Song Vu Dien Dai Transfic I Solemnly Swear That I M Up To No Good Chuong Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ vẫn còn ngái ngủ ngồi trên bàn dài, động tác tay cho thấy cậu đã sẵn sàng để ăn nhưng hai mắt vẫn không mở lên nổi. Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt tùy tiện cầm thìa, múc một muỗng trong đống đồ ăn xuất hiện trên bàn chuẩn bị cho vào mồm.

Bạn học của cậu, Hồ Diệp Thao, ngồi bên cạnh hoảng sợ đến mức hất chiếc thìa trên tay ra và nói với cậu rằng sáng sớm ăn thanh long sẽ dễ bị tiêu chảy.

Duẫn Hạo Vũ tỉnh bơ trả lời: "Thanh long ăn ngon."

Hồ Diệp Thao thở dài một hơi, cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nuôi nấng đứa nhỏ này, kiên nhẫn dùng tiếng Trung giải thích cho cậu:

"Ăn ngon cũng không được ăn như thế."

Sau đó lập tức nhét một cái bánh pút-đinh vào tay cậu, hối thúc cậu ăn nhanh lên rồi đi học.

Khi cả hai đang ăn, Hồ Diệp Thao hỏi bâng quơ:

"Phái Phái, bồ cảm thấy Oscar và Châu Kha Vũ thế nào?"

Duẫn Hạo Vũ nói một câu không đầu không đuôi:

"Châu Kha Vũ hơi lạnh lùng, Oscar rất nhiệt tình, tính cách cũng tốt lắm."

Cậu ngẩng đầu, liếc Hồ Diệp Thao một cái, rung đùi đắc ý nói tiếp:

"Đối xử với bồ tốt hơn với mình."

Nói xong Duẫn Hạo Vũ cúi đầu tập trung tinh thần ăn, Hồ Diệp Thao bắt đầu tự hỏi có phải Duẫn Hạo Vũ đã biết chuyện gì hay không.

Còn chưa kịp nói thêm gì thì cả nghe nghe được giọng nói của Oscar từ xa truyền đến, có điều không phải gọi Duẫn Hạo Vũ mà là Hồ Diệp Thao.

Duẫn Hạo Vũ bởi vì mới rồi còn nói Oscar đối xử với Hồ Diệp Thao tốt hơn mình, nghe thấy âm thanh truyền đến liền chột dạ, tỉnh táo hẳn lên.

Oscar từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Duẫn Hạo Vũ, nhịn không được nói cậu sao lại giống một con thỏ bị dọa sợ vậy.

Hồ Diệp Thao nhìn xung quanh Oscar, phát hiện Châu Kha Vũ chưa đuổi kịp liền vội vàng hỏi Duẫn Hạo Vũ:

"Tại sao lại nói Châu Kha Vũ lạnh lùng?"

Oscar làm bộ không nghe thấy vấn đề này, nhích ra xa, tùy tiện mở một quyển sách trên tay ra đọc, nhưng hai tai hận không thể duỗi đến bên bàn.

"Bởi vì lần trước mình nhìn thấy một cô gái nói với anh ấy cái gì đó, anh rất là lạnh lùng luôn, sau đó người ta chạy mất, Châu Kha Vũ dùng thần chú tiêu hủy sô-cô-la, lãng phí đồ ăn, còn có..."

Duẫn Hạo Vũ còn chưa nói xong, Hồ Diệp Thao nhìn thấy có người đang đi tới, chân phía dưới bàn nhanh chóng đạp Duẫn Hạo Vũ một cước sau đó lớn tiếng gọi:

"Oscar, anh lại đây đi."

Duẫn Hạo Vũ nhìn lên, chưa thấy Oscar đã bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau. Cậu theo phép lịch sự nhanh chóng nói một câu buổi sáng tốt lành Châu Ha Vũ.

Châu Kha Vũ nhíu mày: "Khai giảng lâu như vậy em vẫn không đọc đúng thanh bốn sao."

Duẫn Hạo Vũ mới sáng sớm đã bị Châu Kha Vũ giáo huấn, mếu máo nói: "Em biết, sao anh hung dữ như vậy, Châu lão sư thật hung dữ."

Oscar bên cạnh lấy khuỷu tay huých Châu Kha Vũ một cái: "Sáng sớm bồ ăn nhầm thuốc nổ à? Không phải Pat chỉ nói sai một chữ sao? Người ta vẫn đang học tiếng Trung mà."

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy bản thân phản ứng hơi thái quá liền thả chậm tốc độ nói với Duẫn Hạo Vũ: "Nếu không học được cứ trực tiếp gọi Daniel đi."

Oscar cảm thấy kỳ lạ: "Bồ còn nhân từ như vậy, nếu đổi là người khác, bồ phỏng chừng sẽ nói: Học không được thì từ từ học, chừng nào học được rồi nói. Nhóc con, bồ đừng cho là mình nhìn không ra bồ đang phân biệt đối xử."

Sau đó xoay người nói với Hồ Diệp Thao: "Thao Thao, em nhìn học trưởng này của em đi, anh chỉ có em thôi, vẫn là em tốt nhất."

Châu Kha Vũ khẽ cười nói: "Patrick, về sau có thể gọi Oscar là Vương Chính Hùng, người Trung sẽ dùng tên thật."

Oscar tức giận hét lớn Châu Daniel hôm nay bồ chết chắc.

Hồ Diệp Thao vừa nhìn thấy Oscar tạc mao liền nhanh chóng kéo Oscar hỏi anh tìm em có chuyện gì, chúng ta sang chỗ khác nói đi.

Trước khi đi còn quay lại nhờ vả Châu Kha Vũ:

"Duẫn Hạo Vũ sắp đến giờ học rồi, anh đừng để cậu ấy chỉ lo ăn rồi đến muộn."

Hai người lôi lôi kéo kéo ra khỏi Đại Sảnh, nói cái gì mà Châu Kha Vũ có đẹp trai em cũng không cần giúp hắn, rồi anh bớt nói linh tinh lại đi.

Duẫn Hạo Vũ dường như không nghe thấy họ nói gì trong quá trình giằng co, chỉ nghĩ rằng bộ dạng cãi nhau ầm ĩ của hai người Oscar và Hồ Diệp Thao nhìn vui lắm, vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ, vừa định chuẩn bị tiếp tục ăn mới phát hiện Châu Kha Vũ còn đứng bên cạnh.

Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng nói: "Daniel, anh ngồi đi, tụi mình có thể cùng nhau ăn."

Châu Kha Vũ kỳ thật không đói bụng, nhưng nghe Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng gọi một tiếng Daniel cũng không đành cự tuyệt. Vì vậy anh không nói gì, chuẩn bị ngồi xuống cùng Duẫn Hạo Vũ sẵn tiện ăn chút gì đó.

Duẫn Hạo Vũ khi ăn rất im lặng, cái gì cũng không nói. Châu Kha Vũ chán muốn chết, bắt đầu kiếm chuyện làm, một tay anh cầm nĩa tùy tiện khoa tay múa chân trên chén đĩa, một tay chống cằm nhìn Duẫn Hạo Vũ ăn.

Nhìn được một lúc Châu Kha Vũ lại phát hiện Duẫn Hạo Vũ có hai cái răng hổ, cảm giác giống như vừa phát hiện ra lục địa mới. Trong lòng lại nghĩ, tiểu hài tử này, đến lúc ăn cũng giống một con thỏ vậy mà miệng lại có răng hổ.

Duẫn Hạo Vũ không biết những suy nghĩ trong đầu Châu Kha Vũ, thấy bản thân ăn quá nhiều mà Châu Kha Vũ ngồi trên bàn lại không ăn gì chỉ nghịch nĩa. Suy nghĩ một hồi, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng chia bớt đồ ăn trong đĩa mình qua đĩa anh để anh ăn.

Châu Kha Vũ chưa kịp giải thích không phải tại cậu ăn nhiều nên anh mới như vậy thì chuông vào học liền vang lên. Duẫn Hạo Vũ vội vàng ăn hết những gì còn sót lại trên đĩa, ngoan ngoãn vẫy tay chào Châu Kha Vũ, túm lấy áo choàng cùng sách vở chạy đi học.

Châu Kha Vũ nhìn đồ ăn trên đĩa, khẽ cười nói thầm, còn rất biết làm thân nữa, đáng tiếc bản thân anh có chút ưa sạch sẽ.

Sau đó anh đưa nửa chiếc bánh nhỏ mà Duẫn Hạo Vũ đặt trên đĩa lên miệng.

Phía bên kia, Duẫn Hạo Vũ vừa chạy vừa nghĩ đến câu nói mà bản thân chưa kịp hoàn thành.

"Kỳ thật mình cảm thấy anh ấy đối với mình không lạnh lùng chút nào."

Hai mươi phút sau, Duẫn Hạo Vũ không hề nghĩ tới khi cửa phòng học mở ra, người nhấc chân bước vào lại chính là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp hỏi tại sao Duẫn Hạo Vũ lại ở đây thì giáo sư đã vào lớp. Châu Kha Vũ thấy bản thân đến muộn đã sắp hết chỗ ngồi liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh Duẫn Hạo Vũ.

Vì vậy ở tuần lễ thứ hai của lớp Độc Dược nâng cao lại xuất hiện đôi bạn học chênh lệch tuổi là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

Giáo sư nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhưng nhìn đến Châu Kha Vũ bên cạnh, nụ cười trên mặt liền tắt ngấm. Rõ ràng điểm số ở lớp cơ bản của Châu Kha Vũ không cao, bản thân ông nhìn thấy anh liền khó chịu, kết quả Châu Kha Vũ bởi vì phạm lỗi mà bị chủ nhiệm nhét vào lớp này, làm cho thời gian ông gặp mặt anh còn kéo dài hơn bình thường.

Giáo sư trong lòng thầm cầu nguyện mong Châu Kha Vũ học hành đàng hoàng, ngàn vạn lần đừng làm nổ tung lớp học này của ông, sau đó bước lên bục giảng.

Hai người Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đương nhiên sẽ không biết trong lòng giáo sư nghĩ gì, nhưng Châu Kha Vũ từ trước đến nay không hề có hứng thú với môn Độc Dược. Đối với anh mà nói đi học lớp cơ bản đã đủ gian nan rồi, đừng nói chi đến lớp học tăng cường này. Anh mở sách ra chuẩn bị ngủ, vừa mới chọn xong tư thế thì cảm giác có người dùng đồ vật gì đó chọc anh.

Duẫn Hạo Vũ dùng bút chọt chọt cánh tay Châu Kha Vũ, rầu rĩ hỏi: "Châu Kha Vũ, anh có thể dạy em tiếng Trung không?"

Châu Kha Vũ vốn đang mờ mịt không hiểu tại sao Duẫn Hạo Vũ lại muốn học tiếng Trung trong giờ Độc Dược, cúi đầu nhìn sách giáo khoa mà giáo sư đưa cho cậu liền hiểu rõ. Không biết là sách của ai, ghi chú bên trong đều là tiếng Trung, khó trách Duẫn Hạo Vũ xem một chữ cũng không hiểu.

Châu Kha Vũ cân nhắc đến việc từ chối, nhìn gọng kính đen trên mặt Duẫn Hạo Vũ, đôi mắt thỏ như phát ra ánh sáng đang nhìn anh, bốn chữ anh đang muốn ngủ của Châu Kha Vũ chợt kẹt lại trong họng không nói ra được.

Vài giây trôi qua, Châu Kha Vũ chịu thua, giơ hai tay đầu hàng:

"Em trai thối, anh phiên dịch cho em là được."

Duẫn Hạo Vũ lập tức cảnh giác hỏi:"Em trai thối nghĩa là sao?"

Châu Kha Vũ trả lời: "Là em đó, loại em trai vì thành tích học của bản thân khiến học trưởng phải hy sinh thời gian ngủ, chính là em trai thối."

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu: "Vậy em cũng muốn gọi anh là anh trai thối."

Châu Kha Vũ gõ bút lên đầu cậu: "Tôn sư trọng đạo, em nghĩ lại xem em nên gọi anh là gì."

Duẫn Hạo Vũ nhìn bộ dạng như ông cụ non của Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười, vì vậy quay người sang còn đặc biệt túm lấy tay anh: "Là Châu lão sư, Châu Ha Vũ lão sư."

Duẫn Hạo Vũ chỉ kéo tay anh trong ba giây, chờ đến khi Châu Kha Vũ phản ứng lại liền ngây ngẩn cả người. Cơ quan cảm giác của toàn thân anh đều tập trung tại nơi lòng bàn tay mà Duẫn Hạo Vũ chạm vào, anh cảm thấy tay Duẫn Hạo Vũ rất mềm mại, ngón tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay rất ấm.

Châu Kha Vũ dùng sức cố gắng đè xuống nhịp tim đang tăng nhanh của bản thân, chậm rãi thu tay lại: "Là Kha Vũ."

Sau đó cúi đầu làm bộ không có việc gì bắt đầu giúp cậu phiên dịch.

Duẫn Hạo Vũ chống cằm nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Châu Kha Vũ, đột nhiên cảm thấy,

Châu Kha Vũ ngây thơ quá đi thôi.

Tan học, khi Oscar vừa làm khuân vác xong đến tìm Châu Kha Vũ thì thấy Châu Kha Vũ còn đang giải thích bài cho Duẫn Hạo Vũ. Anh đến phía sau hai người, rướn cổ lên nhìn, thấy sách của Duẫn Hạo Vũ chi chít bút ký tiếng Trung liền ngạc nhiên hỏi Châu Kha Vũ:

"Tiếng Trung của Duẫn Hạo Vũ từ khi nào mà tốt như vậy?"

"Học trưởng Oscar, chào anh, đây không phải sách của em."

Oscar nhìn kỹ lại, nói đây không phải chữ của AK sao.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy ghi chép của người này rất chi tiết liền hỏi AK là ai.

"Là học bá nhà Ravenclaw, cũng là Huynh trưởng, nhưng cơ bản cái gì cũng không quản dù sao học sinh Ravenclaw là nghe lời nhất. Năm nào cũng đứng đầu lớp Độc Dược, giáo sư rất thích cậu ấy, hở một tí là nói trò ấy rất có thiên phú ha ha. Có cơ hội anh đưa em đi gặp cậu ấy, thành tích của em hẳn là tốt lắm mới có thể học lớp này, phỏng chừng hai người có thể cùng nhau thảo luận về Độc Dược. Không giống như Châu Kha Vũ, mỗi ngày lật muốn nát cuốn sách nhưng kiểm tra chỉ có 60 điểm."

"Phải không, cũng không biết ai ở lớp Tiên Tri không nhìn thấy gì trong quả cầu thủy tinh chỉ có thể nói nhăng nói cuội, kết quả bị giáo sư trực tiếp nói bữa sau không cần đến lớp nữa."

Nhìn thấy hai người lại bắt đầu ầm ĩ, Duẫn Hạo Vũ vội nói muốn sang phòng học khác ôn lại chút kiến thức mới, còn nói Oscar và Châu Kha Vũ cứ từ từ tán gẫu đi, sau đó ôm sách đi mất.

Nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đi xa, Châu Kha Vũ ném bút lên bàn, khoanh chân nói:

"Muốn hỏi thì hỏi đi, đừng có làm bộ dạng muốn nói lại thôi."

Oscar đánh khẽ Châu Kha Vũ, hỏi: "Bồ có hứng thú với em ấy?"

"Không biết."

"Cmn! Không biết. Bồ thích người ta hay không cũng không biết. Nếu bồ thật sư thích, vậy đám nam sinh nữ sinh Slytherin thích bồ sẽ không ăn sống bồ được rồi."

"Ăn sống cái gì, sao mình không biết."

"Bồ biết hay không không quan trọng, vũ hội Giáng Sinh năm nay mọi người đều muốn mời bồ tham dự, nếu không tại sao ai cũng tặng bồ sô-cô-la, bồ đang làm tổn thương trái tim của rất nhiều người đó."

"Tại sao muốn tham dự với mình? Không phải năm nào mình cũng đi với bồ sao?"

"Đúng vậy, bởi vì chúng ta đều là cẩu độc thân ngại phiền phức. Nhưng năm nay mình đã thả tin tức bồ không có bạn nhảy ra rồi."

"?"

"Năm nay, mình có nha, ha ha ha."

Châu Kha Vũ cầm cây bút trên bàn ném vào người Oscar, Oscar chạy nhanh ra cửa: "Nắm chắc cơ hội đi huynh đệ, còn có mấy tháng nữa thôi, đừng để năm ba rồi vẫn là cẩu độc thân."

"Cút lẹ giùm."

Nhìn bóng dáng Oscar chạy xa, Châu Kha Vũ ngồi trong phòng học xoay bút.

"Thích... không?"

.

Sau vài buổi Độc Dược, nhờ đầu óc thông minh của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cũng tìm được một chút niềm vui trong môn học này. Ví dụ như khi phiên dịch cho Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ cũng sẽ giải thích bài cho anh.

Không thể không nói, Châu Kha Vũ cảm thấy Duẫn Hạo Vũ giảng bài tốt hơn giáo sư trên bục giảng một chút. Dù sao tính tình Duẫn Hạo Vũ rất tốt, cậu cố gắng giải thích một điều bằng nhiều thứ tiếng nhiều lần để Châu Kha Vũ hiểu rõ.

Duẫn Hạo Vũ đang giải thích bài cho Châu Kha Vũ trong giờ học, Châu Kha Vũ nghe được một lúc liền thất thần. Nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ ngồi sát bên cạnh đang nhỏ giọng giải thích cho mình, lại nhìn đến lông mi của Duẫn Hạo Vũ, cảm thấy lông mi của tiểu hài tử dài thật, mỗi lần chớp mắt lông mi đều khẽ rung động.

Trong lòng anh cảm thấy ngứa ngáy.

Châu Kha Vũ lại tiếp tục miên man suy nghĩ, Duẫn Hạo Vũ khi trưởng thành hẳn là rất thích hợp làm giáo sư môn Độc Dược, sau đó quay về nơi này dạy học, anh cảm thấy học sinh Ravenclaw nhất định sẽ thích cậu nhất, cậu thông minh, tuy có chút xa cách, nhưng lại rất dũng cảm, dù sao mũ phân loại cũng nói như vậy.

Thông minh nên mới có thể học lớp cao hơn hai năm, thông minh nên mới có thể giảng bài cho anh.

Về phần xa cách, vào học lâu như vậy, Duẫn Hạo Vũ cũng chỉ có một hai người bạn năm nhất, tuy rằng anh cảm thấy Duẫn Hạo Vũ chơi cùng đám người lớn hơn vài năm là bọn anh cũng tốt lắm.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy trong đầu như nổi lên một ngọn lửa, đặc biệt muốn ném sách giáo khoa đi, hung hăng hôn Duẫn Hạo Vũ, hôn ở những nơi tay anh chưa từng chạm tới, khiến cậu chỉ có thể bấu víu lấy bờ vai anh, khóc lóc đến thở không nổi.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu Duẫn Hạo Vũ khóc, lông mi sẽ dính nước mắt, sẽ không cong cong như vậy nữa.

Tựa như cánh bướm gặp nước, không thể bay nổi, chỉ có thể đứng yên.

"Chỗ này là thêm một phần ba trứng rắn lửa, nhưng không thể trực tiếp dùng tay nghiền nát mà dùng cán gỗ của dao, sau đó... Daniel, anh có nghe em nói không?" Duẫn Hạo Vũ để mặt sát vào mặt Châu Kha Vũ, xem có phải anh lại ngẩn người không.

Thời điểm Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần phát hiện mặt Duẫn Hạo Vũ cách mình quá gần, anh vờ như nhưng chuyện phát sinh trong đầu chưa từng xảy ra, kéo Duẫn Hạo Vũ xích ra một chút rồi kêu cậu ngồi xuống.

Duẫn Hạo Vũ giận dỗi nói: "Châu lão sư tự mình ngẩn người, tại sao lại thành em sai rồi, vậy chỗ này anh đã hiểu chưa."

Châu Kha Vũ cảm thấy câu nói của Duẫn Hạo Vũ có chút giống như làm nũng, anh không dám tiếp tục mơ màng, vội nói đã hiểu sau đó tự cầm sách đọc.

Duẫn Hạo Vũ theo dõi anh một lúc, không nói một lời.

Châu Kha Vũ thấy có chút khó hiểu, nhưng anh không biết có nên hỏi hay không.

Sau vài giây, Duẫn Hạo Vũ đưa tay ra nhéo mặt anh, xong lại vỗ vỗ:

"Nếu quá khó anh có thể nói với em. Hiện tại em là lão sư của anh, Châu Kha Vũ, nếu không hiểu cứ nói với em, em sẽ giải thích lại lần nữa.

Châu Kha Vũ bình tĩnh nói: "Không có gì không hiểu, nếu có anh sẽ nói với em."

Duẫn Hạo Vũ nở nụ cười, cũng không tiếp tục vạch trần Châu Kha Vũ: "Vậy có gì không hiểu nhớ nói với em."

Châu Kha Vũ đột nhiên nhìn Duẫn Hạo Vũ, nói một câu không đầu không đuôi:

"Em đừng quá nghĩ tốt về anh, dù sao anh cũng không phải thánh nhân."

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu đọc sách, thả nhiên đáp lại:

"Em biết."

Sau đó cả hai ăn ý tiếp tục đọc cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra. Duẫn Hạo Vũ nghe có người gõ bàn, ngẩng đầu lên. Châu Kha Vũ không ngẩng đầu, nghe có người dùng tiếng Đức nói:

"Pat, giúp tôi một chút được không?"

Duẫn Hạo Vũ không cảm thấy lạ khi Aaron xuất hiện ở đây, các gia tộc ở Đức đều thân thiết từ nhiều đời, nhưng mà bọn họ trên lớp căn bản không có nói chuyện.

"Biết rồi, anh chờ em một chút."

Duẫn Hạo Vũ mấy ngày nay thật sự nghiêm túc học tập, bởi vì phải giảng bài cho Châu Kha Vũ nên cậu càng nghiêm túc nghe giảng hơn. Nhưng Châu Kha Vũ vốn đứng núi này trông núi nọ, hai mắt luôn nhìn lung tung khắp lớp, cho nên anh đã sớm biết cái người gọi là bạn tốt thế giao này suốt ngày nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ bên cạnh anh. Châu Kha Vũ trong lòng vô cùng không kiên nhẫn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, ngược lại gật đầu với Duẫn Hạo Vũ nói em đi đi, anh tiếp tục đọc sách.

Nhìn bóng dáng Duẫn Hạo Vũ, trong đầu Châu Kha Vũ nảy lên một suy nghĩ.

Mông vểnh thật.

Năm phút sau Châu Kha Vũ nhìn thấy người kia càng ngày càng dính sát vào Duẫn Hạo Vũ, trong lòng như có ngọn lửa muốn thiêu đốt cả căn phòng, đáng tiếc Duẫn Hạo Vũ đưa lưng về phía anh nên không hề hay biết. Mà người kia vẫn nhìn Châu Kha Vũ với vẻ mặt khiêu khích, khi nhìn thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ, hắn càng cười vui vẻ.

Không nghĩ tới Châu Kha Vũ không nói gì, tiếp tục đọc sách như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip