11." Tsukki, Tớ Là Gay!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsukishima kéo Yamaguchi đến cuối gốc khuất hành lang rồi dừng lại, nhưng cậu không chỉ đơn giản là dừng mà thay vào đó Tsukishima kéo Yamaguchi lên trước mặt. Cậu trai tóc xanh giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì bản thân đã bị ép sát vào tường. Tsukishima ép sát Yamaguchi vào bức tường kia, rồi cậu cúi đầu để lấy lại nhịp thở.

Yamaguchi không thể hết bất ngờ, cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bống Tsukishima lên tiếng: " Cậu.. Đang định chọc điên tôi đấy à?!"

Chàng trai tóc xanh kia giật mình, cuối cùng hồn của cậu cũng về với xác nhưng Yamaguchi vẫn chưa hiểu gì hết. Yamaguchi cực kì xấu hổ vì bản thân đang bị Tsukishima ép vào tường, tim cậu đập mạnh và nhanh. Chàng trai tóc xanh kia ấp úng đáp:

- H.. Hả? C.. Cậu nói cái gì vậy? T.. Tớ chọc cậu h.. Hồi nào?!!!

Yamaguchi cố gắng kìm chế cảm xúc, cậu sợ Tsukishima sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập. Chàng trai tóc vàng kia nhăn mặt, bỗng cập áp sát Yamaguchi:

- Cái Tên Đó! Nó chửi tôi và cậu, rồi còn đánh tôi. Vậy Mà Cậu Lại Đi Nói Chuyện Với Hắn, Còn Giữ Cái Chai Nước Bẩn Thỉu Mà Hắn Đưa Nữa!! Không phải chọc tôi tức điên chứ là cái gì hả?!

Tsukishima giận dữ, cậu dường như là đang nạt Yamaguchi. Chàng trai tóc xanh kia tròn xoe mắt nhìn gương mặt thanh tú của cậu bạn trước mặt. Cậu không khỏi bất ngờ với tất cả những gì mà người ấy nói, không chỉ bất ngờ mà cậu còn khó hiểu và có phần rất ghét những lời nói ấy.

Yamaguchi trả lời: " Thì ít nhiều gì cậu ta cũng biết lỗi rồi, tớ không rảnh để chơi thân với cậu ta. Nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp, cạch mặt nhau thì khó coi lắm!"

Tsukishima tức điên lên, cậu nói lớn:

- Khó Coi? CÁI MẶT CỦA TÊN ĐÓ MỚI LỪ KHÓ COI ĐẤY! Nó xúc phạm cậu mà cậu lại nói đỡ cho nó? Nó bảo cậu tởm đấy! Bảo cậu là gay đấy!

Yamaguchi chết lặng, rất nhiều suy nghĩ đang đấu tranh trong tâm trí cậu. Chàng trai tóc xanh kia hít một hơi thật sâu sau một lúc im lặng rồi cậu ngước mặt lên nhìn Tsukishima:

- Cậu ấy nói đúng một phần đấy!

Cái nụ cười gượng gạo có phần u sầu và đau xót của Yamaguchi khiến chàng trai đeo kính vô cùng kinh ngạt. Tsukishima khó hiểu hỏi: " Cậu đang nói cái gì vậy Yamaguchi?!"

Yamaguchi cúi đầu, cậu đang rất rối bời. Đúng vậy, cậu rất nhát gan, cậu không muốn cho người mình thích biết được sự thật. Đồng thời Yamaguchi rất sợ, một nỗi sợ to lớn vô cùng, cậu đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội.

Xào xạc- sự va chạm giữa gió và lá cây, nắng chiều buông xuống nơi dãy hành lang, không gian tĩnh lặng quen thuộc nhỉ?

Yamaguchi ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. Cậu cười:

- Cậu bạn đó nói đúng mà! Tsukki, tớ là gay!

Nụ cười gượng gạo rõ rệt và âm thanh nghèn nghẹn ấy khiến Tsukishima phải mở to mắt bất ngờ nhìn người con trai trước mắt. Người đã luôn ở bên cậu suốt một khoảng thời gian dài, người mà có thể bước qua khỏi giới hạn cậu đặt ra. Người hiểu rõ cậu, người biết được những bí mật, những mặt khác của cậu, người đó là gay!

Sau một lúc tua lại những hồi ức trong đầu, cậu mới tự hỏi bản thân rằng: " Tại sao mình lại bất ngờ? Mình phải là người biết rõ chứ! Cậu ấy nhỏ bé như vậy, cứ như một chú thỏ nhút nhát.. Tadashi cũng rất dịu dàng, cậu ấy.. Ừm".

Yamaguchi cười cợt: " Haha, chắc cậu shock lắm. Sao nào? Có phải tớ tởm lắm không? Haha"- tiếng cười nghe thật đau khổ làm sao!

Tsukishima nhìn gương mặt đáng yêu kia, những đốm tàn nhang cành thêm nổi bật khi có ánh nắng chiều rọi lên. Nhưng nụ cười gượng gạo kia lại không đẹp tí nào, cả những giọt nước đang đọng trên khóe mắt cũng vậy, long lanh nhưng thật đáng ghét.

Tsukishima dùng ngón tay để gạt đi những giọt nước khó ưa kia, cậu đáp lại câu hỏi của Yamaguchi: " Không, tởm là sao chứ? Cũng đều là con người thôi. Nếu bây giờ tôi nói cậu tởm, không phải tôi cũng tởm sao? Mà thôi, dừng việc nói cái từ ngu ngốc đó đi!"

Yamaguchi tròn xoe mắt, cậu thắng rồi! Thắng ván cược với định mệnh rồi! Cậu không ngờ bản thân quyết định liều một phen, nói ra giới tính* thật của mình. Càng không ngờ người bạn thân từ bé, người mà cậu đã luôn âm thầm dành cho người ấy thứ tình came mãnh liệt nhất lại chấp nhận điều đó ở cậu.

Yamaguchi òa khóc, cậu khóc vì quá hạnh phúc. Nhưng vì việc làm đó đã khiến Tsukishima giật mình: " N.. Nè! S.. Sao khóc vậy?!"- chàng trai tóc vàng bối rối.

Yamaguchi cười: " Tớ khóc vì quá hạnh phúc đấy! Tớ không ngờ cậu sẽ chấp nhận điều đó! Cảm ơn cậu, Tsukki!"- nụ cười này mới đúng là thứ mà Tsukishima muốn nhìn thấy. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, chỉ có điều, những giọt nước nắt kia vẫn không đẹp tí nào.

Tsukishima khiển trách: " Nếu vậy thì cười thôi, khóc chi? Nín đi!"

Yamaguchi vẫn không thể ngừng được nhưng nụ cười của cậu vẫn nở trên môi, cậu đáp: " Hì, này là những giọt nước mắt hạnh phúc đấy!"

Tsukishima khẽ xoa đầu Yamaguchi khiến chàng trai tóc xanh kia bất ngờ.
" Đến phòng tập thôi, mai là có một trận đấu rồi đấy!"- Tsukishima nói, lòng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi mái tóc xanh lá kia.

Yamaguchi có chút xấu hổ nhưng cậu lại rất thích điều này. Đó cũng là lí do chành trai tóc xanh khẽ ngoan ngoãn gật đầu, không để cho bàn tay kia rời khỏi mái tóc của mình.
______________________________

" Nè, hai cậu kia! Hai cậu đến trễ đấy có biết không hả?! Ngày mai là đấu tập rồi đấy!"- Huấn luyện viên Ukai tức giận nói.

Yamaguchi giật mình đáp: " Chúng em xin lỗi ạ, do có một số việc nên bọn em đến trễ, thật sự rất xin lỗi huấn luyện viên ạ!!!"

Huấn luyện viên nghe vậy thì cũng chỉ gãi đầu rồi bảo Tsukishima và Yamaguchi đi thay đồ để ra luyện tập.
______________________________

Lại là không gian nhỏ bé này, nhưng lần này, người ngại không phải là Yamaguchi nữa mà là Tsukishima. Khi biết cậu trai tóc xanh kia thích con trai thì Tsukishima lại nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ một thế lực vô hình nào đó ẩn sâu bên trong cậu trai đeo kính kia đã xui khiến cậu quay mặt lại như mọi lần để nhìn Yamaguchi =)).

Tsukishima từ từ quay mặt lại, đúng lúc này thì Yamaguchi lại vừa cởi áo ra xong. Đôi mắt kia quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên cơ thể nhỏ, những đốm tàn nhang bé tí điểm tô trên nước da vàng hút hồn. " Mảnh khảnh nhưng đẹp thật!"- Tsukishima thầm nghĩ, " Ơ? Mày đanh làm cái gì vậy Kei?! Tại sao mày lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tội lỗi như vậy?! Còn suy nghĩ mấy cái gì đâu không nữa chứ?! Mày điên rồi!"- Tsukishima bỗng giật mình trấn tỉnh bản thân.
________________________________

Sau một hồi thì họ cũng ra khỏi phòng thay đồ và bắt đầu luyện tập, hôm nay Yamaguchi rất vui nên cậu tập luyện rất hăng hái và tích cực. Tsukishima thì vẫn vậy, trầm lặng luyện tập, đôi lúc cậu lại quan sát người con trai tóc xanh kia thực hiện những cú Jump Float Serve đẹp mắt.

Cuối buổi luyện thì cả đội cùng nhau ngồi lại bàn chiến thuật cho ngày mai, sau đó họ dọn dẹp phòng tập và ra về.
_________________________________

Cặp đôi mới thành kia thì bắt đầu giành thời gian với nhau thêm một chút rồi mới nhà ai nấy về, những người khác thì cứ như thói quen mà thực hiện.

Tsukishima và Yamaguchi đang đi trên đường, họ cứ thầm lặng bước đi. Hôm nay Yamaguchi không luyên thuyên những câu chuyện nữa, cậu muốn giành một chút thời gian tĩnh lặng để bản thân có thể ổn định và định hình những gì đã xảy ra.

Bỗng Tsukishima lên tiếng: " Vậy là.. Cậu thích con trai?"

Yamaguchi giật mình rồi ngại ngùng đáp: " Ừ.. Ừm đúng rồi!"

Tsukishima vẫn im lặng bước đi, một lúc sau cậu nói: " À ừm.. Nếu con trai yêu nhau thì.. Thì sẽ như nào?"- thật sự cậu rất ngượng khi hỏi những câu như thế này. Nhưng Tsukishima cũng không hiểu sao cậu lại tò mò như vậy, quan trọng hơn thế là cậu muốn nghe câu trả lời từ Yamaguchi chứ không phải từ internet.

Yamaguchi có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu nghĩ chắc là do Tsukishima muốn biết hơn về LGBTQ+ và cụ thể là Gay. Yamaguchi cười đáp: " Thì cũng bình thường thôi haha, để tớ giải thích dễ hiểu nhất cho cậu nghe nha. Top sẽ là phái mạnh, họ sẽ đóng vai một chàng trai trong mối quan hệ. Còn Bot là phái yếu, họ được xem là đóng vai nữ trong mối quan hệ, nhưng tớ không thích gay bị hiểu lầm thành Transgendere- người chuyển giới. Kiểu như bọn tớ vẫn là con trai, ý thức và khẳng định bản thân mình là con trai nhưng bọn tớ yêu con trai"

Tsukishima khá ngạc nhiên vì những gì mình nghe được, thì ra trước giờ cậu cũng chỉ là hiểu sơ qua về ' đồng tính luyến ái'. Tsukishima khẽ ngượng ngùng hỏi tiếp: " V.. Vậy, Yamaguchi. C.. Cậu là Top hay Bot?"

Yamaguchi có hơi đơ người, cậu có chút e dè về câu hỏi này. Vì cậu đang thích Tsukishima nên bản thân bất giác sợ. Yamaguchi khẽ trả lời: " Tớ là bot..."

Tsukishima lại thêm phần kinh ngạc, nhưng rồi những suy nghĩ trong đầu bỗng vang lên. Chúng liên quan đến việc mà cậu đã khẳng định, Tsukishima thẳng thắn nói: " Cậu có đang thích ai không?"

Yamaguchi mở to mắt, tim bắt đầu đập mạnh. Cậu ấp úng đáp: " À ừm.. Th.. Thật ra là có..". " Tiêu rồi, mình vừa nói cái gì thế này? Sao lại thành thật thế chứ?!"- cậu bỗng nhận ra sai lầm của mình.

" Đó là ai vậy?"- Tsukishima ngạc nhiên, cậu liền hỏi. Chàng trai tóc vàng đang bắt đầu hiếu kì hơn bao giờ hết, từng huyết mạnh như chứa một nỗi tò mò lớn, nỗi tò mò này đang chạy trong cơ thể cậu.

Yamaguchi giật mình, " Thấy chưa?! Thấy mày ngu chưa?! Trờ ơi tại sao lại mắc cái sai lầm đó chứ?!"- cậu trai tóc xanh thầm trách móc bản thân. Sau một lúc thì Yamaguchi lên tiếng đáp:

- Đ.. Đó là bí mật, Tsukki!

Tsukishima khó chịu, nhưng cậu cũng không thể ép buộc bạn của mình vấn cứ điều gì. Cuộc hội thoại tưởng chừng là ngắn ngủi nhưng khi nó kết thúc thì phía trước họ, chỉ cách vài bước chân nữa thôi là nhà của Tsukishima.

Yamaguchi cười đờ: " Đ.. Đến nhà cậu rồi kìa haha"- cậu trai tóc xanh quá đỗi bất ngờ.

Tsukishima có chút đơ người đáp: " Ừ.. Ờ". Rõ ràng là con đường quen thuộc, hầu như ngày nào cũng đi qua vậy mà bây giờ lại có phần xa lạ đến khó hiểu.

Yamaguchi chào tạm biệt chàng trai tóc vàng kia trước cửa nhà của cậu ấy. Sau đó mái tóc xanh kia đi xa và khuất dần. Tsukishima đứng trước nhà dõi theo bóng lưng của Yamaguchi.
_____________________________

" Con về rồi đây!"- Tsukishima lên tiếng khi bước vào cửa chính.

Anh Akiteru đáp lại: " Ồ, về rồi đó hả Kei? Hôm nay em về trễ hơn bình thường đấy! Tắm rửa đi rồi ăn cơm nè".

Tsukishima thầm nghĩ: " Trễ cái gì chứ? Rõ ràng là đi về nhanh hơn bình thường!". Sau khi cất giày lên kệ thì cậu trai tóc vàng đi thẳng một mạch lên phòng mình.

Mẹ Tsukishima phì cười: " Akiteru nè, hôm nay Kei đúng là có gì đó lạ ha?"

" À dạ vâng, dù thằng bé vẫn khó chịu như mọi hôm nhưng vẫn đúng là có hơi lạ hơn bình thường".
_______________________________

Tsukishima lên phòng thì cậu cất balo đi rồi ngay lập tức kiếm một cuốn vở trắng rồi để lên bàn học cùng vai cây bút. Cậu muốn ghi chép một vài thứ mà lát nữa khi ăn cơm xong cậu sẽ tìm hiểu.

Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết thì cậu trai tóc đeo kính lấy đồ và đi tắm.
_______________________________

" Con về rồi đây ạ!"- Yamaguchi bước vào nhà.

" Ồ con về rồi Tadashi! Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Ba con đã về rồi đấy, ba và mẹ cũng đã bàn bạc bớ nhau một số chuyện rồi. Con đi tắm nhanh đi rồi ba mẹ nói chuyện với con nè"- mẹ của cậu trai tóc vàng có chút vội vã hối thúc con mình.

Yamaguchi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn " Dạ, vâng".

Sau khi cất giày thì cậu vào nhà, Yamaguchi bước vào phòng khách: " A, con chào ba. Ba đi công tác có mệt không ạ?"- cậu trai tóc vàng lập tức lên tiếng chào khi thấy người ba yêu dấu của mình đang ngồi đọc sách trên sofa.

Người đàn ông trầm tĩnh kia khẽ đưa mắt nhìn đứa con trai của mình, rồi ông nói: " Không mệt lắm, đi tắm nhanh đi rồi xuống bàn chuyện". Ba của Yamaguchi khá lạnh lùng, nhưng cậu không để tâm về việc đó cho mấy.

Yamaguchi chĩ khẽ gật đầu và đáp vài từ ( Dạ, vâng) rồi cậu cũng về phòng. Yamaguchi để balo lên bàn học, sau đó cậu đến tủ quần áo và soạn đồ đi tắm.

Sau một lúc thì cậu cũng ra khỏi phòng, Yamaguchi bước ra bếp. Đồ ăn đã được dọn sẵn, ba và mẹ cũng đã ngồi vào bàn, họ chỉ đợi có mình cậu. Cậu vội chạy tới: " Xin lỗi đã để ba mẹ chờ ạ!"

Mẹ Yamaguchi cười: " Không sao đâu, con ăn đi. Hôm nay mẹ làm toàn những thứ con thích không đó, ăn nhiều vào nhé!"

Yamaguchi cười: " Vâng ạ! Cảm ơn mẹ nhiều!". Quả thật, trên bàn toàn những món cậu thích, kể cả khoai tây chiên. Nhưng khoai tây chiên này dày và được cắt hình bầu dục, cậu hít một hơi thật sâu: " Chúc cả nhà ăn ngon miệng ạ!"

Một lúc sau thì cả nhà Yamaguchi cũng đã ăn xong và dọn dẹp, ba cậu ngồi ở bàn ăn đợi mẹ và cậu rửa chén. Sau khi đã hoàn thành việc rửa sạch đống chén dĩa kia, Yamaguchi lau khô tay. Bỗng ba cậu lên tiếng: " Xong rồi thì ngồi vào đây, ba có chuyện muốn bàn".

Yamaguchi quay người lại thì đã thấy ba và mẹ ngồi sẵn ở bàn đợi cậu, chàng trai tó vàng vội đáp: " Vâng". Rồi cậu đến và ngồi vào bàn, đối diện cậu chính là người ba đáng kính của mình.

Ba cậu lên tiếng: " Được rồi, chuyện là.....
- Hết Chap 11 -
______________________________________

Đừng có lôi cái vụ ai rửa chén zô đây nhe :b chuyện qua rùiii, đừng nhớ đến nó nữa✨

À mà thật ra khúc Yamaguchi giải thích cho Tsukishima về Gay ấy, tui cũng không thể chắc chắn mình viết đúng thông tin 100%. Đó còn tùy vào cảm nhận và cách hiểu của mỗi người nên mọi người đọc fic với tinh thần rộng rãi, lạc quan nhaaa.

( Tui cắt khúc hay quá chứ gì, tui biết mà :>. À mà mấy nay tui bị mê Asta, Luck, Zora cực kì luôn íiii. Mà Asta kiểu vả vào gu của tui cực mạnh luôn =)) kiểu: / chưa bao giờ em nghĩ, rằng anh, là gu của em đâu!!!/. Nhưng mà Zora is My Gu 🥺❤✨ [ Anime: Black Clover ] )

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip