9. Như Vậy Được Chứ, Tsukki?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tsukki! Cậu đợi tớ có lâu không?"

Tsukishima nhìn Yamaguchi đang chạy về phía mình, cậu khẽ cười một cái rồi đáp: " Không, tôi cũng mới ra thôi"

Yamaguchi cười: " Ồ, mà cậu có chuyện gì vui à? Nhìn sắc mặt của cậu có vẻ tốt"

Tsukishima nhìn gương mặt rạng rỡ kia, cậu nói: " Ừm chắc thế"

Yamaguchi thắc mắc: " Cậu có chuyện gì vui vậy? Nói tớ biết với, hiếm khi mới sáng ra mà cậu đã có tâm trạng tốt. Chuyện đó là chuyện gì vậy?"

Tsukishima bị ánh mắt lấp lánh của cậu trai kia nhìn chằm chằm, cậu liền quay mặt sang chỗ khác: " Cũng không có gì to tát, đi học thôi"

Yamaguchi rất muốn biết điều gì đã làm cho Tsukishima vui đến vậy, cậu bèn áp sát và tiếp tục khẩn cầu: " Nói cho tớ biết đi mà~~"- giọng điệu của chàng trai tóc xanh có pha chút nhõng nhẽo.

Tsukishima giật mình, cậu lùi lại. Sau đó cậu trai tóc vàng khó chịu khiển trách: " L.. Làm cái gì vậy hả?"- Tsukishima có phần xấu hổ.

Yamaguchi ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ là Tsukishima sẽ xấu hổ và khó chịu như vậy. Sau những hành động và hiểu cảm kia, Yamaguchi nghĩ rằng bạn của mình.. À không, người cậu thích không thích con trai thân mật với con trai. Cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng vì thật ra cậu cũng chẳng thể nói được gì.

Tsukishima nhận thấy sự trầm lặng của người con trai tóc xanh kia, cậu liền lên tiếng: " Lần sau đừng bất ngờ áp sát như vậy.. Như thế là hù người ta đấy"

Yamaguchi giật mình, gượng cười đáp: " À ừm.. Tớ biết rồi hehe, sau này sẽ không áp sát vậy nữa!"- lòng cậu có chút nghẹn lại

Tsukishima nhíu mày: " Nói cậu đừng bất ngờ áp sát chứ có kêu cậu không áp sát đâu?"- thật ra chàng trai tóc vàng thích được cậu trai có tàn nhan trên mặt kia áp sát lắm.

Yamaguchi ngạc nhiên, cậu có chút khó hiểu nhưng cậu quyết định không hỏi mà chỉ khẽ trả lời: " À ừm"

Sau đó cả hai người đến trường, vừa đến cổng là đã thấy Kageyama và Hinata cười nói rôm rả với nhau rồi. Yamaguchi thấy vậy thì khẽ cười một cái, nụ cười này đã bị ánh mắt của cậu trai đi cạnh phát hiện. Cậu ta khó chịu, định hỏi một cái gì đó rồi lại thôi.

Bỗng Hinata chạy lại: " Yamaguchiii, xin lỗi cậu vì thái độ hôm qua của tớ nha"- bé quýt chấp tay cúi đầu xin lỗi rất chân thành.

Yamaguchi bất ngờ, cậu cười ngượng đáp: " H.. Hả? Có gì đâu mà phải xin lỗi?!"

Kageyama cũng ở đó, cậu lên tiếng: " Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện của bọn tôi"

Tâm trí Yamaguchi quay như chong chóng vì quá hoang mang, cậu không nghĩ là Kageyama và Hinata sẽ thấy có lỗi vì mấy việc cậu thấy bình thường. Cậu cười đáp: " Không sao mà, các cậu làm hòa là được rồi, đúng không? Các cậu làm hòa rồi mà phải không?"

Hinata nhìn Kageyama cười, Kageyama gật đầu với bé quýt. " Bọn tớ đang hẹn hò đấy Yamaguchi!"- Hinata bất ngờ cười nói.

Yamaguchi ngạc nhiên, cậu cảm thấy rất vui mừng. Chàng trai kia nở một nụ cười rạng rỡ: " Thật sao? Uầy, thế thì may quá! Chúc mừng hai cậu nhaaa!"- Yamaguchi thật sự cảm thấy cực kì vui vì thông báo này từ hai người bạn của mình. Phải nói thật, cậu là gay* và cũng là một hủ.

Tsukishima đứng bên cạnh, mở to mắt ngạc nhiên. Kageyama thấy ánh mắt đó liền lên tiếng: " Cậu có ý kiến gì à? Sao nhìn mặt đơ dữ vậy?"

Tsukishima giật mình, cậu chỉnh lại vị trí mắt kính rồi nói: " Không, vậy là giờ " Đức Vua" và " Nhóc Khờ" yêu nhau à?"- Tsukishima không quên việc khịa Kageyama.

Kageyama bị nhất thì liền xù lông đáp trả: " Ờ đúng đấy! Chứ đâu có F.A như cậu"

Tsukishima cười khẩy: " F.A? Tôi đâu có alone đâu mà cậu nói thế?"

Kageyama nổi điên rồi cậu buộc miệng nói: " Ờ ờ, rồi tới một ngày Yamaguchi bỏ đi. Không biết lúc đó tên khủng long nhà cậu sẽ thế nào"

Những lời nói ấy khiến Tsukishima giật mình, cậu lập tức nhìn sang Yamaguchi " Bỏ đi? Rời khỏi tôi? Cậu ấy sẽ không còn đi theo mình, luyên thuyên bên tai mình nữa..."- Tsukishima thầm nghĩ, những suy nghĩ đó bỗng chốc trở thành một chiếc dây thừng buộc chặt lấy trái tim cậu.

Yamaguchi cũng giật mình vì ánh nhìn của cậu trai tóc vàng tự nắng kia. Yamaguchi lên tiếng hỏi: " C.. Có chuyện gì vậy Tsukki?"

Tsukishima lấy lại sự tỉnh táo rồi cậu trầm ngâm đáp: " Không có gì, lên lớp thôi". Sau đó cậu bước đi, nhưng những bước đi ấy rất chậm, lí do mà Tsukishima bước chậm như vậy là vì cậu muốn chắc rằng Yamaguchi có thể theo kịp cậu.

Phía sau lưng, Yamaguchi vội chào cặp đôi son kia rồi lật đật theo sau Tsukishima. Cậu cảm giác được sự bất an của bạn mình " Tsukki.. Là đang sợ mình rời bỏ cậu ấy sao?" " Không, mình điên thật rồi. Bớt ảo tưởng lại đi Yamaguchi Tadashi!"- chàng trai với những đốm tàn nhang nhỏ suy tư rồi lại tự chấn tỉnh lại bản thân. Cậu không muốn vì một chút ảo tưởng của bản thân mà khiến mình thất vọng đến đau khổ.

______________________________

Sau khi lên lớp, Yamaguchi được một số bạn nữ tặng khoai tây chiên cho. Cậu rất rất bất ngờ về việc đấy, nhưng mà thật ra, lí do các bạn ấy tặng cho cậu vì họ là team sủng bot. Lúc chặn Shizu ở cửa, mấy bạn ấy đã nói về việc ship Tsukishima và Yamaguchi cùng với headcanon của mình. Các bạn nữ ấy còn hỏi Shizu là " Yamaguchi thích khoai tây chiên hả?" rồi còn " Cậu đừng cố cua Yamaguchi, Yamaguchi phải là của Tsukishima". Và đương nhiên, Shizu đã trả lời hết những câu hỏi của họ cũng như nghe các bạn ấy nói về TsukiYama.

Tsukishima thấy Yamaguchi được các bạn nữ kia quan tâm đến thế liền nổi trận lôi đình. Cậu đến chỗ Yamaguchi rồi nắm cổ tay của bạn mình và kéo đi. Yamaguchi rất bất ngờ vì những hành động ấy, cậu bị Tsukishima kéo đến dãy hành lang khá vắng rồi mới được đứng lại mà thở.

Tsukishima im lặng một lúc rồi lên tiếng: " Từ khi nào mà những người đó lại để ý đến cậu như vậy?! Cậu cũng vậy nữa, bộ thích được vậy lắm hay sao mừ mặt tươi vậy?!"

Yamaguchi tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, cậu đáp: " T.. Tớ không biết, nhưng được quan tâm vậy cũng vui mà. Mặc dù nó cũng khá ngại..."

Tsukishima nghiến răng: " Vui?! Vui cái khỉ gì?!"- cậu trai tóc vàng kia dường như là quát lên.

Yamaguchi giật mình: " S.. Sao cậu lại khó chịu như vậy? Tớ được các bạn ấy quan tâm thì có gì đâu? Hay cậu nghĩ tớ... Chiến hết sự chú ý của cậu?"- Yamaguchi hơi nhỏ giọng ở câu cuối vì cậu không muốn người kia hiểu lầm.

Tsukishima cáu lên: " Không!"

Yamaguchi thắc mắc: " Vậy chứ là như nào?"

Tsukishima bỗng bừng tỉnh sau câu hỏi đó, cậu thầm chửi bản thân: " Mày bị khùng thật rồi Kei, tự nhiên lại nổi giận với cậu ấy, cậu ấy có làm gì đâu. Cậu ta là con trai, được các bạn gái quan tâm thì phải thích chứ tên ngốc này!". " À.. Ừm, xin lỗi... Chắc là tôi bị điên rồi.."- Tsukishima khẽ lên tiếng.

Yamaguchi vẫn còn hoang mang, cậu đáp: " Sao lại chửi bản thân mình như thế? À mà nếu cậu không thích việc tớ nhận đồ của các bạn nữ thì tớ sẽ không nhận. Như vậy được chứ, Tsukki?"

Tsukishima nghe những lời ấy lòng liền dịu lại, cậu như cởi được cái giây thừng buộc chặt tim mình. Tsukishima hít một hơi thật sâu rồi cậu nói: " Được" " Về lớp thôi"- cậu đi về phía Yamaguchi.

Yamaguchi liền gật đầu rồi đi theo, sau khi Tsukishima kéo Yamaguchi rời khỏi lớp thì lớp 1-D thật sự đã trở thành một cái chợ, không chỉ có các
" bà tám" mà còn có " ông tám" nữa chứ. Họ xào xáo bàn tán về Tsukishima à Yamaguchi, nhưng cũng có một số bạn nam không thích việc đó và nói những lời lẽ xúc phạm. Đương nhiên các " mama"-( Hủ nữ) đâu có để yên. Thế là một cuộc chiến ngôn luận diễn ra trong lớp, thật sự giờ không biết lớp này thành cái chợ hay là thương trường nữa.

Tsukishima và Yamaguchi quay lại lớp thì thấy sự hỗn độn trên, hai người đơ người khoảng vài giây rồi bỗng tiếng chuông báo đến giờ học vang lên. Cuộc chiến được tạm hoãn lại, một số " mama" thấy Yamaguchi về liền chạy ra hỏi thăm. Nhưng lại bị Tsukishima chắn lại rồi cậu đích thân bảo vệ Yamaguchi an toàn đi về chỗ ngồi. Các bạn nữ kia thấy vậy liền khoái chí cười, giáo viên cũng đã vào lớp nên mọi người ổn định chỗ ngồi và vào học.
________________________________

Bốn tiết tưởng chừng dài đằng đẵng lại trôi qua rất nhanh, nhanh như khoảng thời gian Tsukishima và Yamaguchi ở cạnh nhau vậy. Họ đã ở cạnh nhau, nhìn nhau lớn lên. Yamaguchi ngày nào chỉ cao hơn ngang hông chàng tóc vàng kia thì giờ đây, cậu chỉ còn cách Tsukishima tầm 10cm nữa thôi. Nhưng dù vậy đối với cậu trai tóc vàng có phần bàng quang kia thì cậu mãi mãi là một chàng trai bé nhỏ, cần được bảo vệ và chăm sóc.

Giờ ăn trưa hôm nay thì đương nhiên Tsukishima và Yamaguchi cũng đi cùng nhau. Nhưng có một việc khiến họ bất ngờ là Shizu đi cùng một nhóm nữ cùng lớp Yamaguchi và Tsukishima. Nhưng hai người họ cũng không để tâm nhiều về việc đó, vì con gái với con gái dễ nói chuyện hơn.

Đến căn tin thì đã thấy Kageyama và Hinata đanh đứng gọi đồ, Yamaguchi tinh ý nhìn thấy việc Kageyama đang cố gắng tạo ra một khoảng nhỏ để Hinata có thể đứng nhìn menu một cách thoải mái. Yamaguchi thật sự rất ngưỡng mộ bạn của mình, họ đã chính thức yêu nhau và giờ là những hành động nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Cậu nhìn Kageyama bao bọc Hinata, nhìn một cách si mê. Cậu mê cái hành động nhỏ không dễ nhận ra, mê cái ý nghĩa sâu sắc và đầy tình cảm của cái hành động đó.

Tsukishima lên tiếng: " Nè, nhìn gì mà dữ vậy?"

Yamaguchi giật mình cười ngượng: " À, k.. Không có gì haha. Chúng ta đi gọi món thôi"

Tsukishima thừa biết là bạn cậu đang nhìn hai con người ' từ tính' kia ở phía trước. Nhưng cậu cũng không khó chịu lắm vì cậu biết Yamaguchi chỉ là giúp đỡ Kageyama với Hinata thôi. Ủa mà sao lại vậy nhỉ? Ngay từ đầu đáng lí ra cậu phải không khó chịu chứ, Tsukishima thật khó hiểu.

" Ừm đi thôi"- Tsukishima trả lời rồi cả hai đi đến bảng menu.

" A Yamaguchi, Tsukishima. Hai cậu xuống rồi đấy hả?"- Hinata quay sang chào hai chàng trai tóc xanh và tóc vàng.

Yamaguchi cười đáp: " Ừm đúng rồi, ủa mà hôm nay cậu không mang theo Bento hả?"

Hinata cười: " Không, nay mẹ tớ phải đi làm sớm và nhà cũng không còn nhiều đồ để làm Bento"

Yamaguchi nói: " Ồ, vậy cậu chọn được món chưa?"

" Rồi, nay tớ sẽ ăn cơm cà riiii"- Hinata cười tươi.

Yamaguchi gật đầu rồi cả đám lấy phần ăn của mình và ra bàn ngồi. Kageyama rất chu đáo, cậu lấy giúp Hinata phần ăn vì Kageyama cao hơn người yêu mình nên cậu dễ dàng đứng xếp hàng và đi ra khỏi đám đông hơn. Yamaguchi thấy vậy cũng mỉm cười vì sự hạnh phúc đến từ tình yêu của bạn mình. Cậu thấy vô cùng ngưỡng mộ họ, một cặp đôi đã chơi bóng chuyền hay, ăn ý với nhau. Giờ đây hai người ấy đã chính thức yêu nhau, chính thức nói ra những lời lãng mạn.

Rồi bỗng Yamaguchi nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Tsukishima. Lòng cậu bỗng nghẹn lại, Yamaguchi đã ở bên Tsukishima rất lâu, 7 năm ròng rã. Cậu thậm chí có tình cảm với bạn của mình từ khi còn bé, đến lúc cậu nhận ra thứ tình cảm đó là yêu thì cậu cũng nhận ra là bản thân mình đã đơn phương người kia 6 năm trời rồi.

Cậu không dám thổ lộ vì sợ khi thổ lộ ra mà bị từ chối thì đến tư cách để làm bạn cậu còn chẳng thể có nữa huống chi là thân thiết như hiện tại. Cứ thế, cậu tự giữ cái cảm xúc mãnh liệt ấy cho riêng mình, yên phận trong vai bạn thân để ở cạnh Tsukishima.

Tsukishima nhận thấy sự im lặng của Yamaguchi liền lên tiếng nói:
- Yamaguchi, cậu không sao chứ? Sao không ăn đi?

Yamaguchi giật mình, mất một giây để định thần. Cậu cười gượng: " À, tớ xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung haha..."

Kageyama nhìn Yamaguchi, cậu hiểu. Vì cậu biết bí mật của người con trai tóc xanh kia, cậu cũng muốn giúp nhưng không biết giùm bằng cách nào. Kageyama cứ nhìn chằm chằm Yamaguchi, cậu muốn ngỏ lời mời Yamaguchi ra nói chuyện riêng nhưng...

" Nhìn gì mà nhìn lắm thế?"- Tsukishima đã nhận ta ra ánh nhìn của chàng trai mê sữa, cậu liền nói khấy.

Kageyama giật mình, lườm Tsukishima rồi nói: " Thấy sắc mặt Yamaguchi không khỏe nên nhìn thôi"- Kageyama có ý nói như vậy để khiến cậu trai tóc vàng kia khó chịu.

Hinata thấy lạ, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm người đối diện mình rồi nói: " Yamaguchi, cậy không khỏe hả? Sắc mặt cậu nhìn có vẻ hơi mệt đấy"

Yamaguchi chột dạ, cậu cười gượng: " K.. Không sao, tớ ổn mà.."

Tsukishima nghe vậy cũng quay sang quan sát Yamaguchi, gương mặt có những đốm tàn nhan nổi bật làm điểm nhấn ấy đúng là có phần hơi mệt mỏi. Đôi mắt kia cũng lờ đờ rũ xuống như muốn khép lại chứ không to tròn như bình thường.

" Yamaguchi, cậu có mệt không?"- Tsukishima bất ngờ lên tiếng.

Yamaguchi giật mình quay sang thì mặt của cậu và người con trai kia đối diện nhau và khoảng cách là rất gần. Yamaguchi cúi gầm mặt, cậu xấu hổ đến nổi tai cũng đỏ tía cả lên.

Tsukishima đột nhiên kéo vai Yamaguchi bắt cậu phải nhìn mình. Người cậu trai kia vẫn đang đỏ mặt bị lực kéo từ tay Tsukishima làm cho quay qua. Yamaguchi bất ngờ, tim muốn văng ra ngoài. Cậu lắp bắp, mặt vẫn cúi gầm xuống nói: " C.. Có chuyện gì vậy?"

Tsukishima nhăn mặt, cậu dùng tay phải nâng cằm Yamaguchi lên để thấy được mặt bạn mình. Yamaguchi mở to mắt nhìn Tsukishima trong một khoảnh khắc rồi chàng trai tóc xanh ấy giật mình đứng dậy: " T.. Tớ không sao mà! C.. Cậu không cần l.. Lo cho tớ đâu!"

Tsukishima ngạc nhiên vì thái độ của Yamaguchi, nhưng rồi cậu cũng nhận ra bản thân đã làm hơi quá. Cậu đáp lại người đang đứng kia: " À ừ, tôi làm hơi quá".

Yamaguchi thấy Tsukishima đã ngồi thẳng lại thì mới ngồi xuống. Tất cả sự việc vừa rồi đã được Hinata và Kageyama quan sát rất kĩ. Họ thậm chí còn rất shock vì những hành động kia của Tsukishima và Yamaguchi. Hinata thì có lẽ không nghĩ nhiều như Kageyama, cũng đúng thôi, vì Kageyama biết được nhiều hơn bé quýt mà.

Họ ăn nốt phần ăn rồi về lớp, trên hành lang, Hinata đi cạnh Kageyama. " Nè, cậu có thấy cử chỉ của Yamaguchi và Tsukishima thật sự rất kì lạ không?"- cậu trai tóc cam đột nhiên lên tiếng hỏi.

Kageyama trầm ngâm một hồi thì cũng đáp: " Lạ như lúc chúng ta chưa thổ lộ tình cảm với nhau nhỉ?"

Hinata cười lớn: " Đúng đúng hahaa, rất giống-..."- bỗng cậu nhận ra một điều gì đó rồi mặt cậu đơ ra. Hinata lắp bắp đoán mò: " Kh.. Không lẽ hai người họ y.. Yêu nhau á?"

Kageyama nói: " Có lẽ là yêu thầm chứ chưa có tỏ tình, mà cũng có lẽ là đơn phương..."- cậu bỗng nhỏ giọng

Hinata ngơ ra rồi cũng trầm hẳn, mặt trời nhỏ khẽ nói: " Nếu là đơn phương thì.. Ai là người đơn phương?.. Yamaguchi?"

Kageyama nhìn Hinata một cách nghiêm túc: " Cậu cũng nghĩ vậy sao?"

Hinata gật gật đầu: " Nếu như thật sự là đơn phương thì tớ nghĩ đó chỉ có thể là Yamaguchi... Vì Tsukishima có vẻ thẳng..."- Hinata nhỏ giọng.

Kageyama gật đầu: " Xem ra cậu cũng thông minh nhỉ"- Cậu dùng tay chòng qua người Hinata rồi xoa đầu bạn trai mình. Cũng không quên diện cớ để ôm mặt trời nhỏ của bản thân vào lòng. Hinata đỏ mặt, lúc đầu có chút vùng vẫy nhưng rồi cũng để yên cho Kageyama muốn làm gì thì làm.

________________________________

Tại lớp 1-D....
- Hết Chap 9 -
______________________________________

*Không biết có bạn nào bị kị từ " Gay" không nhưng mà sự thật thì đồng tính nam trong tiếng Anh là " Gay" và đương nhiên đây cũng là thuật ngữ dùng trong từ điển LGBTQ+ ( tiếng Anh). Mình để phần giải thích này vì mình nghĩ có một số bạn sẽ bị kị từ này nhưng suy cho cùng thì nó đúng mà. Mặc dù nói thẳng ra như này thì văn Tiếng Việt có chút nhạy cảm nhưng với người nước ngoài, từ " Gay" rất bình thường và thông dụng để chỉ những người đồng tính nam nha :3. ( nếu như mình nói sai hay có phần không đúng thì mọi người góp ý cho mình nhé, mình rất cảm ơn ạ)

:") chap này có chút cơm tró nhể.

Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip