Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lý Diễm không giãy giụa gì nữa để Lục Liễm Ninh ôm lấy mình, rũ mắt xuống, bộ dáng rất suy yếu, qua một lát lâu anh mới hơi lấy lại tinh thần, giọng nói gần như vỡ nát: "Tôi thật sự chịu đựng cậu không nổi nữa, cậu cứ như vậy thì không ai có thể chịu nỗi cậu."

Tay Lục Liễm Ninh lập tức cứng lại, sau đó thân thể Lý Diễm đột nhiên co rúm lại một cái, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng rên, chắc là đụng phải miệng vết thương.

Sắc mặt Lục Liễm Ninh biến đổi mấy lần, lời nói ác độc đã đến bên miệng cuối cùng lại không nói ra, cậu ta rất khó hiểu mà nhìn Lý Diễm trong lòng ngực mình, anh không thèm cho mình một cái liếc mắt, cảm thấy đầu óc anh vẫn chưa khoẻ lại hoàn toàn, nên mới nghe nhầm câu "Tôi cắn anh đau lắm hả?" Thành "Tôi muốn cắn anh một cái nữa".

Cho nên mới nặng lời với mình đến thế.

Từ sau ngày đó tâm trạng Lý Diễm bắt đầu trở nên u uất, nằm ở nhà mấy ngày liền không ra ngoài, thật sự rất khác thường.

Lúc này quản gia có được cái gật đầu của Lục Liễm Ninh, lại đề nghị với Lý Diễm đề nghị hỏi anh có muốn xem TV không.

Lý Diễm nửa nằm nửa ngồi trên sô pha xem TV, thỉnh thoảng lại ăn một chút đồ ăn vặt mà quản gia đem tới.

Thừa dịp quản gia đi khỏi, Lý Diễm lại cầm điều khiểm từ xa lên đổi kênh, muốn chuyển sang kênh kinh tế tài chính nghe ngóng tin tức liên quan đến tình hình sau lễ đính hôn của Lục Liễm Ninh và Tống Nguyễn, ví dụ như khi nào thì tổ chức lễ cưới.

Kết quả dạo qua một vòng vẫn không phát hiện, cuối cùng quay lại kênh giải trí, nhìn thấy mấy chữ lớn trên màn hình, tình cảm giữa Lục Liễm Ninh của tập đoàn Lục thị và Tống Nguyễn nhà họ Tống tan vỡ!?

Làm nền cho dòng chữ chính là ảnh chụp bữa tối hôm tiệc đính hôn, Lục Liễm Ninh đứng ở một góc phố vắng vẻ tối tăm, bên cạnh là một nam thanh niên thấp hơn cậu ta một cái đầu không thấy rõ diện mạo, nhưng hai người lại tựa rất gần vào nhau, hình như cũng đang nắm tay.

Cho dù ảnh chụp không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra người kia không phải Tống Nguyễn.

...

Tâm trạng Lục Liễm Ninh còn tệ hơn, cậu ta rất không rõ, vì sao Lý Diễm lại bị tên Lâm Sanh đáng chết kia mê hoặc tâm chí.

Lý Diễm còn nói chịu không nổi mình nữa.

Rõ ràng anh đã đến gần nắm lấy tay mình, lay hai cái, dùng giọng nói như thêr cầu xin mà xin lỗi, làm mình dễ dàng để Lâm Sanh đi.

Cú đá dừng lại trên xe của Lâm Sanh, thật ra là muốn đáp trên mặt cậu ấy.

Chỉ là gần đây bọn họ cãi nhau khá nhiều lần, cậu ta không muốn mình và Lý Diễm lại quay về cục diện căng thẳng như kúc trước.

Tài xế dừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, tầm mắt Lục Liễm Ninh dừng lại trên màn hình lớn của toàn nhà cao tầng.

Nhìn thấy một đôi vợ chồng đang cãi nhau, Alpha cao lớn cùng Omega nhỏ xinh ồn ào đến mức mặt đỏ tai hồng, Omega nhìn có vẻ hiền thục ngoan ngoãn đang yên lặng rơi lệ. Hình ảnh thay đổi, trong lòng ngực của đôi vợ chồng này lại xuất hiện một em bé, bàn tay non mềm của em bé được hai người ấp giữa hai lòng bàn tay, đôi vợ chồng nhìn nhau lộ ra ý cười ấm áp, không khí gia đình đã bị tàn phá nặng nề đã được tu sửa xuất hiện không khí hạnh phúc đầm ấm.

Hết đèn đỏ, tài xế lại bắt đầu chạy xe về phía trước, Lục Liễm Ninh ngoái đầu nhìn qua cửa sổ, màn hình quảng cáo kia lại hiện lên mấy chữ to "Con cái, giúp gia đình thêm hài hòa."

Là một mẩu quảng cáo của bệnh viện trị liệu cho Omega khó có thai.

...

Lúc Tống Nguyễn tới nhà Lục Liễm Ninh, Lý Diễm vẫn đang ngồi trên sô pha ôm con mèo béo đút đồ ăn.

Ai cũng không ngờ Tống Nguyễn sẽ tìm được tới đây, khuôn mặt nhỏ của cậu rất căng thẳng lại cố tỏ ra cứng gắng nói với quản gia mình là vị hôn phu của Lục Liễm Ninh.

Cuối cùng quản gia vẫn để cậu vào.

Lý Diễm cuống quít nhảy khỏi sô pha, hai chân trần không tìm thấy giày, con mèo nhảy khỏi người anh, anh đi quanh sô pha một vòng, cuối cùng vẫn để quản gia đi lấy một đôi dép lê khác cho mình.

Lý Diễm vô cùng ngượng ngùng mà cuộn tròn ngón chân, tuy rằng quản gia hơi thích mách lẻo, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi, để cho người lớn tuổi như vậy khom lưng mang dép cho mình, làm anh cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Tống Nguyễn vào nhà thấy Lý Diễm, quét đôi mắt liếc nhìn một cái, cắn môi: "Anh là ai?"

Lý Diễm giật mình một cái, thân thể thẳng tắp, nói lắp một chút, nhưng rất đúng lý hợp tình: "Tôi là... Tôi là đầu bếp ở đây."

Tống Nguyễn lí nhí: "Ừm." Một tiếng, sau đó lại nâng mắt lên hỏi: "Khi nào Lục tiên sinh về vậy?"

"Không rõ lắm, nhưng cậu ta không hay về nhà vào buổi trưa." Lý Diễm cảm thấy bản thân không cso sức chống cự trước vị hôn phu Omega diện mạo xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện của Lục Liễm Ninh.

Anh nhìn qua quản gia vài lần, quản gia đứng đó bày ra khuôn mặt không cảm xúc như thể không nghe thấy gì cả

"Vậy cũng không sao, tôi chờ anh ấy đến tối là được." Tống Nguyễn mím môi, bộ dáng có chút cố chấp.

Lại nhìn Lý Diễm ngây ngẩn ngồi đó, chỉ thị cho Lý Diễm: "Không phải anh là đầu bếp à? Giữa trưa tôi muốn ăn ở đây, anh không đi chuẩn bị thức ăn sao?"

Lý Diễm ngơ ra trong một cái chớp mắt, lại vội gật đầu không ngừng: "Được... Được..., tôi đi ngay đây, Tống tiên sinh xin hãy chờ một lát."

Tống Nguyễn hất cằm, tựa như một nửa chủ nhân của căn nhà này vậy.

Lý Diễm đã thật lâu chưa làm cơm, từ khi bị Lục Liễm Ninh bắt đến căn nhà này, anh cũng chưa vào bếp lần nào.

Cũng may có người đến giúp anh, dù sao anh đã nấu nướng trrong một khoảng thời gian dài như vậy, nên lại làm thêm một lần nữa cũng không quá khó.

Anh làm cho Tống Nguyễn ba món mặn, một bát chè, Tống Nguyễn nói không cần, anh lại chạy về làm thêm một bát canh mang ra.

Bận đến mức mồ hôi đầy đầu, Tống Nguyễn mới thổi thổi bát canh uống được vài ngụm, thừa hơn phân nửa chén canh.

Lượng cơm ăn của Tống Nguyễn rất nhỏ, mỗi món cậu chỉ ăn một ít, đã buông đũa xuống, sắc mặt không vui cho một lời bình: "Thật ra cũng bình thường thôi."

Sau khi nghe xong Lý Diễm đúng bên cạnh tán đồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, thật ra tôi sắp bị đuổi rồi......"

Tống Nguyễn ngồi ở chỗ kia phát ra một tiếng hừ không rõ nghĩa từ trong cổ họng, không khác thái độ hung dữ của con mèo mập lúc mới đến đây cho lắm, Lý Diễm cảm thấy có chút đáng yêu, không hề có cảm giác đang bị uy hiếp.

Tống Nguyễn nói chờ đến buổi chiều thì thật sự chờ đến buổi chiều, buổi chiều cậu bảo Lý Diễm dẫn mình đi tham quan phòng ốc trong nhà, hái mấy đóa hoa trong nhà kính của Lý Diễm, miệng nói không ngờ Lục tiên sinh lại còn có thú vui này.

Lời này nói ra, Lý Diễm cũng nhớ tới, Lục Liễm Ninh mấy năm nay, không thuốc lá, cũng rất ít chạm vào rượu, không có yêu thích đặc biệt gì, như thể trò tiêu khiển duy nhất trong những ngày tháng qua chính là tra tấn Lý Diễm.

Nhưng cũng không thấy cậu ta sung sướng chút nào, lúc nào cũng dùng giọng điệu hung ác, sắc mặt âm u đối diện với Lý Diễm.

Tới lúc sắc trời đen nhánh, Lục Liễm Ninh vẫn chưa về, Lý Diễm cùng Tống Nguyễn ăn cơm chiều, gượng gạo trò chuyện một lát.

Cuối cùng Tống Nguyễn chờ đến mức ngủ quên luôn trên sô pha, Lục Liễm Ninh vẫn chưa về.

Chờ cậu tỉnh lại đã là rạng sáng, nhưng trong nhà này không có ai có ý định mời cậu ngủ lại.

Quản gia không tỏ thái độ, Lý Diễm không dám tự chủ trương.

Cũng may Tống Nguyễn nói mình phải về, còn buồn ngủ xoa đôi mắt, Lý Diễm thấy hắn lung lay đi ra ngoài. Thời tiết tháng 11 đã rất lạnh, thân ảnh Tống Nguyễn có vẻ rất gầy yếu, Lý Diễm đuổi theo khoác cho cậu một cái áo ấm.

Tống Nguyễn đứng ngay hàng rào sắt đột ngột bật khóc, cậu vùng khỏi cái áo ấm Lý Diễm khoác cho mình: "Anh gạt tôi đúng không, làm gì có đầu bếp nào để quản gia khom lưng mang giày cho."

Lý Diễm chân tay luống cuống giải thích: "Không phải, cậu nhìn lầm rồi, ông ấy chỉ đưa qua giúp tôi thôi, tôi tự mang mà, ông ấy hơi nhiệt tình ấy mà."

Tống Nguyễn khóc đến thở hổn hển, cực kỳ tủi thân, trên khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn toàn là nước mắt: "Anh dỗ tôi làm gì...... Tôi biết hết đấy, tôi đã thấy ông ấy rồi, đó là quản gia trước kia của Lục bá bá, chỉ hầu hạ mỗi Lục bá bá và Lục tiên sinh thôi......"

Lý Diễm nhặt áo khoác lên, phủ lên người Tống Nguyễn đang run cầm cập.

"Ba ba của tôi nói Lục tiên sinh muốn huỷ hôn ..., là vì, là vì anh sao!?" Tống Nguyễn vừa khóc vừa nói, vành mắt đỏ rực, nước mắt đọng trên cằm, tí tách rơi xuống đất.

Những Omega tâm cơ như Trần Du hoặc thậm chí là Diệp Hách, Lý Diễm còn có sức chống đỡ, nhưng khi thật sự gặp phải Omega mềm mại ngây thơ do được bảo hộ rất tốt như Tống Nguyễn, Lý Diễm ứng phó không nỗi.

Anh dùng câu cú lộn xộn mà an ủi cậu: "Thật ra gả cho Lục Liễm Ninh cũng không có gì tốt..." Anh hơi hạ giọng, nói một vài câu thật lòng: "Tính khí của cậu ta không tốt lắm đâu......"

"Đồ nói dối!" Tống Nguyễn đột nhiên lên giọng, nhưng hình như trong từ điển của cậu đây đã là từ độc ác nhất để mắng Lý Diễm. Cậu ngước mặt lên khóc lóc nói: "Lục tiên sinh là dịu dàng nhất, anh ấy chưa từng nóng giận, chưa từng lớn tiếng với tôi."

Nghe vậy Lý Diễm im lặng lại, có lẽ Lục Liễm Ninh thật sự chỉ không muốn nhẫn nại anh mình mà thôi, theo quán tính mà làm tổn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip