Song Ngam Truong Minh Chuong 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

"Đã trễ thế này, còn muốn đi đâu vậy?" Ánh mắt Lục Liễm Ninh lạnh lẽo, ngoài cười trong không cười.

Lâm Sanh khịt mũi coi thường, cậu ấy không chút khách khí mà trả lời: "7 giờ rưỡi, sao lại là muộn được, hay ý Lục tổng là muộn hơn lễ đính hôn của ngài?"

Nụ cười không có ý tốt trên mặt Lục Liễm Ninh cũng biến mất không còn dấu vết, cậu ta nhẹ nhàng phun ra vài chữ: "Không biết sống chết."

Cậu ta duỗi tay túm lấy Lý Diễm hình như đang rơi vào trạng thái choáng váng, thấp giọng nói: "Anh đi ra ngoài cho tôi!"

Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh mạnh tay kéo ra ngoài, nửa người trên đã bị kéo lên, nhưng một tay khác vẫn đang bị Lâm Sanh túm chặt.

Trong nháy mắt không khí đọng lại, như thể hoá thành keo lỏng, ngay lập tức làm Lý Diễm hít thở không thông.

Lâm Sanh không chịu yếu thế mà nhìn lại Lục Liễm Ninh ánh mắt như hận không thể đâm chết cậu ta, cậu ấy cũng cong cong khóe miệng nói với Lục Liễm Ninh: "Không phải chỉ thiếu anh mấy đồng thôi sao! Cả vốn lẫn lãi một ngàn vạn, tôi trả thay anh ấy." Cậu ấy còn ngại chưa đủ mà tiếp tục nói: "Lại còn tra tấn người ta mỗi ngày, không cho đi làm, không cho kết bạn, không cho xem TV ở nhà ..."

"Liên quan mày cái đếch gì! Mày nghĩ mày là ai!?" Lục Liễm Ninh hoàn toàn xé rách lớp da trang nhã bên ngoài, cậu ta túm lấy Lý Diễm kéo ra bên ngoài, tức giận nói: "Thật sự là bạn bè thân thiết nhỉ, cái gì cũng nói với nó!" Cậu ta dùng một tay khác nâng mặt Lý Diễm lên, đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt u ám: "Anh không nghe à!? Nó muốn trả tiền cho anh kìa, tự anh nói cho nó, anh có cần nó trả giùm hay không?"

Lúc này, một chiếc xe đột nhiên dừng trước xe của Lâm Sanh, Lâm Trình là đi đầu ra ngoài, dẫn theo vào bảo an sau lưng.

Lòng bàn tay Lý Diễm đổ mồ hôi, toàn thân căng thẳng, lúc này Lục Liễm Ninh đã buông lỏng cổ tay anh ra, đứng ngoài cửa xe lẳng lặng chờ Lý Diễm trả lời.

Lý Diễm cúi đầu, trong xe vốn đã rất tối, Lâm Sanh nhìn không rõ khuôn mặt của anh, nhưng anh lại chậm rãi kéo tay Lâm Sanh, Lâm Sanh nhíu mày rất không cam lòng mà nói: "Anh đừng sợ anh ta, người như anh ta..."

Không đợi Lâm Sanh nói xong, Lý Diễm đã cắt ngang: "Không cần, thật sự không cần." Lúc này anh đã bày ra biểu tình mà bản thân nên có, nhìn thấy một đám bảo an mặc đồ đen sau lưng Lục Liễm Ninh, thì đã biết ngay cậu ta không có ý định thả Lâm Sanh đi.

Đó là một biểu cảm cực kỳ phiền muộn, nhưng lại là hướng về phía Lâm Sanh, tựa như cậu ấy đã khiến cho anh rất lúng túng khó xử: "Tôi đã nói với cậu là tôi sống tốt rồi, cậu đừng xen vào chuyện của người khác nữa, cậu như vậy sẽ phản tác dụng tạo ra phiền phức cho tôi đấy." Dáng vẻ bất mãn, cùng với biểu cảm trên mặt Lý Diễm làm Lâm Sanh cảm thấy rất lạ lẫm.

"Được rồi, cậu lại muốn làm chúa cứu thế gì đó à, tôi đâu có bi thảm đến thế." Lý Diễm chậm rãi xuống xe, Lục Liễm Ninh cũng không cần đưa tay kéo anh, thì anh đã tự mình đến gần Lục Liễm Ninh, bực mình vẫy vẫy tay trước mặt Lâm Sanh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Đi nhanh đi."

Nhưng bọn người Lâm Trình đã chạy xe đến bao vây xe của Lâm Sanh, biểu cảm trên mặt Lục Liễm Ninh cũng không vì biểu hiện ngoan ngoãn của Lý Diễm mà dịu lại.

Lý Diễm hít một hơi, nỗ lực khống chế biểu cảm trên mặt, miễn cưỡng cười, anh chủ động nắm lấy tay Lục Liễm Ninh: "Chúng ta về đi..."

Lục Liễm Ninh cũng không vùng khỏi tay anh, nhưng lại không hề có ý định hoà hoãn: "Tôi đã cho anh cơ hội rồi!"

"Xin lỗi, tôi sai rồi..." Hàng lông mi của Lý Diễm run run, đến gần Lục Liễm Ninh, nhận sai và xin lỗi hết câu này đến câu khác.

Cửa xe Lâm Sanh đang mở, đôi mắt mở trừng trừng thu cảng tượng kia vào, Lục Liễm Ninh vừa nghe tiếng xin lỗi mang theo ý từ cầu xin của Lý Diễm, vừa giương cằm, đôi mắt lộ ra sự khinh thường mà nhìn về phía Lâm Sanh.

Tựa như đang cười cậu ấy tự cho là thông minh, rõ ràng từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ là một người ngoài cuộc.

Lúc này Lâm Trình đi đến bên người Lục Liễm Ninh, khẽ nói với cậu ta chuyện gì đó.

Lục Liễm Ninh liếc mắt về phía bên kia một cái, chỉ nhìn thấy một chiếc đèn ở đuôi xe đang chạy ra xa, quả thật tiệc đính hôn của cậu ta vẫn chưa kết thúc, cậu ta ra ngoài bằng cửa sau, nói không chừng thật sự phóng viên có theo đuôi đến đây.

Hoặc là có người ra ngoài tìm cậu ta, vì cậu ta là nhân vật chính của yến tiệc lại đột nhiên biến mất, nếu là người của Lục An Lăng thì cũng thôi, lỡ như là người bên nhà họ Tống, thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.

Lục Liễm Ninh đương nhiên đem hết mọi rắc rối tính lên đầu Lâm Sanh, nhưng dù sao biểu hiện của Lý Diễm cũng xem như gỡ gạc lại được đôi chút, thái độ nhận sai tốt đẹp, không ngờ anh lại nói với Lâm Sanh như vậy, nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lâm Sanh một cái, Lục Liễm Ninh đang khinh thường cười nhạo cậu ấy từ đáy lòng, hơn nữa hôm nay quả thật không phải lúc...

"Cút đi" Lục Liễm Ninh thẳng chân đá vào cửa xe của Lâm Sanh, cửa xe móp vào một vết to, Lý Diễm đứng bên cạnh run lên.

Cửa xe kia khép chặt lại, thoạt nhìn có vẻ như không có cách nào mở ra được nữa.

Lục Liễm Ninh xoay người sang chỗ khác, lôi Lý Diễm đi, dường như Lý Diễm có phần theo không kịp mà hơi nghiêng ngả lảo đảo, anh quay đầu lại thấy chiếc xe của Lâm Sanh vẫn còn ở yên tại chỗ chưa đi, nhưng mấy chiếc xe của người dưới trướng Lục Liễm Ninh đã lục tục rời đi.

"Phải về sảnh tiệc đấy, bên đó có người tìm." Lâm Trình theo sau nói.

"Không cần, cậu qua nói với bọn họ tôi thấy không khoẻ, nên về nghỉ ngơi rồi." Tốc độ bước chân của Lục Liễm Ninh không hề thay đổi chút nào, mang Lý Diễm đi thẳng một đường đế gara ngầm của khách sạn đang tổ chức yến tiệc.

Vừa rồi vẫn còn bình thường, bây giờ lại nói trong người không khoẻ, Lâm Trình nhẹ nhàng nhíu mày, hôm nay nhiều người tới như vậy, chỉ e là bên phía Lục An Lăng không sẽ dễ ứng phó.

Hắn ta còn muốn khuyên thêm một câu nữa, kết quả Lục Liễm Ninh đã kéo Beta kia ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại.

Xe còn chưa ra khỏi gara ngầm, Lục Liễm Ninh đã bắt đầu phát tác, cậu ta đưa ta tháo nút thắt trên cổ áo ra, như thể đang đè nén lửa giận mà hung tợn nhìn chằm chằm Lý Diễm: "Nếu anh còn dám làm trò này thêm một lần nào nữa, tôi lập tức làm nó hoàn toàn biến mất khỏi thành phố A."

Lý Diễm tránh né Lục Liễm Ninh như tránh dịch, nhịn xuống không thèm nói chuyện.

Nhưng Lục Liễm Ninh vẫn tiếp tục ác mồm ác miệng nhắm về phía anh: "Cáo trạng với nó à? Nói với nó tôi đối xử tệ với anh? Anh nghĩ có tác dụng gì hả, Tần Lục không cứu được anh, nó cũng vậy thôi."

Lý Diễm nghe cậu ta nhắc tới Tần Lục, rõ ràng trong lòng đang âm thầm nhắc nhở mình đừng cãi cọ với cậu ta, nhưng vẫn nhịn không được mà cãi lại: "Tôi với Lâm Sanh vốn dĩ cũng chỉ là bạn bè, tại sao cậu cứ phải như vậy chứ! Chẳng qua cậu ấy có lòng tốt..."

"Tốt bụng cái đếch gì, anh nói cho tôi nghe xem, các người mới quen biết bao lâu, loại bạn bè tốt gì, mà mở miệng là có thể thay anh trả cả ngàn vạn hả!" Lục Liễm Ninh nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như đang hối hận ban nãy mình quá dễ bị Lý Diễm dỗ, mà buông tha Lâm Sanh.

"Tâm tư này của nó còn phải đợi tôi đến nói rõ sao! Tôi thật sự không rõ trong đầu anh đang nghĩ gì nữa, tôi càng cấm anh qua lại với nó thì anh càng muốn đến tìm nó có đúng không!?" Lục Liễm Ninh càng nói thì lửa giận càng lớn: "Con mẹ nó tự anh nghe xem có thấy hợp lý không, hôm nay là tiệc đính hôn của tôi mà tôi còn chưa uống nhiêu bằng anh, anh với nó đi đâu!"

Lý Diễm bị thái độ không thèm nói lý của cậu ta chọc tức: "Cậu ấy chỉ muốn giúp tôi mà thôi! Vốn chẳng có tâm tư gì, chỉ là cậu không muốn để tôi kết bạn, là ai cũng thế thôi!" Anh tức giận đó cả mắt: "Cậu vốn không muốn để tôi sống những ngày lành, muốn tôi khổ sở, người khác làm cậu tổn thương một chút, thì cậu nhất định phải trả về gấp trăm gấp ngàn lần!"

"Dừng xe!" Lục Liễm Ninh đột nhiên lạnh giọng hô một câu, làm tài xế ngồi phía trước không rõ tình hình sợ tới mức giật nảy đạp mạnh phanh, cũng may đoạn đường này tương đối hẻo lánh, không có ai.

"Trước tiên cậu cứ xuống xe đã!" Lục Liễm Ninh đen mặt, sắc mặt khó coi cùng hơi thở hỗn loạn để lộ cơn giận dữ không cách nào che giấu.

Chờ xe dừng lại, tài xế cũng đi xuống, thời điểm bên trong xe chỉ còn lại hai người Lý Diễm và Lục Liễm Ninh, Lý Diễm nhìn khuôn mặt xuất hiện vài phần dữ tợn dưới ánh đèn tối tăm của Lục Liễm Ninh, mới bắt đầu có hơi sợ hãi.

"Anh vì nó mà lên giọng với tôi à?!" Lục Liễm Ninh giận điên người: "Cho dù nó là người tốt thì sao, tôi đúng là không muốn anh sống tốt, là kẻ ác có thù tất báo!"

Lý Diễm như thể không muốn trả lời nửa câu sau của cậu ta, cãi lại: "Tôi không lớn tiếng với cậu, giọng của tôi còn không lớn bằng cậu."

Lúc này Lục Liễm Ninh không thèm nói lời vô nghĩa với anh nữa, duỗi tay qua kéo quần áo của Lý Diễm, Lý Diễm rụt người về phía sau lại bị cậu ta túm về.

Nếu lúc này anh vẫn chưa rõ Lục Liễm Ninh kêu tài xế xuống xe để làm gì, thì đúng là đầu óc anh đã hỏng rồi.

Tài xế đứng giữa gió lạnh tháng 11 đốt vài điếu thuốc, chờ đến khi gò má hắn bị gió lạnh quất đến mức đâu rát, chân cũng đã tê rần, hút hết nửa gói thuốc lá, bên kia mới hạ cửa sổ xe gọi hắn một tiếng.

Lại quay về xe, tài xế suýt chút nữa là bị cổ pheromone Alpha nồng đậm kia làm cho sặc đến mức lảo đảo.

Hắn nhanh tay mở cửa sổ xe phía trước ra, khởi động ô tô, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện bầu không khí giữa hai người vừa mới cãi nhau lúc nãy hoàn toàn thay đổi.

Beta kia thất thần mở to hai mắt, đôi mắt rất đỏ, anh cuộn tròn cả người tựa vào một góc ở băng ghế sau, hơi thở có hơi nặng nề, quần áo trên người anh cũng nhăn dúm dó.

Tài xế thu hồi tầm mắt, hắn chỉ ngửi mùi pheromone có chứa ý vị xâm chiếm mãnh liệt này đã cảm thấy rất khó chịu, không biết Beta kia là đối tượng chủ yếu của luồng mùi hương này sao mà chịu đựng được nhỉ.

Sau khi Lục Liễm Ninh phát tiết một trận, đã không bực bội như vừa rồi nữa, nhưng trước giờ cậu ta vẫn luôn keo kiệt, không thể dễ dàng hạ hoả như vậy được, Lý Diễm đã không dám hé răng, cậu ta vẫn liên tục quở trách Lâm Sanh: "Còn đứng đó nói thay anh trả tiền, nó còn chưa học xong đại học, trong tay không có chút thực quyền nào, mà dám ở đó đòi làm anh hùng, một ngàn vạn chắc chắn nó phải đi xin Lâm Triết đấy, anh nghĩ cậu ta tự có hả." Giọng nói Lục Liễm Ninh cực kỳ khinh thường, tựa như muốn nói Lý Diễm kết bạn như thế quả thực là mắt bị mù.

"Còn anh lại vì người như thế mà giận dỗi với tôi, tự anh nói xem có phải anh rất thiếu đòn hay không hả." Lúc này Lục Liễm Ninh quay đầu lại nhìn Lý Diễm.

Thấy Lý Diễm cả người uể oải nằm đó, cái gáy bị mình gặm rách da lúc đánh dấu, vết máu vẫn còn đọng bên trên, dính vào cổ áo.

Lúc này Lý Diễm đương nhiên sẽ không nói gì. Thật ra Lục Liễm Ninh có thể phát hiện ra, Lý Diễm thật sự cực kỳ truyền thống từ trong xương cốt, anh không muốn làm mấy chuyện này với Lục Liễm Ninh bên ngoài.

Lục Liễm Ninh am hiểu nhất là phá hoại, chờ đến lúc cậu ta phun lửa xong, sẽ tự có người giúp cậu ta thu dọn đống hỗn độn còn sót lại, nếu không có ai giúp, thì cũng là đống hỗn độn kia tự thu dọn chính mình.

Nhưng Lý Diễm trước mặt thoạt nhìn không giống có thể thu dọn chính mình cho lắm, thế nên là Lục Liễm Ninh đành kết thúc đoạn độc thoại diễu võ giương oai trước chiến thắng của mình, lúc tài xế rẽ vào một cua quẹo, cái đầu đang tựa vào cửa sổ xe của Lý Diễm hơi ngã, Lục Liễm Ninh cực kỳ thuận theo tự nhiên kéo Lý Diễm ngả vào lòng mình.

Giọng nói cậu ta hơi gượng gọi, hỏi Lý Diễm đang ngẩn ngơ: "Tôi cắn anh đau lắm à?" Cậu ta đưa tay nhẹ nhàng khép lại vết cắn vẫn còn phát sưng nóng hôi hổi đang rớm máu trên gáy Lý Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip