10. " Không, bọn tôi chỉ là bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC cao, có từ ngữ thô tục, có ý xúc phạm. Hành động nhạy cảm nha =)).
______________________________________

Tsukishima và Yamaguchi trở về lớp nhưng vừa về tới nơi thì đã thấy lớp trở nên hỗn độn. Một nhóm nam nữ đang cãi nhau rất căng thẳng, trong số đó có một bạn nữ đang ôm mặt khóc. Bỗng một bạn nam chỉ vào mặt Yamaguchi và nói lớn: " Kìa, tụi bây thích thằng đó vì thằng đó là gay chưa gì? Tởm thật đấy!"

Câu nói ấy khiến cả Yamaguchi và Tsukishima giật mình, những lời nói ấy cứ như dao cứa vào tim cậu trai tóc xanh. Đúng, cậu ấy là gay, cậu ấy thích con trai. Cậu biết, những người như cậu sẽ bị kì thị, nhưng cậu không ngờ sẽ có một ngày thật sự nghe được một ai đó nói rằng mình ' tởm'. Lòng Yamaguchi thắt lại, cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, khó thở.

" Cậu vừa nói cái gì?"- Tsukishima khó chịu nói lớn.

Bạn nam kia dường như có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gằng giọng đáp: " Tao nói thằng bạn mày tởm! À khoan, mày cũng là gay mà nhỉ? Haha, hai đứa bây chắc chơi đấu kiếm với nhau hằng ngày nhể?"- cậu ta thậm chí đổi cả danh xưng.

Tsukishima nghiến răng, quát: " Tao còn đang tử tế đấy, dựa vào cái gì mà mày bảo cậu ấy là gay?"

" Dựa vào cái tính ẻo lả của nó, dựa vào tụi con gái suốt ngày gọi nó là ' bé' rồi còn ghép cặp mày với nó. Vả lại nó bám mày như sam, lúc nào cũng lo lắng cho mày các kiểu, dị chết đi được"- Cậu ta cười khẩy rồi dùng giọng điệu ngông nghênh nói.

Tsukishima cười khẩy: " Ồ, mày quan tâm bạn tao đến vậy à? Không lẽ mày cũng là gay? Mày thích Yamaguchi nên mới quan tâm cậu ấy đến vậy chứ gì?~". Tsukishima thật sự nổi giận rồi, cậu khịa tên kia một cách tàn nhẫn như cách luật sư vạch trần tội lỗi của bị cáo.

" M.. Mày.. Thằng chó này!"- Tên kia nổi điên lao đến chỗ Tsukishima.

Cậu trai tóc vàng lập tức đẩy Yamaguchi ra chỗ khác rồi cậu giơ tay lên đỡ những cú đấm đến từ tên bạn học kia. Xô xát rồi! Đánh nhau rồi!

" Sao không đáp trả đi đồ gay lọ"- bạn nam kia điên cuồng đấm rồi khiêu khích Tsukishima.

Tsukishima không nhịn nữa, cậu đánh trả. Nhờ vào việc chơi bòng chuyền và đảm nhiệm vị trí chắn giữa nên sức lực của cậu cũng không phải dạng vừa. Bạn học kia đã bị Tsukishima đẩy tựa vào bàn rồi ăn vài cú đấm từ bàn tay to lớn, rắn rỏi kia. Tên đó vẫn không chịu buông ra mà còn cố gắng dùng chân để đạp, nhưng do đang ở thế khó nên những cú đạp ấy chỉ là gãi ngứa. Vì nếu co chân lên đạp mạnh thì sẽ bị mất thăng bằng trước khi đạp mất, dù vậy Tsukishima vẫn là người buông ra trước.

" Dừng ở đây thôi, cậu thua rồi đồ ẻo lả"- cậu trai tóc vàng dùng ngón tay cái chùi vết máu ở khóe miệng do sơ ý bị đánh trúng.

Tên kia như hóa điên, đã được tha rồi nhưng lại không chịu yên phận mà còn lao đến muốn tiếp tục đánh Tsukishima. Nhưng một số bạn nam khác đã lôi và ghìm cậu ta lại, cuối cùng thì cậu bạn này cũng chịu yên thân.

" Giống chó dại thật đấy"- Tsukishima cười thầm.

Yamaguchi chạy ngay lại hỏi han Tsukishima, cậu thấy bạn mình bị thương nhiều chỗ liền xót ruột kiểm tra. Các bạn nữ có ý tốt lấy bộ cứu thương được trang bị trong lớp ra để Yamaguchi chặm và dán vết thương cho Tsukishima.

Tsukishima ngồi im, mặc cho người con trai tóc xanh kia có băng bó hết mặt cậu lại cũng kệ. Vì thứ cậu quan tâm bây giờ là gương mặt trước mắt mình, thật dễ thương làm sao! Đôi mắt to tròn, tàn nhang nhỏ nhắn. Miệng thì liên tục đóng mở để hỏi han cậu, có đau tới đâu thì Tsukishima vẫn thản nhiên ngồi. Có lẽ cậu đã bị vẻ đẹp đáng yêu ấy thôi miên mất rồi!

Bỗng có một bạn nữ đến chỗ hai người họ, cô cúi đầu nói: " Tớ rất xin lỗi hai cậu, tất cả là tại tớ. Cậu ta xúc phạm hai cậu là vì đã nhìn thấy các hình vẽ của tớ, tớ rất xin lỗi"- bạn nữ này chính là người con gái khóc lúc nãy.

Yamaguchi nhìn cô, cười đáp: " À không sao đâu mà, tớ không để tâm đâu haha"

" Hình vẽ gì vậy?"- Tsukishima đột nhiên lên tiếng.

Bạn nữ kia giật mình đứng thẳng người lên rồi ấp úng nói: " À.. Ừm... T.. Tớ rất xin lỗi! Tớ đã vẽ hai cậu khi chưa được sự cho phép của cả hai! Tớ xin lỗi nhiều lắm!"

Yamaguchi bất ngờ, rồi bỗng Tsukishima tiếp tục nói: " Cho tôi xem đi"

Bạn học kia tròn xoe mắt ngạc nhiên: " Kh.. Không được đâu, cái đó rất.. Nh.. Nhạy cảm ấy... T.. Tớ sẽ đem về nhà cất, không mang lên trường nữa! Tớ xin lỗi!"

" Tôi không chấp nhận lời xin lỗi, cậu đưa tôi xem những hình vẽ đi rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi"- Tsukishima lạnh lùng đáp.

Yamaguchi rất ngạc nhiên về thái độ của người con trai kia, còn bạn nữ kia thì có chút e dè nhưng rồi cũng gật đầu và quay đi lấy một cuốn tập và đưa cho Tsukishima.

Yamaguchi cũng coi ké, cậu tròn xoe mắt khi thấy những nét vẽ kia. Bạn nữ kia vẽ rất đẹp, người trong tranh là cậu và Tsukishima. Bạn ấy đã vẽ hai người nắm tay, hôn nhau, trông rất tình tứ.. Như là người yêu vậy. Mà thật sự là bạn kia vẽ hai người họ yêu nhau mà.


                              / hình ảnh chỉ mang       
                                tính chất minh họa/

Mặt Tsukishima không có một chút cảm xúc mà lạnh như băng, một lúc sau thì cậu lên tiếng: " Tôi giữ những thứ này được chứ, tôi muốn tiêu hủy".

Bạn nữ kia ngạc nhiên, đơ người. Mất vài giây sau thì mới lên tiếng đáp: " S.. Sao phải như thế? Y.. Ý tớ là tớ không muốn vứt hay xé những bức vẽ này đâu... T.. Tớ rất thích chúng–..."

" Nhưng cậu đã vẽ bọn tôi khi không có sự cho phép và còn vẽ lố quá đấy"- Tsukishima lạnh lùng cắt ngang lời bạn nữ kia khiến cô ấy có chút nghẹn nghẹn, rưng rưng.

Không chỉ có một mình cô gái đó mà người con trai tóc xanh đang ngồi đối diện Tsukishima cũng nghẹn lại. Tim cậu thắt lại, hơi thở cũng ngột ngạt và khó khăn. " Lố.. Là lố bịch sao? Ừ ha, cậu ấy là trai thẳng mà... Chưa kì thị là đã may rồi, mày cò muốn cái quái gì nữa hả Tadashi? Muốn cậu ấy thích những bức vẽ ấy như mày sao? Mày điên rồi, đồ ngu!"- Yamaguchi thầm chất vấn bản thân. Cậu đau lòng lắm nhưng không dám nói bất cứ điều gì, Yamaguchi chỉ đành lẳng lặng cúi đầu và nhẹ nhàng xoa hai bàn tay. Cử chỉ thì nhẹ nhàng mà sao lòng lại nặng trĩu vậy chứ người con trai kia ơi?...

Sau một hồi im lặng thì bạn nữ kia mới lên tiếng, cô e dè hổ: " Anou.. Hai cậu.. Có phải là người yêu của nhau không?"

Câu hỏi đó như một con dao đâm thẳng vào tim Yamaguchi, cậu thừa biết câu trả lời là " Không", cậu biết người ấy chỉ là bạn mình, là bạn thân. Cậu cũng biết người mình thích là trai thẳng, nhưng chính cái hiểu biết rõ ràng ấy đã khiến lòng cậu như bị thắt chặt lại. Yamaguchi dường như muốn ngã khỏi ghế mà khuỵu xuống sàn rồi khóc.

Tsukishima đáp: " Không, bọn tôi là bạn"- lạnh lùng thật đấy Tsukishima ạ!

Chính câu trả lời của người con trai tóc vàng kia là đòn kết liễu sự mạnh mẽ của Yamaguchi. Cậu lập tức đứng dậy, cúi gầm mặt nói: " Tớ đi vệ sinh"- cậu cố kìm cho giọng nói không bị nghẹn, đồng thời kìm nén những giọt nước mắt của chính mình.

Tsukishima và bạn nữ kia có chút giật mình nhẹ vì Yamaguchi đứng lên rất nhanh. Rồi họ nhìn theo bóng cậu trai tóc xanh bước ra khỏi lớp, sau đó cả hai người lại tiếp tục nói về những bức vẽ.
________________________________

Yamaguchi đứng trong nhà vệ sinh, người cậu đôi lúc lại run lên. Cậu trai ấy vẫn cố gắng kìm nén nước mắt, cậu kìm nén chúng một cách bất giác chứ cũng chẳng thể biết lí do.

" Không, bọn tôi là bạn"- Yamaguchi òa khóc, nước mắt tuông ra như mưa. Chỉ đơn giản là nghĩ đến cái câu nói ấy cũng khiến cậu suy sụp biết bao rồi, cậu khóc, khóc như mưa, khóc như thể ngày mai là tận thế.

Cậu cố gắng dùng tay để gạt nhưng gạt được một dòng thì dòng khác lại tuôn ra, cậu cố gắng hít thở sâu nhưng hơi thở cứ như bị nghẹn lại.

Bỗng tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã hết giờ ăn trưa và chuẩn bị bắt đầu ca học buổi chiều. Yamaguchi giật mình, cậu cố gắng nín khóc và rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại. Sau đó cậu trở về lớp học với đôi mắt đỏ hoe...
_________________________________

Khi cậu vừa trở về lớp thì đã bắt gặp ánh mắt của người mình thầm thích rất lâu, ánh mắt ấy như một tòa án chỉ trích cậu đủ thứ. Yamaguchi bất giác né tránh Tsukishima, cậu trai tóc vàng nhận ra điều đó liền cau mày.

" Tiết đầu lớp mình được trống nhé!"- lớp trưởng lên tiếng. Cả lớp vui mừng la lên nhưng rồi cũng giữ trật tự, không thì lại bị giáo viên lớp bên qua rầy.

" Ê thằng kia"- Bạn nam gây sự với Tsukishima đến chỗ Yamaguchi.

Yamaguchi giật mình, cậu bất giác lo lắng đáp: " H.. Hả? C.. Có chuyện gì không?"

Tên kia cau có nói: " Lát về rảnh không?"

Yamaguchi bất ngờ: " T.. Tớ phải sinh hoạt câu lạc bộ"

Bạn nam kia nhăn mặt: " Có 5 phút thôi, gặp 5 phút là được"

Yamaguchi cũng đã không ưa tên kia từ vụ vừa nãy nên cậu tỏ ra khó chịu rồi đáp: " Không có rảnh".

" Aizzz! Thế thôi, lát hết tiết 4 thì ở lại lớp tầm 1, 2 phút thôi, thế là được rồi"- tên kia gãi đầu nhăn nhó rồi cũng chịu về chỗ.

Yamaguchi ngơ ngác, cậu cũng không để tâm lắm. Ừm cậu thì không để tâm nhưng cậu trai tóc vàng kia thì rất bận tâm! Cậu rất khó chịu, quan sát tất cả sự việc vừa rồi từ a đến z. Ghim tất cả những cử chỉ kia vào trong tâm trí và ôm thù =)).
__________________________________

4 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, các học sinh vẫn theo thói quen, sắp xếp bàn ghế và ra về. Yamaguchi vừa bỏ sách vở vào balo rồi mang nó lên thì, " Cho nè, coi như lời xin lỗi!"- Tên bạn học kia đưa cho Yamaguchi một chai nước ép hoa quả.

Yamaguchi tròn xoe mắt, đơ người nhìn chai nước trước mắt. " Nè, không lấy à?"- Tên kia lên tiếng khiến cậu giật mình.

" À à, cảm ơn..."- Yamaguchi bất giác nhận lấy rồi cũng bất giác cảm ơn.

Cậu bạn kia cũng biết điều nói: " Cảm ơn gì mà cảm ơn, là tôi sai trước. À còn một chai nữa nè, đưa cho tên bạn cậu giúp tôi đi. Thay cho lời xin lỗi đấy"

Yamaguchi rất bất ngờ nhưng cậu vẫn nhận tiếp chai nước kia và đáp: " À.. Ừm".

Bạn học kia hỏi: " Giờ cậu đi sinh hoạt câu lạc bộ à? Bóng chuyền nhỉ?"

Yamaguchi trả lời: " Ừm đúng rồi"

Bạn nam kia có chút lưỡng lự cái gì đó nhưng rồi cậu ra bảo: " Thôi, tôi về đây"- sau đó cậu ta quay người rời đi.

Yamaguchi chỉ khẽ gật đầu ngơ ngác, bỗng một bàn tay lấy hai chay nước trên tay cậu khiến chàng trai tóc xanh giật mình: " Ơ... Tsu.. Tsukki?"

Tsukishima lấy chai nước ép định ném vào thùng rác ở hành lang thì bị Yamaguchi ngăn lại: " Ơ, cậu làm cái gì vậy Tsukki?!". Tsukishima lạnh lùng nhất quyết ném vào thùng ra nhưng cậu chỉ ném được một chai, một chai thì đã bị cậu trai tóc xanh kia giựt lấy thành công.

Tsukishima nhăn mặt quay sang Yamaguchi: " Đưa đây!".

Yamaguchi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn giữ chai nước và nói: " Đây là lời xin lỗi của tên kia đấy, ít nhiều gì thì cậu nhận đi"

Tsukishima tặc lười khó chịu, cậu chỉ vào khóe môi: " Thằng đó đánh tôi như này mà cậu định tha thứ cho nó? Định làm bạn với tên đó à?"

Yamaguchi có chút lạnh gáy, rụt rè đáp: " T.. Tớ chỉ là thấy không được. Dù gì thì người ta cũng có ý xin lỗi mà, cậu bỏ qua đi. Tớ biết cậu ấy đánh cậu nhưng suy cho cùng thì cậu ta là người bị tẩn mà"

Tsukishima nhăn mặt, cậu phát điên lên rồi! Cậu giận dữ nắm chặt cổ tay Yamaguchi rồi kéo cậu trai tóc xanh đi.

" Đ.. Đau quá Tsukki"- Yamaguchi khẽ nói, cổ tay của cậu bị bàn tay to lớn kia siết chặt. Cậu nhìn dáng lưng người con trai đang kéo ( thật ra là lôi) mình đi, gương mặt rõ nét khó chịu dù chỉ nhìn được một phần.

Tsukishima thì không quan tâm lời than vãn của Yamaguchi mà cứ lầm lầm lì lì bước đi.

Đến cuối gốc khuất hành lang thì Tsukishima cũng dừng lại nhưng...
                                         – Hết Chap 10 –
______________________________________

U là trời chap này hơi OOC ha? Mà thui, fanfic nên các cô thông cảm nha ;-;. À mà tui viết còn vụng, văn không có tính mạch lạc lắm. Các cô thông cảm tại tui cũng bận nên không check lại văn được, thông cảm nhaaa.

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip