Song Vu Dien Dai Transfic I Solemnly Swear That I M Up To No Good Chuong Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú ý: Chênh lệch tuổi giữa các nhân vật có thể khác so với đời thật.

----------

Châu Kha Vũ, Huynh trưởng nhà Slytherin, không hề nghĩ tới bản thân khi mới nhậm chức đã phải chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón học sinh mới ở Hogwarts với một đống việc (mà theo Châu Kha Vũ là) vô bổ.

Sau khi kết thúc lớp học sáng anh đã được thông báo về cuộc họp cùng với Bá Viễn, Ngô Vũ Hằng và Oscar. Xấp giấy phân chia công việc còn dày hơn tất cả số sách giáo khoa của năm hai gộp lại. Tấm da dê viết danh sách học sinh mới khi mở cao còn có thể cao bằng chiều cao của một người đang đứng, chưa kể tối nay Châu Kha Vũ còn phải đưa học sinh mới của Slytherin đi tham quan trường học và ký túc xá, họa vô đơn chí, Châu Kha Vũ còn phải chuẩn bị bài kiểm tra môn Độc Dược.

Đến giữa trưa, nhóm bạn tốt đều ngồi cùng ở cái bàn dài ở Đại sảnh đường, rõ ràng là ai cũng mệt đến mức nằm dài ra bàn.

Châu Kha Vũ ngồi đó tay cầm dĩa mỳ Ý, thầm mắng với Ngô Vũ Hằng rằng Hogwarts năm nay có phải mở rộng chiêu sinh hay không mà nhiều việc thế, tay còn lại lật sách Độc Dược điên cuồng ôn tập. Dù sao đối với Châu Kha Vũ mà nói, đường đường là một Huynh trưởng mà lại rớt môn, thật sự là một việc mất mặt.

Ngô Vũ Hằng vừa giải quyết xong một đống chuyện ở của trường, mệt đến mức chẳng buồn phản ứng, thầm mong một ngày hỗn loạn này mau chóng chấm dứt đi.

Chỉ có Oscar bên cạnh vừa ăn vừa xem sách như Châu Kha Vũ nhịn không được hỏi:

"Châu Kha Vũ, bồ là đồ ngốc sao? Trường chúng ta là trường công không phải trường tư, sao có thể mở rộng chiêu sinh, rõ ràng là do năm nay có thêm nhiều học sinh quốc tế."

Châu Kha Vũ không để tâm: "Mặc kệ, dù sao học sinh mới không nhất thiết là nhà chúng ta. Mũ phân loại tốt nhất là nên phân đều đến Gryffindor và Hufflepuff đi, để cho Ngô Vũ Hằng và Bá Viễn mệt chết."

Oscar nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Ngô Vũ Hằng, nhịn không được cãi lại:

"Ai ủng hộ Châu Kha Vũ quay về Ilvermorny mời giơ tay để cậu ấy không ở nơi này gây họa nữa. Cũng không biết anh trai bồ nghĩ thế nào lại xúi giục bồ đến Hogwarts."

Châu Kha Vũ không kịp tranh luận thì Ngô Vũ Hằng đã đá hai người họ mỗi người một cái, ý tứ rõ ràng là muốn bọn họ câm miệng dùng bữa. Nhớ đến vài hôm nữa còn phải thay chủ nhiệm chọn thành viên mới cho đội Quidditch từ đám học sinh mới, những ngày tiếp theo có vẻ lại không vui vẻ gì, Châu Kha Vũ nhịn không được nhỏ giọng than thở.

Không lâu sau, chiếc bàn dài trong Đại sảnh đường chỉ còn lại âm thanh dùng bữa cùng tiếng sột soạt của tấm giấy da.

Nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ xem tài liệu đến mỏi cả mắt, anh nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, Ngô Vũ Hằng và Oscar đã nằm dài ra bàn để ngủ. Anh quyết định không làm phiền đến bọn họ, tự mình ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện xem thử có học sinh Slytherin nào không tuân thủ nội quy hay không.

.

Nửa tiếng sau.

Ngay khi vừa bước chân vào khuôn viên trường, Duẫn Hạo Vũ đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Cậu quan sát kỹ kiến trúc và phong cảnh nơi này mới phát hiện tuy đây là lần đầu tiên cậu đến Hogwarts nhưng lâu đài và khung cảnh ở đây quá giống với nhà ở Đức. Do ngồi xe lửa trong thời gian dài, cậu mơ hồ không thể phân rõ chính mình đang ở nước Anh hay vẫn là núi non nước Đức.

Rất nhanh sau đó cậu liền lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn buồn cười này, lấy ra lá thư của ba từ trong áo, đọc lại lần nữa.

Trong thư, ông chỉ đơn giản dặn dò rằng gia tộc đã an bài người cậu có thể tín nhiệm để giới thiệu với cậu về trường học, đương nhiên trong trường cũng có rất nhiều bạn tốt nhiều năm chưa gặp của cậu, vô cùng hoan nghênh Duẫn Hạo Vũ đến tìm bọn họ ôn lại chuyện cũ.

Thư không dài, cuối cùng có một câu.

"Hy vọng con sẽ ổn, Patrick thân yêu."

Duẫn Hạo Vũ thở dài một hơi, "bạn tốt... nhiều năm không gặp sao?"

Cậu lắc đầu cất thư đi, tìm kiếm địa điểm được nhắc đến trong thư.

"Hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt."

Tuy phong cảnh tòa lâu đài có chút tương tự với nhà mình, nhưng không thể không thừa nhận nơi này vẫn là nơi Duẫn Hạo Vũ lần đầu đến. Duẫn Hạo Vũ đối với việc bản thân bị lạc đường cũng không quá kinh ngạc, chỉ là trong lòng hơi sốt ruột. Cậu không thể bỏ lỡ buổi tiệc dành cho học sinh mới tối nay, trong bữa tiệc tất cả các học sinh mới sẽ tham gia nghi thức chia nhà, cho nên ai cũng phải trình diện.

Thời điểm Châu Kha Vũ đi ngang qua liền nhìn thấy một học sinh mới đang đi quanh hoa viên mê cung.

Không hiểu vì sao Châu Kha Vũ cảm thấy bóng dáng người này thoạt nhìn đặc biệt giống một con thỏ đang nhảy hỗn loạn xung quanh.

Trong nháy mắt anh bị suy nghĩ kỳ lạ của bản thân chọc cười, sau đó sờ sờ mũi chuẩn bị giả vờ như không nhìn thấy và rời đi theo đúng nguyên tắc của một kẻ mặc kệ sự đời.

Vừa đi được vài bước Châu Kha Vũ phát hiện anh không thể xóa đi suy nghĩ nhìn người đó giống một con thỏ trong đầu, không nhịn được lại quay đầu nhìn, thấy người nọ vẫn đang đi qua đi lại chỗ hoa viên.

"Dù là một kẻ mù đường thì tốt xấu gì cũng phải biết đổi hướng chứ?"

Châu Kha Vũ cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp, vì vậy anh quay người lại và cẩn thận quan sát xung quanh.

"Học sinh mới này nhập học còn được hai tiếng mà đã gây chuyện rồi sao, vậy cũng quá lợi hại rồi."

Nói xong Châu Kha Vũ phất tay về hướng hoa viên, miệng lẩm bẩm đọc thần chú.

Duẫn Hạo Vũ còn đang lang thang thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một lỗ hổng. Cậu còn đang tự hỏi có nên bước vào hay không thì bên trong vươn ra một bàn tay, dùng sức túm lấy cậu rồi lôi vào.

Trong nháy mắt Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trời đất rung chuyển, chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe một giọng nói truyền đến từ bên dưới.

"Cậu đứng dậy trước có được hay không?"

Cậu nhìn xuống, phát hiện bản thân đang ngồi trên bụng người ta liền ngượng ngùng đổi vị trí ngồi xuống đất.

Châu Kha Vũ không vội vàng ngồi dậy, hai tay đặt ở sau đầu tiếp tục nằm trên mặt đất, chậm rãi hỏi: "Học sinh mới lạc đường đúng không?"

Nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của Duẫn Hạo Vũ, anh tự hỏi học sinh mới này không phải thật sự là một con thỏ nghe không hiểu tiếng người chứ?

Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ về những khả năng khác nhau, đột nhiên nhớ tới trưa nay Oscar có nhắc đến chuyện học sinh quốc tế vì vậy liền nhanh trí dùng tiếng Anh để hỏi:

"Cậu bị lạc à?"

Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng gật gật đầu:

"Tiếng Trung của em, chỉ một chút, vâng, lạc rồi."

Châu Kha Vũ đứng lên, vỗ vỗ mấy vết bẩn trên người, Duẫn Hạo Vũ cũng vội vàng đứng lên theo. Vừa mới chuẩn bị nói lời cảm ơn rồi đi chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Châu Kha Vũ truyền tới:

"Vậy đi theo tôi."

Châu Kha Vũ xoay người bước đi, trong lòng Duẫn Hạo Vũ không nhịn được liền nghĩ,

"Vị học trưởng này không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà đẹp trai quá."

Cậu cũng không cự tuyệt ý tốt của Châu Kha Vũ, tuy rằng lạnh như băng, nhưng chung quy vẫn là ý tốt. Duẫn Hạo Vũ lựa chọn lon ton theo sát phía sau Châu Kha Vũ.

Đi được một đoạn, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy bầu không khí quá im lặng liền bắt chuyện với Châu Kha Vũ.

"Em tên Patrick, anh có thể gọi em là Duẫn Hạo Vũ."

"Tên anh là gì?"

Châu Kha Vũ cảm thấy hơi phiền, con thỏ nhỏ này hỏi nhiều thật, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Daniel, Châu Kha Vũ, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hỏi tuổi của người khác là rất thô lỗ, anh biết không?"

Châu Kha Vũ bị một câu rất thô lỗ của Duẫn Hạo Vũ khiến cho không nói nên lời, con thỏ này tính khí lớn như vậy, nhìn thì có vẻ nhỏ hơn anh, chắc không muốn kêu anh là ca ca nên mới như vậy.

"Kha Vũ."

"Ha Vũ."

"Thanh bốn, Kha."

"Ha."

"Quên đi."

Dứt lời, Châu Kha Vũ cũng dừng bước.

"Tới rồi, đi thẳng vào trong, tùy tiện tìm một chỗ để ngồi là được, chưa phân nhà thì cứ ngồi đại đi."

Duẫn Hạo Vũ nhịn không được hỏi: "Anh không vào sao?"

Tâm trạng Châu Kha Vũ tốt lắm, bởi vì chắc Duẫn Hạo Vũ nghĩ anh cũng là học sinh mới. Nhưng anh cũng muốn muốn Duẫn Hạo Vũ nhìn ra tâm trạng của mình, vì vậy mặt không chút biểu cảm chỉnh lại gọng kính vàng rồi nói:

"Cũng không có gì, chỉ là chuẩn bị đón học sinh mới ở đây của ba vị học trưởng khác của cậu."

Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp chưa hiểu hết một câu tiếng Trung dài của anh, trong đầu đang sắp xếp từ ngữ thì đột nhiên bị ôm từ phía sau.

"Patrick, em đi đâu vậy, anh ở chỗ bức tượng đợi em rất lâu cũng không thấy, suýt chút nữa đã mượn Tấm bản đồ Đạo tặc của AK xem em đang lang thang ở đâu."

Duẫn Hạo Vũ xoay người, nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, cười thật vui vẻ vỗ vỗ cánh tay Bá Viễn, dùng tiếng Trung không thuần thục nói:

"Lạc đường, Châu Ha Vũ đã giúp em."

Châu Kha Vũ không kiên nhẫn nói: "Kha Vũ."

Duẫn Hạo Vũ rất thông minh, trực tiếp làm bộ như không nghe thấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng Duẫn Hạo Vũ, cảm thấy tiểu học đệ đã bắt đầu giống như một con thỏ ranh mãnh.

Bá Viễn hơi bất ngờ nói: "Không ngờ Châu Kha Vũ của chúng ta còn có lương tâm mà gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ."

Oscar, người vẫn luôn im lặng liền lên tiếng:

"Phỏng chừng cậu ấy thấy người ta bộ dạng xinh đẹp mới như vậy, bình thường còn không thấy cậu ấy có lòng tốt đi sửa phát âm tiếng Trung cho ai."

Châu Kha Vũ bị nói trúng tim đen liền chột dạ, nhấc chân đạp một cước, Oscar ồn ào kêu đau.

Duẫn Hạo Vũ nhịn không được hỏi:

"Cái gì là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ?"

Ngô Vũ Hằng nhanh chóng xen vào:

"Chính là nhìn thấy em đẹp nên cảm thấy hứng thú."

Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng:

"Ngô Vũ Hằng, ngôn ngữ của anh còn tệ hơn người Mỹ như em?"

Mắt thấy nghi thức phân nhà của học sinh mới sắp bắt đầu mà mọi người vẫn chưa kết thúc cuộc cãi vã, Bá Viễn vội nói:

"Pat, mau làm quen với mấy học trưởng đi. Anh giới thiệu với em, đây là Huynh trưởng Slytherin Châu Kha Vũ, đây là Huynh trưởng Gryffindor Ngô Vũ Hằng, còn có đội trưởng đội Quidditch Oscar. Tiểu hài tử này học học sinh mới của Hogwarts năm nay Patrick Duẫn Hạo Vũ."

Oscar nghe xong liền đưa tay ra, nói với Duẫn Hạo Vũ:

"Patrick của chúng ta đẹp như vậy, em là con lai có phải không?"

Mặc dù Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa quen thuộc với Oscar nhưng vẫn ngại ngùng nói:

"Em là con lai Đức Thái."

Oscar sửng sốt, pha trò để che giấu sự xấu hổ: "Từ Đức tới à... em so với những học sinh đến từ Đức khác ở trường đúng là hai bộ dạng khác biệt ha ha ha..."

Duẫn Hạo Vũ vừa định nói bọn họ là bộ dạng gì thì Châu Kha Vũ đã cắt ngang lời Oscar.

"Nghi thức sắp bắt đầu rồi, để Duẫn Hạo Vũ vào trước đi."

Trực giác của Duẫn Hạo Vũ mách bảo có một số việc không nên hỏi lúc này, vì vậy cậu tạm biệt mọi người rồi theo đội ngũ học sinh mới đi vào trong, lưu lại mấy học trưởng ở bên ngoài chuẩn bị nghênh đón nghi thức phân loại.

"Khó mà nói em ấy có thể nhận thức các học sinh Đức khác không, bồ hỏi một học sinh mới vấn đề này thật ra vô cùng giống với bọn họ đó Oscar."

"Vô cùng giống chỗ nào?"

"Vô cùng thiếu đánh."

----------

Chú thích:

Học viện Ma thuật và Pháp thuật Ilvermorny là trường học pháp thuật ở Mỹ, toạ lạc trên đình Greylock ở Massachusetts được sáng lập vào thế kỷ 17. Trường học được che mắt khỏi các No-Maj nhờ vào các yếu tố phép thuật cổ xưa, chỉ khi có mây mù vờn quanh mới có thể hiện hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip