Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám giờ tối, những ngọn nến lơ lửng giữa không trung trong Đại Sảnh đường đúng giờ sáng lên, cả Đại Sảnh như được thắp sáng. Hàng loạt những món ăn ngon lành thoáng chốc xuất hiện đầy bàn, đây là cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy ở trường học pháp thuật, nhóm học sinh mới cũng bắt đầu xôn xao.

Ba vị Huynh trưởng liền tức đứng ra duy trì trật tự, cũng may học sinh mới đối với học trưởng học tỷ vẫn có cảm giác kính nể hiển nhiên, rất nhanh bầu không khí đã yên tĩnh trở lại.

Nhóm học sinh mới lập tức nhốn nháo tìm chỗ ngồi, còn rất nghiêm túc nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, một lúc sau nghi thức phân loại được chờ mong cũng bắt đầu.

Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng, Oscar và Bá Viễn vừa mới duy trì trật tự xong cùng nhau ngồi xuống đã bắt đầu cảm thấy mơ màng. Oscar thậm chí còn báo cáo với ba người kia xin về ngủ lí do là trong bốn người chỉ có anh không phải Huynh trưởng, nghi thức này không liên quan tới anh. Đương nhiên kết quả là bị ba người nghiêm túc cự tuyệt, lý do là đều là huynh đệ, có phúc cùng hưởng.

Bốn người nhìn một hàng dài học sinh đang chờ phân loại, Oscar lại lên tiếng:

"Cái mũ phân loại này năm nào cũng ồn ào lừa gạt mọi người, lúc nào cũng tỏ vẻ lựa chọn khó khăn rồi phân vân một hồi lâu mới đưa quá quyết định."

Ba người còn lại nghe xong liền cười nhẹ thành tiếng, cảm giác mệt mỏi của Oscar cũng tiêu tán bớt.

"Này, Bá Viễn, Tiểu Phái nhà anh chuẩn bị lên kìa."

Mọi người nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn, học sinh hiện tại đang ngồi trên ghế tên là Hồ Diệp Thao, mũ phân loại rõ ràng còn đang rối rắm.

Hai mắt Oscar sáng lên, khều khều Châu Kha Vũ:

"Đây là nam sinh xinh đẹp nhất mình từng thấy."

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính không nói chuyện, ánh mắt cũng chuyển đến người chuẩn bị bước lên kia.

Mặc dù bí ẩn hơn những gia tộc khác, nhưng các gia tộc pháp thuật của Đế quốc Đức lại nổi tiếng về việc vô cùng chú trọng hai chữ huyết thống, sau khi tiểu hài tử của các gia tộc sinh ra, cơ bản đều lựa chọn tiến hành huấn luyện bồi dưỡng bên trong lâu đài của gia tộc.

Sinh ra trên dãy Alps tuyết bay tán loạn, Duẫn Hạo Vũ cũng không phải ngoại lệ. Cậu và em gái sống trong tòa lâu đài mười năm, dù không có giáo viên và bạn học, cũng thuận lợi học được phần lớn kiến ​​thức pháp thuật đã được truyền lại trong hàng nghìn năm. Chưa kể trong những ngày đóng giả Muggles ở Thái Lan, cậu cũng không có ý định kết bạn với vài người để đàm luận về pháp thuật.

Đó là lý do tại sao khi đội mũ phân loại, tâm Duẫn Hạo Vũ không một chút gợn sóng, thậm chí thoạt nhìn không có cảm xúc. Cũng không phải cậu không muốn vào nhà nào, mà chẳng qua cậu đối với việc phân loại này không một chút hiểu biết. Với cậu mà nói, tất cả các nhà đều không khác nhau là bao.

Mũ phân loại nhắm mắt nhưng cái miệng lại nói không ngừng.

"Hừm... đặc biệt thông minh, rất thích hợp với Ravenclaw. Trong lòng có một mặt lạnh lùng sắt đá, vì hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng làm mọi thứ, cũng rất hợp với Slytherin. Nhưng lại có dũng khí để đối mặt với hiểm nguy dù chưa sẵn sàng, rất phù hợp làm một Gryffindor."

Oscar huých Bá Viễn nói: "Xem ra không phải nhà anh rồi. Cái mũ phân loại không nhắc gì đến Hufflepuff, không có duyên phận rồi. Anh nhặt được tiểu tử hỗn huyết này ở đây vậy, còn chiếu cố như thế."

Bá Viễn ấp úng nói: "A, chính là, nhà của anh cùng nhà của em ấy có quen biết, hàng năm đều viết thư qua lại."

Châu Kha Vũ vốn muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng cảm giác lời của Bá Viễn có chút mơ hồ nên không hỏi nữa, đợi khi nào chỉ có riêng hai người rồi nói sau.

Ngô Vũ Hằng nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Châu Kha Vũ, vuốt cằm cười nói:

"Anh thấy đừng nên vào Slytherin, mắc công Châu Kha Vũ lại hại em ấy. Đến Gryffindor của bọn này là tốt nhất."

Vừa dứt lời liền nghe mũ phân loại lớn tiếng nói:

"Duẫn Hạo Vũ, Gryffindor."

Duẫn Hạo Vũ đi đến dãy bàn của Gryffindor rồi ngồi xuống, chào hỏi những học sinh xung quanh một cách không thuần thục, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi tới từ hướng bàn của Slytherin. Cậu không đeo kính, cứ tưởng là bọn Châu Kha Vũ.

Kết quả khi đám người tiến tới gần Duẫn Hạo Vũ hơi kinh ngạc, cậu nhìn người bạn thế giao* chủ động lại đây cùng chính mình chào hỏi trong ngày khai giảng.

(*thế giao: gia đình có nhiều đời đều làm bạn với nhau)

"Đã lâu không gặp, Patrick."

Duẫn Hạo Vũ vừa định hàn huyên một chút thì thấy Bá Viễn đi đến.

"Aaron, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, chỉ hai người thôi, được chứ?"

Tên học sinh người Đức nhìn theo ánh mắt Duẫn Hạo Vũ, ánh mắt nhất thời tối sầm lại, sau đó rất nhanh điều chỉnh thành tâm trạng tiếc nuối khi đã lâu không gặp bạn tốt.

"Cậu biết tìm tôi ở đâu rồi đó, tạm biệt."

Hắn nhét vào tay Duẫn Hạo Vũ một tờ giấy, hôn lên hai má cậu chào tạm biệt rồi rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Patrick, chúc mừng em, về sau chính là học sinh nhà Gryffindor rồi."

Bá Viễn rõ ràng thấy được chuyện mới xảy ra nhưng lại chọn cách tự động phớt lờ những câu hỏi không nên hỏi, đem lời nói đổi ngược lại thành chúc mừng Duẫn Hạo Vũ.

Ngô Vũ Hằng và Oscar theo sau không nhìn thấy được chuyện vừa rồi, thay nhau dặn dò Duẫn Hạo Vũ nói nếu cậu đã là bạn của Bá Viễn, về sau có việc cần có thể tìm hai người bọn họ.

Oscar cũng cố tình nhắc nhở Duẫn Hạo Vũ:

"Mặc dù ở Slytherin có không ít người không có thành kiến với học sinh bên Gryffindor như anh và Châu Kha Vũ, nhưng vẫn có nhiều học sinh Slytherin có thái độ không tốt lắm, khi em đối mặt với học sinh Slytherin không quen biết nên cẩn thận."

Duẫn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy như vậy là chưa đủ nên cậu nhanh chóng nói lời cảm ơn với Oscar và Ngô Vũ Hằng.

Ngược lại, Châu Kha Vũ phía sau có chút đăm chiêu nhìn Duẫn Hạo Vũ, chỉ khẽ gật nói hai chữ chúc mừng rồi đi về hướng nhà mình để hướng dẫn các học sinh mới.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cùng với một đám học sinh mới đi theo Ngô Vũ Hằng về ký túc xá. Cuộc sống sau khi phân loại đối với học sinh mới như Duẫn Hạo Vũ mà nói vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm quen.

Một khoảng thời gian sau lễ khai giảng, bởi vì thời khóa biểu bất đồng cùng với việc chăm chỉ học tập nên bọn họ không có cơ hội tụ họp một chỗ.

Vậy nên thời gian trôi qua, những người bạn mới quen của Duẫn Hạo Vũ cũng không hề hay biết về mối quan hệ của cậu với các học trưởng.

.

Hai tuần sau.

Những hoạt động dành cho học sinh mới cuối cùng cũng kết thúc, Châu Kha Vũ một thân nhẹ nhõm đang quay về ký túc xá, trên đường còn kéo theo Oscar, người mà vẫn luôn lải nhải đầy oán hận rằng những học sinh mới ưa nhìn của năm nay đều không vào Slytherin mà chia đều cho các nhà khác.

"Bồ có thể nói thẳng ra là học sinh mới mà bồ thích ở Gryffindor."

"Hửm? Chứ của bồ không phải cũng vậy à."

Hai người cứ như vậy vừa đấu võ mồm vừa chậm rãi quay về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Khi đang bước đi, Oscar nghe thấy có người đang đọc thần chú, không biết là học sinh hai nhà nào đang đánh nhau.

Hai người nhìn nhau cười, Oscar biết Châu Kha Vũ cũng nghe thấy động tĩnh, ăn ý nhanh chóng bước đến chỗ có đánh nhau, chuẩn bị tìm một góc xem náo nhiệt.

Đáng tiếc học sinh năm nhất vừa nhập học không lâu, phần lớn cũng không biết mấy câu thần chú phức tạp, trong mắt những học sinh lớn chẳng có chút phân lượng nào. Vì vậy, cả hai nhanh chóng mất hứng thú với cuộc quyết đấu không chút bùng nổ này, chuẩn bị trở lại đường cũ về ký túc xá.

Bọn họ không hề nghĩ tới, tuy không có học sinh nào dùng pháp thuật gây ra động tĩnh lớn, nhưng lại là một đám người tụ lại một chỗ cãi nhau um sùm không biết vì lí do gì, cuối cùng trận khôi hài này kinh động đến hai vị chủ nhiệm.

Khổ nhất chính là Châu Kha Vũ và Oscar đến xem náo nhiệt, vừa thấy tấm áo choàng quen thuộc của giáo sư, chuông báo động trong lòng hai người đã kêu lên. Vừa mới rón rén đi được vài ba bước đã nghe chủ nhiệm nhà mình chậm rãi nói một câu mời các trò dừng bước.

Sau đó quả nhiên không ngoài dự kiến, Châu Kha Vũ và Oscar bị túm lên văn phòng giáo huấn một trận. Nói giáo huấn chẳng qua là lên án cả hai, một người là Huynh trưởng Slytherin, một người là đội trưởng đội Quidditch của Slytherin, trên đường nhìn thấy học sinh mới đánh nhau không những không ngăn lại mà còn đứng xem náo nhiệt, sau đó còn có hành vi đào tẩu, vân vân.

Châu Kha Vũ và Oscar vừa nghe vừa khóc không ra nước mắt, vừa mới được rảnh rang nên đi hóng chuyện một chút đã bị mắng, chỉ có thể thừa nhận mình xui xẻo. Những tưởng cứ nghe mắng là xong chuyện, không ngờ chủ nhiệm thấy bọn họ cúi đầu một câu cũng không phản bác, lửa giận lại càng lớn, muốn cho bọn họ một bài học nhớ đời.

"Châu Kha Vũ, có thời gian rảnh xem náo nhiệt, có phải môn học quá ít hay không? Ta nghe nói giáo sư Độc Dược luôn hoan nghênh học sinh đến lớp nâng cao của ông ấy."

Châu Kha Vũ lập tức giải thích: "Giáo sư, thành tích của em không tốt, không vào được lớp Độc Dược nâng cao. Hơn nữa giáo sư Độc Dược nhìn thấy một đứa học sinh luôn ở mức đạt yêu cầu lại còn làm nổ phòng học như em sẽ phát hỏa."

"Thật không, nhưng ta cảm thấy lớp học có thêm em cũng không vấn đề gì."

Oscar vội vàng ở bên cạnh gật đầu, dù sao nhìn thấy Châu Kha Vũ đến lớp Độc Dược chịu tra tấn cũng rất vui vẻ.

"Oscar, đừng quá vui mừng, ta cũng nhiệm vụ cho trò."

Cuối cùng Châu Kha Vũ và Oscar đều mang vẻ mặt như đưa đám quay về ký túc xá, một người đến học lớp Độc Dược nâng cao, một người đến làm trợ giảng cho lớp Bay, giáo sư nói là để biểu diễn một chút kỹ năng bay tuyệt vời với tư cách là đội trưởng Quidditch.

Chiều nay Duẫn Hạo Vũ không có lớp, đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ ký túc xá Gryffindor. Thật ra, lúc một mình ngơ ngác, mỗi lần nghĩ đến nguyên nhân gốc rễ của việc mình đến Hogwarts học, cậu lại cảm thấy vô cùng đau đầu, vừa phiền não vừa không có đầu mối. Cậu tự vò nát tóc mình, đột nhiên nghe thấy có âm thanh gõ vào cửa sổ, ở độ cao như vậy, Duẫn Hạo Vũ nhát gan bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống dưới.

Cậu mở cửa sổ mới phát hiện phía bên ngoài là con chim nhỏ đến đây cùng cậu trong đống hành lý đang gõ vào cửa kính, Duẫn Hạo Vũ nhìn quanh thấy không có ai mới để nó bay vào.

Vừa đóng cửa sổ Duẫn Hạo Vũ liền bất đắc dĩ nói với nó:

"Không phải tao đã nói mày không được bay loạn hay sao? Mày chỉ có thể đợi bên trong Rừng Cấm, tại sao lại không nghe lời bay lung tung."

Chim nhỏ ngẩng cao đầu, tỏ vẻ không quan tâm đến giọng nói sốt ruột cùng bất đắc dĩ của Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm, rõ ràng nghe hiểu còn làm bộ không hiểu, mà cũng chẳng dám mở miệng mắng nó. Chim nhỏ bay hai vòng quanh ký túc xá, hướng Duẫn Hạo Vũ kêu một tiếng sau đó đậu lên cánh tay Duẫn Hạo Vũ. Lúc này cậu mới phát hiện trên người nó mang theo thư.

Cậu lấy lá thư xuống và mở ra xem, là chữ viết của Bá Viễn, trong thư nói đến hai việc, một là bạn tốt của ba Duẫn Hạo Vũ trùng hợp lại là giáo sư trong trường, biết cậu đến Hogwarts học liền nhờ Huynh trưởng Hufflepuff là Bá Viễn chuyển lời đến Duẫn Hạo Vũ, hy vọng Duẫn Hạo Vũ có thời gian đến văn phòng gặp ông.

Chuyện thứ hai tuy rằng chỉ có một câu, nhưng lại khiến cho Duẫn Hạo Vũ mới vừa rồi còn phiền não càng nhìn càng đau đầu.

Cậu ném bức thư sang một bên, giữ con chim trong lòng bàn tay, nói với nó: "Mày không cần đi đưa thư cho tao, mày chỉ là người mang tin tức trên danh nghĩa thôi, tao còn những con cú khác, không cần mày phải đi. Quên đi, tao cũng chẳng cần cú mèo, tao tự mình đi tìm Bá Viễn nói chuyện. Bây giờ mày quay về Rừng Cấm đi."

Duẫn Hạo Vũ xoay người mở cửa sổ ném con chim ra ngoài, chim nhỏ cũng không quan tâm đến thái độ của cậu, không quay đầu lại mà bay đi.

"Không có gì ngạc nhiên khi không có kế hoạch."

Về chuyện thứ hai, trong bức thư chỉ có một câu:

"Kẻ gọi là bạn tốt có lẽ có kế hoạch khác, nhớ phải cẩn thận."

.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ vừa tan học, tay ôm mấy quyển sách không khác gì mấy cục gạch, đi đến văn phòng được viết trong thư ngày hôm qua. Cậu lễ phép gõ cửa, không ngờ giáo sư rất nhanh đã mở cửa, giống như đang đợi cậu.

Vừa nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ, giáo sư đã thốt lên:

"Patrick, con lớn quá, và nhìn giống hệt như mẹ con."

Giáo sư chưa kịp đóng cửa đã cho Duẫn Hạo Vũ một cái ôm thật chặt, hào hứng kéo Duẫn Hạo Vũ, dùng tiếng Đức để hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cậu.

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng Đức quen thuộc, cảm thấy thật gần gũi, cũng dùng tiếng Đức kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của giáo sư, nói ba mẹ cậu hiện tốt lắm, đang đi nghỉ ở Đức.

Giáo sư hài lòng nghe Duẫn Hạo Vũ trả lời, đóng cửa lại, nhìn sách giáo khoa trên tay cậu, cười nói:

"Xem ra Hogwarts không cho con nhảy lớp, nhưng trình độ của con không nên học những thứ đơn giản như các học sinh năm nhất khác."

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, tay chỉnh gọng kính đen: "Không sao cả, coi như là ôn tập."

Duẫn Hạo Vũ đương nhiên cũng chẳng hy vọng mình đến đây được hưởng đặc thù gì, danh tiếng sẽ không giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Giáo sư ân cần xoa đầu cậu: "Ba con nếu biết con học ở đây hai năm không có tiến bộ gì, thì lão gia hỏa đó nhất định rất tức giận."

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi nói: "Ba không phải lão tử, hơn nữa con ở đây cũng học tập được nhiều điều khác."

Giáo sư nhìn bộ dạng nghiêm túc của Duẫn Hạo Vũ, buồn cười nói:

"Pat, rất lâu trước kia khi ta đến nhà con chơi, nghe nói con đã có thể điều chế ra Phúc Lạc Dược, ta tin tưởng năng lực của con xứng đáng để tham gia một lớp học cao hơn. Như vậy đi, con hãy cân nhắc việc đến lớp của ta để học đi."

Duẫn Hạo Vũ phiền não nghĩ đến thời khóa biểu và số lượng khóa học của bản thân, nhưng nghĩ lại thì, nói không chừng ở lớp của học sinh lớn hơn sẽ có càng nhiều manh mối, cũng không mất mát gì.

Vì vậy cậu sảng khoái đáp ứng, nói với giáo sư cuối tuần sẽ đến học đúng giờ.

Trước khi đi, giáo sư giống như đã có chuẩn bị trước, đưa cho cậu một quyển sách giáo khoa, nói là cố ý mượn của học sinh giỏi nhất năm trước, bên trong có ghi chú của người đó để cậu có thể xem chuẩn bị bài để theo kịp tiến độ. Đương nhiên, giáo sư cũng nói rằng nếu có cơ hội, ông có thể giới thiệu để họ gặp mặt làm quen.

Từ cái nhìn của giáo sư, không khó để nhận ra ông rất thích học sinh này, mắt thấy ông nhịn không được muốn ngay lập tức giới thiệu cho Duẫn Hạo Vũ học sinh mà ông tâm đắc này, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng nói cảm ơn rồi vội vàng ôm sách vở về ký túc xá của Gryffindor để làm bài tập.

----------

Chú thích:

Felix Felicis (Phúc Lạc Dược) còn được gọi là  "Chất lỏng may mắn", là một loại thuốc khiến người uống gặp may mắn trong một khoảng thời gian nhất định. Điều chế rất phức tạp, một khi xảy ra sai sót hậu quả sẽ khôn lường. Bất quá nếu đúng phương pháp, trước khi dược hiệu biến mất, bạn sẽ thành công trong mọi thứ, chủ yếu ở các phương diện xã giao, pháp thuật, phản ứng của thuốc đến một cách từ từ. Tuy nhiên nếu sử dụng quá liều sẽ gây ra sự mê muội, lỗ mãng, tự cao tự đại. Felix Felicis rất độc với số lượng lớn và cũng là một chất bị cấm trong tất cả các cuộc thi được tổ chức, chẳng hạn như Quidditch, cùng với tất cả các phương pháp gian lận khác. Felix Felicis là độc dược ở trình độ nâng cao, mất khoảng sáu tháng để hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip