn nhang hiện rõ hơn ngày thường khiên s Tsukishima phải tặc lưỡi một cái vì bực bội. tay cậu vẫn đang nâng cằm Yamaguchi: " Khóc à?"

Yamaguchi cố gắng quay mặt đi nhưng bàn tay kia không cho phép, cậu chỉ đành cười gượng: " Kh.. Không, l.. Làm gì có? Tại tối qua tớ ngủ không được nên mới vậy thôi!"

" Tại sao khóc?!"- Tsukishima nghiêm túc nói, có thể thấy cậu đang rất tức giận.

Yamaguchi có chút hoảng nhưng thấy ánh mắt kia thì cậu cũng đành phải nói ra: " Ừm tớ khóc, tại tớ thấy hơi mệt thôi. Không có gì đâu, cậu không cần phải lo cho tớ!"- lại là một nụ cười gượng gạo nở trên môi Yamaguchi.

Tsukishima nhíu mày, cậu nói với giọng dường như là đe dọa: " Mệt sao không bảo tôi? Khóc cho mắt sưng đỏ thế này mới chịu à? Tôi chọc mắt cậu nhé?". Không xong rồi! Tsukishima thật sự tức giận rồi!

Yamaguchi có chút sợ hãi đáp: " Tớ xin lỗi, xin lỗi mà! Lần sau có gì tớ cũng nói cho cậu hết, không khóc một mình nữa!"

Tsukishima dịu lại, cậu có chút hài lòng với câu " Lần sau có gì tớ cũng nói cho cậu hết". Chàng trai tóc vàng kia thở dài một cái rồi bảo: " Ừ, đi học thôi. Nhớ những gì cậu vừa nói đấy!"

Yamaguchi nhẹ lòng, xém nữa là toi đời rồi. Tsukishima mà giận thật chắc cậu không còn gì là hy vọng nữa quá.

Trên còn đường nhỏ ấy, vẫn là bóng dáng của hai chàng trai. Một tóc vàng, một tóc xanh, họ đi cạnh nhau như một quy luật tự nhiên vậy. Nhưng có bao giờ họ nghĩ rằng một ngày nào đó, người đi cùng họ không còn là người kia nữa hay họ chỉ đơn độc bước trên con đường thân quen đó không nhỉ?
                                      — Hết Chao 12 —
______________________________________

Chap này hơi ngắn ;-;

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip