13. Kẻ Bắt Nạt Duy Nhất Của Yamaguchi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsukishima và Yamaguchi đi cạnh nhau, vô tình có hai đứa nhóc đi ngang qua họ. Một đứa thì dáng người khá cao và có vẻ lạnh lùng, một đứa thì đeo kính, tóc hơi dài. Điều đặt biệt là cậu nhóc đeo kính đang luyên thuyên những câu chuyện nghe rất buồn cười, không phải vì nó hài hước mà là nó bình thường đến nhạt nhẽo nhưng cậu vẫn kể với vẻ mặt phấn khích và đôi mắt lấp lánh.

Yamaguchi bất giác đứng lại, dù hai đứa nhóc đã ở sau lưng họ nhưng cậu vẫn nhìn theo. Tsukishima thấy vậy liền lên tiếng: " Có chuyện gì vậy? Cậu biết hai thằng nhóc đó à?"

Yamaguchi giật mình đáp: " À không.. Chỉ là tớ thấy tụi nó đáng yêu thôi"

Tsukishima nhăn mặt: " Yêu con khỉ, toàn con nít quỷ thôi đó"

Yamaguchi bất ngờ, cậu cười thầm trong bụng: " Cậu cũng trả con thật đấy, Tsukki!". Rồi bỗng Yamaguchi nhớ ra gì đó, cậu nói: " Aa, hông nay là ngày đấu tập với đội Nekoma đúng không?, Hóng quá đi mất hehe"

Tsukishima tặc lưỡi: " Có gì mà hóng?"

Yamaguchi thắc mắc: " Cậu không thấy hồi hộp sao? Họ là một đội mạnh đấy!"

Tsukishima nhíu mày: " Có gì đâu mà hồi hộp? Mạnh thì mình thua thôi"

Yamaguchi phụng phịu: " Chưa đấu mà cậu đã vậy rồi, Tsukki phải có niềm tim chứ! Chúng ta cũng mạnh mà!"

Tsukishima bất giác nhìn Yamaguchi một cách say đắm, mọi thứ như dừng lại. Cặp má phụng xuống còn đôi môi ghì có chút chu lại rồi động đậy. Những đốm tàn nhang cũng thật đáng yêu làm sao, cả cọng tóc như chiếc lá vểnh lên kia cũng vậy. " Dễ thương thật.."- Tsukishima thầm nghĩ.

Yamaguchi thấy lạ, cậu lên tiếng: " Tsukki! Có chuyện gì à? Sao cậu đột dưng im lặng vậy?"

Tsukishima bừng tỉnh, cậu ngắm người kia đến nôi mê muội luôn cơ đấy. Cậu trai tóc vàng khẽ chỉnh lại mắt kính rồi có chút mất bình tĩnh đáp: " À.. Ừm không có gì. Ừ, chúng ta sẽ thắng".

Vừa nghe xong câu nói ấy, mắt Yamaguchi sáng rực, cậu tươi cười nói: " Đúng vậy! Cố lên nhé, Tsukki!"

Tsukishima tròn xoe mắt " Đáng yêu quá!"- Cậu thầm nghĩ. Rồi mặt người con trai tóc vàng kia ửng đỏ, cậu muốn cúi đầu xuống để che đi nhưng lại bị gương mặt xinh xắn kia thôi miên.

Tsukishima cố lấy lại bình tĩnh, cậu quay người lại, giờ đây lưng cậu hướng về Yamaguchi. Chàng trai tóc vàng khẽ nói: " Ừ.. Biết rồi! Nh.. Nhớ ghi điểm thật nhiều đấy".

Yamaguchi có chút ngạc nhiên vì cách cư xử vừa nãy của Tsukishima nhưng cậu cũng vui lắm. Người cậu thích dù không nói thẳng là cổ vũ cậu nhưng cậu hiểu, chàng trai tóc xanh kia tươi cười: " Ừm! Tớ sẽ cố gắng hết sức hehe".

Tsukishima khẽ quay mặt lại một chút, cậu lén nhìn nụ cười ấm áp và tỏa nắng kia.

Thế rồi họ lại tiếp tục đến trường.
_________________________________

Tsukishima và Yamaguchi vừa vào lớp thì một giọng nam phát lên: " Êi Yamaguchi, thử cười tôi xem coi!"

" Là cái tên đã gây sự với Tsukki!"- Yamaguchi bất ngờ khi nhìn qua hướng phát ra giọng nói đó. Cậu khó hiểu, e dè đáp: " S.. Sao lại kêu tớ cười?"

Tên bạn học kia đang ngồi trên bàn liền nhảy xuống, cầm một chiếc điện thoại hồng trên tay cười: " Nè, có người chụp lại ảnh cậu cười đấy!" hắn tiến lại chỗ Yamaguchi, nhìn hìn ảnh đang được mở trên điện thoại rồi nói: " Cậu cười đẹp đấy, cười cho tôi xem đi". Vừa dứt lời thì cậu trai đó đưa điện thoại cho bạn nữ đang đứng gần đấy, có lẽ đó là chủ nhân của nó.

Yamaguchi vẫn rất ngạc nhiên, cậu định trả lời thì " Cậu bị hâm à? Khi không kêu người ta cười?"- cậu trai tóc vàng đang đứng ngay đó lên tiếng.

Tên bạn học kia cười gượng: " Ồ, ích kỉ vậy? Chắc cậu được thấy nụ cười đấy nhiều rồi nhỉ? Sao không chia sẻ cho tụi tui coi trực tiếp với?"

Tsukishima khó chịu: " Ích kỉ? Ý cậu là gì?"

Cậu bạn tóc nâu cười khẩy: " À, nên giới thiệu trước nhỉ? Tôi là Yuu, Yuu Akira. Rất vui được làm quen lại từ đầu!"

Tsukishima lạnh lùng không đáp lại, Yuu thấy cậy liền đổi sang Yamaguchi. Cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Yamaguchi hơi lưỡng lự. Lúc cậu trai tóc xanh định đồng ý bắt tay thì Tsukishima vươn tay tới: " Thất lễ rồi, cậu có ý vậy mà tôi lại lơ đi. Đúng là quá thất lễ, nhỉ?"- giọng nói rõ ràng là đang mỉa mai.

Cậu trai tóc nây kia cười trừ: " Ừm, có lẽ vậy haha"

Không khí thật căng thẳng làm sao, ấy vậy mà mấy bạn nữ lại khoái chí cười tủm tỉm cơ.

*Reng reng reng, tiếng chuông trường cắt ngang bầu không khí ngột ngạt kia.

" Woa, vào học rồi sao? Nhanh ghê"- Yuu gãi đầu.

Tsukishima cười khẩy: " Với những thằng ăn chơi như cậu thì đương nhiên là nhanh rồi"

Cậu trai tóc nâu nhăn mặt, chữ tức hiện rõ mồn một trên trán. Nhưng vì một lí do nào đó mà cậu ta cũng dịu lại rồi quay sang Yamaguchi cười: " Học tốt nhé!"

Yamaguchi còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì cậu ta đã quay người về chỗ. Tsukishima dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng Yuu, rồi cậu lầm lầm lì lì nói: " Thân thiết ghê ha?". Nói rồi Tsukishima về chỗ ngồi, bỏ lại cậu trai tóc xanh còn chưa load xong CPU não bộ.
_______________________________

Chốc lát cũng đến giờ trưa, Yamaguchi khi dọn xong sách vở liền đứng dậy. Bỗng có một cánh tay choàng qua vai cậu, " Hé luuu, đi ăn trưa hả?"- cậu trai tóc nâu cười.

Yamaguchi giật mình quay qua, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần! Yuu thấy vậy liền giật mình nhanh chòng lùi lại, cậu lấp bấp nói: " X.. Xin lỗi...".

Yamaguchi đơ người chốc lát, rồi cậu cũng cười gượng: " À.. Ừm..."

Bỗng một luồn khí lạnh lẽo đang tiến gần đến phía họ, Tsukishima nhìn thẳng vào mặt Yuu: " Làm cái gì vậy hả?! Bớt giả bộ làm thân giùm!"

Yuu bất ngờ, rồi cậu cười khẩy: " Tui có làm gì đâu chời, tự nhiên làm quá quá zậy?"

Tsukishima nổi điên quát: " Tóm gọn là tránh xa Yamaguchi ra!!". Nói rồi cậu trai tóc vàng kéo bạn mình ra khỏi lớp, lúc đến cửa lớp thì Yamaguchi nhìn thấy Shizu đang đứng đó. Cô bạn đang cần một chiếc hộp trên tay, tròn xoe mắt nhìn Tsukishima kéo Yamaguchi đi.
_________________________________

Đi được một khúc thì Yamaguchi vẩy vùng để Tsukishima dừng lại. Cậu trai tóc vàng quay lại, dùng hai tay nắm hai vai bạn mình. Cậu nhăn mặt nói: " Cậu có bị làm sao không vậy?! Tại sao cứ lại gần tên đó hả?!"

Yamaguchi bất ngờ, hình như có cái gì đó sai sai. Cậu đâu có lại gần Yuu đâu, ngược lại mới đúng chứ! Cậu trai tóc xanh đáp: " Tớ làm gì có! Yuu lại gần tớ chứ tớ có lại gần cậu ta đâu?".

Tsukishima tạc lưỡi khó chịu, phải nói thật là giờ cậu bực lắm rồi! Chàng trai tóc vàng đề nghị ( ra lệnh=)) ): " Cậu không được nói chuyện hay tiếp xúc với cái thằng đó đấy, nghe chưa?!"

Yamaguchi tròn xoe mắt, cậu hỏi: " Sao lại thế? Cậu ta chung lớp với tụi mình mà?". Ôi Yama ơi là Yama, cậu thật sự muốn chọc cho người con trai kia tức điên lên thật đấy à?

Tsukishima phát cọc, cậu quát: " CẬU TA CÓ TỐT LÀNH GÌ ĐÂU MÀ NÓI CHUYỆN?! MÀ SAO CẬU THÍCH CÃI LỜI QUÁ VẬY?!".

Yamaguchi đơ người, Tsukishima nhận thấy điều đó liền bỏ tay ra, quay mặt qua hướng khác rồi khẽ nói: " Xin lỗi, tôi làm hơi quá.."

Cậu trai tóc xanh kia thấy người mình thích có vẻ buồn, cậu bất giác dùng ngón trỏ và ngón cái níu nhẹ ngón trỏ của đối phương. Rồi chàng trai với những đốm tàn nhanh đáng yêu điểm tô trên gương mặt thanh tú khẽ rũ mắt: " Tớ biết rồi, tớ sẽ không cho cậu ta lại gần tớ và cũng không lạo gần cậu ta luôn. Đừng buồn nha, Tsuki". Nét mặt hiền hậu, cùng những câu từ xoa dịu lòng người đã khiến cơn giận của Tsukishima được nguôi nguây.

Cậu trai tóc vàng cũng chẳng rút tay lại mà cứ để hai ngón tay kia chạm khẽ. Bỗng Tsukishima cũng dùng ngón trỏ và ngón cái để cầm tay Yamaguchi. Việc đấy khiến cậu bạn kia giật mình rút tay lại, Yamaguchi lấp bấp nói: " T.. Tớ x.. Xin lỗi, t.. Tự nhiên tớ..."

Tsukishima có chút hụt hẫng vì hành động ấy, cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thản đáp: " À, không sao đâu. Đi ăn thôi"

" À ừm"- Yamaguchi gật đầu đồng ý.
_______________________________

" Hôm nay không thất Kageyama với Hinata ha?"- Yamaguchi múc một muỗng cơm với thịt heo rồi nói.

Tsukishima hờ hững đáp: " Kệ hai thằng ngốc đó đi, quan tâm lắm vậy?"

Yamaguchi cười ngại: " Thì tớ thắc mắc thôi".

Bỗng có một giọng nữ phát lên: " A Yamaguchi, cậu đây rồi!"

Yamaguchi quay người lại, người kêu cậu là Shizu. " Tớ tìm cậu nãy giờ"- Shizu đến cạnh bàn.

Tsukishima nhăn mặt rồi nhìn ra hướng sân trường.

" Yamaguchi, cái này cho cậu nè!"- Shizu đưa cho cậu bạn tóc xanh một chiếc hộp mày kem.

Yamaguchi cười: " Cảm ơn cậu, đây là gì vậy?". Cậu tiếp nhận món quà của bạn nữ kia.

Shizu cười đáp: " Cậu mở ra sẽ biết, giờ tớ phải đi ăn với các bạn rồi. À mà cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ được làm quen với những người bạn thật sự!"- Nói rồi Shizu quay lưng bước đi.

Yamaguchi chỉ có kịp nói lời tạm biệt và vẫy tay, cậu nhìn chiếc hộp trên tay, nó cũng không gọi là nhỏ đâu.

" Thư tình à?"- Tsukishima đột nhiên nói.

Yamaguchi giật mình, lấp bấp đáp: " Kh.. Không, l..làm sao mà là th..thư tình được? C..cậu đừng n..nói vậy!"

" Thế mở ra xem là gì đi"- cậu trai tóc vàng lạnh lùng đề xuất.

Yamaguchi có chút lạnh gáy, cậu từ từ mở chiếc hộp kia ra. Bên trong chiếc hộp màu kem là một cặp vòng đeo tay và hai cái móc khóa.

Cậu trai tóc xanh tròn xoe mắt, cậu vô cùng bất ngờ khi thấy những món đồ trong hộp. Cậu lất hai cái móc khóa ra, " L.. Là hình cậu và tớ nè, Tsu.. Tsukki"- Yamaguchi lấp bấp nói, rồi cậu đưa hai chiếc móc khóa lê ngang tầm mắt mình.

Tsukishima ngạc nhiên, cậu khẽ chìa tay ra lấy một cái. Lạ thay, chàng trai đeo kính lại không lấy cái có ảnh mình mà là ảnh của người đối diện. Một nụ cười sáng rực được in và làm thành móc khóa, nó có thể soi sáng mọi nẻo đường mà chàng trai tóc vàng sải bước. Hình ảnh Yamaguchi mỉm cười được thu nhỏ nhưng cường độ rực rỡ của nụ cười ấy vẫn không giảm.

Yamaguchi khẽ nói: " À.. Ừm, Tsukki. Cái này mới là của cậu nè.."

Tsukishima lắc đầu: " Không, cái này mới của tôi".

Cậu trai tóc xanh tròn xoe mắt: " Nh.. Nhưng-.."

Chàng trai tóc vàng dứt khoát ngắt lời: " Tôi lấy cái này, cậu giữ cái kia đi"

Yamaguchi cũng đành im lặng đồng ý chứ nào có dám cãi, Tsukishima đã dứt khoát vậy mà. Cậu cầm chiếc móc khóa có hình người mình thầm thích, vẫn là nét lạnh lùng đấy. Vẫn là gương mặt đẹp trai, thông minh ấy, cậu cười mỉm một cái, nụ cười và cả ánh mắt si tình đó không khó để nhận ra.

Chính Tsukishima cũng giật mình khi thấy những biểu hiện đó. Cậu thầm cười, đắc ý nghĩ: " Thì ra là vậy, là do tôi ngốc hay là do cậu giấu kĩ đây, Tadashi?".

Bỗng Yamaguchi lên tiếng: " Còn hai cái vòng nữa nè!". Nói rồi cậu lấy cặp vòng đó ra khỏi chiếc hộp, hai cái vòng được làm từ chỉ đỏ và có cả mặt tròn. Một cái hình mặt trăng, cái con lại là ngôi sao.

Yamaguchi vừa đưa cái vòng hình mặt trăng cho Tsukishima vừa cười nói: " Cái này chắc chắn là của cậu rồi!"

Tsukishima bất ngờ, rồi cậu trêu chọc người con trai đáng yêu kia: " Muốn đeo cặp với tôi sao?"

Yamaguchi giật mình, cậu xấu hổ đỏ mặt: " C.. Cậu... Thế thì thôi, Tr.. Trả đây, tớ cho người khác!"

" Cậu định đưa cho ai?"- Tsukishima lạnh như băng, dường như người cậu đang tỏa ra sát khí.

Yamaguchi lạnh sóng lưng, e dè đáp: " À.. Ừm... T.. Tớ xin lỗi, tớ đùa thôi"

" Đùa không vui đâu đấy!"- Tsukishima nhíu mày.

Yamaguchi thầm nghĩ: " Tính ra cậu mới là người đùa không vui trước đấy huhuu. Đúng là đồ xấu xa, ác ma, tảng băng di độnggggg".

Đột nhiên Tsukishima hắt xì, Yamaguchi giật mình vì đang có ý xấu.

" Ăn đi rồi còn lên lớp"- Tsukishima nói

" À Ừm, tớ biết rồi!"- Yamaguchi cười.
________________________________

Cả hai người ăn xong thì cùng lên lớp, Yamaguchi đi cạnh Tsukishima mà lòng cứ bâng khuâng không biết có nên hỏi câu đó không? Và cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để hỏi:

– Tsu.. Tsukki, t.. Tớ hỏi cậu cái này nhé?

" Ừm hỏi đi"- Tsukishima đáp.

Yamaguchi có hơi lúng túng, cậu nói tiếp: " Ừm thì là.. Cậu c.. Có thấy khó chịu khi bị ship với tớ không? Ghép cặp ấy.."

" Sao tự nhiên lại hỏi thế?"- Chàng trai tóc vàng có ý muốn trêu cậu bạn mình một chút.

Yamaguchi hơi tức nhưng vẫn cố lắp bắp đáp: " Thì là.. Cậu cũng thấy rồi đó. Lớp mình nhiều bạn nữ thích ghép tớ với cậu.. Hình như Shizu cũng vậy, cái hộp quà hồi và bức tranh của bạn nữ hôm qua nữa.. Có hơi khó xử cho cậu nhỉ? Nếu cậu không thích thì–..."

" Ai bảo tôi không thích?"- Tsukishima nhỏ tiếng cắt ngang lời nói của Yamaguchi.

Cậu trai tóc xanh nghe được loáng thoáng nên hỏi lại: " Cậu nói gì thế?"

" Không có gì, tóm lại là không có phiền đâu. Cậu cứ bình thường đi, đồ ngốc"- Tsukishima trả lời.

Yamaguchi thật sự rất muốn biết nhưng cậu sợ hỏi thêm thì sẽ phiền, dù gì thì cũng chỉ có cậu thích con trai thôi chứ người kia vẫn thẳng băng mà ( chắc là vậy).

Đi được một chút thì Yamaguchi lại thắc mắc hỏi: " Nè, sao nãy cậu chọn cái móc khóa có hình tớ vậy? Hay đổi lại nhé, làm vậy dễ bị hiểu lầm lắm!"

Tsukishima bỗng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói: " Hiểu lầm? Có cậu nghĩ nhiều quá thôi".

Yamaguchi có chút giật mình rồi cậu đáp: " Nhưng mà sao lấy cái đó chi vậy, ảnh tớ có gì đâu mà lấy?"

Tsukishima dừng lại làm Yamaguchi giật mình, chàng trai tóc vàng quay qua nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu kia và nói: " Tại đẹp, dễ thương, được chưa? Sao hôm nay cậu hỏi nhiều quá vậy? Lây bệnh của tên lùn kia rồi à?". Nói rồi Tsukishima thuận tay búng vào tráng Yamaguchi một cái *Pốc- Dù nghe tiếng đau nhúng thật ra cái búng ấy rất nhẹ.

Yamaguchi phụng phịu: " Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi". Thật ra sau khi nói xong câu này thì chính bản thân cậu trai tóc xanh cũng ngạc nhiên về cách cư xử của mình. Cậu thầm trách bản thân: " Mày làm cái gì vậy? Cậu ấy đâu phải người yêu mày, bớt ảo tưởng đi cái thằng này!"

Nhưng Tsukishima đã khiến Yamaguchi đẩy hết những suy nghĩ ấy ra ngoài và thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch. " Thì chỉ có mình tôi được bắt nạt cậu thôi, nên phải bắt nạt cho đã chứ. Có kẻ khác bắt nạt cậu thì.. Tôi xử tên đó luôn. Vì chỉ duy nhất tôi mới được làm điều đó"

Cậu nói này dễ hiểu lầm quá đấy Tsukishima à.

Tim Yamaguchi đập liên hồi, vừa xấu hổ và vui sướng. Được nghe crush của mình nói câu này cứ như cả thiên đường đang chào đón cậu vậy.

Yamaguchi không biết phải đáp lại như thế nào chủ biết cười thầm và cố gắng trấn tĩnh bản thân chứ không thôi cậu phát điên mất.
___________________________

" Ây yo Yamaguchi- kun~"
                                     — Hết Chap 13 —
______________________________________

Rất là OOC nhưng mong mọi người thông cảm 🥺

Deadline dí sấp mặt luôn á :'((

Nhấn vào dấu sao để ủng hộ tui nha :3

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip